[Oneshot KaiShin] Hôn em, ôm em và yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hôn em, ôm em và yêu em!

Tác giả: Mèo Mốc

Thể loại: oneshot, fanfiction, đồng nghiệp văn, hường pink, romance, shounen ai, ngọt, tâm lí lãng mạn.

Couple: Kaito Kid x Edogawa Conan, Kuroba Kaito x Kudo Shinichi.

Độ tuổi đọc: K+

Trạng thái: hoàn thành

Lưu ý: Antifan, kì thị BL, không-nên-đọc , mà có đọc thì cũng đừng cmt và chửi bậy, Mốc sẽ không chịu trách nhiệm về tuổi thơ của các cậu.

- Start -

_ Cậu có thôi ngay đi không? Tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đâu chịu nghe, chịu hiểu? Vì một người con gái cậu đã tự giết chết chính mình, bây giờ lại quay qua đổ hết lỗi lầm cho tôi sao? - Haibara Ai ném mạnh cuốn tạp chí xuống bàn, hét lớn. 

Cô dường như đang rất giận dữ với người đối diện.

Phải, 5 năm trước cậu - Kudo Shinichi muốn trở lại chính mình, muốn gặp Ran cô gái cậu yêu, muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, muốn mọi người nhìn nhận cậu như một " Đại thám tử miền đông " nên cậu đã tự ý trộm thuốc giải của Haibara mà không suy nghĩ uống một lúc 25 viên và khiến cơ thể sinh ra sức đề kháng quá mạnh. 

Cậu trở lại là Kudo Shinichi trong vòng 3 ngày và về sau không thể dùng thuốc giải nữa. Một lúc bồng bột mà cậu đã tự giết chính mình. 3 năm trước báo chí đã nhắc đến việc Kudo Shinichi đã chết - người tung tin là Kudo Yusaku! Cậu - hiện tại lại phải sống dưới lớp con nuôi của nhà Kudo - Kudo Conan.

_ Tôi đã nói về việc đó bao nhiêu lần, dặn cậu tuyệt đối không được dùng thuốc tùy tiện, nhưng cậu nhịn không nổi mà làm trái lời tôi . . . Thôi bỏ đi, đừng nhắc nữa . . .

Cô nhấn vào thái dương, trông rất mệt mỏi, cô và cậu hiện tại đều đã 12 tuổi, đã cao lên đáng kể, cô đã không dùng thuốc giải mà chấp nhận cùng cậu sống tiếp dưới lốt trẻ con. Nếu kể ra bây giờ có lẽ cả hai đều đã 22 tuổi rồi nhỉ?

_ CẬU BẢO TÔI PHẢI CHO QUA NHƯ THẾ NÀO ĐÂY!!! Tất cả cũng do cậu chế ra thứ thuốc độc chết người ấy, nếu cậu không chế ra nó thì bây giờ tôi vẫn có thể là Kudo Shinichi, được mọi người tôn trọng! - Cậu hét lên bằng những sức lực mà cậu có.

Cứ như một chú chim gãy cánh, tuyệt vọng khi đến việc mình sắp chết!

5 năm nay, cô và cậu luôn cãi nhau, mỗi lần gặp chỉ có cãi nhau, cả hai luôn nhìn nhau lạnh lùng. Thế mà có khi cô đã từng thích cậu cơ đấy! Không ngờ Kudo Shinichi lại là một kẻ ích kỷ như thế.

Cậu lại luôn trách cô , cô lại càng đau đớn, lần nào cũng lẳng lặng bỏ xuống tầng hầm của nhà tiến sĩ. Hôm nay cũng vậy, cô lại cúi mặt bỏ đi, mặc cậu liên tục chửi bới đập phá.

_ Được rồi mà, Shinichi cháu bình tĩnh đi! Ai-kun ngày ngày vẫn tìm cách để chế ra loại thuốc giúp cháu trở lại mà. Đừng tức giận nữa! - Tiến sĩ Agasa vẫn tiếp tục trấn an cậu. 

Ông đã 59 tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu hơn trước nhiều lắm khi mà cứ phải chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai đứa trẻ. Và rồi lại là người đi gỡ hòa, trấn tĩnh hai người.

Cậu ngồi xuống sofa êm ái, ngửa mặt lên trần nhà đau khổ. Nhưng rồi lại tặc lưỡi cam chịu. Ran đã yêu một người khác, và còn có ý định kết hôn nữa. Cuộc sống còn lại của cậu sẽ ra sao? Người cậu yêu nhất đang trong vòng tay một người con trai khác? Nhưng . . . Ran cũng cần có hạnh phúc của riêng cô, cậu đã từ bỏ rồi, tình cảm tuy còn nhưng chỉ là quá khứ!

Kudo Conan giờ đây cũng đang trong quá trình trở thành một thám tử, trên các mặt báo vẫn rải rác các vụ án mà cậu giúp cảnh sát giải quyết! Ấy vậy mà cảnh sát lại luôn tin tưởng cậu - một đứa con nít 12 tuổi! B.O vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn còn boss đang lẩn trốn đâu đó, cái tổ chức đáng sợ luôn có thể hồi sinh! Đúng là những tên tội phạm nguy hiểm.

Tội phạm, vẫn còn một kẻ cậu vẫn chưa thể bắt. Là Kaito Kid, anh ta vẫn lộng hành như vậy. Hiên ngang trộm đi những châu báu ngay trước mặt cậu, và rồi lại trả lại như muốn nói cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được anh. Đúng thực là tức chết!!! Trước khi bị teo nhỏ cậu đã truy bắt anh ta, sau khi bị teo nhỏ vẫn truy bắt anh ta, bây giờ không thể trở lại là Kudo Shinichi nữa cậu vẫn không thể bắt được anh ta.

Nhưng có điều, trong tâm trí cậu luôn tự nhắn nhủ rằng phải bắt được anh, vậy mà lại luôn để anh chạy thoát. Phi vụ lần này cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế nữa!

Lấy từ túi áo ra tấm card trắng quen thuộc của anh, cậu đăm đăm nhìn từng nét. Dưới cặp kính không độ kia, đôi mắt cậu trĩu nặng tâm tư. Mỗi lần nghĩ về anh cậu luôn có cảm giác kỳ lạ. Phải chăng là vì ghen tị? Cũng không giống lắm . . . Cứ như là khi cậu bên Ran? Khoan khoan cậu đang nghĩ gì vậy chứ !  

Đạp bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cậu lắc mạnh như muốn vứt hết tất cả ra. Cậu cần suy nghĩ cách bắt được anh và bảo vệ viên đá - mục tiêu của Kid trong phi vụ lần này là "Crystal's Love." Không biết ai đã đặt cái tên thấy ghê này nữa. Cái gì mà " Pha lê của tình yêu " !!! 

Hừ lạnh một tiếng, cậu ném đại tấm card lên bàn rồi đi vào bếp lấy lon nước ngọt uống tạm.

- Bảo tàng Beika -

Trên bầu trời đen lấp lánh ngàn sao kia có một viên kim cương lớn đang rọi soi cả thế gian. Ánh trăng bạc soi lên vạn vật, trong vạn vật ấy có anh. Đứng trên tầng thượng của Bảo Tàng Beika nơi cất chứa Crystal's Love, anh cười mỉa mai. Thanh tra Nakamori luôn miệng nói bắt anh nhưng lại luôn bị lừa bởi hình nộm anh phóng ra.

Đưa viên pha lê đỏ Crystal's Love lên và soi dưới ánh trăng, màu bạc lộng lẫy hòa vào màu đỏ kiêu sa nó lấp lánh lạ thường. 

[Cạch . . . ] 

Cửa sân thượng mở ra, có vẻ như tiết mục chính bắt đầu rồi. Anh nhẹ cười, gió lộng thổi bay mọi thứ. Áo choàng  của anh bay theo chiều gió, những tiếng sột soạt như chờ đợi theo thời gian.

_ Vẫn không phải viên đá cần tìm sao? - Một tay xỏ túi quần, tay còn lại đóng cánh cửa, cậu lên tiếng mỉa mai. 

Bước nhẹ đến gần, anh ném viên pha lê cho cậu, thuận tay cậu bắt được. 

_ Ờ . . . Hôm nay cậu đến trễ! - Thanh âm nhỏ dần trong gió.

Anh luôn ước tính được, ngay sau khi lấy được viên đá thì sẽ gặp cậu, và sẽ lại là một màn đối đầu như in sâu trong máu của cả hai. Nhưng hôm nay cậu trễ mất 5 phút rồi!

_ Kid! Ngươi . . . trong lòng ngươi coi ta là gì? - Cậu cất tiếng uể oải. Không có sức sống như mọi khi, cậu như cạn dần sinh lực. Thông thường hẳn sẽ rất tự tin mà giễu cợt anh, nhưng hôm nay có chút lạ. Định lên tiếng trả lời cậu liền nghe tiếng người kia tiếp: " Chỉ là một thám tử vướng chân ngươi thôi sao? " 

Anh vô cùng ngạc nhiên trước câu tự hỏi tự trả lời của cậu. Anh thấy được đó không phải câu trả lời cậu muốn. Khóe miệng anh cong lên dịu dàng:

_ Không! Cậu rất đặc biệt! 

_ Hôn ta đi! 

Vô thức cậu đưa ra yêu cầu lạ lùng, lúc nhận ra bản thân vừa nói một điều đáng xấu hổ cậu thực muốn đào hố tự chôn! Cậu thầm nghĩ hẳn anh sẽ nghĩ cậu chẳng ra gì! Là một tên bệnh hoạn mà thôi nhưng . . . cậu rất muốn nói gì đó với anh, một thứ gì đó chính cậu cũng không định nghĩa được.

Anh bước đến gần cậu, vươn tay ôm lấy khuôn mặt kia, và ấn lên bờ môi kia một nụ hôn như cậu mong muốn. Chưa hết bàng hoàng, đồng tử mở to, nhưng lại dần lịm đi khi bờ môi của cậu ướt dần. Anh đang chơi đùa với bờ môi nhỏ ấy! Cắn nhẹ , anh tách hai cánh môi ra, xâm chiếm cậu. 

Lưỡi anh luồn vào như muốn đánh tan cậu. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, rất ấm áp và ngọt ngào. Chiếm lĩnh khoang miệng, anh liên tục khuấy đảo. Hơi thở của cậu nhanh hơn, mặt đỏ, đôi mắt lu mờ chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cứ liên tục như vậy, liên tục khuấy đảo, cắn mút, đùa giỡn với đôi môi, đầu lưỡi của cậu, cho đến khi cậu mất dần dưỡng khí anh mới nhẹ buông.

Cậu gục vào ngực anh, thở dốc cố lấy lại không khí!

_ Như thế này sao? - Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu. Tiếp tục đùa giỡn anh liếm nhẹ vành tai khiến nó ướt át, và kết thúc bằng cách cắn lên vành tai ấy.

Cậu bấu lấy áo trước ngực anh khiến nó nhăn nhúm, dùng những sức lực hiện tại mà bản thân có cố rên lên:

_ Có thể ôm ta không? 

Cậu dứt câu anh vòng tay ôm gọn cơ thể cậu. Vùi đầu sâu vào trong vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp khi được che chở, đã bao lâu rồi cậu mới được thoải mái như thế? Áp lực từ bốn bề , cậu thực muốn nghỉ ngơi trong vòng tay một người nào đó. Và ước gì có thể sống một cuộc sống như mong ước với . . . không phải Ran. Cậu đang nghĩ gì?

Chẳng phải cậu luôn muốn sống một cuộc sống như mơ với Ran hay sao? Nhưng khi nãy, cái cảm giác ấm áp đó, không phải Ran!

_ Nè ngươi đã có bạn gái chưa? Hay đã kết hôn? - Cậu nhẹ giọng ,hỏi khan. Trong mắt xa xăm như đang nghĩ gì đó mà đượm buồn

_ Tôi có lẽ đã có người mình thích chăng? - Anh trả lời bâng quơ, nhưng tay vẫn ôm chặt cậu.

_ Vậy à . . . - Đẩy mạnh anh ra, cậu nghiến răng khó chịu.

_ Lần này . . . tha cho ngươi! Ngươi phải chăm sóc cô bạn gái đó tốt một chút. 

Đúng là trở mặt nhanh hơn thay áo! Mới nãy còn vòi anh ôm hôn, vậy mà giờ lại lên tiếng lạnh lùng! Cậu xoay gót quay về phía cửa định bụng bỏ đi liền bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cả thân thể lại một lần nữa nằm gọn trong tay anh.

Anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở cậu nghe rõ một một, phả vào vành tai ẩm ướt. Có cảm giác rất ngứa.

_ Tôi đâu có nói đó con gái! - Nhãn cầu cậu mở to không tin vào tai mình, không phải con gái chẳng lẽ là . . . con trai?! 

_ Hết muốn tôi hôn, lại muốn tôi ôm, hay là . . . em muốn tôi yêu em? - Anh cười ma mị cắn nhẹ vào vành tai. Tay anh siết chặt hơn, anh vùi đầu vào cùng cổ của cậu hôn nhẹ.

_ Đừng có nói bậy!!! Ta không có! - Cậu gắt trước những lời nói như xuyên trúng tim của cậu. Mặt thoáng chốc đã đỏ ửng cả lên.

Anh đưa tay nghiêng đầu cậu về một phía, rồi lại đặt lên trên vầng trán một nụ hôn khác. Cứ như muốn tất cả trên cơ thể cậu đều là nụ hôn của anh.

_ Là thám tử thì không được nói dối đâu nhé!

_ . . . 

Cậu cứng họng không thể nói thêm lời nào, cả hai cứ đứng như vậy rất lâu. Anh vẫn ôm chặt cậu giữa bầu trời lộng gió. Chờ đợi người kia trả lời. Dần dần cậu thả lỏng cơ thể, không cứng ngắc nữa, dựa sát vào anh, ngả cả cơ thể vào anh, như muốn anh hãy bao bọc và che chở cho cậu.

_ Hình như . . . ta . . . " lỡ " yêu ngươi mất rồi! - Cậu nói rất nhỏ, trong khi gió lớn như thế anh có nghe?

_ Ngoan lắm , em . . . chính là người mà tôi yêu đấy biết không! - Dừng một chút anh mới nói tiếp: " Em biết tên của viên pha lê đỏ đó là gì không? "

_ Không phải là Crystal's Love sao? - Cậu ngước lên nhìn anh, vẻ khó hiểu

_ Ừm . . . tên riêng của nó là Kaiichi! " Kai " trong Kuroba Kaito - tên của tôi và " Ichi " trong Kudo Shinichi tên của em đấy! Nó được tạo ra bởi " Mèo Mốc " . Nó là viên đá tượng trưng cho chúng ta. Thế nào? Rất đẹp đúng không.

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng rất ấm áp, vì vẫn còn  có người coi cậu là Kudo Shinichi.

_ Ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi!

_ Tôi biết!

- End -

Như lời hứa trong chap 2 của " Nhật ký dụ dỗ thám tử lừng danh " nha. =v= Oneshot hường hòe của KaiShin đó =v= Ủng hộ mị nhiều hơn nha =v= . À trong fic có mấy chi tiết tự luyến của mị đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro