Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm cà phê

“Tiểu Dao, vẫn như cũ chứ?”

“Biết rồi còn hỏi!”

“Đợi chút có liền”

Đây là tiệm cà phê quen thuộc của Đồng Mộng Dao, một tiệm cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Chủ nhân của tiệm cà phê này không ai khác là Lục Thất Vũ, bạn thân chí cốt của Mộng Dao. Không lâu sau, Tiểu Vũ bê lên cho Mộng Dao một ly cà phê đen, không đường.

“Bao năm qua, sao cậu vẫn không thay đổi khẩu vị nhỉ, lúc nào cũng cà phê đen không đường!”

“Tại vì đó là loại cà phê ngon nhất ở quán cậu!” Tiểu Dao cười cười nhìn Tiểu Vũ.

“Cái gì chứ, quán của tớ có loài cà phê nào mà không có, nếu cậu muốn uống thử, tớ sẽ đi pha cho cậu một ly cà phê chồn, được chứ hả? Thiên kim tiểu thư như cậu mà lại uống cà phê đen, thực làm người ta khó hiểu à nha”

“Tiểu Vũ, biết rồi còn nói nhiều, mấy loại cà phê đắt tiền đó ai thấy ngon thì ngon, nhưng tớ không thích, dù sao cà phê đen cũng là ngon nhất!” Mộng Dao nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng cái vị đắng ngắt của nó.

“Tớ nhớ cậu uống cà phê đen không đường cũng được 7 năm rồi nhỉ, vẫn cảm thấy đắng là vị ngon nhất trên đời ư?”

“Lâu vậy rồi cơ à?” Mộng Dao mân mê tay cầm của ly cà phê, hồi tưởng lại năm cô 16 tuổi, là lần đầu cô biết thế nào gọi là cà phê, cốc cà phê đầu tiên cô uống lại là cà phê đen không đường. 7 năm đã qua, cô vẫn chưa từng đổi vị cà phê yêu thích của mình, những loại cà phê kia cô đều đã nếm qua, nhưng chỉ nếm một lần, không bao giờ dùng lại.

“Tớ nhớ lúc đó cậu bị anh trai tớ lừa cho uống một ngụm cà phê đen, sau đó cậu đứng đờ người ra, làm cho bọn tớ hoảng lên, tưởng cậu bị đắng chết luôn rồi! ha ha ha” Tiểu Vũ hồi tưởng lại.

“Thực sự lần đó rất đắng, nên có lẽ vì thế bao năm vẫn không quên được vị đắng của nó, đời người chẳng phải xếp chồng lên bởi những đắng cay hay sao?”

“Thiên kim tiểu thư như cậu, biết cái gì là đắng cay cuộc đời ư?”

“À ừ, tớ không biết, nhưng mà không hiểu sao có lúc lòng cảm thấy đau, cảm thấy nhớ một cái không thể gọi tên, lúc đó chỉ cần nhấp cái vị đắng chát này, cảm thấy dịu đỡ hơn một chút.”

 “Thôi không bàn về cà phê nữa, Tiểu Dao tớ hỏi đây, tớ nghe nói cậu có bạn trai đúng không?” Tiểu Vũ cảm thấy phấn khích, không ngừng khuấy khuấy ly cà phê: “Có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng trước giờ cậu đều không để ý đến ai, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đó là loại con trai nào mà khiến trái tim băng giá của cậu tan chảy như vậy?” chưa đợi bạn trả lời, Tiểu Vũ lại thì thầm: “Đừng có nói với tớ đó là vị giám đốc điều hành đẹp trai, tuổi trẻ tài cao của cậu nhá!”

 “Lục Thất Vũ!” Đồng Mồng Dao lườm tiểu Vũ rồi quát: “Cậu nghĩ tới là loại coi trọng hình thức người như vậy sao?”

 “Điều đó cũng không biết được nha” Tiểu Vũ khẽ tặc lưỡi

 “Đi ngay cho tớ” Đồng Mộng Dao lườm huýt, rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Là bạn học cũ ở trường trung học của tớ, người trước đây từng cứu tở khỏi chết đuối đó!”


“A….” Tiểu Vũ cố kéo dài âm ra “Thì ra là ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp đúng không?”

“Đồ đáng ghét”

“Chúc mừng đại tiểu thư của chúng ta đã có chỗ nương tựa, cuối cùng thì cậu cũng đợi được bạch mã hoàng tử trong mơ rồi! ha ha ha! Hôm nào rủ anh ấy tới quán đi” Tiểu Vũ vẫn cái điệu cười không thấy mặt trời đó.

“Anh ấy không thích uống cà phê đen không đường, cứ để từ từ đã” Ánh mắt Mộng Dao khẽ xa xăm.

“Có phải ai cũng chịu được cái vị đắng đó đâu.” “Đồng Mộng Dao, sao lại bày bản mặt buồn bã đó ra thế hả!”

“Có gì đâu, chỉ là vẫn cảm thấy mơ hồ chưa xác định được, nên chưa giới thiệu với cậu thôi!”

“Mơ hồ gì chứ, cậu còn định đợi cái người trong mơ đến khi nào hả!” Tiểu Vũ thấy sắc mặt Mộng Dao tối sầm lại, thấy mình không dưng lại nói đến vấn đề nhạy cảm nhất của Tiểu Dao, bèn nhanh trí chuyển qua chủ đề khác. “Những kẻ trước theo đuổi cậu mà bị thiên kim tiểu thư cậu từ chối liệu có thuê xã hội đen đến phá đám chuyện hai người không?”

 “Không có vấn đề gì” Đồng Mộng Dao khuấy khuấy ly cà phê, đưa lên hớp một ngụm nhỏ rồi nói: “Đồng Mộng Dao tớ là người dễ bị bắt nạt thế ư? Tới một người tớ đánh một người, tới hai người tớ cũng quyết không tha cho người nào!”

 “Ôi” Tiểu Vũ lắc đầu, “Cậu có phải là thiên kim tiểu thư không vậy hả, lúc nào cũng đấm với đá. Thể nào ba cậu chẳng cử vài vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu, không tới phiên cậu động tay.”

 “Đi chết đi” Đồng Mộng Dao cười ném hộp giấy trên bàn vào người Tiểu Vũ. Hai người bọn họ từ lúc quen thân đến giờ hẳn là vẫn dùng kiểu đối đãi đó với nhau! “Nói mới nhớ, hình như lâu rồi tớ chưa gây hoạ gì nhỉ”, xong liếc nhìn đồng hồ lại nói: “Thôi tớ phải đi đây, hôm nay tớ phải làm tăng ca, không buôn chuyện với cậu nữa!”

 “À, Lục Thất Vũ, cà phê đen cậu pha càng ngày càng không còn vị đắng như trước nữa, loại đơn giản nhất mà làm cũng không được, cẩn thận có ngày đóng cửa đó nha!” Trước khi bước ra khỏi cửa quán, Mộng Dao còn quẳng lại một câu nói nhẫn tâm với Tiểu Vũ.

 “Cậu!Lần sau biết tay tớ”

______  Bãi đỗ xe

 “Anh là ai?” Mộng Dao nghi hoặc nhìn người trước mặt.

 “Cô không cần quan tâm tôi là ai?” Cái người lạ đó nói với dáng vẻ vô lại “ Cô chỉ cần biết có người muốn tôi giáo huấn cô một chút”

 “Thế sao” Đồng Mộng Dao nhìn hắn với vẻ mặt coi thường “Chỉ bằng ngươi?”

Mộng Dao tung một cước vào tên lạ mặt “Hay là để ta giáo huấn cho ngươi một chút được không? Hừ, còn muốn giáo huấn ta, không xem lại bản thân mình là ai”

 “A….A” Đột nhiên phía sau có người từ lúc nào đã âm thầm ở phía sau cô. Hắn dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng và mũi cô lại. “Cứu…” Âm thanh cô muốn nói không thể phát ra ngoài được, nhanh chóng, cả người cảm thấy không còn kiểm soát được, chao đảo ngất đi.

Bên kia~~~~

Nguyên Phương đang ở trong gara cất xe. Hôm nay công ty có việc nên phải tăng ca, mọi nhân viên kể cả giám đốc cũng thế. Anh mới chạy đi mua một tách cà phê về. Vừa bước ra khỏi xe, anh nghe thấy có tiếng người kêu cứu ở gần đó, nhưng mà rất nhỏ, lại chỉ có một tiếng. Anh tò mò đi theo hướng âm thanh phát ra.

 “Dừng tay!”

Nguyên Phương nhìn thấy một cô gái trẻ nằm dưới đất, chính là Đồng Mộng Dao. Anh buông lơi tay, ly cà phê anh mới mua đổ xuống đất, là một màu đen đặc, không lẽ là cà phê đen không đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro