EP-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ, và nhớ rất rõ, không bao giờ quên được.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, trong ký ức đó là một buổi sáng hè nắng ấm trên con ngõ nhỏ. Tôi chạy thục mạng qua cánh đồng vàng ươm lúa, cùng với đàn chó theo sau sủa lên không ngừng. Theo sau nữa là một cô bé tầm độ tuổi 5-6. Tóc vàng. Cầm theo chiếc dây thừng bị đứt.

Vâng, tôi bị chó đuổi. Và chủ nhân của những chú chó là cô gái ngay trước mắt tôi lúc này.

Cô thất thanh gọi những chú cún đầy khổ sở.
"Mèo ới! Mèo ới! Về nhà chị cho ăn nào! Về thôi em ơiiiiii!"
Vừa gọi, cô vừa lắc chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn mà những chú chó nào cũng yêu thích.

Nhưng những chú chó vẫn không chịu bỏ cuộc mặc cho những nỗ lực đáng khen ngợi của cô chủ nhỏ.

Có lẽ đàn chó xứng đáng được nhận giải Nobel chạy marathon hạng mục dành cho thú cưng. Thật đấy, vì tôi là người chạy nhanh nhất của cái làng này mà chúng nó chạy sắp sát*đít* tôi đến nơi rồi.

Nhưng tôi cũng không hơn kém gì lũ chó cứng đầu ấy đâu, tôi cũng có mưu kế của riêng mình.

Hãy xem! Trí khôn của ta đây!

"Gáu gáu gáu ẳng ẳng...!"
Tôi bất ngờ quay ngược lại, vươn người, dơ hai tay mà thi triển cái kĩ năng đặc biệt của hai bố con tôi tự sáng tác.

"....ủa- bạn đang làm cái gì vậy?"

Bất ngờ hơn cả, vượt qua cả những gì tôi mong đợi, lũ chó không xông vào xé xác tôi. Thay vào đó, chúng nó dựng đứng hết cả lông lên rồi chạy nhanh vun vút như thấy tà, mỗi đứa lao một hướng.

Tôi đứng đỏ cả mặt.

Chết tiệt. Nhỡ đâu đàn chó đi lạc hay là rơi vào một góc nào đấy rồi nghẻo, vậy thì tôi phải làm sao ăn nói với người ta.

Chưa để tôi nói một câu giải thích nào, cô gái đã chạy nhanh về một hướng. Còn tôi chỉ dám bén lẽn chạy theo sau để chuộc tội.
..........

Một lúc lâu sau, cô hướng vào một ngôi nhà nhỏ, luống cuống đẩy cánh cửa đã mở sẵn ra một bên. Mắt cô sáng lên khi nhìn thấy lũ cún vẫn bình yên vô sự nằm ở góc khuất của ngôi nhà.

"Ôi ơn chúa, tụi nó đây rồi!"
Cô thốt lên đầy hạnh phúc mà ôm lấy đàn chó. Lũ cún cũng biết điều, bao vây liếm lấy mặt cô.

"Từ sau mấy bay đừng như vậy nữa nha, lần sau nữa chị bực chị đuổi ra khỏi nhà đó!"
Cô lớn tiếng, theo kiểu vừa đấm vừa xoa.

"....ờmmmmm."
Còn tôi đứng trơ như phỗng, đành ngại ngùng lên tiếng khi nhận ra cô không hề biết đến sự có mặt của một người khác có trong ngôi nhà.

"Ồ, b-bạn theo tôi từ nãy giờ đấy à...?"
Cuối cùng cô mới quay lại, giật mình hoảng hốt nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Bốn mắt nhìn nhau. Không gian như bao trùm sự ngại ngùng đến khó nói lên thành lời.

"À ừm... Tớ muốn nói lời xin lỗi-"

"À c-cái chuyện đấy....tớ còn tính tìm cậu xin lỗi nữa. Cái đấy đáng lẽ ra là lỗi do tớ vì đã không trông bọn nó cẩn thẩn, làm phiền cậu bỏ qua-"

"Coi như lần này chúng ta hoà đi, nhé, dù sao tớ cũng làm đàn chó sợ đến phát hoảng..."

"A....thôi thì cứ vậy đi nếu cậu muốn. Tớ tên là Adella!"
Cô đưa tay ra để tôi bắt rồi nở một nụ cười đầy thiện cảm.

"Ummmm- còn t-tớ tên Michael.... Rất vui được gặp cậu!"
Tôi đứng đờ ra đấy một lúc lâu mới hiểu ra ý của cô, ngại ngùng bắt lấy bàn tay bé nhỏ ấy....
............

Sau đó chúng tôi quen nhau. Lâu lâu, tôi lấy cớ thăm đàn chó để có cơ hội nói chuyện với cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ người quen, bọn tôi phát triển thành bạn thân, người tri kỉ. Mối quan hệ ấy đã được 4 năm.

Và cho đến tận bây giờ.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, sinh nhật ngày tôi lên 10 tuổi. Đây được coi là cái ngày trọng đại nhất của đời người.

Như mọi năm, cô ấy hẹn tôi ở nơi này, để ăn bánh và nhận quà sinh nhật cô đã dành tặng riêng cho tôi. Thật vui khi có được một người chu đáo như vậy bên cạnh.

Đáng lẽ đây sẽ là một ngày vui, nhưng mà...

"....."

Nay còn là ngày tôi phải lên thành thị với bố mẹ mới. Bố dượng tôi đã bán tôi cho những vợ chồng hiếm muộn ở thành thị.

Mà theo như những gì tôi biết qua lời nói của gã ta, nơi ấy cách xa tới ngàn dặm, phải đi hơn 5 tiếng tàu hỏa mới đến nơi.

Thật ra đáng lẽ tôi phải vui mới đúng. Ngôi nhà đó đã trở thành địa ngục kể từ khi ông ta đến nhà tôi. Thoát được hắn là cơ hội may mắn mà tôi có được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác trống trải trong lòng. Như đau quặn con tim lại. Một thứ cảm như khó có thể giãi bày.

Tại sao vậy?

Bởi cô ấy.

Bởi việc đó đồng nghĩa với đây là lần cuối cùng tôi được gặp người tôi thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm.

Tiếc nuối và cả sự tự trách, hoài nghi bản thân. Nhưng tôi còn cách nào khác nữa chứ? Tôi không còn nơi nào khác để đến. Chưa từng có một cơ hội để lựa chọn.

Xin lỗi. Xin lỗi bản thân. Xin lỗi cuộc đời, định mệnh giữa tôi và cô kết thúc quá vội vàng.

"...."

Tôi nghĩ đủ rồi. Tôi đã quyết định.

Gạt đi chút nước mặt còn sót lại, vội đưa chân chạy thật nhanh về phía trước, tôi cười một cách gượng gạo rồi hét lớn gọi tên người con gái ấy.

"Adella!"

"....!?"

Hai tay hướng tới chỗ cô, dang rộng. Cô cũng giật mình, tròn mắt, đầu ngoái lại nhìn.

"Xin lỗi! Nay nhà tớ có việc nên đến muộn. Phiền cậu rồi!"
Tôi vừa ríu rít hỏi han, vừa ôm chặt lấy cô. Chưa kịp phản ứng nên cô chỉ cười ngại ngùng, hơi vẻ cáu gắt.

"C-cậu có biết tớ chờ cậu lâu như thế nào không vậy?! Tại cậu mà bánh nguội hết rồi đấy- ơ...- Này!!!"
Tay cô cuống quýt, vội giấu hộp quà đi khi nhận ra đã có mấy miếng bánh nhét vào miệng tôi từ lúc nào mà không hay.

"Ể...? Bánh vẫn ngon mà? Chỉ cần là cậu làm thì tớ luôn thấy ngon!"

"Tới giờ cậu vẫn còn tâm trạng đùa được hả???"

"Á...! Bình tĩnh, tớ đang làm dịu đi bầu không khí thôi mà!"
Thoạt nhiên có một bàn tay đưa ra, chọc cù lét tôi. Bị trúng điểm yếu, tôi đành buộc phải ngồi im, chờ sự chỉ đạo.

Cô đưa tay cầm hộp quà. Trước khi kịp trao nó đến tay tôi, cô bắt tôi hứa phải mở nó một cách nhẹ nhàng và từ từ. Có lẽ cô đã có kinh nghiệm sau những lần tổ chức sinh nhật năm ngoái của tôi.

Hộp quà có kích cỡ tầm một nắm tay người lớn. Vỏ quà được bọc một lớp giấy nhám màu lam. Cột thêm chiếc dây nơ lụa trắng làm điểm nhấn. Trông nhỏ nhắn và đáng yêu, nhưng lại có hướng sang trọng và giản dị, giống như cô vậy.

Không chần chừ thêm, tôi mở nó ra.

"....ồ!"

Bức tượng một đôi con chó được tạc cẩn thận bằng gỗ, kèm theo một lá thư.

Đáng yêu quá đi....

"A-a! Chờ chút! Mẩu giấy.... Cậu hãy để lúc về nhà rồi hãy mở! Hứa với tớ đi!"
Cô đỏ mặt, phịu má, nhanh nhảu nói, ánh mắt hướng tới tờ giấy kia như muốn đòi lại.

"Có gì đặc biệt trong đó hả?"

"Đ- đừng nói nữa! Tớ cấm cậu nhắc tới tờ giấy ấy cho tới khi về đến nhà!"

"À...nếu nó quan trọng đến thế thì.... Thôi được rồi. Nhưng không được phép nhắc đến đâu có nghĩa là không được mở đâu-"

"NÀYYYY, ĐỦ RỒI!!!!"
Giờ mặt cô còn đỏ hơn lúc trước, vội giựt lấy tấm thư tôi đang cầm trên tay. Còn tôi thì cười phá lên trước cái vẻ mặt đỏ như trái cà chua ấy.

"Ai cho cậu được phép cười, hả?"
Cô lại bĩu môi.

"Nghĩa sao làm cậu cười là được chứ gì?"
Nói xong tôi quay ra phản đòn bằng một cái cù léc. Lúc đầu cô còn kháng cự. Không lâu sau đó, cô không trụ được nữa mà cười khằng khặc như hết hơi, cái điệu bộ đấy cũng phải khiến tôi buồn cười theo.

Trả thù thành công!

Nhưng tuy nhiên, vừa cười, cô vẫn không quên bung ra những lời chửi rủa đầy độc địa. À mà thôi, nó không còn có tác dụng với tôi nữa đâu. Là người làm bạn với cô bằng ngần ấy thời gian thì đối với tôi nó như cơm bữa hàng ngày. Thậm chí điều đó còn khiến tôi cảm thấy như mình được gần gũi và xích lại gần với cô hơn nữa.

Đáng yêu ghê.

"...."

Tôi đã rung động vì nụ cười đó từ khi nào rồi nhỉ?

Liệu khi khóc cô còn được đẹp như vậy nữa không?

Tôi vẫn muốn được nhìn nụ cười của cô lâu hơn. Thêm một chút thôi cũng được.

Nhưng tôi đâu còn thời gian nữa. Nó là thứ trôi rất nhanh, và không thể quay trở lại. Giống như cách bố tôi ra đi.

Thế nên, cô cần phải biết được sự thật trước khi đã quá muộn. Trước khi tôi kịp ăn năn hối hận.
.........

Tôi chỉ dám hạ giọng, nói khe khẽ, nhưng đầy rành mạch. Bởi tôi không muốn nói câu ấy lần thứ hai, một lần đủ làm con tim tôi tan nát rồi.

"...tớ nghĩ đây là lần cuối bọn mình được gặp nhau."
Bình tĩnh nào, tôi không được khóc. Nhưng sự thật ấy đau quá...

"....?!"
Cô nghe xong có chút giật mình. Tuy nhiên, chắc cô chỉ nghĩ tôi đang đùa nên bèn lườm một cái lạnh sống lưng.

Hay cũng có thể sự thật đó quá khó chấp nhận, hoặc do quá đột ngột nên cô chưa thể tin được.

"Cậu đùa chả vui chút nào..."

"....."
Một giọt nước bỗng nhiên chảy từ má tôi. Rồi thêm mấy giọt nữa.

Tôi đang....khóc?

Không. Không. KHÔNG! MÀY KHÔNG ĐƯỢC KHÓC! NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!

Chết tiệt! Tôi đã cố lắm rồi mà... Tại sao chứ?! Cố thêm một chút nữa thôi-

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Rơi không ngừng. Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lúc nào cũng vô dụng như thế?

Việc tôi cứ mãi đấu tranh có lợi ích gì?

Tôi bỏ cuộc.

Tôi không kháng cự lại nó. Tôi để nó xâm chiếm lấy tôi.

Thêm một lần này nữa.

"N-này...? B-bình tĩnh nào, có chuyện gì cứ kể cho tớ nghe. Dù là tớ không giỏi lắng nghe người khác lắm nhưng..."
Nụ cười cô chợt tắt, nỗi sợ hãi dần hiện lên trên ánh mắt.

....Adella, lỗi không phải do em. Em không nhất thiết phải lo lắng như vậy.

Không.

Đúng rồi. Tại hắn, tất cả là tại hắn....

Quá khứ luôn là thứ khiến con người ta đáng ghét vừa đáng sợ. Và hầu như trong những khoảnh khắc vui vẻ như thế này, nó lại chợt hiện về.

Nó như muốn ám ảnh tôi, như muốn nhắc nhở tôi một điều.

"...mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác hạnh phúc đâu, thằng nhãi ranh! Cút khỏi nơi đây và đừng hòng quay trở lại!"
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro