Luyến Ái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Uchiha Madara là một cái kiêu ngạo thiếu niên. Ngay từ nhỏ đã được đưa ra chiến trường, đối với hắn. Thứ hắn tôn sùng chỉ có chính mình phụ thân. Mà Uchiha gia cũng là của hắn kiêu ngạo.

Như mọi ngày, hắn trốn chính mình phụ thân, ra chiến trường

Tất cả mọi thứ đều thu vào trong đôi mắt đỏ ấy. Thứ đập đầu tiên vào mắt hắn là máu. Rất nhiều máu. Nhìn những con ngươi đang cố hết sức mà cống hiến sức mình cho thứ gọi là 'hòa bình'. Trong tâm hắn cũng có, nhưng nó thực khác. Thứ hắn hướng đến là lực lượng tối cao, là thứ có thể thống trị tất cả

Uchiha thiếu niên là một tàn khốc nhân. Đôi mắt hiện lên vẻ tàn bạo còn có cả...khát máu

- Tiểu tử, lại trốn ra đây. Ngươi không sợ chính mình cái mạng nhỏ cũng sẽ mất sao. Nhất là đứng bên phòng tuyến của địch

Một giọng nói có phần cao ngạo vang lên. Nhưng cũng chẳng khiến ngạo kiều tiểu gia kia bất ngờ, nếu có thì cũng là nhu hòa ánh mắt

- Tỷ tỷ, ngươi nói xem. Thế nào mới là hòa bình thế giới đúng nghĩa. Những suy nghĩ của ta..là sai sao? - Hiếm khi thấy hắn tâm trạng u tối, thiếu nữ cũng chẳng buồn trêu chọc hắn như mọi hôm

- Hòa bình sao? Ta không định nghĩa được. Nơi cho ngươi thanh thản...là hòa bình. Thôi nào, ngươi cần gì bận tâm đến cái suy nghĩ ấu trĩ của ông già kia. Lực lượng tối cao hay hai bên hòa bình chẳng khác gì nhau. Nhưng mà theo ta, ta thích một thế giới đẫm máu hơn. Bởi vì, ta mới cảm thấy mình đang sống, thực sự đang sống...

- Tỷ tỷ...đã có ai bảo ngươi rất khác người chưa - Madara quay sang. Đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu - Này, phụ thân bảo, ngươi rất khác. Ông bảo ta phải hảo hảo mà đối ngươi thật tốt. Nếu không ngươi sẽ làm ra những chuyện rất đáng sợ. Nhưng ta thấy ngoài suy nghĩ kì lạ ra thì chẳng còn cái gì nữa. Tỷ tỷ, ngươi rất mạnh!?

Hắn chỉ biết, cha đối vị tỷ tỷ bất minh lai lịch này rất tốt. Khi hắn và mọi người phải ra chiến trường, nàng chỉ ở Uchiha gia. Nhưng hắn đều chú ý, khi bọn hắn lui quân thì nàng đi tới chiến trường. Khí tức ấy, hắn nhớ rõ, nó như của phụ thân. Khiến hắn lo sợ....thật sự

Kami không nói gì, chỉ lẳng lặng cười cười. Tiểu tử..ngươi có biết thế nào là chiến tranh thật sự!? Biết thế nào là đối mặt tử vong? Biết thế nào là tàn khốc thật sự? Ngươi thật sự không biết, cũng không thể biết...Bởi vì ngươi vẫn còn là một đơn thuần thiếu niên. Không giống ta...

Madara nhìn vị tỷ tỷ ngẩn ngơ thì thở dài. Hắn, không biết nên thích hay ghét cái cảm xúc này. Cái cảm giác mà chỉ có bên tỷ tỷ. Không lẽ đây là tình cảm thân nhân!? Cũng không phải, bên Izuna đệ đệ cũng đâu có vậy, cả mẫu thân nữa. Ma~ Thôi kệ đi. Dù gì cũng đâu gây hại gì

Và thế, Madara để cho thứ cảm xúc hỗn độn ấy mặc nhiên phát triển. Để rồi sau này điên cuồng chỉ vì một chứ Ái, đau vì một chữ Duyên...

Ngày ngày của Madara thiếu niên trôi qua rất nhanh. Hắn ngày nào từ một tiểu tử bốc đồng trở thành một Madara Đại thiếu kiêu ngạo. Nhưng thứ phát triển nhanh nhất trong tim hắn, có lẽ là thứ gọi là tình cảm dành cho tỷ tỷ. Ngày ngày điên cuồng tập luyện cũng chỉ bởi vì muốn cho tỷ tỷ thấy một thế giới mà tỷ mong ước-lực lượng tối cao.

Còn Kami thiếu nữ, cũng đã trưởng thành. Ngày tháng tươi đẹp của nàng cũng khởi đầu. Nhưng chỉ nàng biết, thời gian không còn dài. Linh cảm..nó thật sự mãnh liệt. Nó kêu gào, bảo nàng phải làm gì đó. Nếu không nàng sẽ biến mất...

Tất cả sẽ ổn, nếu như ngày đó không xảy ra. Ngày mà khiến vòng quay định mệnh, xoay chuyển...

- Madara, ngươi thật sự trưởng thành rồi. Không còn là một tên tiểu tử chỉ bám đằng sau ta nữa. Phải chăng...đây là lúc số phận chia xa. Ta và ngươi...chẳng thể cùng nhau sống chung một mái nhà. Ta thật sự yêu quý ngươi, cả mọi người trong Uchiha gia, tất cả...Nhưng, không kịp nữa rồi...

Đem đôi tay sờ trên chính mình khuôn mặt. Mưa...hay là nước mắt ta rơi. Đưa đôi mắt tràn ngập thứ chất lỏng mặn chát ấy nhìn về hướng có tiếng động. Môi vẽ lên một vòng cung, cười bi thương

- Madara...ngươi đến rồi

- Ta..ta đến muộn - Giọng nói khàn khàn, trầm thấp khiến Kami thỏa mãn, vùi đầu vào trong lồng ngực cường tráng ấy. Tham lam hít thở mùi hương quen thuộc

- Không..ngươi không đến muộn...- Đôi mắt của Kami nặng trĩu dần, tiếng nói lại nhỏ hơn. Chỉ có miệng là vẫn không ngừng cười

- Tỷ tỷ...mau mau tỉnh a..ngươi không được ngủ..ta không cho phép ngươi ngủ..Ngươi bảo...bảo sẽ cùng ta...xây dựng yên bình thôn...- Cố gắng lay lay thân thể nhỏ bé trong người, không cam tâm hét lên

- Hảo, tỷ tỷ chờ ngươi..xây dựng một yên bình thôn...- Nhưng không phải kiếp này...Xin lỗi, Madara

- Chiến tranh sắp kết thúc rồi, Madara

- Ngươi nên an ổn lại, Madara

- Ta đáng ra không nên tồn tại, Madara

- Ta quý ngươi..rất nhiều, rất nhiều, Madara

- Ta buồn ngủ, Madara

- Ta thật sự muốn cùng ngươi thả hoa đăng, Madara

- Madara...Madara...Madara....Uchiha Madara....

Kami từ từ khép đôi mắt nặng trĩu của mình, nỉ non gọi tên hắn. Rồi ngừng hẳn...

Madara thiếu niên không cam tâm điên cuồng gào lên, tựa như một con dã thú. Chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Nó nói, là chủ nhân trái tim này chết rồi, mang trái tim này chết theo rồi...

Từ hôm đó, Uchiha Madara nuôi hận thù

Kami, nếu như tỷ không còn. Vậy thế giới này tồn tại cũng không còn ý nghĩa. Vậy thì..hãy để tất cả lụi tàn đi...Chính tay ta, sẽ hủy diệt nó...

  '' Tuổi xuân của chúng ta đã vội vã khoác áo ra trận, và chết nơi xa trường. Ta vì ai xông pha giữa trận tiền, ai vì ta lượm từng mảnh xương tàn? Những vết khắc vẫn lênh đênh trong dòng sông ấy, đắm trong làn nước xiết, chỉ mình ta thấy rõ...

Thời trẻ chúng ta đâu biết, có những bản nhạc mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán '' 

Nhân sinh của Kami...biến mất

----------------------------

22/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro