- ●04● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai biết chính xác điều gì xảy ra với di chúc của nữ nam tước xứ Richmond. Họ chỉ cảm thấy khá kì lạ khi mãi mà không có tin tức tước vị được truyền ra ngoài. Ngược lại gia đình tử tước Theo lại có một vài chuyện hay ho. 

Đầu tiên là tử tước phu nhân như một ngòi nổ oanh tạc mọi thứ xung quanh bà ta, kể cả hai đứa con trai. Bà ấy cũng vô cùng tích cực dẫn hai đứa con ra mắt tại các buổi dạ hội. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa được quý ông nào ngỏ lời. 

Có một sự trùng hợp khá thú vị. Sau khi trở về từ Richmond, nghe đâu bà ta ráo riết tìm kiếm một thằng hầu trong nhà bỏ trốn. Can đảm nhất là dám chất vấn bá tước xứ Romney vì bà ta nghi ngờ anh tiếp tay cho tên người hầu bỏ trốn. 

"Bà cho rằng một thằng hầu thì đủ tư cách bước lên xe ngựa của ta ư?"

Đấy là lời đáp trả đanh thép cho bà tử tước phu nhân. Dù vậy bà ta vẫn khăng khăng nói thế. Cho đến khi thanh kiếm của ngài bá tước chĩa thẳng vào bà ta. 

"Sẽ không có quy tắc gì được áp dụng khi có người dám xúc phạm uy quyền của ta đâu, phu nhân"

Vì thế có lời đồn đại, hai đứa con của bà ta sẽ không bao giờ có thể lấy được chồng. Họ đều sợ đắc tội bá tước xứ Romney. 

Cố vấn pháp luật của nữ nam tước Richmond sau bao ngày tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy người thực sự cần được truyền đạt lại bản di chúc. 

Ông ngao ngán nhìn chàng trai trẻ trôi dạt từ London đến xứ Scarborough, ở một thị trấn nhỏ Scalby, trong một nhà thổ. 

Sự xuất hiện của ông khiến các cô gái nơi đây dậy sóng. Ở cảng biển này ít khi xuất hiện một quý ông thực sự. Những tên quý tộc trong vùng thì lại quá kiểu cách. Cao hơn nữa thì các cô không được gặp. 

Zeus đang làm phụ bếp cho nhà thổ. Nếu có thể kiếm được công việc khác, chắc chắn là cậu sẽ không làm thứ công việc nặng nhọc này. Nhưng cậu không có thư giới thiệu. Lẽ ra cậu nên hỏi xin dì Anna một lá thư giới thiệu để cậu có thể xin làm gia sư tiếng Pháp hay tiếng Latin cho các gia đình quý tộc. Tiếc là cậu không biết điều đó nên đã không chuẩn bị. Cũng chẳng có một quý bà nào tình nguyện tuyển một omega vào nhà. Sẽ rất phiền phức nếu một omega bất ngờ tới kì phát tình, có thể còn phải cho họ nghỉ ngơi nhiều hơn là một beta.

Cậu nhanh chóng thu xếp một chỗ ngồi đang hoàng cho cố vấn pháp luật trong sự giúp đỡ của Lily - một gái điếm khá thân thiết ở chung phòng trọ với cậu. 

Ông ấy cũng không nán lại quá lâu, rời đi trong sự ghét bỏ bầu không khí nơi đây cùng cực. 

Khi Lily quay trở lại phòng chỉ thấy cậu đang thẫn thờ ngồi bên lò sưởi. Cô gọi mấy tiếng cậu mới nghe thấy mà đáp lại. 

"Khách của cậu là một quý tộc cao quý thật đấy"

Cậu biết ý cô là nhằm mỉa mai nét coi thường của ngài cố vấn pháp luật khi ông ấy bước vào đây.

"Cứ nghĩ người khác không biết những chuyện bẩn thỉu họ làm không bằng"

Cô càm ràm. 

"Cậu biết ông ta à?"

"Tớ không. Nhưng tớ thấy quá nhiều quý tộc đến chỗ này mua vui rồi. Bình thường thì ra vẻ đạo mạo, đổ đốn thì gấp nghìn lần thường dân như chúng ta."

Cậu với Lily khá hòa hợp, ngoài trừ cái tính khí ngồi lê đôi mách và ghét quý tộc của cô ấy ra.

Thỉnh thoảng cô ấy bép xép về những tin đồn xấu xa của giới quý tộc trong vùng với cậu thôi cũng đủ hết ngày.

Nhưng chuyện hôm nay cô ấy kể thì cậu quả thực có chút quan tâm.

"Cậu biết quý bà kia không?"

Lily nhoài người bên ghế bành, chỉ cho cậu xem một người phụ nữ đang vội vã rời khỏi con đường đối diện căn nhà của bọn họ.

Bộ váy áo tinh xảo màu xanh pastel xinh đẹp. Hoa văn in chìm chứng tỏ người này rất thời thượng.

Ánh mắt mất tập trung của cậu khựng lại khi người phụ nữ ấy quay đầu nhìn lại.

Rất đẹp. Cũng rất quen thuộc.

"Cô ta thì sao?"

Cậu không phát giác nhưng Lily thì có. Lần đầu cô ấy thấy cậu hứng thú với các tin đồn của cô.

"Là con gái thứ 2 của gia tộc Burniston. Nghe nói chồng trước của ả là một bá tước. Đáng tiếc là yểu mệnh. Cậu không ngờ được đúng không? Ả đĩ còn hơn bất kỳ gái điếm nào của khu chúng ta luôn đấy."

"Không thể nào"

Cậu hoảng hốt bật thốt lên khiến Lily giật mình.

"Nếu không phải cậu là omega thì tớ còn tưởng cậu là một trong những tình nhân của ả nữa đó"

Lily ngạc nhiên.

"Không nhầm đâu. Xứ của chúng ta luôn có các quý tộc từ Hy Lạp đi thuyền đến đây mà. Không ít lần tớ bắt gặp ả ta tằng tịu với không chỉ một quý tộc người Hy Lạp rồi."

"Cô ấy cũng có thể kiếm chồng mới chứ, đâu ai bắt một thiếu phụ phải lập đền thờ trinh tiết"

"Cậu nói đúng, quý bà lả lơi ong bướm với nhiều quý ông một lúc thì vẫn được ca ngợi, chỉ vì cô ta ở tầng lớp cao hơn chúng ta và biết giả vờ với những lễ nghi vớ vẩn đó"

"Đấy là vì cậu chưa gặp một quý tộc đáng kính thật sự thôi"

Cậu yếu ớt phản bác.

"Chắc là thế. Và tớ e rằng số đấy khá là ít ỏi đấy. Cậu đồng ý với tớ không?"

Lily nhún vai trả lời. Đúng là ít ỏi thật. Cậu thầm nghĩ. Đoạn cậu hỏi lại cho chắc vì cũng quá lâu rồi, cậu e sợ kí ức của cậu bị nhầm lẫn.

"Cậu có biết thông tin về chồng trước của cô ta không?"

"Tớ đã từng nghe họ nói đến. Để xem nào"

Lily cố gắng lục lọi trí nhớ trong đầu mình.

"Là bá tước xứ Milton*"

* con cả có tước vị bá tước của cha, con thứ chỉ được tử tước (Oner là tử tước Milton, ko phải bá tước). Tránh mọi người quên :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro