Chap 59- Cô ấy lấy mất tim anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________DNA__________________


Jin ở trong phòng cởi chiếc áo khoác dầy xuống , thấy thứ gì đó có vẻ cợm trong túi . Lấy ra thì thấy cái túi bánh lúc nãy anh để mà quên lấy ra , mở cái dây ruy băng màu hồng . Túi bánh vẫn còn mùi thơm của vani . Jin chỉ ăn một chiếc , nhưng không ngờ cái hậu quả là anh phải đi uống nước vì nó khô và quá ngọt không hổ danh cô nàng thích ăn ngọt có khác.

"kinh dị cái cô này thật , bộ nó tính giết mình bằng đường hay sao" 

Nhìn túi bánh đầy sợ sệt , nhưng nghĩ lại dù sao cũng là quà của Hani nên Jin vẫn tiếp tục ăn cho hết túi bánh và uống gần 1 lít nước.

Ăn xong rồi mới để ý là ngoài những cái bánh quá ngọt kia bên trong còn có một tấm thiệp.

"Này Hani đây , tao biết rằng mày đã uống gần một lít nước vì những cái bánh quá ngọt của tao . Và khi mày đọc đến phần này có lẽ mày cũng đã biết tao đã chơi mày một vố rồi con ạ , tao không hề vô ý bỏ nhiều đường mà là cố ý . Bởi tao với mày thân quá rồi lâu lâu mình làm vậy cho vui , không biết mày vui không chứ tao vui lắm . kkkk"

Jin đọc xong bức thư của Hani xong cảm giác như đổ một cái xô nước lạnh vào mùa đông vào người mình , cứ tưởng tốt lành gì ai ngờ cũng có mưu đồ riêng. Thôi kệ dù sao Hani cảm thấy vui là cậu vui rồi dù chỉ là bạn nhưng thấy cách viết thoải mái của cô cậu cũng an tâm phần nào.

Đang cố gắng nghỉ theo cái hướng tốt nhất cho con bạn mình thì tin nhắn ập đến.

"ăn bánh chưa tao sợ mày lo ăn như lợn rồi không chịu đọc thư . Nếu mày chưa đọc thì tao xin nói lại những cái bánh quá ngọt đó là do tao cố ý chứ không vô tình , mày vừa bị lừa Ahihi đồ ngốc"

Jin giờ muốn đập nát cái điện thoại của mình nhưng nó lại là Iphone 7 cũng trên triệu Won , nên cậu cũng nương nương tay không dám đập mạnh . Không thể ngờ rằng mình tốt với nó , nghĩ hết cho nó giờ nó chơi một vố thốn thế này.

"Ah Hee Yeon , nếu ông không trả thù mày ông thề sẽ đổi tên"

Jin nhảy lên giường đấm đá gối ôm túi bụ , làm anh em đứng ngoài nhìn vào anh với cái ánh mắt đầy kì thị .

"anh ấy bị gì thế"

Rap Monster đầy ngạc nhiên trước những hành động hơn cả bất bình thường của cậu anh cả.

"kệ đi lên cơn đấy chúng ta đi ăn thôi"

Suga thấy tinh thần Jin vui vẻ nên cũng thấy mừng đôi chút cho anh mình , không muốn ai biết tại sao anh ấy lại vậy mặc dù cậu cũng không biết tại sao nhưng Suga vẫn kéo những người còn lại đi ra.

Gát lại chuyện trả thù của Jin , Jhope chạy vụt đi trong đêm , sau gần 2 tuần không gặp mà anh đã nhớ nấm của mình rất nhiều . Giờ cô lại nói nhớ anh nên quả là một lý do hợp lý để anh đi gặp cô nàng .

Bắt một chiếc taxi đến nhà riêng của Hyerin , Jhope chạy rất nhanh vì sợ bị báo chí phát hiện . Đến nhà Hyerin bấm chuông chờ đợi cô nàng ra mở cửa . 5 Phút rồi 10 phút , không thấy ai trả lời . Jhope mới điện cho cô nàng.

"alô"

Cái giọng nói thanh tao đậm chất ngọt dịu trẻ con vang lên trong thân thuộc.

"Hyerin đang ở đâu thế?"

Jhope đứng trước cửa nhà Hyerin nói tráo điện thoại với cô nàng.

"đang ở phòng tập nhảy của công ty có gì không?"

"à không thôi nhá"

Nghe đầy đủ thông tin xong Jhope lần nữa bắt Taxi đi kiếm cô nàng lần nữa, trời giờ đây cũng mới có 7 giờ  tối nên dù tìm kiếm có lâu hơn cũng không sao.

Đến được công ty của EXID , Jhope phân vân chẳng biết có nên vào hay không . Nhưng vì quá nhớ cô nàng nên sự phân vân không kéo được dài , cậu nhanh chóng hỏi những người tiếp tân rồi đi lên lầu 2 nơi có phòng tập mà Hyerin đang ở.

Đứng ở ngoài nhìn vào thấy chỉ còn mình Hyerin ở phòng tập hình như các thành viên đều đã về trước . Để lại mình Hyerin vẫn cố sức tập luyện , những bước nhảy đôi lúc nhẹ nhàng lúc lại quyến rũ nhưng sau khi Jhope quan sát được cậu biết hình như Hyerin vẫn chưa truyền tải hết được sự sexy bên trong bài hát.

Đang tập luyện ngon lành bỗng Hyểin ngã quỵ xuống , khiến Jhope ngạc nhiên chạy vào trong . Tiến sát lại cô trong lo lắng.

"không sao chứ?"

Hyerin chưa trả lời cô nhìn lên để xem cái tiếng quen thuộc đó có thật sự phát ra từ người mà mình đang nghĩ tới hay không . Và đúng người nói trực giác con gái không bao giờ sai Hyerin đã đoán đúng người đó là Jhope . Nhìn thấy cậu Hyerin lòng vui hơn hẳn ra.

"sao cậu lại ở đây?"

Jhope quan sát chân của Hyerin xem có bị dính chấn thương nào sau cú ngã lúc nãy hay không.

"không quan trọng , sao cậu lại ngã thế chuột rút hay sao?"

Hyerin trả lời ấp úng.

"à thì tại mình nhảy tập luyện nhiều giờ chưa nghỉ nên chân nó tự động quỵ xuống thôi" 

Jhope thở ra nhẹ nhõm khi biết được nguyên do .

"cô này tôi tưởng cô bị gì nghỉ tí đi"

"ừ"

Hyerin đồng ý nhanh chóng cả hai cùng nhau ngồi lại ,2 chân Hyerin thì để lên đùi của Jhope để cậu xoa bóp . Dù Hyerin từ chối nhưng thấy Jhope nghiêm túc kiên quyết muốn xoa bóp chân cho cô nên cô cũng chẳng dám phản kháng thêm. 

"đỡ hơn chứ?"

Hyerin nhìn trộm gương mặt nghiêm túc của Jhope dù là chỉ trong việc xoa bóp chân cho cô , nhìn cậu cũng thật đẹp đang ngắm trộm ngon lành thì người bị ngắm bỗng ngước lên làm Hyerin giống như một tên trộm vặt bị chủ nhà bắt gặp vậy , vừa giật mình vừa đỏ mặt. 

"à ..ừ"

Jhope hình như biết được tại sao Hyerin lại vậy.

"cậu nhìn mình à?"

Hyerin chối cãi cho bằng được.

"đâu!" 

Jhope không muốn cô nàng ngượng thêm nên đành bỏ qua.

"à sao cậu lại ở đây thế Seok?"

Jhope đứng lại vài giây , nhưng rồi lại bình tĩnh cười nói.

"nếu mình nói đến gặp vì nhớ cậu liệu có tin không?"

Hyerin chớp chớp đôi mắt to của mình , cứ tưởng Jhope đang hỏi chứ không phải trêu nên cô nàng trả lời trong ngây ngô.

"tin chứ"

Jhope chỉ vừa mới nghe xong câu nói chỉ chứa hai chữ kia thì tim đập loạn hết cả lên . Chẳng biết làm thế nào , từ lúc ô nàng nói thích cậu thì lúc nào cũng tấn công khiến tim cậu chẳng thể nào đỡ nỗi từng cú sốc đến từ phía cô nàng nấm này.

"Seo Hyerin không lẽ giờ mình lại đi tấn công cậu chứ?"

"hã?"

Hyerin hoàn toàn không hiểu ẩn ý sâu xa bên trong câu nói kia cứ thế ngơ ngơ ra hết cả mặt.

"thôi thôi để mình đưa cậu về không thì mệt người lắm"

Hyerin cứ thế đứng lên đồng điệu nối bước Jhope như một chú cún con , Jhope quay ra sau nhìn cô nàng phải nói là chủ nào tớ nấy cô nàng lâu lâu cho cậu cảm giác như con chó Khờ Mú của cô nàng vậy.

"sao thế"

Hyerin trên đường cứ thấy Jhope nhìn mình mãi cứ tưởng mặt mình dính gì.

"khờ mú"

Jhope lẩm bẩm đầu óc vẫn còn ở nơi nào đó xa xa bên kia đại dương.

"khờ mú sao?"

Hyerin ngạc nhiên khi mình hỏi một đằng mà Jhope trả lời một nẽo.

Jhope lập lại câu nói vô ích kia.

"khờ mú"  

Hyerin lần nữa sổ tiếng anh trộn tiếng thái của mình.

"What the Khờ mú?"

Nhưng nhờ câu nói đó mà khiến hồn Jhope cuối cùng cũng trở về với thực tại , thấy cô ànng mở to mắt đầy thắm mắc.

"à con chó khờ mú nhà cậu khỏe không?"

"à thì ra cậu đang nghĩ đến khờ mú à , ừ nó vẫn khỏe"

"thế á nếu có ngày mình sẽ đến thăm nhóc"

"chạy"

Jhope xoay qua khi nghe câu nói đăm ban của Hyerin.

"chạy"

Hyerin nắm tay Jhope chạy đi sang một ngõ không người cả hai thở vội hết cả lên , vì lúc nãy cách đó 50m Hyerin nhìn thấy một số Fan với cái biểu ngữ EXID . Không muốn họ bắt gặp cả hai nên Hyerin mới kéo tay Jhope chạy đi .

"sao vậy?" Jhope hỏi.

"lúc nãy có một số Fan đứng trước cổng nhà mình nếu họ bắt gặp thì nguy to . Giờ làm sao bây giờ"

Hyerin lo lắng đi qua lại suy nghĩ biện pháp , thì từ đâu cơn mưa bỗng chốc ập tới . Khiến các Fan ở ngoài chạy đi mất .Mưa một lúc một to Jhope và hyerin phải chạy tật nahnh vào nhà , nhưng khi chỉ vừa đến cổng thì Jhope đứng sững lại.

"sao thế?!?"

"mình phải về rồi"

Jhope thật sự rất muốn ở lại nhưng thời gian không cho phép , cậu còn phải comeback phải về kí túc xá tập luyện. Yêu là yêu nghĩa vụ là nghĩa vụ.

"đừng giải thích mình hiểu mà"

Hyerin nở nụ cười tươi trong cơn mưa nặng hạt đổ như trút xuống đầu , cô cởi cái nón kết màu hồng của mình xuống rồi đội lên đầu Jhope.

"này Seok nói nghe"

Hyerin vẩy vẩy Jhope cúi người xuống một tí cứ tưởng cô nàng sẽ nói nhỏ gì đó cho cậu nghe , nhưng không thay vào đó Hyerin tặng Jhope một nụ hôn nhẹ lên má .

"comeback thành công nhé Jung Ho Seok"

Hyerin nói xong rồi nhanh chạy vào nhà để mình Jhope đứng chôn chân 30 giây rồi mới nhận ra mưa quá lớn để lãng với cả mạng .

Kiếm một chiếc Taxi bắt về kí túc xá , Jhope dù ướt nhưng mặt vẫn cười tươi tay thì cứ sờ vào má phải nơi mà môi Hyerin vừa mới chạm qua.

Về đến Kí túc xá trong tình trạng ướt nhẹp , khiến cộng đồng BTS lo lắng . Chưa kịp nói lời nào thì Jhope đã đi vào phòng thay bộ đồ ướt ra , miệng thì vẫn cứ cười.

 "anh Jhope anh không sao chứ?"

"có!! anh có sao cô ấy hình như lấy tim anh mất rồi"

Jhope chạm vào lồng ngực trái nơi có trái tim nhiệt huyết của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro