- ●01● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng leng keng

Zeus bị đánh thức vì những tiếng chuông dồn dập, tiếng bước chân không ngừng nghỉ ngoài hành lang.

Căn hầm tối - nơi cậu bị đẩy xuống ở tạm bợ kể từ khi người cha tử tước ra đi đột ngột vì căn bệnh tim - nằm ngay cạnh phòng của bọn hầu bếp.

Mà thực ra chỗ của cậu còn không rộng bằng phòng của bọn họ và không thể được tính là một-căn-phòng-hoàn-chỉnh.

Cậu vội vàng tỉnh lại, tròng vội chiếc áo thô nhàu nát và chiếc quần dài bạc thếch.

Cậu bước vào căn bếp hối hả ngược xuôi từ lúc sáng sớm vì tử tước phu nhân bị gắt ngủ. Bà ta luôn khó chịu và bày vẽ rất nhiều yêu cầu hà khắc vào bữa sáng. Uổng cho cái tên đẹp - Camille - của bà ta.

Bọn người hầu chẳng ai thèm để ý đến cậu.
Ai mà thèm để ý một đứa có địa vị còn thấp hơn cả người hầu trong cái nhà này chứ.

Trừ khi đấy là lúc dì Anna đến đưa cậu đi tham gia dạ hội. Tất nhiên trong ánh mắt tức tối của phu nhân Camille và hai đứa con trai omega ục ịch như heo của mụ.

Nhắc đến dì Anna, không hiểu sao cậu cảm thấy khá bồn chồn. Từ lần cuối gặp nhau, sức khỏe của dì ấy đã có vẻ không tốt.

Cậu buồn bã nhớ lại những cái thở dài đánh thượt của bà trên xe ngựa đưa cậu đến buổi dạ hội của gia đình Wilmot

Là cậu phụ lòng bà ấy.

Tử tước xứ Richmond, người mà chỉ cần cậu và ông xuất hiện cùng một lúc. Sự giống nhau giữa hai người sẽ khiến tử tước phu nhân ngột ngạt phát điên.

Trước khi ông ấy rời đi, ông cũng đã nuôi dạy cậu rất tốt. Ngoại trừ việc cho phép cậu gọi ông là cha.

Ông không thiếu cậu một buổi học nào dành cho omega quý tộc cả. Ít nhất cậu được nuôi dạy theo cách chính thống hơn hai đứa con của phu nhân Camille.

Đến khi ông qua đời thì dì Anna xuất hiện. Bà bắt đầu dẫn cậu tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ. Đe dọa phu nhân Camille không được léng phéng với mọi người ở London về thân phận của cậu. Đến nay vẫn không ai hay biết cậu là con ngoài giá thú. Nhưng cậu đoán họ sẽ sớm biết thôi.

Lần đầu cậu ra mắt giới quý tộc là với thân phận một cháu trai họ hàng xa của nữ nam tước xứ Richmond Choi.

Cậu không muốn suy nghĩ sâu xa về mục đích của bà. Vì suy cho cùng điều bà làm có ích đối với cậu. Và có lẽ là hữu ích cho dòng tộc Theo của bà. Tử tước Richmond dạy dỗ cậu không phải vì thương yêu cậu mà vì trách nhiệm. Dì Anna sắp xếp cho cậu một thân phân bớt phần tủi hổ có lẽ cũng vì bà xấu hổ về hành vi của anh trai bà. Đáng tiếc, tin tức tố của cậu không được yêu thích.

Một ổ bánh mì văng vào mặt kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Thằng con hoang, nhanh chóng dâng món súp bí đỏ lên cho bọn ta vì hôm nay mẹ ta có rất nhiều việc, trong sự hân hoan"

Sự vui vẻ toát ra từ ánh mắt của bọn chúng khiến cậu nôn nao hơn bao giờ hết. Không đợi cậu chờ lâu, hai đứa nó đã không chờ được mà khoe mẽ.

"Nữ nam tước xứ Richmond Choi đã qua đời. Thật là một ngày tốt lành."

Bọn chúng hả hê nhìn cậu đánh rơi đĩa súp bí trên sàn.

Người đàn bà đáng ghét luôn xem thường bọn chúng và chèn ép mẹ bọn chúng suốt từ khi tử tước qua đời. Cuối cùng cũng đã chết.

Người duy nhất mong cậu tốt hơn trên đời này đã không còn.

Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt phía bên ngoài. Sân vườn đầy những cành cây gai héo úa.

Bà ấy không đợi được nữa.

Nếu thế từ giờ cậu sẽ hoàn toàn thuộc quyền giám sát của người đàn bà căm hận sự tồn tại của cậu đến tận xương tủy ư?

Đó gần như là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

Dẫu có vậy, khi đưa đồ ăn lên bàn ăn, cậu vẫn thử mở lời.

Từ nhỏ cậu đã học được một điều, rằng người ta sợ bị từ chối nên mới không dám xin.

"Thưa bà, liệu con có thể đi cùng bà đến đám tang của dì Anna không?"

Tử tước phu nhân hếch cằm khinh khỉnh đánh giá cậu.

Cái nhìn kéo dài khiến cậu bồn chồn.

"Là con sơ suất, liệu con có thể đi cùng đến đám tang của nữ nam tước xứ Richmond Choi không, thưa bà"

"Ngươi không đủ tư cách"

Cậu chán nản khi nhận được đáp án như dự liệu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn xe ngựa của bọn họ rời đi sau bữa ăn sáng không lâu.

Cậu tần ngần trước chiếc giường ọp ẹp của cậu một lúc lâu.

Cậu nghèo đến nỗi chẳng có gì để đem theo nếu cậu định bỏ trốn khỏi đây.

Dì Anna chắc có lẽ cũng để lại cho cậu một ít bảng rune nhưng cậu không nghĩ mụ Camille sẽ để cho cậu cầm được chúng tới tay.


----

Chưa viết xong đâu á mà làm biếng nên up cho có deadline =))) mới viết dc có 7 chap mà thý làm biếng quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro