- ●12● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus không hiểu bản thân lấy đâu ra nghị lực lôi cái thân thể rách nát của cậu chạy trốn đến một căn nhà bỏ hoang men bìa rừng gần Burniston. Thực ra cậu đã dự tính sẽ trốn ở đây khi cho dừng xe ngựa ở khu rừng Manyard nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, đi một bước đã như cực hình chứ đừng nói là đi bộ đoạn đường xa như vậy.

Cậu gần như đứng trên bờ vực sụp đổ trên đường đến đây.

Omega sau khi thành kết lại còn bị đánh dấu, rời bỏ alpha đấy chẳng khác nào tìm đường chết.

Cậu không tin trên đời này có thứ gì mà con người không thể nhẫn nhịn được. Chỉ cần cậu đủ tàn nhẫn với chính bản thân cậu là được.

Run rẩy lấy ra viên thuốc giả beta cuối cùng để ngăn chặn tuyến thể phát ra mùi hương.

Cậu thở phào khi có thể nỗ lực trèo lên cái chòi trên cây này.

Đây là nơi vô tình cậu phát hiện ra trên đường đi từ Richmond đến Scalby, có lẽ là của một thợ săn nào đấy.

Năm xưa dùng nó để nghỉ chân còn bây giờ thì cậu hi vọng cho tới khi cậu vượt qua kì phát tình, cậu sẽ không bị phát hiện, và vẫn còn sống.

Suốt những ngày sau đó cậu không biết ngày và đêm, thứ bao trùm cậu chỉ có những cơn hứng tình không thể kiểm soát.

Cậu phải dùng khăn để cắn chặt răng, tránh cho bản thân cắn nhầm vào lưỡi.

Những ngón tay cậu bấu chặt vào ván gỗ đến bật máu cũng không khiến cậu thấy đau đớn.

Hư không trong cơ thể như nuốt chửng cậu.

Não cậu không thể nghĩ gì khác ngoài người đã đánh dấu cậu, một suy nghĩ phục tùng vô điều kiện.

Lần đầu tiên cậu làm điều xấu và có lẽ Chúa đang trừng phạt cậu.

Nhưng nếu thế thì tại sao người phụ nữ đó không bị trừng trị.

Sự căm ghét đúng là có thể hủy hoại mọi thứ. Cậu đang chết dần chết mòn vì ghét cay ghét đắng một người.

Cậu vừa rời đi không lâu thì quản gia Simon đã tìm đến nơi xe ngựa dừng chân.

Sau khi kiểm tra ngài bá tước chỉ là đang ngủ say, ông nhanh chóng gắn lại ngựa vào đầu kéo rồi chạy trở về.

Oner tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, trong chính căn phòng của anh ở dinh thự Churchill.

Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng xuân kì lạ.

Không ít lần anh muốn hỏi Simon xem điều gì đã xảy ra khi ông ta tìm thấy anh. Anh cũng muốn phái người điều tra bữa tiệc tối hôm đó.

Nhưng để làm gì đây?

Anh thở dài nhìn cô gái đang ngủ gục bên cạnh giường anh.

Có lẽ... cứ xem nó như là một giấc mộng thì tốt hơn.

Simon cũng thở phào khi chủ nhân không có ý định điều tra xem người đánh xe ngựa là ai và ông cũng đã đốt lá thư của cậu ngay trong đêm rồi.

Dường như tất cả các bên đều hài lòng ếm nhẹm chuyện này.

Mùa thu tiếp theo

Quản gia nhà Richmond cẩn thận đánh giá chiếc xe ngựa lạ lẫm đang băng qua đồng cỏ vàng úa để tiến về dinh thự.

Bước xuống xe là ngài cố vấn pháp luật đã lâu không ghé thăm cùng với một omega ốm yếu đến khó tin.

Mất một lúc ông mới nhận ra cậu là ai.

Cậu thật sự quá gầy, xương hàm sắc lẹm lộ ra dưới lớp áo choàng nâu sẫm màu. Cả tấm áo choàng như nuốt chửng lấy cậu. Đồng thời cậu cũng cao phổng lên so với khi 16 tuổi.

Phu nhân tử tước và hai con trai của bà ta thì hoàn toàn không nhận ra được cậu.

Bằng chứng là dù tò mò họ cũng không dám tỏ vẻ trịch thượng.

Khi ngài cố vấn pháp luật thông báo di chúc của nữ nam tước quá cố đã bắt đầu được tiến hành, quyền thừa kế thuộc về cháu trai của bà, Zeus Theo cùng giấy khám chứng minh cậu đã có thai được 4 tháng.

Cả dinh thự Richmond nổ tung vì những lời mắng nhiếc của phu nhân tử tước.

Cậu thờ ơ cởi bỏ áo choàng. Đấy là cử động đầu tiên của cậu khi tiến vào tiền sảnh.

Ánh nắng từ tất cả các cửa kính vô tình mà đều chiếu lên gương mặt cậu. Một gương mặt không còn sự non nớt mà gai góc, từng trải hơn rất nhiều.

Mái tóc nâu sẫm màu xoăn nhẹ, dài quá đường cằm càng làm nổi bật gương mặt của cậu.

Hai đứa con trai của tử tước phu nhân ngơ ngác nhìn vào nửa bên gương mặt của cậu mà không khỏi ghen tị.

"Mệnh lệnh đầu tiên khi ta thừa kế tước vị"

Cậu mỉm cười thật nhẹ nhưng trong mắt bà tử tước phu nhân thì chúng tràn đầy ý vị châm chọc, mỉa mai. Ánh mắt cậu liếc nhìn xuống bà ta, người bấy giờ đã thua cậu cả cái đầu.

"Đuổi ba người này ra khỏi đây và trên đất của ta không bao giờ chào đón họ"

Và thế là mùa thu, mùa của lễ hội, mùa của những tin đồn gay cấn bắt đầu từ tin tức tước vị nam tước xứ Richmond Choi sau hơn 1 năm hoang phế đã có người thừa hưởng.

Xui xẻo nhất là bà tử tước phu nhân, tước vị của chồng bà ta bị truyền ra ngoài, dinh thự Theo cũng bị tử tước mới nhậm thu hồi vào tháng 5 khi biết bà ta có khả năng được thừa hưởng dinh thự Richmond, thu hồi cũng không sợ bị chê trách gì nữa.

Đáng tiếc bây giờ dinh thự Richmond đã có chủ mới. Tin tức nhận được là chủ nhân mới không hề nể mặt bà ta chút nào. Giờ đây tuy là một tử tước phu nhân nhưng bà ta phải chật vật kiếm nhà thuê từ vài ngàn bảng rune thừa kế ít ỏi từ người chồng quá cố.

Tin tức rúng động thứ hai là bá tước xứ Romney, chàng rể quý giá nhất xứ London đã cầu hôn thành công tiểu thư nhà Burniston, mà để nhắc mọi người nhớ thì người này còn có một danh xưng khác, thiếu phụ nhà Milton. Cặp chị dâu em chồng này cũng khiến cả London phải bàn ra tán vào kha khá thời gian. Có lẽ hết mùa đông này cũng không thể hạ nhiệt được tin tức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro