One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố mẹ mất, tôi quyết định bước vào con đường sai trái mà chính bản thân mình cũng cảm thấy ghê tởm. Vì nhà tôi nghèo nàn, tôi chưa bao giờ được sống trong nhung lụa sung túc cả, thế nên ngoài số tiền ít ỏi bố mẹ để lại, tôi phải vào trại trẻ mồ côi. Nhưng thay vì vào đó để làm một đứa trẻ ngoan, tôi lại chọn một còn đường đen tối hơn. Tôi cũng vì bản thân, vì việc học còn dang dở của mình thôi.

Ngày đầu làm việc, tôi chỉ làm những chuyện như tiếp khách, rót rượu. Tôi đã rất nể sức chịu đựng của mình khi chính bản thân tôi cũng chẳng thể chịu được những tiếng cười dâm ô, những lời nói đường mực hay những cử chỉ biến thái của mấy gả suốt ngày chỉ biết vào bar để nhậu nhẹt. Ngoài ra chính tôi cũng phải ăn mặc những loại trang phục ngắn đến khó chịu, tập cách ăn nói ngọt ngào với khách, hay phải thường xuyên trang điểm để gây chú ý cho mấy ông khách bợm nhậu. 

Ngày ngày đi làm tôi đều phải cầu nguyện cho bản thân không gặp phải kẻ nào đó sẽ ưng mình để rồi tôi phải bắt buộc "bán thân", tôi thật sự sợ ngày đó sẽ đến. 

Và cơn ác mộng thật sự ập đến cuộc đời tôi, một vị khách đã nhắm đến tôi.

-------------------

Tôi là một cô bé mười bảy, kiếm sống bằng nghề làm gái, và ngay ngày đầu tiên buộc phải làm cái việc tồi tệ ấy, tôi đã gặp ngài. Một người mang đủ những tố chất của một người đàn ông cao quý. Tôi tự hỏi tại sao ngại lại chọn tôi ?

Ngài tự giới thiệu mình là người còn độc thân, đã ba mươi, nhưng trong mắt tôi ngài chẳng khác gì chàng trai đang ở độ tuổi mười tám cả. Ngài chẳng làm gì tôi ngoài nói chuyện, thi thoảng lại vuốt ve tóc tôi bằng cử chỉ rất dịu dàng. Ngài nói đùa rằng:"Nếu thật sự biết nhóc con chỉ mới mười bảy thì có chết ta cũng không chọn nhóc đâu." Ngài thật sự tốt, một người đàn ông rất tốt, và tôi thầm biết ơn về điều đó.

Sau ngày hôm ấy, cách hai ngày tôi lại gặp ngài. Ngoài nói chuyện ra thì thật sự ngài sẽ chẳng làm gì tôi đâu, ngài muốn tôi giữ vẻ ngây thơ và trong trắng của một cô gái tuổi mười bảy thật sự.

Có lần tôi đùa.

- Ngài không làm gì tôi vì sợ mang tiếng ấu dâm sao ?

Ngài chỉ nhún vai rồi bật cười.

- Nếu phải đợi hoặc mang tiếng xấu thì ta nghĩ ta đợi cũng không tệ.

Ngài đã nói như thế đấy.

---------------------

Vào một ngày đẹp trời, tôi gặp ngài ở một tiệm kem gần trường mình đang học. Ngài cũng nhận ra tôi, ngài bảo với tôi rằng:"Nhóc không trang điểm sẽ đẹp hơn."

Tôi xem đó là lời khen, lần đầu tiên sau mười bảy năm có một người khác giới đã khen tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm, đâu đó trong thâm tâm lại thấy ấm áp vô cùng. Ngài luôn biết cách làm tôi vui dù trong mọi trường hợp.

---------------------

Một năm sau đó, tôi bước sang cái tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. 

Tôi lại gặp ngài, một người đàn ông trưởng thành hơn, thành đặt hơn, có gia thế, có tiền tài danh vọng, dường như ngài có mọi thứ. Nhưng ngài không phải là người đàn ông của một năm về trước.

Năm ba mươi mốt, ngài sắp cưới một cô vợ trẻ đẹp.

Tôi thẩn thờ khi nhận được thiệp cưới từ chính tay ngài trao tôi, đến khi ngài rời đi tôi vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn thứ bìa cứng màu đỏ chói in đậm tên ngài và người con gái sắp là vợ tương lai của ngài. Đâu đó trong tôi đang nhói lên vì đau đớn.

Tôi nhận ra tôi yêu ngài biết nhường nào ? Tình cảm của tôi đã giấu kín trong một năm qua.

---------------------

Ngồi trong một bàn tiệc thật sang trọng, tôi đã mặc chiếc váy ngài tặng tôi hôm sinh nhật, vừa vặn đến không ngờ. Tôi cứ nhìn mãi người đàn ông mặc vest đen, khí chất hơn người, chỉ cần nhìn qua cũng đã đủ thấy ngài toát ra một vẽ kiêu hãnh lạ thường. Và cô gái đứng bên cạnh ngài cũng thật đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh được thiết kế tỉ mỉ. 

Nước mắt tôi lăn trên gò má, ướt đẫm chiếc váy xinh đẹp của mình.

---------------------

Năm hai mươi, tôi lại gặp ngài. Ngài đã khác xưa rất nhiều, dường như đã già đi theo thời gian, nhan sắc cũng lụi tàn. Ngài không còn nhận ra cô bé mười bảy ngày nào nữa, sánh bước cùng ngài là một cô vợ đẹp, vẻ mặt phúc hậu. Và họ đã có con với nhau, một bé trai khấu khỉnh, đáng yêu.

Sau bao nhiêu nổ lực để quên đi, tôi lại gặp ngài, kí ức quay về. Tôi lại chìm trong đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở. Rồi người con trai kia xuất hiện, anh giúp tôi nhiều thứ, giúp tôi quên, giúp tôi yêu cuộc sống của mình, giúp tôi biết tôn trọng những gì mình đang có.

Tôi, chia tay tuổi hai mươi một cách lặng lẽ.

---------------------

Ngày ngài bước qua tuổi bốn mươi, tôi đã là cô gái hai mươi bảy. Mười năm thắm thoát trôi qua nhanh chống, vậy mà trong tim tôi vẫn còn một lỗ hỏng nặng nề đến thời gian cũng chẳng thể chữa lành.

Tôi gặp lại ngài ở một quán cafe, ngài dường như nhận ra tôi, ngài muốn cùng tôi nói chuyện như lúc xưa. Vết thương lòng ngày nào cũng tạm thời được xoa dịu.

Ngày ngày tôi lại cùng ngài ra ngồi ở nơi thân quen trò chuyện thật vui vẻ, nhớ loại những chuyện đùa, những lần ngài cùng tôi đi chơi đây đó cùng nhau. Thật hoài niệm.

Đến một ngày, ngài kể với tôi, con trai ngài đã chết trong một vụ tai nạn. Ngài đã khóc, khóc trước mặt tôi. Tôi chỉ biết an ủi và động viên ngài.

Con người là thế, dù giàu sang phú quý bao nhiêu nhưng đến khi mất đi người quan trọng nhất, họ sẽ đau lòng đến chết trong tâm. 

--------------------

Bốn mươi ba tuổi, ngài và vợ li thân, ngài lại tìm đến tôi chuyện trò tâm sự. Năm nay tôi đã ba mươi rồi.

Ngài kể với tôi đủ thứ, về những chuyến đi, những lần làm ăn thất bại cũng như thành công mỹ mãn, hay những thú vui tao nhã ngài thường làm khi nhàm chán.

Rồi ngài bảo, ngài yêu tôi. Tôi đã không thể chấp nhận và vội vàng bỏ đi.

Vết thương lòng lại rỉ máu, đau đớn đến ngộp thở.

Tôi xin lỗi ngài...

------------------

Ngày tháng cứ trôi qua nhanh thật nhanh, đến khi tôi nhận ra mình đã ba mươi bảy, tôi lại chợt nhớ đến ngài. Người đã làm tôi thương nhớ đến tận bây giờ.

Tôi đến thăm ngài vào một ngày nắng đẹp, chợt gió mưa kéo đến bất ngờ. Cũng là ngày tôi nghe tin ngài đang mang căn bệnh quái ác khó chữa. 

Lại một lần nữa xin lỗi ngài. Dù tôi biết đã quá trễ rồi.

***

Cô gái năm nào ở tuổi hai mươi nay đã là một người phụ nữ tuổi ba mươi bảy, tôi yêu cô ấy say đắm. Nhưng, cô chưa bao giờ chấp nhận tôi.

Cô yêu một người khác, một người đàn ông đã có vợ con.

Cô mù quáng yêu ông ta, yêu đến ngu muội. Tôi biết, dù có thế nào cô vẫn không thể thuộc về tôi. Trái tim cô đã bị người đàn ông kia trói chặt rồi.

Đau đớn, tuyệt vọng. Tôi chỉ thầm lặng quan tâm yêu thương cô như một người bạn tốt. 

***

Người con gái xinh đẹp ở tuổi hai mươi bảy, cô vui vẻ đi nhuộm cho mình màu tóc đỏ, nó trông thật hợp với cô. Cô có một tình yêu rất buồn, nhưng nó đẹp đến lạ kì.

Ngày ngày đến chăm sóc cho người đàn ông đã có vợ con, ông năm nay năm mươi, vẻ kiêu hãnh ngày nào đã không còn nữa. Người vợ xinh đẹp của ông đã chấp nhận cô, cô rất biết ơn về điều đó. 

Bà bảo với cô rằng:"Những ngày tháng chung sống với ông ấy, tôi đã rất hạnh phúc. Tuy vậy, trái tim của ông chỉ trao cho một người con gái duy nhất. Đó là cô."

Cô gái tóc đỏ bật khóc, cô biết mọi thứ đã quá muộn màng.

--------------------

Sau những năm tháng yên bình, tôi rốt cuộc cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Đúng trước mộ của ngài, tôi không khóc, tôi đã hứa rằng sẽ không khóc. Ngài bảo ngài thích nhìn thấy nụ cười của tôi, tôi vẫn luôn đáp ứng yêu cầu của ngài dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Thật thanh thản, thật yên bình, thật ấm áp.

***

Cô gái ba mươi tám tuổi, độ tuổi còn xanh, chỉ là cô không thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài được nữa.

Cô ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Ngôi mộ ngày nào lẻ loi nay đã có bạn. 

Sau lớp đất cách mặt đất sáu feet là thân xác của cô gái tóc đỏ tự tử bằng thuốc độc.

Là cuộc đời xô đẩy, là tự cô chọn lấy. Là cô muốn đoàn tụ với người cô yêu.

Đau đớn nhưng hạnh phúc. Cô chọn nó để cô không thể hối tiếc thêm lần nào nữa.


"Tôi yêu ngài."

-------------------------

Tôi nhận lấy đắng cay, tôi biết người con gái ngày nào tôi yêu nay đã được đoàn tụ cùng người cô ấy muốn ở bên.

Là khi tôi biết được sự thật, tôi cũng xót thương thay cho cô. Người đàn ông kia vì không muốn bị đàm tiếu hay nhận lấy định kiến cho mình và cả cô nên đã chấp nhận từ bỏ cô dễ dàng như thế. 

Một tình yêu hai mươi năm rồng rã trôi qua, rốt cuộc họ cũng chọn cho mình chung một con đường. 

Là do ông ta kiêu hãnh, hay là do định kiến đã xô đẩy cuộc đời của họ ?

Giá như, tôi có thể gặp em sớm hơn. Thì có lẽ em sẽ chẳng phải nhận lấy khổ đau này.

"Tạm biệt em, cô gái tóc đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro