- ●06● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai gò má ửng đỏ, khuôn miêng xinh đẹp tràn ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế. Váy áo không được cởi bỏ mà chỉ được kéo xuống để lộ hai luồng bạch ngọc đẫy đà, sóng sánh như sóng biển. Cần cổ thiên nga tiêu chuẩn khiến người khác phải ghen tị mỗi khi cô ta rướn cổ lên để van xin người đàn ông kia âu yếm bầu ngực của cô ả. Cô ta quá đê mê với những cú thúc mạnh thì sao mà bận tâm đến cậu được.

Người đàn ông kia đứng quay lưng lại với cậu nên cậu không thể biết được là ai. Nhưng khi hứng tình tột độ cô ả cố gắng cởi áo của gã xuống để ve vuốt khiến cậu nhìn được hình xăm ngay dưới cổ của gã. 

Mẹ kiếp! Nếu cậu không nhầm thì đấy là ký hiệu của bọn hải tặc. Giờ thì cậu không cần đắn đo xem bị phát hiện có đi đời nhà ma không. Câu trả lời chắc chắn là có. Ả ta sẽ không để ai biết được ả có quan hệ với hải tặc được.

Cậu thầm cầu nguyện Lily mải mê với đám dầu thơm mà không cần đến đây quá sớm. Nếu không cô ấy cũng gặp nguy hiểm mất. 

Tin tức tố hương đào, cả trà đen và cả hương biển mà cậu đoán là của gã đàn ông kia ngày một nồng hơn. 

Cậu phải tìm cách rời đi trước khi bọn chúng tỉnh táo lại và nhận ra có một tin tức tố khác ở gần đấy. 

Những lúc thế này cậu thầm cảm ơn cái tin tức tố không hòa hợp với đại đa số cánh alpha của cậu. Sẽ mất rất nhiều thời gian cho một alpha có thể cảm nhận được nó trong điều kiện bình thường. Nếu có cảm nhận được thì nó cũng chỉ là một hương gừng bình thường mà rất nhiều người có nên thật khó để thu hút sự chú ý của người khác. Tuy thế giờ nó lại cứu cậu một mạng ngay lúc này. 

Zeus cẩn thận trượt xuống mặt khuất của mỏm đá. Ở đây có rất nhiều mỏm đá san sát nhau nên để ẩn trốn thì rất thuận tiện, cho cả họ và cả cậu nữa. 

Cậu chú ý đến dấu chân trên cát của bản thân, cẩn thận cởi bỏ giày để tránh lưu lại đế giày, dùng chân trần từ từ di chuyển ra khỏi bãi đá rồi chạy thật nhanh về phía ngọn hải đăng. 

Ở đó có 1 căn hầm mà chỉ có cậu và người gác hải đăng - bác Paul- biết. Nó dùng để lẩn trốn về trong thành, báo tin phòng khi không kịp chuyển tin bằng các phương pháp khác. 

Mãi tới khi trời tối mù mịt cậu mới quay trở lại phòng trọ. Lily vừa lo lắng vừa tức giận chất vấn cậu. 

"Cậu có biết là tớ ra bến cảng tìm cậu bao lâu không hả?"

Cậu vội vàng rót cho mình tách trà trước khi sắp xếp lại những chuyện cần làm. 

"Nghe này Lily, tớ gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, khá nguy hiểm"

Lily ngay lập tức thôi hỏi tội cậu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế bành mà cậu đang ngả người lên vì mệt. 

"Chuyện gì?"

Cậu kể tóm tắt lại mọi chuyện trong sự bàng hoàng của cô nàng.

"Cậu nên tạ ơn trời là tớ quay về được đi. Mà tớ đã cố gắng đi loanh quanh thị trấn để tin tức tố của tớ nhạt dần, hi vọng là nó có tác dụng"

"Tạ ơn Chúa vì vị gừng cay nồng chết tiệt của cậu"

Lily hốt hoảng. 

"Nhưng để cẩn thận, tớ sẽ đi xin cho cậu thuốc giả beta, hãy uống nó trong 10 ngày tới thì hơn"

"Cậu có nghĩ là tớ nên cẩn thận hơn, bỏ đi xứ khác không"

Cậu than trời. 

Lily không đoái hoài gì tới cậu. Cô nhanh nhẹn dùng thuốc khử mùi xịt khắp nhà. Vừa nói cô vừa chống tay vào eo, trừng mắt với cậu.

"Lẽ ra cậu nên ngoan ngoãn đi theo tớ ở chợ phiên thì đống rắc rối này đã không xảy ra." 

Và rồi cô ấy bỏ ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu đoán là đi gặp các chị em tốt của cô ấy để xin thuốc giả beta cho cậu. 

Cậu đã nghĩ là cô ấy lo lắng thái quá. Gã hải tặc ấy dù có muốn tìm kiếm cậu thì cũng không thể phô trương thanh thế mà tìm được. Chưa kể vẫn có khả năng bọn họ còn không biết là cậu đã từng ở đó cơ mà. 

Đấy là cho đến năm ngày sau, khi bác Paul phi ngựa trở về từ bến cảng cùng tin dữ. 

HẢI TẶC TẤN CÔNG VÀO THỊ TRẤN. 

Lúc nghe tiếng tù và vang lên cậu còn đang bận rộn trong phòng bếp, không hề hay biết cho đến khi Lily chạy đến kéo cậu vội vã trở về phòng trọ. 

Khi đấy tổng trấn đã bắt đầu ra lệnh đóng cổng thành. 

Lily khẳng định chắc nịch từ khi cô ấy sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên hải tắc tấn công vào sâu đất liền như vậy. Bình thường chúng chỉ quấy phá ở Scarborough mà thôi. 

"Không lẽ chỉ vì tớ mà hắn ta muốn hạ cả thành à?"

Cậu hoang mang.

"Tớ e là cậu còn chưa đủ nặng kí đến thế đâu."

Lily vội vàng thu thập hành lý. Nhìn đống hành lý của cô ấy cậu thật sự không biết cô ấy tính chạy trốn kiểu gì. Xung quanh thành đều là kênh đào. Nếu nam tước Scalby thất thủ, bọn họ cũng chỉ như chim trong lồng mà thôi. 

Lily nghe cậu phân tích cũng uể oải dừng tay. 

"Cậu nói xem nam tước Scalby sẽ thắng chứ. Gái điếm ở khu yên bình còn tốt chứ nếu rơi vào tay bọn hải tặc thì tớ thà chết còn hơn."

"Ả ta sẽ không cấu kết với hải tặc bán đứng tổng trấn chứ." 

Cậu tự hỏi cũng tự trả lời.

"Không đâu, tớ nghĩ hải tặc tấn công chúng ta là vì ả ta đã chọc giận chúng. Nếu tổng trấn thất bại, nhất định phía đế quốc sẽ đáp trả" 

Cậu nhớ đến ngài bá tước xứ Romney. Cậu không hiểu tại sao đã có được sự cam kết của người đó mà cô ta vẫn làm ra những hành vi như vậy, nhưng nếu cô ta từng có chồng là bá tước thì nhất định không cam chịu làm phu nhân của một hải tặc. 

"Bực mình nhất là ả ta sẽ chẳng phải chịu khổ cực gì vì những hành vi của ả chỉ bởi cha ả là tử tước Burniston. Lẽ ra ả nên gây họa ở Burniston mới phải." 

Cậu cũng cho rằng ả ta nên ngoan ngoãn ở Burniston chờ tái gả đi. Có lẽ "sướng phát rồ" rất phù hợp với ả. Đâu có hiểu cho nỗi khổ của thường dân bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro