Chap1:"Có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đau thương nhất của con người ta khi yêu chính là phải rời bỏ người mình yêu mặc dù còn yêu nhau, yêu nhau da diết.
                   ~*~
  
Sáu năm về trước, khi ánh đèn nhộn nhịp 2g sáng của Băng Cốc chíu rọi vào căn phòng chung cư tầng 21. Ánh đèn len lỏi qua khung cửa kính, truyền tia sáng vào nơi cánh giường.
  
Tôi cựa mình, cô gái mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh vẫn nằm đấy-ngay trong vòng tay của tôi. Đặt một nụ hôn trên trán em, tôi bất giác nói, mặc cho em đã ngủ say tự bao giờ:

- " cảm ơn em, Paula. Cảm ơn vì vẫn ở đây, cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời chị, cảm ơn em vì tất cả. Paula". Hít một hơi thật sâu, tôi thì thầm:

    - Nhưng,.... em đã chịu khổ quá nhiều,  chị chẳng muốn nhìn thấy em khóc vì những người chết tiệt ngoài kia nữa , cả đau đớn vì nổi lo sợ về hai chúng ta. Người ta bảo:" một hạnh phúc là rời bỏ và giải thoát cho nhau" . À em bảo với chị em muốn có con mà đúng không? .....  Từ giờ em hãy đi tìm một người có thể khiến em hạnh phúc suốt cả cuộc đời này, không làm cho những giọt nước mắt mặn đắng của em rơi thêm một lần nào nữa, khiến em cười hết cả ngày, và có thể tung tăng nắm tay đi hết cả con phố mà chẳng sợ ai đàm tiếu. Hãy tìm một người như thế, tốt với em, thay chị làm tất cả điều đó  . Em hãy nhớ rằng, chị vẫn yêu em, yêu em rất nhiều.

Tôi bỗng im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Chị xin lỗi... Paula, chị xin lỗi. Chị thật tệ....

Chắc em ngủ say thật rồi, những lời vừa rồi...
    - Sen..

Giọng em cất lên làm tôi giật thót, mới nhận ra gối ngủ đã ướt nhẹp tự bao giờ. Em đã nghe hết cả... giọng em run lên đến độ chẳng nghe thành tiếng:

- Em không cần con, em cũng chẳng để ý đến mấy lời đàm tíu của người ngoài, em cũng chẳng cần nắm tay giữa chốn đông người nữa, chẳng một ai có thể tốt hơn chị cả, Sen à"  giọng em run lên, tay xiết chặt eo tôi

- Em cần chị, Sen. Em cần chị. Hạnh phúc là rời xa? Chị có phải quá tàn nhẫn không khi nói những lời thế không?

Chắc em đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Em đánh vào ngực tôi mạnh như thể những nổi đau em đã chịu đựng trong suốt 5 năm qua đều chứa đựng trong từng cú đánh. Vừa đánh vừa gào thét phá tan cái bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng ban nãy .

- Em hận chị, em hận chị... Chị dễ dàng từ bỏ một tình yêu như thế ? Sao không chọn cách để cả hai cùng vượt qua? Chị đã hết yêu em rồi đúng không

Tôi lặng im chẳng trả lời em, tôi im lặng chẳng phải vì mình hết yêu em. Vì tôi sợ, nếu trả lời sẽ níu kéo em lại mất... tôi con tim lấn át lý trí mà ôm em vào lòng. Tôi chỉ sợ, sợ cả cuộc đời em ở bên tôi cứ dằn vặt với nổi đau và nước mắt...

     Em cứ la hét, đánh đập tôi, đập phá hết đồ đạc, rồi bỏ đi, bỏ mặc tôi một mình nơi căn phòng tối tăm xáo rỗng này.  Lúc em đi, em nói với tôi:

- Chị bảo chờ để hai ta cùng mặc chiếc váy cưới, chị bảo chờ để cả đời còn lại mãi mãi bên nhau, chị bảo chờ để cả thế giới này biết hai ta yêu nhau nhiều như thế nào? Sao chị lại chẳng chờ?

Tôi thật sự là một đứa tồi tệ, thật sự là một đứa tồi tệ...

  Chưa bao giờ tôi cảm thấy căn phòng này buồn tẻ đến vậy. Mùi hương em vẫn còn đọng trong từng ngóc ngách của căn phòng, nước mắt em chảy ướt nhoè gối vẫn chưa kịp khô thì em đã đi mất rồi. Đó là cách em rời bỏ tôi.

--------------------------------------
Còn nữa....
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ: MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO EM Ý KIẾN ĐỂ E UP THÊM CHAP 2 NHAAAAA HJXXX
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CỦA EMMM ĐÓ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro