Chap 11 : Y/N đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chúc mừng các độc giả đã sinh tồn được đến lúc chiếc fanfic này ra chap mới. =)))))
_____________________

Y/N cùng anh đánh một giấc dài. Đêm hôm ấy mưa mới thực sự lớn, từ trong nhìn ra là bão giông đổ bộ, gió thổi, cây cối đập mạnh vào từng bức tường nhà xếp san sát nhau.

Vậy mà nơi phòng ngủ anh lại yên ắng đến lạ, nhưng cái yên ắng đó chẳng phải vì cả hai đã say giấc.

Có một cặp mắt xanh ngọc vẫn còn hé mở. Owen đã thức dậy từ bao giờ. Anh nằm đó, một tay làm gối ngủ cho em, một tay gác lên trán.

Cái trăn trở lúc chiều vẫn chưa biến mất, khi đêm đến con người ta thường có tâm trạng đi xuống. Owen cũng chẳng phải ngoại lệ.

Từ ngày bé, anh đã cố chấp trong lòng mình rằng một đời này sẽ chỉ yêu mình Shelly. Vậy mà khi em xuất hiện, đến giờ là nằm trong vòng tay anh lại không có ý muốn đẩy ra. Owen đâu thể nhanh chóng làm quen với việc có em bên cạnh như này?

Nhìn "con nhóc" đang cuộn tròn trong vòng tay mình, Owen khẽ thở hắt ra một tiếng rồi khẽ mỉm cười.

" Y/N. " Cái tên của em bất giác thốt ra từ miệng anh.

Nhìn em, tâm trạng của anh từ nặng nề giờ nhẹ nhàng đến lạ.

Thôi thì, hai mấy năm cuộc đời ở bên chăm sóc, bảo vệ Shelly, coi như anh cưới được cô ấy một lần! Anh nên đi tìm hạnh phúc cho mình thôi, quen em chưa lâu, anh nhận ra mình đã vô thức mỉm cười rất nhiều.

Đang đắm chìm trong gương mặt say ngủ của Y/N, bỗng bờ môi mềm mại của em hé mở. Từ trong có một cục chất lỏng kì lạ đã lấp ló như muốn trào ra..

"Tch-" Owen giật mình, vội đưa tay giật lấy mẩu giấy đầu giường dí vào khóe miệng em.

Y/N không vì thế mà tỉnh dậy, em gãi mặt rồi quay lưng mặc kệ anh.

Owen rơi mất tâm trạng, cũng vì vậy mà bất giác cười bất lực. Em luôn biết cách đánh lạc hướng anh khỏi những suy tư, thật tốt.

Owen khẽ khàng rút cánh tay đang làm gối đầu của em, lặng lẽ ngồi dậy. Anh nhìn tấm chăn đã bị em cuốn đi quá nửa, thầm cảm thấy em ích kỉ quá. Xem nhẹ thể hình của anh mới cho anh có chút vải như vậy. Ngủ nghê gì nữa.

Owen đánh răng, anh từ trong phòng tắm chán nản nhìn đôi quầng thâm nặng trịch của mình. Mái tóc vàng óng của anh không còn rủ xuống lãng tử như thường, đổi lại là từng chỏm tóc đan nhau dựng đứng lên trời, rối bù xù. Tổng thể khiến người ta không khỏi ngây người.

Anh từ nhỏ không thích ai chung giường, luôn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay mới biết phải xem người chung giường là ai. Vì thế mà ngủ một giấc không biết trời trăng, mở mắt đã gần trưa.

Anh mau lẹ chải tóc, chỉnh lại quần áo rồi xắn tay áo đi làm việc thường ngày.

Ấy vậy mà tâm trí anh hầu như trống rỗng, anh đang không biết mình đang nghĩ gì. Suốt hai ấy năm lòng chỉ có một chữ Shelly, vậy mà hôm qua lại ôm người con gái khác trong lòng ngủ hẳn một đêm dài. Làm sao tránh được cảm giác nghi hoặc chính mình.

Cúi người cầm bao ni lông đen từ trong sọt rác, vừa ngẩng người dậy liền có một tia nắng chiếu qua từ cửa sổ. Vô tình kiếm được sự chú ý của anh. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy mặt trời trưa nay đỏ rực. Giống lá cờ Nhật Bản, nơi Shelly đang ở cùng Jay. Bên nhau lâu đến vậy, cô cứ nói bỏ anh đi theo người ta là liền bỏ.

Suy nghĩ ấy theo anh mấy nay, nghĩ đi nghĩ lại hình như đã nghĩ đến phát mệt rồi. Giờ nghĩ đến lần nữa bỗng dưng nhẹ tựa lông hồng. Thế từ bỏ thôi.

Khoé miệng anh bất giác mỉm cười, cầm túi rác bước hướng về phía cửa nhà. Đi qua khu bếp ngăn nắp, anh nhìn thấy nồi áp suất từ bao giờ đã được cắm điện. Dùng một tay mở nồi, anh nghe mùi cháo trắng với thịt băm toả lên thơm nức mũi.

Thì ra là em dậy trước anh. Nếu không ai nhắc Owen sẽ không nhớ rằng đêm qua mình phải ôm bụng đói đi ngủ. Cứ nghĩ đến Y/N sáng sớm sợ bị anh mắng không hoàn thành nhiệm vụ liền không ngủ nổi mà bật dậy nấu cháo, Owen cảm thấy đáng yêu chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro