Chap 49 (Bởi tôi thích cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................................................  

<><><><><><>.....BTS ComeBack thành công....<><><><><><><>

.....................................................................................

Hyerin nhìn thấy Jhope người con trai đang vội vã chạy đến mình , lòng không khỏi dâng lên cảm xúc có phần hồi hợp . Đáng ra sẽ chửi cho Jhope một trận nhưng nhìn thấy sự gấp gáp trên gương mặt của cậu thì mọi buồn bực lúc trên xe lại biến mất từ lúc nào.

"cậu có sao không nói gì"

Những câu hỏi liên tiếp của dành cho Hyerin nhưng cô chẳng thể trả lời , cô chỉ im lặng ngắm nhìn Jhope ngắm nhìn cái gương mặt có một ít mồ hôi trên trán của cậu .

"Hyerin"

Khi bao câu hỏi han lo lắng cứ thế dồn dập cộng nổi nhớ Jhope của Hyerin khiến cô nàng , không hẹn mà giả vờ tát nhẹ vào má Jhope một cái rồi khóc to lên ăn vạ khiến Jhope một phiên từ giật mình đến giật mình khác.

"cậu là đồ ngốc , đồ ngốc"

Jhope càng ngày càng thêm bối rối.

"hã??"

"cậu là đồ ngốc"

Hyerin nói rồi đánh liên tiếp vào ngực cậu , Jhope vẫn chẳng hiểu gì thấy cô đánh vào người mình nhưng không có cái nào đau hết . 

Nước mắt của Hyerin thì cứ thế giàn dụa , tuy vẫn chưa biết mình đã làm gì sai nhưng khi thấy Hyerin khóc thì Jhope biết mình đã sai , sai rất nhiều. Jhope ôm lấy Hyerin vào lòng mình để xoa dịu cô nàng. Đến khi không còn nghe được tiếng thút thít từ cô thì Jhope mới an lòng.

"không sao chứ?"

Hyerin gật cái đầu nhỏ của mình tỏ ý rằng mình đã ổn.

"ừ không sao"

Jhope cười nhẹ xoa cái đầu của cô như một chú cún con . Sau đó dùng hai tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trong cô . Hyerin thì ngoan ngoãn trong lòng cậu để cậu làm gì thì làm , mà cô nàng không hề biết Jhope đã buông tay ôm cô ra  để lau nước mắt cho cô , chỉ còn lại mình Hyerin với tay đang vòng qua eo của Jhope.

"giờ có thể nói cho mình biết sao cậu lại ở đây không" Jhope nói rồi đặt hai tay lên vai Hyerin để tránh cô nàng sẽ đánh trống chuyển chủ đề.

Hyerin ngập ngừng vì thật sự cô chẳng biết nói sao , từ khi gặp được mắt của Jhope rồi khóc trước mặt cậu ngon lành xong thì cô nàng mới biết là mình dại Jhope tới cỡ nào . Trong đêm mà vẫn lặn lội đến đây lại còn leo cả rào chém xíu té sấp cả mặt.

"thì..."

Hyerin nhìn Jhope và biết hình như cậu rất muốn tìm ra câu trả lời tại sao cô lại xuất hiện ở đây trong cái giờ này .

"nói đi" Jhope nói nhẹ

Hyerin với gương mặt đỏ bừng như ớt chuông quát vào mặt Jhope 

"thì tại cậu đó"

"sao? tại mình?"

"nếu không phải cậu bảo chúng ta đừng nên gặp nhau gì gì đó , thì mình đâu phải lặn lội đến đây . Lại còn phải chém xíu đã ngã từ bức tường xuống rồi"

Jhope vừa nghe xong giật mình nắm lây tay rồi vai xem coi Hyerin có bị thương chổ nào không. Nói thật tuy là lo lắng nhưng cũng đang cảm thấy vui vì đó giờ chưa có cô gái nào mà dám đến đây vào cái giờ linh này để gặp cậu , mà cái người đến này lại là người cậu yêu. (tg/ngoại trừ Fan cuồng")

 "không sao chứ có bị thương ở đâu không , sao cậu lại đi lại đây cậu biết mình là con gái mà đúng không hãy để mình tự đi tìm cậu nếu mình thấy nhớ cậu"

"liệu cậu không nhớ mình thì sao?" Hyerin lo lắng

Jhope cười nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn của Hyerin

"ngốc ạ mình luôn nhớ đến cậu , nhớ đến mức muốn phát điên"

Hyerin cười nhẹ nhìn Jhope được vài giây thì liền nhảy lên một tí ôm chầm lấy Jhope khiến cậu từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ cả mặt vì sự chủ động của cô nàng.

"Hye..rin" Jhope lắp bắp

"này Jhope ngốc nếu cậu nhớ tớ cậu có thể tìm tớ . Và khi tớ nhớ cậu thì tớ sẽ leo rào vào và lôi cậu xuống dưới sân như hôm nay để gặp cho bằng được cậu hiểu chứ"

"ơ... ừ mình hiểu" Jhope ngạc nhiên nhưng lòng lại vui vẻ.

Hyerin và Jhope đều trở lại trạng thái vui vẻ thường ngày cùng với nụ cười tươi trên môi , cả hai ngồi đại trên sân sau đó Hyerin quay sang nói về lý do chính tại sao mình ở đây. 

"giờ có thể nói cho mình biết tại sao lại có tin nhắn đó không"

Jhope trầm ngâm đôi chút vì một phần cậu không muốn cô dính líu gì đến việc này . Nhưng giờ cái trầm ngâm ấy không kéo dài lâu và nó không còn quan trọng vì giờ đây cậu muốn chia sẽ tất cả mọi buồn vui của mình cho Hyerin biết. 

"cậu đọc báo rồi đúng không?"

"ừ đọc rồi"

"thật ra mình mua cái đó là cho quản lí lúc đó Jungkook cũng có trên xe , cô gái đó ở quán rượu thấy mình thì sáp vào cùng với ly rượu Soju . Không may bị báo chí bắt gặp nên đưa tin như thế , mình thề mình không uống một giọt nào . Cả hôm nay các thành viên đều đi tìm kiếm cô gái đó và biết cô ấy là 1 ARMY , ngày mai bọn mình sẽ đối chứng bằng cách đưa cô ấy lên máy nói dối tất acr sự thật sẽ được phơi bày . Và....."

Hyerin thấy Jhope có chút thoáng buồn khi đến chữ và .

"và gì?"

"mình có thể sẽ không gặp cậu trong vòng 5 tháng cậu chịu được chứ?"

Hyerin hơi ngạc nhiên nên hỏi lại

"chỉ có nhiu đó thôi sao?"

"ừ"

Hyerin gõ vào đầu Jhope một cái như một việc thay cho lời oán trách vì đã làm quá lên sự việc của cậu .

Hyerin giải bày nổi lòng của mình , cô không muốn giấu nó thêm một phút giây nào nữa.

"đồ ngốc nếu là cậu thì 1 năm tôi chờ cũng được hiểu chứ , nên đừng có làm quá sự việc lên như thế"

Jhope hơi ngạc nhiên

"thật không?"

Hyerin nói ra một cách rất cool ngầu

"thật"

Jhope có phần thắc mắc vì lúc này cậu nghĩ chỉ có mình cậu đang thích cô chứ cô nàng thì không hề thích cậu , mà dù nếu có thì chắc cũng chỉ hơn tình bạn một tí. 

"tại sao?"

Hyerin im lặng đôi chút nhưng lúc trên xe cô đã nói rằng dù hôm nay có thế nào cô cũng sẽ nói hết mọi việc trong lòng mình ra. Nói là làm Hyerin tim như muốn nhảy ra ngoài , nhưng hành động lại mang đầy tính mạnh bạo cô áp hai tay vào mặt Jhope rồi nhìn thẳng vào mắt cậu , miệng bắt đầu phun ra từng chữ.

"bởi vì tôi thích cậu Jung Ho Seok"

.

.

.

...............................................................

. Cày View cho DNA của BTS nào

...............................................................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro