[Oneshot][ChanHun] Love is Punishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không gặp em trên con đường này, anh đã không biết đến tiếng yêu.

Nếu như chỉ là một người hành khất phiêu bạt giữa dòng đời, trái tim anh đã chẳng bao giờ nhói đau...

Tiếc rằng không tồn tại nếu như, tiếc rằng em vẫn là người đã xuất hiện trước mắt anh nơi dĩ vãng.

Cho anh biết yêu là sung sướng, cũng cho anh biết yêu là khổ đau...

____________________

Giữa tiếng sóng biển ngày đêm cuộn trào, giữa những hàng dương xanh lạo xạo trong gió hát, là khi ấy Park Chanyeol nhớ da diết một người con trai tên Oh Sehun. Thói quen vốn dĩ là một thứ đáng sợ, lặng lẽ tồn tại mà lại không bao giờ rời đi. Thời gian Park Chanyeol nhận ra thứ thói quen ấy, đáng tiếc nó đã vĩnh viễn chẳng còn tồn tại...

Người con trai nhỏ bé ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha cô quạnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa kính lạnh lẽo. Từng hạt mưa bám víu trên lớp cửa ấy, thi nhau chạy dài xuống như những giọt nước mắt nơi khóe mắt một người. Còn phía bên ngoài kia, tối tăm vẫn hoàn tối tăm, hiển nhiên không còn một thứ sắc màu nào khác.

"Sehun, anh về rồi."

"Anh đã về."

Cậu ngoảnh mặt lại nhìn ra phía cửa lớn, nơi người đàn ông cao ráo đang dần tiến vào nhà. Hốc mắt Sehun hoe đỏ, nhìn thấy anh cậu tự nhiên muốn được thoải mái bộc bạch sự yếu đuối.

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Park Chanyeol ngồi bên cạnh Sehun, cánh tay vươn ra có ý kéo Sehun lại gần mà bị cậu nhanh chóng tránh né. Có một tia hụt hẫng ẩn hiện nơi đáy máy Chanyeol, nhưng nỗi đau xót mới chiếm trọn hầu hết tâm tư của anh lúc này.

"Không. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng tìm cách lảng tránh em nữa, Chanyeol."

Sehun ngồi thẳng người dậy, dưới ánh đèn lu mờ và chấp chới làn da cậu có phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Nhưng điều thể hiện ra ở bên ngoài con người Oh Sehun vẫn chỉ có sự kiên cường, ai cũng không thể làm cậu lung lay. Chanyeol thấy vậy chỉ biết buông tiếng thở dài, lặng vào trầm tư, nhường không gian cho Sehun nói.

"Anh à, chúng ta ly hôn đi."

Không ngoài dự liệu của Park Chanyeol, anh ngoài một chút ngạc nhiên ban đầu thì hoàn toàn bình tĩnh. Chanyeol vẫn ngồi yên ở đó không nói năng câu gì, chỉ nhìn xoáy thẳng vào Sehun. Nhưng giờ đây cậu lại cúi đầu, không để cho anh khám phá ra hết tâm tư nơi ánh mắt.

"Trừ phi em cho anh một lý do chính đáng, hoặc là em ngẩng mặt lên nói em đã chẳng còn tình cảm gì với anh."

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính của Chanyeol khiến trái tim cậu đập loạn, nhưng Sehun biết rõ cậu không có quyền để vấn vương. Đương nhiên cậu còn yêu anh, nhưng bây giờ đến tư cách làm vợ của anh cậu cũng không có.

"Sao anh phải cố chấp như vậy? Lý do ư? Anh biết rất rõ mà. Em không muốn làm anh khổ sở, em không muốn là một người vợ vô dụng trước mắt anh. Em..."

Nước mắt cậu đã rơi, nhưng bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh, cổ họng cậu nghẹn lại. Sehun cắn chặt đôi môi, cả cơ thể run lên bần bật. Trái tim cậu đau đớn tê tái.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi em."

Chanyeol bế Sehun trên tay, cậu nhắm mắt lại mặc kệ anh toàn quyền xử lí. Trong vòng tay Chanyeol là yên bình nhất, an toàn nhất, Sehun không tưởng tượng nổi một ngày mà thiếu vắng mất vòng tay ấy của anh. Nhưng cậu biết chẳng có thứ gì là mãi mãi, huống hồ định mệnh đã lựa chọn sự khắc nghiệt cho cuộc đời của cậu.

"Lại gầy đi một chút rồi..."

Chanyeol thủ thỉ bên tai cậu, khẽ khàng và dịu dàng đúng như con người của anh bao năm không đổi.

"Đừng nói nữa, được không..."

Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng, đặt cậu nằm xuống trên chiếc giường êm ái. Anh ngồi ấy yên tĩnh nhìn cậu, dưới những vuốt ve ân cần, Sehun sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ khi ấy mới không buồn đau, không dày xé nào đeo bám theo cậu.

"Em thật là khờ khạo, Oh Sehun. Nói ly hôn dễ dàng như vậy, em nghĩ trái tim anh không biết đau ư?"

Chanyeol đau lòng ngẫm lại thời điểm một tháng trước, khi mà nụ cười của Sehun đã chẳng còn trọn vẹn. Cậu là vợ anh, còn anh là chồng của cậu, họ vừa kỷ niệm được hai năm ngày cưới. Sehun là một diễn viên múa nổi tiếng, còn anh là một lập trình viên xuất chúng. Hai người họ thực sự rất xứng đôi, cuộc sống hôn nhân viên mãn, chẳng có điều gì tuyệt vời hơn như vậy. Chỉ có điều, trời xanh không bao giờ cho con người hạnh phúc mãi...

"Chanyeol đến bệnh viện đi. Sehun không hay rồi."

Nhận được cuộc gọi từ người thân, Chanyeol đã bỏ lửng toàn bộ công việc, đôn đả chạy tới bệnh viện. Khi đến nơi anh chỉ thấy Sehun trầm tư như một bức tượng đúc, nhưng ánh mắt của cậu chính là tuyệt vọng.

"Sehun, em làm sao vậy?"

"Chanyeol, em..."

Thấy anh Sehun bất giác hoảng loạn, cậu ủy khuất gục vào anh mà khóc. Đó là lần đầu tiên Sehun khóc nhiều như vậy, cũng khóc trong một khoảng thời gian rất lâu. Chanyeol ngầm hiểu được, dù là chuyện gì thì cú sốc lần này đối với cậu là rất lớn.

Khi Sehun yên tĩnh lại rồi, Chanyeol mới ra bên ngoài gặng hỏi bác sĩ. Anh nhanh chóng hay biết được kết quả, chỉ có điều sự thật khi ấy thực tàn nhẫn. Sehun gặp chấn thương nặng trong lúc tập luyện, điều đó phải đánh đổi bằng việc cả đời không thể nào thêm một lần nhảy múa. Thêm nữa, cậu sẽ rất khó khăn để có thể đi lại như người bình thường, dùng một từ thẳng thắn nhìn nhận hơn đó là "khuyết tật".

Chanyeol cưới Sehun hai năm, nhưng anh yêu thương và ở bên cạnh cậu thì đã ngót hơn mười năm trời. Người khác có lẽ cũng biết, nhưng chỉ có mình Chanyeol mới thấu hiểu thực sự, nhảy múa như mạng sống của Oh Sehun. Sehun yêu tha thiết nhảy múa, đối với cậu đó không chỉ là một nghề nghiệp nữa, mà còn là đam mê, là hạnh phúc. Nếu bây giờ không còn được nhảy, được khiêu vũ, Sehun sẽ mất đi quá nhiều. Hoài bão của cậu, vinh quang và ánh hào quang của cậu, niềm vui lớn nhất mà cậu từng có.

Nếu như có thể Chanyeol thà chôn giấu sự thật ấy, nhưng anh không giấu nổi cậu. Sehun trở về nhà, cậu nhanh chóng nhận ra sự bất lực nơi đôi chân. Đến đứng còn đau đớn thấu tủy, đừng nói đến việc thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp hơn. Thời gian đó Sehun cực kỳ dễ nổi giận và nóng nảy, cậu sẵn sàng đập phá mọi thứ nếu tâm trạng vào trạng thái u uất. Chanyeol lúc nào cũng yên lặng thu dọn tàn dư, bởi nỗi đau ấy của Sehun, Chanyeol đã quá hiểu...

"Em dậy rồi à?"

Chanyeol ngủ thiếp đi bên giường, Sehun thấy vậy lấy tấm chăn đắp cho anh nhưng anh lại đột ngột tỉnh dậy. Cậu thu lại động tác, chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận.

"Anh đi chuẩn bị bữa sáng, ở yên đó, lát anh đưa em xuống."

"Chuyện hôm qua em không muốn nhắc lại. Anh đã suy nghĩ chưa? Anh không thể cứ phớt lờ đi như thế."

Sehun níu kéo tay anh, Chanyeol thay vì vẫn cứ ôn nhu như bao ngày, anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. 

"Không bao giờ. Em tốt nhất gạt ý tưởng đó đi."

"Nhưng em giờ là một người tàn tạ, không công việc, không lo nổi cho cả bản thân. Anh sẽ phải thêm một phần gánh nặng, người ngoài sẽ dè bỉu anh, em không muốn như vậy. Tại sao anh cứng đầu quá vậy?"

Chanyeol ngơ ngẩn, rồi anh chẳng biết làm gì khi Sehun đã sắp khóc đến nơi. Anh vô thức bật cười, nhưng là nụ cười thực sự, không phải gắng gượng như những ngày vừa qua.

"Tôi, Park Chanyeol, dù hưng thịnh hay khi nghèo khổ, dù sang giàu hay lúc khó khăn, dù khỏe mạnh hay khi bệnh tật, dù thanh xuân hay lúc già cỗi, vẫn chỉ nguyện yêu thương và chung thủy với một mình Oh Sehun, bảo vệ em, chăm sóc em, gắn bó với em cả cuộc đời."

Sehun sững sờ trước lời anh nói, cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu lát sau ngước lên, nhìn Chanyeol chằm chằm, đôi mắt trong veo của cậu ánh lên ý cười.

"Em cũng đã từng lặp lại điều tương tự như như vậy với anh, lý nào em đã muốn nuốt lời rồi? Thêm nữa đó không phải gánh nặng, đó là bổn phận của anh. Không lo được cho em, anh mới là một kẻ thất bại. Mà tất cả đều là anh tự nguyện, nếu việc anh không muốn, em thừa hiểu có cố ép buộc anh cũng sẽ không làm."

Sehun chủ động rướn người lên, hôn lấy đôi môi của anh. Sự mềm mại và ngọt ngào của cậu khiến Chanyeol mê đắm, và anh biết cậu đã động lòng thật sự.

"Cấm chỉ nhắc đến vấn đề ly hôn nữa."

"Em biết rồi."

Cả hai người nhìn nhau bật cười, như chỉ mới qua một hồi chiến tranh lạnh với nhau mà thôi. Khi đó Park Chanyeol và Oh Sehun vẫn tin, tình yêu chính là những niềm vui bất tận. Dẫu có truân chuyên và gian nan, đến cuối cùng vẫn có thể tìm được đích đến cuối cùng.

Một năm trời cố gắng của cả anh và cả cậu, Sehun đã sinh hoạt và đi lại như người bình thường. Thời gian là công cụ hữu ích nhất chữa lành vết thương, dù đó mãi là nuối tiếc lớn nhất của Sehun, nhưng cậu đã dần chấp nhận việc không còn nhảy múa được nữa. Với cậu giờ đây điều đó đã không còn quá đỗi khủng khiếp và quan trọng.

Đó là vào một ngày Valentine, Sehun yêu thích sự lãng mạn, và cậu muốn làm gì đó cho anh trong ngày này. Loay hoay cả buổi sáng với những ý tưởng đã lên từ hôm trước, Sehun hài lòng nhìn ngắm thành quả của bản thân. Cộng thêm việc cậu vẫn giấu giếm chuyện đi lại được, có lẽ Chanyeol sẽ vô cùng bất ngờ vì điều đó.

Tiếng điện thoại nhà vang lên, Sehun đôn đả chạy lại nghe máy. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi cậu.

"Anh à, anh sắp về chưa?"

"Xin hỏi, đây có phải người nhà anh Park Chanyeol không ạ?"

"Vâng... Tôi là vợ của anh ấy."

Sau cuộc gọi điện ấy, Sehun vội vàng bắt taxi đến bệnh viện, gương mặt đã tái đi và đầy lo âu hiện hữu. Cậu ghét bệnh viện, vì nơi đó đem đến quá nhiều những chuyện bi ai, là nơi sự sống lúc nào cũng lu mờ. 

"Chồng tôi... anh ấy đâu?"

Sehun chặn một y tá và cuống quýt hỏi, hơi thở của cậu lúc này dồn dập và gấp gáp. 

"Anh ấy còn đang cấp cứu, xin chờ một lát."

Lát sau thì những người trong gia đình cũng tới, nhưng Sehun chẳng còn tâm trạng để chào hỏi và nói chuyện với ai. Cậu ngồi đờ đẫn bên hàng ghế trước phòng cấp cứu, lặng lẽ như cái xác không hồn.

Khi phòng cấp cứu mở toang, anh được đưa ra khỏi đó, không có tấm chăn trắng phủ lên người, Sehun mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hề biết trên gương mặt mình đã ướt đầm nước mắt xen lẫn mồ hôi.

"Sehun..."

"Ơn chúa, anh tỉnh rồi."

Chanyeol tỉnh lại vào sáng hôm sau, không khí ảm đạm của tháng hai vẫn còn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn căn phòng trắng muốt một sắc, lòng anh chùng xuống nặng nề.

"Anh làm sao vậy?"

"Không sao đâu anh. Anh ổn mà, chỉ là sức khỏe hơi yếu một chút."

Sao Chanyeol không nhận ra Sehun đang chôn giấu điều gì đó, cụ thể nụ cười của cậu bây giờ rất khó coi. Đôi mắt đục ngầu và đỏ hoe của cậu, cả vẻ xác xơ lúc này đã nói hết cho anh biết sự khổ tâm của cậu.

"Không vấn đề gì thì tốt. Em cũng đi nghỉ ngơi đi."

"Không thích. Em ở đây với anh."

Sehun bướng bỉnh lắc đầu, cậu dùng khăn ướt lau người cho anh. Sehun âu yếm nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự xa xăm và khắc khoải.

Bệnh tình của Chanyeol không những không có tiến triển mà còn đặc biệt trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Anh liên tục phải tiến hành những tiểu phẫu nhỏ, nhưng bác sĩ nói chỉ để duy trì không thể trì trệ lâu hơn. 

Sehun trốn trong một góc bật khóc, cậu không dám khóc trước mặt Chanyeol. Cậu vốn dĩ biết sức khỏe của Chanyeol có vấn đề, nhưng lần nào cũng bị anh khéo léo che đậy. Cậu chỉ biết nhận sự chăm sóc của anh, về phần anh cậu chưa bao giờ lo cho anh được tử tế. Bệnh tim của Chanyeol rõ ràng là đã nặng như vậy, cậu vẫn ngốc nghếch không thể nhận ra. Để giờ đây đối diện với sinh tử, dằn vặt hay trách móc chính mình đã sớm chẳng còn một chút ý nghĩa.

"Sehun, em sao vậy?"

Tiếng nói thều thào và yếu ớt của Chanyeol bên cạnh khiến Sehun định thần lại. Cậu không biết mình đã ngồi thừ ra đó bao nhiêu lâu, Chanyeol nhìn cậu đầy nghi ngại. Sehun nâng cánh tay của Chanyeol lên, áp lên má của mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em đang nghĩ nếu anh khỏi bệnh, em sẽ làm gì cho anh đây?"

"Sehun à..."

Chanyeol không phải tên ngốc, anh biết khả năng khỏi bệnh của mình là bất khả thi. Hơi thở càng lúc càng yếu dần, cơ thể lúc nào cũng đau đớn và khó chịu, anh không xác định nổi mình còn bao nhiêu thời gian.

"Không được duy trì ánh mắt như thế này, anh phải có niềm tin mình sẽ qua khỏi chứ. Anh không được phép buông xuôi, em sẽ không để điều gì xảy đến với anh đâu."

Sehun cau mày, cậu dường như phật ý, nhưng vẫn rất dịu dàng với anh. Chanyeol gật đầu, nhưng là sự chấp thuận không hề chắc chắn.

"Sehun?"

Sehun leo lên giường bệnh, ôm chầm lấy anh, rất cẩn thận không để chạm vào nơi vừa phẫu thuật. Cậu rúc vào lòng của anh, hiếm khi thấy Sehun nũng nịu và chủ động như vậy. Sehun hôn anh, không chỉ có đôi môi, còn dọc theo sống mũi, vầng trán và đôi mắt của anh nữa. Chanyeol bật cười khanh khách, cậu cũng nhoẻn miệng cười rất tươi.

"Thích không?"

"Tất nhiên."

"Em ước ngày nào cũng được thế này."

Sehun đến đây lại vùi đầu vào lòng anh, anh không thấy được ánh mắt nuối tiếc và xót xa của cậu. Chanyeol vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của Sehun, hạnh phúc thì ra bình dị đến như thế.

 "Hứa với em một điều được không?"

"Em nói đi."

Sehun hít sâu một hơi, dường như rất khó khăn để nói ra tâm sự của mình. Nhưng lúc đó ánh mắt của cậu lại chan chứa niềm vui và những yêu thương, làm Chanyeol nhớ lại thời khắc đầu tiên họ chính thức chấp nhận tìm hiểu đối phương.

"Dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng phải sống thật tốt. Nhất định phải sống thật tốt. Cho dù đó có là một ngày không có em bên cạnh anh."

"Em nói gì kỳ quặc vậy?"

"Không biết. Anh hứa đi!"

Sehun nhìn anh chằm chằm, lại trưng ra điệu bộ dai dẳng và cố chấp. Chanyeol dù cảm thấy cậu rất kỳ lạ, nhưng cũng không quá mải miết bận tâm.

"Được. Anh hứa với em."

"Tốt rồi..."

Tối hôm đấy Chanyeol lâm vào hôn mê sâu, tình trạng của anh trở nên đặc biệt nguy kịch. Cha mẹ anh đứng ở bên ngoài thầm cầu nguyện, thời gian này ai cũng đều đã quá mệt mỏi và rệu rã. 

"Mẹ, không sao đâu. Con đảm bảo với mẹ. Đây sẽ là cuộc phẫu thuật cuối cùng, anh ấy sẽ khỏe mạnh sau đó. Chắc chắn."

Sehun mỉm cười với mẹ chồng, cậu sau đó đi vào phòng phẫu thuật theo các bác sĩ. Ánh mắt họ chứa đựng cả một sự ngạc nhiên, rồi sau đó là đớn lòng. Dường như, họ đã hiểu...

Ngày Chanyeol tỉnh lại là khi tia nắng mai len lỏi trong gian phòng thanh tịnh và yên ắng. Anh thấy mình có sức sống khác thường, cơ thể cũng dễ chịu và đầy năng lượng. Người thân anh vui mừng khôn xiết khi anh tỉnh lại, anh tất nhiên cũng rất sung sướng vì đã sống sót. Nhưng đảo mắt quanh một lượt, người anh muốn thấy nhất lại không có ở đây.

"Mẹ, Sehun đi đâu rồi."

Câu hỏi đó cất lên khiến tất cả mọi người đều nín lặng, bầu không khí vốn dĩ rất vui vẻ giờ thê lương đến ủ ê. Ánh mắt Chanyeol kịch liệt khuấy động, tâm can anh cuộn thắt, đau đớn không tả nổi bằng ngôn từ.

"Yeolie, con đừng để công sức của Sehun phung phí. Con phải sống... vì Sehun."

Câu nói mập mờ và không rõ nghĩa của cha anh cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng Chanyeol chẳng còn lưu tâm. Trong tâm tưởng anh giờ chỉ còn hình ảnh của cậu, cậu đi đâu mất rồi?

Tròn nửa tháng sau ngày đó, anh khỏe mạnh thật sự và có thể xuất viện. Đương nhiên, từng ấy thời gian anh ở đó là từng ấy thời gian vắng bóng Sehun. Cậu chưa bao giờ xuất hiện trở lại trước mặt anh thêm một lần...

Nghĩa trang lúc này lộng gió và heo hút, lác đác vài người đến viếng thăm người thân. Chanyeol chết lặng trước một nấm mộ mới cất, di ảnh của người ở trên đó làm mù lòa mắt anh. Tờ giấy trên tay bị gió cuốn phăng, bay tận phương trời nào chẳng ai hay biết. Tờ giấy hiến tạng, cụ thể là cho tim...

"Oh Sehun, em là đồ ngốc. Năm lần bảy lượt em đều thất hứa, em tại sao không thể ở mãi mãi bên cạnh anh?"

Chanyeol gục đầu xuống dưới nấm mộ, nước mắt đắng cay thi nhau tuôn trào. Ngày hôm đó anh vĩnh viễn mất cậu, người anh yêu thương bằng cả trái tim, cả tấm lòng và cả hy vọng. Anh dằn vặt và day dứt lòng khi tự tay khắc lên bia mộ dòng chữ: "Vĩnh biệt em, vợ yêu...". Chanyeol biết khi đó, bầu trời cuối cùng của mình cũng đã sụp đổ... mãi mãi.

Đứng nơi biển xanh xen lẫn cồn cát trắng phau trải dài bất tận, lòng anh miên man một nỗi buồn không đáy, không thể định tên. Nơi này từng là nơi hạnh phúc nhất, khi mà cậu và anh lần đầu gặp nhau, cũng là khi Sehun nghẹn ngào chấp nhận xỏ ngón áp út vào chiếc nhẫn cầu hôn sau bao tháng ngày anh mòn mỏi chờ đợi. Nhưng cảnh còn mà người mất, sẽ không bao giờ còn có một bóng hình chạy trên bờ cát kia với anh, xây nên những lâu đài cát lung linh và lấp lánh.

Trái tim anh đang đập, chung nhịp tim với Sehun. Con tim này là cậu trao tặng cho anh, anh sẽ nguyện trân trọng và giữ gìn nó thật khỏe mạnh. Trước khi cách biệt mãi mãi, Sehun nhờ mẹ nhắn nhủ lại với anh một câu:

"Em không đi đâu cả. Em luôn ở đây, trong con tim anh ngày ngày."

Chanyeol ngước mắt lên bầu trời, một cánh diều chao liệng giữa thinh không. Bỗng dây diều đứt lìa, cánh diều do đó bay đi, khuất mãi vào nền trời xanh thẳm... Cánh diều khi đứt dây, có muốn cũng không thể thu hồi lại. Như khi Sehun ra đi, có khát vọng cỡ mấy cậu cũng sẽ không trở về.

Giữa đại dương mênh mông, giữa hàng dương bất tận, giữa ngút ngàn những ngọn gió, Chanyeol cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Tình yêu là ân huệ của thiên đường

Cũng là...

Sự trừng phạt từ thiên đường đem đến...

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro