Chap 4: Nay tôi gặp một bọn bóc lột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm anh vội tuyển trợ lí như vậy, cũng đúng khi mà cuộc giao lưu bao lâu mới có một lần.. lại được diễn ra vào chiều tối nay. Một nhóm tay đua chuyên nghiệp, tiếng tăm như các anh, biết bao người muốn gia nhập. Chỉ còn vài tiếng nữa, anh chàng "quái vật" Monster sẽ nhận được vinh dự đó.

Vậy là cần em- một trợ lí đi theo. Em giúp Owen chuẩn bị xe và đồ dùng, đặt hẹn phòng tập, đón nhân vật lớn của hãng Cervélo. Như vậy chị Camilla có thể thoải mái hơn.

Nhận việc rồi, chị ấy còn chu đáo ứng trước cho em một khoản tiền lương dù em chưa làm được đến một giờ. "Y/N, cứ cầm đi. Phòng em ở nhà chung đã có rồi. Chỉ là khá trống, để em tự làm đầy nó. "

Nghe vậy, em cũng chấp nhận. Dù gì em cũng nghiêm túc với công việc này.

Dừng miệng, Camilla nhấp một miếng trà rồi nhìn em. Ánh mắt chị ta như có ý muốn nói điều gì. Em ngơ ngác nhìn, thực sự chả hiểu gì. Một hồi thấy khá kì, em rụt rè hỏi :" Chị nhìn em gì thế..?"

Chị ta mỉm cười, như cách chị nhìn một chú mèo.. vừa được người ta nhận nuôi còn lạ nhà vậy. "Muốn em đi đi. Sắp trưa rồi, đã có người được sắp xếp đưa em đi ăn rồi sắm đồ. "

Từ đầu đến cuối chỉ mình chị ta chu đáo, hà cớ gì phải ân cần như thế với một trợ lí bé nhỏ như em? Lòng em nổi lên một suy nghĩ đáng sợ.. đây có lẽ là gió mát trước cơn bão lớn. Chị đang xoa dịu con tim bé bỏng của em.. rồi sau này cái lịch có mặt khủng bố kia sẽ ám sát em?

' Đúng, chắc chắn là như vậy. '..Nhìn vẻ mặt chị ta, nhìn kĩ sẽ là sự đáng sợ. Khẩu phật tâm xà?

Với hình tượng một cô bé ngây thơ, ngay thẳng.. em nghĩ một lúc rồi "can đảm" hỏi :"Chị tốt với em thế này.. là sợ em nhìn khối công việc mà chạy mất ư?"

Camilla nhìn em mà bật người thành tiếng. " Quả nhiên thông minh. "

Thế rồi em rời đi, không quên cảm ơn chị ta.

_______________________

Như lời cô quản lí ấy nói, em đứng đợi ở một vỉa hè gần ấy. Bên cạnh là con đường lớn tấp nập xe qua lại. Bỗng một chiếc ô tô sáng bóng dừng trước mắt em. Tấm kính ghế lái khẽ làm lộ ra một bóng nhìn " nam nhân " quen thuộc.

Là Owen. Nhìn anh.. ai cũng sẽ vô thức cảm thán. Những tia nắng ngày thường xinh đẹp biết mấy, nay chỉ biết hèn mọn mà len lỏi qua từng sợi tóc vàng của anh. Tô điểm cho dung nhan anh thêm phần rực rỡ. Khoảnh khắc này khiến cô như bị cướp mất linh hồn. Ánh mắt xanh xanh của anh nhìn thật nổi bật làm sao, biết bao người mơ mộng , thèm khát muốn chiếm lấy nó.

Trong lòng cô, hàng loạt luồng suy nghĩ lướt qua. ' Người đàn ông này.. có phải trai thẳng không? da sao có thể trắng đến vậy?', 'Mình muốn móc lấy con mắt anh ta quá, mắt đẹp như này hiếm có làm sao. " Em ghen tị.

Owen như mất kiên nhẫn. Dùng một giọng nói lạnh lẽo phá tan cảnh tượng lộng lẫy trong tâm trí em :" Cô còn ngơ ra đấy? Tin tôi bỏ cô ở lại không? "

Bị bỏ lại giữa nơi đất khách quê người? Cô bị điên mới đứng lại đây. "Owen.. đại-đại ca! Tôi lên liền đâyy. "

Nói rồi cô lon ton chạy ra phía cửa bên, có ý muốn ngồi ghế trước cạnh Owen. Không hám trai, là cô bị thích ngồi trên, thoải mái dễ chịu, ngắm cảnh không vướng ghế ngồi.

Thế nhưng cánh cửa lại lại không thể mở được. Cô nhăn nhó dùng tay gõ vào cửa kính, muốn anh mở khóa. Owen hạ kính xuống, không thèm nhìn cô :" Ghế sau. "

Cô đâu chịu? " Tại sao? Chẳng phải hai người cùng đi xe, nên để tôi ngồi trước nói chuyện không bị vướng ư? Vả lại, tôi còn có chút say xe. "

Owen càng nhăn mặt, quát " Ngồi sau. Cô hiểu tiếng người không? "

Cô nhìn bộ dạng cau có của anh, bỗng hiểu vấn đề. " Chỗ này.. anh để cho người trong lòng chứ gì? Người trong lòng của anh đáng giá hơn đạo đức hả.. anh nỡ để người say ngồi sau? Tôi nôn nát ghế xe anh đấy. "

" Tôi thách cô. Để xem ghế xe nát hay họng cô nát. " Anh thấy có chút lạ, chỉ là một trợ lí bé nhỏ tại sao phải điều tra nhiều như thế?

Cô nhìn bên thảm cỏ vỉa hè, cầm lên một cục đá to bằng quả cam xanh rồi giơ lên đe dọa. " Giờ anh để tôi ngồi đây, hay để tôi dùng đá ném chết anh? Đẹp trai mà sống chó thế?"

" Cô bị điên à?? " Owen quát.

Một tiếng cao gót quen thuộc tiến đến. " Owen, con bé Shelly nó đâu có thích cậu. Cậu còn giữ chỗ cho nó? Muốn để một bên ghế phế đi luôn hay sao? "

Giọng chị Camilla kiêu hãnh, sắc bén như một con dao lam, gạch thêm cho vết thương lòng Owen.

Owen quá quen rồi, anh khẽ nghiến răng mà chấp nhận. "Tch, tùy cô."

Y/N cũng vì thế mà thuận lợi ngồi lên ghế trước. Chị Camilla lại không đi cùng.

Tiếp theo.. đúng là chuyên mục lảm nhảm của cô.

Ngồi được một lúc, cô liền mở lời. " Owen, anh thất tình sao? "

"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi cũng thất tình. "

" Nhưng có lẽ tôi mạnh mẽ hơn anh, nên là tôi mới từ bỏ mà đến đây nè. "

Owen cũng không phải kiểu lạnh lùng chảnh chó như người ta thấy. Bên cạnh người quen và nhất là Shelly, em như một đứa trẻ không chịu lớn vậy. Thậm chí, nhắc đến cô ấy thôi cũng có thể khiến anh mở miệng.

" Đừng chỉ tôi cái cách bỏ trốn ngu ngốc đó của cô. " Owen đáp.

" Chẳng phải anh cũng vậy sao? Hèn nhát không dám đi gặp. Chị Camilla kể tôi rồi, anh ở đây ngày nhớ đêm mong cũng không dám đến Hàn quấy rối cô ấy và Jay Jo. " Em nói với giọng mỉa mai.

Là anh dám nói em hèn nhát trước.

" Cũng hiểu biết về tôi quá? À phải, cô là trợ lí của tôi chứ không phải chị ta. Đừng nghe chị ta nói linh tinh. " Anh nói một câu mà như tỏa ra sát khí, bao bọc lấy cả khoang xe.

" Anh nói vậy.. tức là muốn phân công thêm việc cho tôi? 24/7.. các người bị điên không? "

" Tiền lương đã rõ, tiền ứng đã nhận. Cô còn không chịu ngoan ngoãn? "

" Anh trai à, tiền của anh to thì to thật.. nhưng anh làm như cái bánh xe bò ấy? Trả công cao nhưng không cho tôi thời gian tiêu thì cao làm chó gì? "

Em thế mà lại mắng anh, chả còn chút biết ai chủ tớ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro