Chương XIV: Thiên đàng Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So...Soobin???"-Yeonjun ngạc nhiên hỏi
"Phải! Là tớ!"-Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun, mặt không lộ vẻ gì là ngạc nhiên cả
"Nh..nhưng tại sao cậu lại ở đây? Kh..không phải cậu đã bị bắt đi rồi sao???!"-Yeonjun vẫn chưa dứt bỏ sự ngạc nhiên
"Phải! Cũng là tớ!"-Soobin vẫn giữ nguyên nét mặt đó
"Vậy tại sao cậu lại ở đây? Nhưng đây là đâu? Sao trong giống thiên đàng thế??"-Yeonjun thắc mắc hỏi, lòng vẫn không tin người trước mắt là Soobin
"Đúng là "tớ" đã bị bắt đi! Nhưng là "tớ" của hiện tại, còn "tớ" bây giờ là của quá khứ trong tâm trí cậu!!!"-Soobin điềm tĩnh giải thích
"Là sao?? Tớ không hiểu gì cả!"
"Nói một cách dễ hiểu thì "tớ" chỉ là Soobin tồn tại trong tâm trí của cậu. Hmm...hơi khó hiểu nhỉ?! Vậy để tớ giải thích về nơi này nhé rồi có lẽ tự khắc cậu sẽ hiểu thôi!"

Nói rồi Soobin đưa nguyên bàn tay chạm xuống đám mây, tức thì khung cảnh trước mắt thay đổi, không còn trống trơn như ban nãy nhưng cũng chỉ có một cái cái bàn tròn với hai chiếc ghế đối diện. Soobin ngồi xuống một bên rồi mời Yeonjun ngồi xuống, lúc này Soobin mới nói:
"Đúng như cậu nói, đây thực ra chính là thiên đàng nhưng không phải là kiểu thiên đàng với các thiên thần, chim reo mây hát mà đây là thiên đàng nằm trong tâm trí của cậu, là nơi cậu tìm lại những khát khao bị lãng quên trong quá khứ. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thiên đàng như vậy! Đây chính là 'thiên đàng α'!!"
"Thế vì sao cậu lại ở trong đây?"-Yeonjun vẫn còn thắc mắc hỏi
"Ể??? Cậu không để ý tớ nói gì à, đây là nơi cậu tìm lại những khát khao bị lãng quên trong quá khứ, có thể nói trong quá khứ, lúc mà cậu bị giam cầm trong MW, cậu đã có một người mà cậu khao khát muốn gặp, còn khao khát hơn cả việc được thoát khỏi nơi bị giam cầm nên từ một lúc nào đó tớ đã hình thành trong tâm trí cậu!"-Soobin nhấn mạnh lại từng câu từng chữ
"Khoan đã! Nếu đây là thiên đàng...không lẽ tớ chết rồi ư??"
"Ngốc~ cậu muốn chết cũng không được vì tên Kai kia đang chữa thương cho cậu đấy!"-Soobin cười nhìn tên ngốc trước mặt này
"Giờ cậu nhắc tôi mới nhớ!!!! Mà khoan, tại sao cậu ta lại đưa tôi đến đây, và tại sao tôi lại phải nói chuyện với cậu, tôi phải mau cứu những người kia chứ!!"
"Đó là lí do cậu đến đây, để lấy những thứ mà cậu cần sử dụng để chiến đấu cho cuộc chiến sắp tới!"
"Nhưng tôi chỉ đi cứu người thôi, cuộc chiến gì ở đây chứ, với lại cậu chỉ là "sự khao khát" của tôi chứ đâu phải tiên tri gì đâu?!"
"Nói trắng ra nãy giờ cậu vẫn không hiểu gì hết! Tôi được tạo ra từ sự khát khao của cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, đây là 'thiên đàng α', tôi có thể tự do làm mọi thứ mình muốn, kể cả việc xem trước tương lai, nhưng nói sao thì đồ ngốc như cậu cũng không hiểu đâu! Để tôi cho cậu xem lại những khát khao của cậu!"

Nói rồi Soobin kéo Yeonjun đi, qua từng bước chân, Yeonjun thấy những hình ảnh quen thuộc nhưng lại có sự thay đổi rất lớn. Yeonjun thấy một con quái vật đang chơi với cậu bé với hai má phính rất dễ thương, họ đang cùng ngồi trò chuyện, viết thư tay rồi đọc cho nhau nghe. Qua một nơi, anh thấy bản thân đang phá tan cái lồng nhốt anh và tự mình đi đến thế giới con người và gặp gỡ Soobin. Đến một nơi khác nữa thì Yeonjun vội che mắt Soobin đang đi trước mặt lại, vì đó là cảnh hai người đang sống chung một mái nhà tranh với hai đứa trẻ nhìn rất Yeonjun nhưng thực ra cũng rất là Soobin :)).

"Sao nào? Bỏ tay ra mắt tớ được chưa?!"-Soobin mỉm cười hỏi, vì cái này cậu thấy lâu rồi vì dù sao khao khát của Yeonjun đều xuất hiện ở đây nên cậu đều thấy hết
"Ch..chúng ta qua kia trước nhé!"-Yeonjun ngại ngùng kéo Soobin qua một bên
"Được rồi! Tham quan thế là đủ rồi, giờ là lúc tôi đưa cho cậu những vũ khí, những lời tớ nói có thể cậu không tin nhưng thực ra là sắp xảy ra một cuộc chiến, và cậu, Soobin, Beomgyu và Taehyun là những người có thể chấm dứt cuộc chiến này, tớ không thể tiết lộ thêm điều gì vì đó là cơ mật"
"Như..nhưng tại sao lại là chúng tôi???"
"Vì đó là những gì mà lời tiên tri đã nói! Nào bây giờ đưa tay ta!"-Soobin ra lệnh cho Yeonjun xoè tay ra, lập tức trên tay Yeonjun xuất hiện 3 món đồ
"Đây là những gì??"
"Đó là những món quà thực hiện khát khao của cậu, hay nói đúng hơn nó chính là khát vọng. Món thứ nhất chính là những lá thư mà cậu và Soobin đã trao đổi với nhau từ lần đầu cả hai gặp, nó là cầu nối giữa cậu và Soobin trong lúc đó và mỗi lá thư như vậy thì rất sắc bén và rất linh hoạt. Chỉ cần ném nó về quân địch là có thể tiêu diệt 1/3 số quân"
"Thế còn món thứ 2?!"
"Món thư hai chính là găng tay đấm bốc, không màu mè nhưng sức công phá rất mạnh, một cú đám có thể phá hủy một bức tường làm bằng kim cương!"
"Vậy còn món thứ 3??"-Yeonjun đưa cái hộp ra trước, vì khác với những lá thư và cái găng tay, món thứ ba lại được cất trong một cái hộp
"Đó là sức mạnh tối thượng cuối cùng, tớ không thể nói gì nhiều hơn về nó, nhưng cậu chỉ được dùng nó khi cần thiết nhất và nó có thể lấy đi tính mạng cậu đấy!"-Soobin ra giọng cảnh báo
"Lấy đi cả tính mạng ư??"
"Đúng vậy! Giờ thì cậu mau quay về đi, không còn đủ thời gian nữa đâu!"-Nói rồi Soobin hối thúc Yeonjun tỉnh dậy
"Cảm ơn cậu! Vì tất cả!"
"Có gì đâu! À...chụp này!"-Soobin quăng cho Yeonjun một cái hộp nhỏ, Yeonjun mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn
"Haha! Khao khát của cậu tớ thấy lâu rồi, nếu còn sống trở về thì phải trao cậu ta cái này đấy! Tạm biệt!"-Nói rồi Soobin vẫy tay tạm biệt Yeonjun mà không để ý mặt ai đó đang đỏ lên vì ngượng

Yeonjun lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn đau nhức vì cú đánh lúc nãy. Kai thấy Yeonjun mở mắt nên bước lại coi xem cậu ta đã đỡ chưa
"Này! Cậu đánh đau chết đi được!"-Yeonjun xoa xoa bên đầu của mình
"Cậu không chết là may rồi! Ở đó mà than th...."

Lúc này nhìn xuống Kai mới để ý trong tay Yeonjun đang cầm những lá thư, một cái găng tay đấm bốc và một chiếc hộp. Thực ra là có cả cái hộp nhỏ có cái nhẫn nhưng Yeonjun kịp giấu đi rồi.
"Vậy là đủ rồi, cậu hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi rồi trở về nhanh!"-Kai hối thúc Yeonjun
"Chỉ sợ rằng một khi đến đó chúng ta sẽ không thể trở về nữa đấy"-Yeonjun cười khảy nói
"Ý cậu là sao??"-Kai dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yeonjun
"Kai này! Sao cậu không nói với tôi là sắp có một cuộc chiến xảy ra và có lời tiên tri chúng tôi sẽ chặn nó??"
"Vốn dĩ sẽ nói với cậu sau nhưng giờ cậu cũng biết rồi! Vậy giờ cậu cũng biết chúng ta sắp đi đâu rồi đấy!!"
"Biết chứ! Bây giờ nơi đến không phải là MW, mà là chiến trường rồi!"-Yeonjun nắm tay Kai rồi cả hai cùng biến mất

____________________________________
Tính tối nay mới up chương mới nhưng tối nay đi chơi òi nên hông up được nên giờ up cho mọi người nè😘

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ!
NĂM MỚI VUI VẺ HOK QUẠO NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro