Chap 46 (ngọt ngào)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()  

>>>>>>>>>>>>>...Nghe Nhạc Đi???...<<<<<<<<<<<<<

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Một lần nữa quay về cái khung cảnh buổi khuya khi các thành viên đều đã say khướt trừ Solji ra . Hani đi lung tung lúc thì nhìn ngắm cột điện , lúc thì đi chân sáo như trẻ con , Jin đi ngoài sau nhìn dáng vẻ trẻ con khi say của cô nàng mà chỉ thở dài 1 tiếng. 

"cẩn thận cẩn thận"

Jin thấy dáng đi loạng choạng sợ cô lỡ đâu té vào cái lỗ cống vào chắc lúc đó cậu chẳng biết mình nên cười hay lo lắng đây .

 Thấy Hani hình như sắp té cậu liền chạy nhanh đến bắt lấy tay Hani , cứ tưởng ngạc nhiên thế là cùng nhưng rồi thứ khiến cậu nghẹn lòng và ngạc nhiên hơn là hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt góc cạnh của Hani .

"tại sao?"

Jin đầy bối rối

"hã?"

Hani cứ tiếp tục khóc cho đến khi mắt nhòe đi chẳng thể nhìn thấy gì , cô nàng bắt đầu hoảng loạn cả lên tìm kiếm nguồn ánh sáng . Hai tay huơ qua huơ lại trong lộn xộn .

"Ahn Hee Yeon bình tĩnh"

Jin nắm lấy hai tay của Hani , thấy cô có dấu hiệu bình tĩnh lại . Jin im lặng cô cũng im lặng , cậu giơ tay chùi đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi và mắt của cô . 

Sau khi chùi xong Hani tìm được ánh sáng thì nhanh chóng ôm lấy Jin . 

"tại sao cậu lại giống cậu ấy , lúc nào cũng tốt như vậy chứ . Tốt bụng khiến tớ yêu rồi giờ bỏ tớ mà đi" (tg/bịa thôi bịa thôi")

Hani nói lớn trong sự uất ức của bản thân , Jin ngạc nhiên khi thấy được một mặt tính cách khác của cô . Cậu ôm lấy cơ thể sưởi ấm cho bản thân cũng như cho cô  .

"xin lỗi , mình xin lỗi"

Hani nghe xong nước mắt lại rơi cả hai ôm chặt lấy nhau trạng thái im lặng được bắt đầu và kết thúc khi Hani bình tâm trở lại , cô nàng đẩy Jin ra.

"cảm ơn cậu Jin"

Jin buông cơ thể nhỏ bé trong lòng của mình , nhưng cậu vẫn còn khá lo lắng cho cô.

"thật sự không sao chứ"

Hani nở nụ cười để lộ những cái răng nhỏ đều như hạt bắp của mình.

"ừ "

Cả hai cùng nhau bước đi không khí lạnh lẽo của buổi đêm như tấn công mạnh mẽ vào cơ thể của Hani  cô nàng run lên nhè nhẹ . Cũng giống như Jimin Hani chỉ thích những nơi ấm áp hơn là những nơi lạnh lẽo.

"lạnh sao?"

Hani quay sang trả lời

"ừ cũng hơi hơi"

Jin cởi cái găng tay màu đen của mình , sau đó cầm lấy hai tay của Hani cậu nhẹ nhàng đeo bao tay của mình vào tay cô tuy hơi rộng nhưng vẫn được Hani vui vẻ đón nhận.

"xin lỗi vì gấp nên không mang áo khoát"

"ầy không sao cảm ơn vì đôi găng tay của cậu"

Hani tươi cười suốt cả quãng đường về nhà của mình , Jin thấy cô vui vẻ như vậy làm cậu cũng vui vẻ theo cô . Nhìn dòng nước mắt đã khô trên gương mặt của Hani dần biến mất , cũng khiến cậu yên lòng phần nào . 

Về đến nhà Hani cô chào tạm biệt cậu bước vào nhà , Jin cũng quay gót bước đi nhưng chưa đi được 3 bước thì Hani đã kêu cậu lại.

"Jin!!!"

Jin quay sang khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của cô vang lên bên tai , cô chạy đến nhưng chưa kịp chạy đến bên Jin thì cơn choáng của men say khiến cô nàng ngã sấp mặt trên đường. Jin thì ngạc nhiên chạy đến.

"có sao không"

Hani nhìn lên đối mặt Jin rồi cười hì hì như một đứa trẻ , cái mũi của cô nàng đỏ lên trông thấy . Jin sờ lấy chiếc mũi của cô xoa xoa cho cô nàng bớt đau.

"sao thế sao không vào nhà chạy ra đây làm gì"

Jin nói nhẹ nhàng với cái giọng ấm không kém Hani , nhìn thấy cô nàng té mà cậu suýt xoa thay cô.

"của cậu" Hani trả lại cho Jin đôi bao tay màu trắng , Jin nhận lấy sau đó đưa vào miệng nàng một viên kẹo bạc hà mát lạnh có chút thanh mát và ngọt ngọt. Hani hơi ngạc nhiên nhưng khi cảm nhận được cái vị kẹo lúc trước thì liền vui vẻ hẳn ra nhưng rồi thắc mắc.

"sao lại đưa mình kẹo"

"khi tôi buồn cậu cũng đưa tôi kẹo không phải sao?"

Hani gật cái đầu nhỏ của mình , Jin xoa đầu của Hani rồi cười .

"thôi vào trong nhà đi"

"ừ tạm biệt nhé"

Hani lần nữa vẫy tay chào tạm biệt cậu , bước được ba bước lại quay lại chào ba bước quay lại chào . Jin cũng chỉ cười khổ trước những hành động ngô ngố của cô khi say , nhưng đối với cậu cô làm gì nhìn cũng dễ thương . (tg/"rồi dính thính rồi")

Jin đi trên đường về cậu không bắt Taxi vì trong lòng có quá nhiều suy nghĩ cậu muốn đi chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ . Gần đến Kí Túc Xá thì có tin nhắn gửi đến từ Jhope "Hyung hôm nay em không thể về rồi Hyerin say quá em sợ cô ấy có chuyện" . 

Jin đọc xong thì cậu nở nụ cười ngưỡng mộ với tình yêu của Jhope . Khi cậu em không giấu diếm mà luôn thể hiện ra mọi hành động chăm sóc Hyerin đến khi cô nàng đổ cậu , Jin ước gì mình cũng có thể làm được như Jhope dám nói ra tình yêu của mình với người mình yêu.

"Anh sao anh không vào nhà"

Suga thấy dáng vẻ trầm tư của Jin khi cậu bước ra ngoài đón các thành viên còn lại . 

"à không vào nhà thôi hôm nay Jhope không về đâu"

"sao?"

"cậu biết rồi đó"

Jin nói trong vui vẻ

"ừ vậy anh thay đồ rồi đi ngủ đi mọi người cũng ngủ hết rồi"

"ừ"

Trong làn nước nóng hổi chảy trên từng tất thịt của cơ thể Jin  , dụi đi những suy nghĩ vẩn vơ . Jin vào giường lấy một viên kẹo trong ngăn tủ kế giường ngậm  lấy.

"hmmm... chẳng biết đắng hay ngọt"

Jin cười và thiếp đi sau khi viên kẹo đã hoàn toàn tan trên đầu lưỡi .

Về Jhope từ lúc cõng Hyerin về đến nhà cô , trên đường không biết cô nàng đã nói ra bao lời chữi rủa trách móc cậu vì đã biến mất tâm 2 tuần qua.

"đồ Jhope chết tiệt"

"thằng ngốc"

"đi chết đi"

Jhope cười ngặt nghẽo đáng ra cậu phải là người trách móc cô , nào ngờ lại ngược lại giờ cậu mới biết được và đúng bái phục tài biện luận của bọn con gái.

"vậy tớ đi đó"

Hyerin nói mớ trong cơn say

"ai cho mà đi"

Jhope cười bó tay với cô nàng. Cõng cô trên đường cái mùi thơm của hoa anh đào phản phất trên cơ thể của Hyerin khiến cậu dễ chịu , đây là chai dầu thơm mà cậu đã tặng cô khi sinh nhật lần thứ 22 . Cứ tưởng cô sẽ không bao giờ xài đến chúng , vì chúng không mắc tiền.

"cậu xài dầu thơm của mình sao"

"ừ"

"cứ tưởng sẽ không xài chứ"

Hyerin nằm nhắm mắt một lúc lâu sau mới trả lời.

"chai dầu thơm đó quý ... lắm"

Sau đó thì ngủ thiếp đi trên lưng của Jhope cậu quay sang thấy gương mặt của Hyerin đang tựa vào vai mình ngủ say , thì rất hạnh phúc . Đang trên đường về còn khá xa cơn gió lạnh kéo đến khiến cậu rùng mình , cậu nhanh chóng vỗ vào ám Hyerin.

"Hyerin dậy , ngồi ở đây"

Jhope để cô xuống một chiếc ghế đá gần đó , Hyerin tỉnh dậy trong cơn men vẫn còn khiến đầu óc cô quay cuồng , nhưng may mắn cơn say cũng hơi bớt nên cũng khiến cô nhận ra được gương mặt của Jhope.

"Jhope sao cậu lại ở .. đây"

Jhope không trả lời , bởi cậu đang quỷ xuống dưới chân Hyerin cởi giày của cô nàng ra một cách nhẹ nhàng ,  dán vào dưới lòng bàn chân của cô một miếng sưỡi . Sau khi xong xuôi mang lại giày và buộc dây giày gọn gàng vào lại vị trí cũ trên đôi chân của Hyerin.

Hyerin tuy say nhưng tim vẫn cứ thế đập lên rộn ràng trong lòng ngực. Jhope cười khi thấy gương mặt đỏ của cô.

"ấm hơn chứ"

"ừm ấm lắm , mà sao cậu lại ở đây"

Hyerin vẫn muốn tìm ra câu trả lời cho nguyên do Jhope xuất hiện.

"mình đến để đón cậu về nhà với mình , nào đi thôi "

Jhope nói xong xoay lưng lại để Hyerin nhảy lên , đúng như dự đoán cô nàng chần chừ một lúc nhưng rồi nhảy lên một cách mạnh bạo lên lưng cậu.

"ây da nặng thế"

Hyerin bối rối cứ tưởng Jhope mệt .

"thật sao , vậy cậu để mình xuống đi"

"ai cho chỉ có mình mới cõng được con gấu như cậu thôi , nào về nhà thôi"

Hyerin cũng kêu lên vui vẻ

"về nhà!!"

Cả hai cùng nhau cười , trên đường về Hyerin lại tiếp tục ngủ nướng trên lưng Jhope . Ai biểu lưng của Jhope quá ấm nên mới khiến Hyerin dễ dàng ngủ gục đến vậy , về đến nhà cô nàng cũng không có biểu hiện của việc tỉnh dậy .

Jhope đặt cô nàng nhẹ nhàng lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ màu trắng của nàng , vuốt mái tóc tém khiến Hyerin toát lên vẻ đẹp trai  Jhope cười  .

"cực cho cậu rồi Seo Hyerin"

Nói xong Jhope đi lấy chiếc khăn đã được vắt nước ấm áp lên trán Hyerin để ngăn chặn việc cô nàng sẽ bị sốt . Jhope định đi về thì Hyerin nắm lấy tay cậu nói cái giọng ỉ ôi làm nũng.

"đừng mà ở lại đi"

Jhope cười ngặt nghẽo lần nữa , cậu thề sẽ không bao giờ để gương mặt say của cô cho mọi người thấy bởi nó dễ thương chết đi được , cậu chỉ muốn mình ích kỉ một chút muốn được giữ cô bên mình .

Khác với tình yêu mới chớm nở giữa Jimin và Junghwa , hay tình yêu đơn phương đầy phức tạp của Hani và Jin . Thì tình yêu của Jhope rất đơn thuần cậu biết mình yêu Hyerin và cậu muốn biểu hiện điều đó rõ hơn , không chút giấu diếm . 

Tình yêu của cậu không phải tình yêu sét đánh mà là tình yêu từ bạn thân lâu dần trở thành tình yêu lúc nào không hay . Nhưng đến lúc cậu hay mình thích và yêu Hyerin thì cũng là lúc mà cậu chẳng thể thoát ra được cái cạm bẫy ngọt ngào và dễ thương của cô nàng.

"được mình không đi cậu ngủ đi"

Hyerin hình như nghe được nên khuôn miệng cô nàng chốc lát liền biến thành một đường trăng khuyết xinh xắn . 

Jhope hôn nhẹ lên trán cô , ngồi xuống ghế lưng thì nằm xuống giường Hyerin định ngủ . Thì thấy Hyerin cự quậy như gặp ác mộng , Jhope hoảng hốt nằm lên giường ôm lấy cô dỗ dành.

"mình ở đây cậu yên tâm ngủ đi"

Hyerin lại rơi vào mộng , Jhope vén mái tóc ngắn xỏa xuống mặt cô . Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Hyerin khiến cậu bất giác lòng dâng lên cảm giác đầy hạnh phúc khi nghĩ đến , ngay giờ khắc này cậu và cô chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới .

Jhope ôm lấy cơ thể mà cậu cho là nhỏ nhắn kia vào lòng , cùng với lời chúc nhỏ như sợ cô thức giấc.

"ngủ ngon nhé Seo Hyerin"

 

>>>>>>>>>>>>>>>..Lần đầu viết trên 2000 từ ...<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro