0.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11.

Tâm lý không vững cùng với nỗi cô đơn nơi rừng thiên nước độc cứ ngày một dâng cao làm cho một người như Moon Hyeonjoon, vốn đã đủ mệt mỏi với đủ thứ để lo toan, nay càng thêm trầm trọng. Nhiều đêm hắn bắt gặp những hồn ma, lang thang trong bệnh viện, tiếng nhạc trot vang lên bên tai nhưng lại chẳng mang trong mình bất kỳ câu hát nào, chỉ có một giai điệu sôi động pha lẫn với không khí rợn người nơi cô lập nó khỏi phần còn lại của thế giới. Nhiều đêm, Moon Hyeonjoon trằn trọc với những suy nghĩ ngày càng vượt xa khỏi ranh giới, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ.

Đêm đêm, bên tai hắn là tiếng gào thét khủng khiếp của những bệnh nhân đã rơi vào quên lãng, hắn có thể thấy, có thể cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp mà bọn họ đã từng trải qua ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Và một người trong số đó, bác sĩ Park, hay nói đúng hơn là một bệnh nhân và là cựu bác sĩ, người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tình trạng tâm lý của hắn. Moon Hyeonjoon biết về quá khứ đen tối khủng khiếp của bệnh viện này, nhưng hắn không thoát được, hắn hiểu rõ những hồn ma luẩn quẩn trước mắt vốn dĩ chỉ là những cơn ảo ảnh cứ lởn vởn trêu đùa trong tâm trí đã lung lay sắp đổ của một tên bác sĩ vẫn còn non trẻ.

Bọn họ như một đôi tri kỉ, cựu bác sĩ Park và vị bác sĩ trẻ vừa bị cách chức, cưỡng ép điều đến nơi đây, Moon Hyeonjoon. Nỗi lòng như được bộc bạch hết cùng với những chai rượu đang cạn dần theo chiều kim đồng hồ xoay, không ai hiểu được tâm lý của vị bác sĩ trẻ bằng một người đã từng trải qua tình cảnh y hệt. Từ tận sâu trong đáy lòng, chút lý trí ít ỏi mách bảo hắn rằng kẻ này là một tên điên, không được nghe theo lời hắn, nhưng cơn say đánh mất dần chút tỉnh táo sót lại trong hắn theo thời gian. Rất rõ ràng, Moon Hyeonjoon đã bị hồn ma kia dẫn dắt, rơi dần vào lối mòn mà chính hắn cũng chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Khi những chai rượu cạn dần theo cấp số nhân, là lúc bệnh viện này chiếm giữ lấy thân thể hắn.

Moon Hyeonjoon điên rồi. Hắn đã nghĩ thế, đôi bàn tay vẫn luôn dịu dàng vuốt ve người hắn yêu, giờ đây lại đặt trên cần cổ trắng nõn nà của người nhỏ tuổi, dùng lực đến mức hằn lại dấu tay. Hắn đã chẳng đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể này, và may mắn thay, những điềm báo không lành vào những ngày trước đó đã xây dựng cho hắn sự hoài nghi. Không nhiều, nhưng vừa đủ để cảnh cáo cho Moon Hyeonjoon rằng cả hai sẽ khó thoát, để hắn có thể chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho người nhỏ tuổi.

Không cần hai người phải thoát. Chỉ cần một người. Một người duy nhất. Người đó tên Choi Wooje.

Thanh sắt đập thẳng vào đầu, tất nhiên sẽ có máu chảy, hai mắt hắn tối sầm, thân thể đổ xuống phía trước, trong một phút, hắn rơi vào an tĩnh, không điên cuồng cầm theo cái rìu lớn đuổi theo người kia nữa. Không mất quá lâu để thân thể hắn lần nữa đứng dậy, với đôi chân gần như đã gãy và cái đầu chấn thương nghiêm trọng. Đây là thân thể hắn, và được toàn quyền điều khiển bởi cái linh hồn chết tiệt nào đó mà chính hắn cũng chẳng biết tên.

Cái rìu lớn bổ thẳng về phía người hắn thương, trong lúc hiếm hoi đó, hắn giành giật lấy chút tỉnh táo cuối cùng, chuyển mục tiêu. Cây rìu nặng trĩu kéo theo thân thể hắn té về phía trước, lưỡi rìu đâm sâu vào phía vai trái, gương mặt hắn trở nên tái nhợt, vô lực nằm giữa sảnh bệnh viện. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, đôi môi hắn mấp máy như thể đang trăn trối điều gì.

"Wooje à"

"Chạy đi."

"Coi như anh xin em."

"Nhớ rằng–"

"Anh yêu em."

Lúc đó hắn chỉ cầu xin, Choi Wooje có thể vô tư một chút, hay thậm chí là vô tâm, bỏ mặt hắn lại ở giữa cái bệnh viện hoang vu đang sụp đổ này. Bỏ hắn lại như cậu đã từng làm trong dịp kỷ niệm của cả hai, bỏ hắn lại như thời sinh viên, bỏ hắn lại như cách cậu đã làm với tên học sinh cá biệt cấp ba, bỏ lại hắn trong miền quên lãng của một phần ký ức.

Nhưng cậu đã chẳng làm thế, khi đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy đôi tay nhuốm đầy máu của hắn, chậm rỗi hôn lên như một vật trân quý, Moon Hyeonjoon đã nghĩ, hình như hắn lầm to rồi. Có lẽ, chàng thiếu niên yêu hắn hơn những gì hắn có thể tưởng tượng, yêu hắn hơn cái cách mà Moon Hyeonjoon nghĩ mình có thể được yêu.

Choi Wooje yêu hắn bằng cả tính mạng, điều mà một người vốn dĩ thông minh như Mooon Hyeonjoon nên biết ngay từ đầu. Cậu đã chứng minh nó, trong tình cảnh thiết thực nhất.

"Love is not a feeling to be felt, but a truth to be known."

Tình cảm đôi lứa không phải là thứ cảm xúc để cảm nhận, mà là sự thật cần được thấu hiểu.

11.

Lần cuối rơi vào bóng tối, hắn đã chẳng còn những xúc cảm tựa như sợ hãi hoặc hoảng loạn, chỉ có chút hoang mang len lỏi dần lên đại não từ phía con tim. Không có sợ hãi, chỉ có chút bồn chồn xen kẽ với lo lắng, khi con đường phía trước chìm dần vào quên lãng, khi con đường hắn đi đang dần biến mất vào thực tại mờ ảo. Moon Hyeonjoon vẫn chạy về phía trước, nơi  chút ánh sáng vẫn còn le lói đang xa dần theo chiều tay với. Thứ niềm tin duy nhất mà hắn có, chỉ là giọng nói vẫn luôn văng vẳng trong đầu, một giọng nói của chàng thanh niên nhỏ tuổi, một giọng nói tha thiết như thể đang cầu xin thứ gì trân quý.

"Moon Hyeonjoon, mau về nhà với em."

"Làm ơn, mau về với em đi."

"Cầu xin anh đó–!"

Hắn chạy băng qua những cánh rừng xanh, nhanh, nhưng chưa đủ để xóa mờ đi những vật thể xung quanh. Moon Hyeonjoon nhìn thấy hai cậu nhóc, cũng giống như hắn đang rong chơi bên những phiến lá úa vàng rơi rụng từ cây cổ thụ to lớn. Đến một đoạn gần nhà dân, hai nhóc gần như đã thấm mệt, một trong hai tìm một gốc cây, chậm rãi ngồi xuống thưởng thức cuốn sách mà cậu đem theo, đứa trẻ còn lại vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất nhất động của người còn lại, bàn tay nhỏ bé lướt nhẹ qua phần tóc đã rối bù của người đang đọc sách. Rất rõ ràng, đứa nhóc đang cố tỏ ra trưởng thành bằng việc đọc sách là hắn, Moon Hyeonjoon.

Hơi hoảng hốt, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vào một con hẻm nhỏ, nơi đang có biến. Moon Hyeonjoon dừng bước, tiếng thở dốc nặng nề liên tục được phát ra, hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận con tim đang đập mạnh mạnh đến mức gần như vỡ ra, chạy mãi cũng khiến con người ta mệt mỏi. Hắn núp ở một nơi khuất tầm nhìn, chỉ để dõi theo biến động phía trước, nơi đây rất quen thuộc, dường như hắn đã trải qua nó không dưới một lần. Khi ánh mắt va vào hai thân ảnh quen thuộc, khi thân thể của cậu học sinh cá biệt đang che chắn cho người nhỏ tuổi hơn, và ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn, chỉ đặt lên phiên bản tí hon của hắn.

Khung cảnh dần bị xóa nhòa bởi thực tại, thay thế nó là quang cảnh mùa hè, một đại hội thể thao được tổ chức lộng lẫy, khi Moon Hyeonjoon trong thời kỳ ngông cuồng nhất của hắn, đang đấu võ với một người khác, khi hắn tự tin thể hiện sự tài giỏi của bản thân thông qua cái vung tay đầy uy dũng, hạ gục đối thủ mà chẳng mảy may quan tâm. Trận đấu kết thúc, Moon Hyeonjoon trẻ mãn nguyện nhìn về phía khán đài, ánh mắt hắn chạm với nhau với Choi Wooje, hắn có thể thấy sự ngưỡng mộ tràn ngập trong con mắt của đối phương.

Moon Hyeonjoon đã bước vào tầm tuổi ba mươi, rũ mắt, lui dần về phía sau, nơi sự hào nhoáng đã chẳng còn bao trùm lấy hắn. Sau đó hắn quay đầu tiếp tục chạy, khi mở mắt, trước mặt hắn đã là một căn nhà xập xệ nơi thành phố Seoul phồn hoa, có chút đáng sợ, nhìn nó chẳng khác gì cái bệnh viện quái quỷ chết tiệt kia phiên bản thu nhỏ. Thậm chí còn kinh khủng hơn. Nhưng đây là nhà.

"Moon Hyeonjoon mau về nhà với em."

"Về với em."

Theo tiếng nói, Moon Hyeonjoon tiến về phía trước, mặc cho nỗi bất an đang gia tăng trong lòng. Trái ngược với những gì hắn suy diễn, bên trong căn nhà là sự ấm áp không tưởng, nơi hơi ấm hâm nóng trái tim hắn. Khi thân ảnh của người đối diện dần hiện rõ lên trong tầm mắt, Moon Hyeonjoon từ phía sau ôm chầm lấy người nọ. Chặt đến mức Moon Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ gần như không nghe được của cậu.

"Chào mừng anh về nhà, Moon Hyeonjoon."

.

.

.

Ánh đèn bệnh viện làm mắt hắn bị chói sáng, gần như mọi thứ trở nên trắng xóa trong giây lát, mất một lúc để Moon Hyeonjoon có thể định thần, và một thêm một khoảng lặng nhỏ để hắn nhận ra lồng ngực mình đang bị một người hoặc vật thể nào đó đè nặng. Đầu hắn đau như búa bổ, nhưng trong tim lại có cảm giác nhẹ nhõm như thể đã tìm được lại thứ gì trân quý. Cái đầu bù xù trên lồng ngực hắn khẽ cựa quậy, tiếng tim đập ngày càng rõ ràng bên tai cậu, chàng thanh niên nhắm nghiền mắt, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi do nhiều đêm thức trắng.

"Choi Wooje."

"Choi Wooje–"

Từng tiếng gọi của Moon Hyeonjoon rất khẽ, đoán chừng phải rất lâu mới có thể gọi em người yêu say ngủ của hắn dậy. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Choi Wooje mở bừng mắt, nước mắt lưng tròng kiểm tra một lượt thân thể hắn. Moon Hyeonjoon yêu chết cái cảm giác được lo lắng, được yêu này từ Choi Wooje, nhưng lại chẳng tài nào đành lòng nhìn em khóc.

"Đừng khóc–"

"Đau anh."

Choi Wooje nắm chặt lấy bàn tay hắn, áp nó sát bên gò má đã hốc hác dần đi của cậu, khẽ đáp:"Em không khóc, anh đừng đau nữa."

Rồi lại bẽn lẽn nói thêm một câu:"Chào mừng anh về nhà, Moon Hyeonjoon."

Trong khoảnh khắc đó hắn biết, nhà của Moon Hyeonjoon là Choi Wooje.

Hoàn Chính Văn

p/s: Hoàn rồi, hoàn rồi, hoàn rồi~ *tung hoa*. Cốt truyện vô cùng hỗn loạn, nếu bạn chưa từng đọc qua cái fic "The Redrum" thì fic này khá rối rắm. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui tới đây 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro