Chương XI: Cãi lương (Cãi nhau và cẩu lương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè tên kia! Mở cửa mau lên! Không là tôi cho anh về với đất mẹ đó!!"- Đó là tiếng kêu tức giận của Taehyun, chỉ vì cậu tự ý bỏ đi khỏi nhà và không khoá cổng nhưng chưa có sự cho phép của Beomgyu nên bị nhốt ngoài cổng không cho vào nhà.

"Cứ tiếp tục tận hưởng trời đêm đi nhá! Há há!!" - Beomgyu cười khoái trá nhìn từ cửa sổ nói vọng ra. Không phải Beomgyu sợ Beomgyu bị mất của hay gì vì nhà của anh chỉ có điều kiện chứ không có gì, điều Beomgyu sợ chính là mất Taehyun, anh không hiểu vì sao anh lại cảm giác như vậy nhưng anh không nghĩ nhiều về nó. Lúc về nhà không thấy Taehyun mà chỉ có tờ giấy trên bàn thì anh lo tới sốt vó chạy đi kiếm, lục tung căn nhà không có thì chui qua nhà Soobin, cũng không có thì anh chạy khắp cái thành phố gọi tên. Lúc mệt quá muốn trở về thì từ xa thấy Taehyun đang đi hướng tới nhà mình. Anh liền đi đường tắt chạy về trước khoá cổng không cho cậu vào =))).

"Này!! Cậu không mở ra là tôi xông vào đó nhá!"-Taehyun chịu hết nổi độ nhây của tên này, không lẽ cậu quên khoá cổng mà nhốt mình ngoài đây cả đêm sao với lại đồ dùng cá nhân của cậu cũng ở trong nhà hắn.
"Zời ơi! Có ngon thì làm thử đi!!"-Beomgyu nâng giọng thách thức
"Cái này là cậu nói đó nhé!"- Nói rồi Taehyun cúi xuống tìm cái gì đó

Beomgyu cố giương mắt ra xem cậu tính làm gì, nhưng do trời đã tối nên anh không thấy chỉ thấy cậu nhặt được cái gì đó lên rồi đang cười thỏa mãn, bỗng cái gì đó bay tới cũng may anh hụp đầu xuống vì đó tuy chỉ là mảnh giấy được bắn từ cộng thun nhưng nó có thể làm vầng trán xinh đẹp của anh một cục u đỏ. Lúc đang hụp đầu xuống nhìn lại thứ vừa bắn qua đầu mình thì bỗng:
"Cạch! Rầm!"- Đó là tiếng cửa mở, có lẽ lúc Beomgyu thụp đầu xuống thì Taehyun đã dùng cái gì đó mà mở cửa rồi

Beomgyu vội tìm chỗ trốn nhưng tìm mãi không thấy nên quyết định trèo cửa sổ, cũng may đây là tầng trệt nên không cao. Vừa đưa 2 cặp giò ra ngoài thôi bị lực gì đó kéo xuống làm anh tiếp đất bằng mông
"Ai da! Ai chơi kì vậy!?"
"Hừ! Không phải cậu thách tớ sao, giờ muốn gì đây!?"-Đây là giọng nói của Taehyun, không lẫn vào đâu được.
"Ta..Taehyun? Nhưng không phải cậu đang trong nhà tìm tớ sao?"-Beomgyu lắp bắp hỏi, biết rằng mình sắp bị đập vì tội nhây nên cố kéo dài thời gian :v.
"Tớ mở cửa để lừa cậu thôi! Chứ tớ vẫn chờ dưới cửa sổ đấy!"-Taehyun đắc giọng nói
"Wow! Cậu thâu là tài giỏi! Đoán đúng tớ định trốn đường nào luôn! Vỗ tay, vỗ tay!"-Beomgyu mở giọng nịnh nọt Taehyun
"Thôi đừng lạc đề! Giờ cậu muốn bị "xử" như thế nào?"-Nói đến đây, miệng Taehyun bỗng nở nụ cười gian tà nhìn Beomgyu

Beomgyu nuốt nước bọt liên tục, mắt không ngừng đảo quanh tìm người cứu giúp nhưng không thấy ai. Thấy tình hình ngày càng căng, Beomgyu nảy ra ý định đành làm liều vậy
"Thế trưa nay cậu đi đâu mà lại để nhà cửa trống không với lại không khoá nữa vậy?!"
"T..tớ..đi siêu thị thôi!"-Bỗng bị Beomgyu hỏi như vậy cậu chưa kịp suy nghĩ nên nói thế nào đành bịa đại lý do
"Nói dối! Tớ đi mua đồ rồi hà cớ gì cậu phải đi, chúng ta đã giao kèo, nhớ không?! Với lại cậu đâu có tiền trong túi đâu!!"-Beomgyu thấy Taehyun nói đi siêu thị là biết cậu ta đang nói xạo nên được nước lấn tới
"Thì tớ..này cậu tính làm gì vậy?"-Taehyun thấy Beomgyu từ từ bước đến chỗ cậu thì bất giác lùi lại, cứ thế cho đến khi lưng Taehyun chạm vào bức tường
"Thế cậu nói xem! Trưa nay cậu đi đâu vậy!?"-Lúc này ánh mắt Beomgyu gian tà nhìn Taehyun, trong lòng thì thầm mở cờ vì đã không bị con sóc kia "xử" hạt dẻ như cậu mà bây giờ cậu phải hoá gấu để ăn con sóc kia mới được
"Th..thì tớ chỉ đ..ưm~!"-Taehyun chưa nói hết cậu đã bị Beomgyu chặn môi bằng một nụ hôn, tay cậu cứ cố gắng đẩy Beomgyu ra nhưng môi cậu thì lại cố gắng không chịu rời môi Beomgyu. Cả hai hành động đối lập nhau khiến cậu khó xử nhưng cậu vẫn cố đẩy con người này ra
"Ê..tụi bây có thấy Yeon...ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!!!"-Soobin lúc về không thấy Yeonjun nên chạy đi kiếm, nhớ ra Taehyun đang ở với Beomgyu nên chạy qua nhà Beomgyu nào ngờ vừa qua đã bị cẩu lương vả vô mặt :))).

Đang ngấu nghiến đôi môi đối phương bị phá đám như vậy Beomgyu cũng rất bực mình nên quay lại tính chửi thì phát hiện ra người vừa lên tiếng là Soobin nên đành dịu giọng cất tiếng:
"Tội cho mày ghê, con cẩu độc thân :))!"-Anh cười đểu nhìn thằng bạn mình và sau đó đột nhiên bất cmn tỉnh và không biết điều gì xảy ra nữa
___________________________________
Tội Binnie phải ăn cẩu lương :))))
Tính cho Taehyun đảo chính nhưng...có nên không nhỉ!? :)))

Hoa chỉ héo khi xuân đã mờ
Em chỉ cười khi bàn thờ có anh!
Vừa thất tềnh nên làm thơ con nhái :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro