26. Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi đạo diễn vừa đanh thép cất lên một tiếng 'cắt', như thể cắt đứt một khoảng bầu trời trên đầu Saint, làm bầu trời nứt toạc thành những mảnh vỡ rời rạc rơi xuống, đau.

Trong cái tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, đạo diễn bước đến phía diễn viên chính vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn bởi những lo sợ đang bủa vây tâm trí, trong đầu dường như vẫn đang ngổn ngang bởi những lời muốn tự biện minh cho chính mình.

"Tốt lắm!" Vị đạo diễn đáng kính nhẹ vỗ lên vai Saint ý như khích lệ. "Saint làm rất tốt, nhưng đừng căng thẳng quá, thả lỏng, dãn cơ mặt ra một chút."

"Đoạn này không phải như vậy, phải thật thoải mái cởi mở, phải nhớ đây là giai đoạn đầu của tình yêu, rất nhẹ nhàng, cũng rất hạnh phúc. Biểu cảm của May vẫn chưa đủ tốt, nên dịu dàng chứ không phải làm lố. Chúng ta diễn lại đoạn này một lần nữa. Cứ như vậy. Tốt lắm!"

Krittanai vui vẻ trở về ghế đạo diễn của mình, trước lúc bước đi vẫn còn quay lại vỗ vài cái lên vai Saint tỏ ý khích lệ.

Saint thở phào trước nụ cười của đạo diễn, như thể bản thân vừa trải qua bài thi khó mà nghĩ rằng thậm chí mình còn không đủ điểm qua nhưng cuối cùng lại được A, tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ thay vào đó là những cánh hoa vừa nhẹ nhàng lại vừa tươi đẹp.

Cuối cùng công việc cũng kết thúc, trước lúc rời đi, đạo diễn còn gọi Saint lại nói chuyện.

"Cậu làm tốt lắm, còn hơn tất cả những gì tôi đã từng kỳ vọng. Lần này phải cảm ơn Tanapon, quả thật cậu ta giới thiệu vì thực lực chứ không hề vì tình riêng. Hiếm có hiếm có, cả hai cậu đều không tệ."

Vị đạo diễn nổi tiếng khắt khe và khó tính, lúc này đây lại hết lời khen ngợi một diễn viên vẫn còn đang chìm chìm nổi nổi trên con đường tìm lấy chỗ đứng của chính mình như Saint làm anh không khỏi xúc động, trong lòng thầm nghĩ bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự lựa chọn của đạo diễn, hoặc là,...của Perth.

Saint trở về nhà sau một ngày quay phim trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, cũng thật tốt vì mọi chuyện vẫn an ổn, một ngày quá mệt mỏi khó khăn làm bước chân Saint cũng chợt trở nên nặng nề hơn.

Saint chợt dừng lại trước cửa căn hộ của mình bởi một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người kia ngồi trước cửa căn hộ của anh, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại nên không hề chú ý phát hiện ra sự xuất hiện của Saint trên hành lang, đến tận khi anh bước tới trước mặt cậu, Perth mới giật mình nhìn lên anh. Cậu vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng gãi đầu: "Anh Saint, hôm nay anh về muộn..."

"Ừ, hôm nay quay phim muộn. Sao em lại ở đây?" Saint bước tới mở cửa.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Bàn tay đang mở cửa của Saint thoáng dừng lại, anh nhìn về phía Perth với đầy những hiềm nghi chẳng hề che giấu. Cậu có chuyện muốn nói đương nhiên anh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Perth bước theo Saint vào trong, rụt rè nhìn quanh căn hộ của anh, mọi thứ vẫn ngăn nắp và gọn gàng như những gì còn trong trí nhớ của cậu bởi lần tới đây trước kia.

"Em ngồi đi, anh đi lấy nước." Saint chỉ chỉ về phía sô pha rồi bước nhanh vào bếp. Không thể phủ nhận việc xuất hiện đường đột của Perth làm anh bối rối, đối với tất cả những gì xảy ra gần đây làm anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, những tưởng rằng tự tâm nên có thời gian để bình tĩnh lại đôi chút thì cậu lại đột ngột xuất hiện trước mắt anh, nhưng dường như lại không phải tới để giải thích.

Saint mang tới hai cốc nước mát rồi ngồi xuống đối diện với Perth, Perth từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn im lặng dõi theo anh, không di chuyển cũng không lên tiếng.

Không khí ngượng ngùng bao trùm khắp không gian, hai người ngồi bên cạnh nhau, không nhìn nhau, cũng không làm bất kì điều gì khác. Trong mỗi cái đầu nhỏ bé lại đang tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, người thì đang tự chắp nối từng câu chuyện từng hình ảnh từng câu chữ bởi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, người thì chỉ đơn giản là lặng im và chờ đợi, đợi người kia lên tiếng trước khi mà trong lòng lại đang có quá nhiều những khúc mắc cần lời giải đáp.

"Anh Saint."

"Ừ." Saint đưa mắt nhìn về phía cửa ban công, hướng ánh nhìn về phía thành phố lúc này đã lung linh ánh đèn mà lơ đãng trả lời.

"Em thích anh."

Một câu ba từ này của Perth thành công kéo sự chú ý của Saint vào mình, ánh mắt anh hoang mang nhìn thẳng vào cậu, có chút bất ngờ lại càng nhiều hơn là những nghi ngờ xoay quanh lộn vòng quấy nhiễu tâm trí.

Saint không trả lời lại Perth, anh chỉ nhìn về cậu với ánh mắt đầy những xúc cảm ngổn ngang.

"Không phải là kiểu em trai thích anh trai, là em thích anh, đúng hơn là em yêu anh." Perth một lần nữa lên tiếng khẳng định khi thấy anh chỉ nhìn cậu mà không hề lên tiếng.

"Đấy là câu trả lời cho tất cả những gì em đã làm?" Saint rời mắt khỏi Perth, không nặng không nhẹ lên tiếng.

Perth hơi nhắm mắt lại, như thể cậu đang gom tất cả dũng khí trong mình để trả lời anh, dũng khí lớn hơn tất thảy những việc cậu từng làm trước đây.

"Đúng vậy. Là em thích anh nên mới không muốn anh tiếp tục tránh mặt em..."

"Bởi vì thích nên em thương hại anh? Bởi vì thích nên em lừa dối anh?"

"Em không có, em không thương hại cũng không lừa anh. Lúc đó là em không thể nhớ được thật, chỉ là sau này em cố tình không nói với anh em đã nhớ lại." Giọng nói của Perth ngày càng nhỏ dần, cậu không dám nhìn lên anh, chỉ biết cúi mặt nhìn vào những ngón tay mình đang vặn xoắn vào nhau.

"Ừ, anh biết rồi." Saint uống một hơi hết cạn cốc nước trên bàn, vị đắng không biết ở đâu tràn ra làm cả lưỡi và cổ họng như cứng lại, một lời cũng lại chẳng thể nói ra.

"Perth." Lâu thật lâu sau Perth mới nghe thấy Saint lên tiếng, cậu vui mừng như thể vừa trút được một tảng đá lớn trong lòng, hai mắt háo hức chờ đợi câu trả lời của anh.

"Nói thật, anh rất bất ngờ, cũng chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho sự xuất hiện ngày hôm nay của em. Em cũng biết anh đã từng thích em, rất nhiều, nhưng đến bây giờ anh không biết rằng anh có còn đủ thích em nữa hay không. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi, nhất là em và tình cảm anh dành cho em." Saint hơi dừng lại, dời ánh mắt từ Perth mà hình vào hình ảnh chớp sáng phía đằng sau cậu, nơi thành phố nhộn nhịp và rực rỡ, không biết anh đã nhìn ngắm nơi này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn tới đều chỉ cảm thấy cô độc, giống như anh suốt bao năm nay vẫn luôn cô độc ở trong căn phòng này gặm nhấm tình cảm đã từng là da diết trong lòng mình cho đến ngày hôm nay, cậu đứng trước mặt anh, lại một lần nữa nói thích anh, nhưng anh lại không dám chắc, anh không biết, người anh thích bao nhiêu năm nay là Perth hay chỉ đơn giản là thích cậu của trước đây, nhớ nhung những ký ức đã từng là vui vẻ của cả hai người? Kể từ sau lần hai người gặp lại nhau này, anh mới sâu sắc nhận ra Perth đã thay đổi quá nhiều, sự trưởng thành đã bào mòn dần đi những ngây ngô non trẻ của năm 17 tuổi, giống như bào mòn dần đi tình cảm trong lòng anh này.

Perth dõi theo ánh mắt anh không nhìn vào mình, sâu sắc cảm nhận cảm giác bị từ chối, ngàn vạn những lời muốn nói đã chuẩn bị trước khi đến đây nay lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chữ nghĩa lộn xộn trong đầu chẳng thể sắp xếp lại. "Anh..."

"Cho anh thời gian suy nghĩ, được không?" Saint cắt ngang lời Perth, anh không muốn nghe thêm lời cậu, anh sợ hãi, sợ rằng nghe thêm bất kỳ điều gì từ cậu anh sẽ lại mềm lòng mà sai lầm, một lần nữa tự mình làm tổn thương chính mình.

Perth nuốt lại những lời khó khăn lắm mới có thể nói ra, lặng lẽ nhìn anh Saint đi về phía cửa ý muốn tiễn khách, chẳng thể làm gì khác hơn là lê bước chân nặng như thể đeo chì bước từng bước ra khỏi căn phòng mang đến cho cậu quá nhiều luyến tiếc, khi cánh cửa sắp đóng lại sau lưng Perth mới mạnh mẽ đẩy cửa lại, nhìn thẳng vào mắt Saint trước khi rời đi.

"Anh Saint, em hoàn toàn nghiêm túc, cũng hoàn toàn hiểu ra rồi, dù anh có không chấp nhận em, em cũng nhất định không buông tay. Em sẽ chờ anh, chờ câu trả lời từ anh, nhất định em sẽ chờ."

Hiểu được chính mình đã khó, làm sao có thể hiểu nổi được cả người khác. Saint quay lại ngồi trên ghế sô pha hướng ánh nhìn về phía ngoài cửa, trời cũng đã khuya, sự nhộn nhịp của thành phố cũng đã dần chậm lại, các toà nhà cao tầng bắt đầu khoác lên mình chiếc áo bóng đêm đen kịt, đây có lẽ mới chính là khoảng thời gian cô độc nhất của thành phố này. Saint cứ vậy ngồi thở dài tự vấn chính mình, tình yêu, đến cuối cùng là như thế nào?

Perth đứng rất lâu trước cửa căn hộ của Saint, những tưởng đã có lúc chẳng muốn rời đi. Số phận cứ hết lần này đến lần khác sử dụng quyền năng tối cao của mình để làm rối loạn những con người nhỏ bé với cái đầu hạn hẹp và sự tham lam mãi mãi cũng không thể thoả mãn, để đến một lúc khi đã nhận ra lại chỉ thu về được muộn màng cùng tiếc nuối.

Lời yêu nói ra không khó, nhưng để có dũng khí yêu lại chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro