đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu jung kook dã yêu anh từ lâu , từ rất lâu rồi mới phải . Đầu năm cấp 3 cậu gặp anh lần đầu tiên tại ban công của trường , và từ đó cậu đã bắt đầu đơn phương anh . Cậu yêu anh lắm , yêu đến chết đi sống lại . Nhưng Taehyung không biết điều đó , rồi năm 2 đại học cậu học chung trường cùng anh và cũng vô tình anh học chung lớp với cậu . Thế là anh và cậu kết bạn , hai người thân thiết với nhau lắm cứ như hình với bóng . Rồi một hôm anh tâm sự với cậu rằng , anh thích một cô gái lớp bên cạnh , anh kể cô đẹp lắm thướt tha , dịu dàng lại thông minh . Cậu nghe anh nói mà tim lại đau nhói lên , nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười gượng . Lúc đó cậu để ý ánh mắt và cách anh kể về cô gái đó nhìn anh vui lắm ánh mắt sáng , miệng còn nở một nụ cười rất tươi , bỗng dưng anh nói cho cậu biết , tối  nay khoảng 7 giờ anh sẽ đi gặp cô rồi nói cho cô biết tâm tư của mình . Cả thế giới của cậu như sập đổ , cái bầu trời cậu cho là mãi mãi bậy giờ dường như đã sụp đổ . Nhưng cho cần thấy anh cười và vui vẻ hạnh phúc , chỉ cần vậy thôi là cậu đã vui rồi .
———————————————————
Sáng hôm sau cậu đang đi trên đường từ đằng sau anh từ đâu chạy lại choàn cổ cậu , anh có vẻ rất vui và hớn hở nói với cậu có ấy đã đồng ý, cậu chẳng nói gì chỉ cuối đầu xuống rồi cười nhạt nói nhỏ "tốt quá  rồi" . Nhưng anh sau khi đã được hẹn hò với cô gái đó lại không cảm thấy vui vẻ như khi ở bên cậu , không thấy bình yên khi ở bên cậu , từ lúc đó anh nhận ra anh yêu cậu , anh đã chạy đi khắp nơi để nói cho cậu biết là anh yêu cậu . Khi đang đi tới thì thấy cậu ở vạch qua đường bên kia liên nở một nụ ôn nhu , ấm áp . Rồi đèn đi đường chuyển sang xanh anh bước về phía cậu đang đứng ở vạch qua đường bên kia vẫn ngây ngốc vì nụ cười ấm áp của anh , như khi đó cậu bất nhờ nhìn được có một chiếc xe tải đang lái với tốc độ rất nhanh về anh rồi cậu đẩy anh ra

Ầm

Anh không thể tin và mắt mình hét lên "JUNG KOOK"
Người thương của anh đang nằm bất động trên đường máu chảy ra rất nhiều , anh như chết lặng bước từng bước lại phía của cậu hai đôi chân của anh khuỵn xuống anh chẳng muốn sống nữa , jung kook , jung kook của anh phải làm sao đây.

1 giọt

2 giọt

Từng giọt nước mắt của rơi lả chả xuống gò má của cậu , anh đúng là môt tên đáng ghét mà, giá như anh nhận ra tình cảm của cậu sợ hơn , giá như anh bên cậu sớm hơn , giá như con người ngốc nghếch này nói cho anh biết cậu đã yêu anh đến thế nào , chỉ vậy thôi nhưng

                    TẠI SAO ?

7 năm sau
Anh đã thực hiện lời hứa của cậu sẽ tự mình xậy dựng cả môt tập đoàn , giờ anh đã làm được như giờ cậu ở  đâu ?

Tối hôm đó anh ra trước mộ cậu đặt bó hoa hồng trắng lên rồi nói "tớ sẽ đã để cậu đợi lâu rồi phải không jung kook?"
Rồi anh rút trong áo ra một con giao cắt giấy cứa vào cổ tay mình rồi nằm xuống đất . Bây giờ anh sẽ đi cùng cậu .
                   The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro