Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Vương Thị

 “Cốc Cốc”

 “ Vào đi” Nguyên Phương đang chăm chú bên bàn làm việc, nghe thấy có tiếng gọi cửa liền dừng lại “Có chuyện gì sao?” Anh ngẩng đầu hỏi, còn tưởng là thư ký Triệu Kỳ

   “Cái đó” Mộng Dao lúng túng, cô là lần đầu vào phòng làm việc của vị tổng tài mặt lạnh này. Phòng làm việc rất lớn, bên trong lạnh đến run người. Thực ra không cần điều hoà làm lạnh, chỉ cần nhìn vào cái bản mặt nghiêm túc kia thì cũng đủ lạnh tận xương rồi. Hắng giọng để lấy lại tinh thần, cô lý nhí “Đây là báo cáo về sản phẩm mới của kỳ này, thư ký Triệu mới ra ngoài có việc nên bảo tôi mang nó lên đây cho giám đốc phê duyệt.”

   “Được rồi” Nguyên Phương lấy lại tinh thần, cầm tập báo cáo cô đưa cho

    “Còn có một việc…”

   “Chuyện gì?” Nguyên Phương nhìn thấy dáng vẻ dè dặt, cẩn thận của cô, dường như có chuyện gì muốn nói nhưng lại không mở lời. Điều này dường như không đúng với tính cách của cô cho lắm. Trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười, khoé miệng hơi nhếch một chút, hạ âm nói “Muốn nói gì thì cứ cứ đi, không phải là trông tôi đáng sợ như thế chứ?”

     “Hả?” Bây giờ đến phiên Mộng Dao bị ngẩn người, cô á khẩu. Anh ta cười ư? Con người này thì ra cũng biết cười? Xem ra cũng không giống lắm với điều thiên hạ đồn đại “Trời đất” Mộng Dao tủm tỉm cười, thấy mình suýt thì quên mất điều cần nói: “Cái đó, hôm qua là giám đốc đưa tôi về nhà đúng không?”

    “Không phải tôi thì cô cho rằng là ai” Vừa nói Nguyên Phương cầm bút ký vào tập báo cáo mà cô đưa cho, rồi đứng dậy, tiền về phía cô, dùng tập báo cáo đập khẽ vào đầu cô nói “Trong công ty của chúng ta còn có người nào tên là Vương Nguyên Phương nữa à?”

     “Không có” Cô thành thật, ngoan ngoãn trả lời, một tay xoa xoa đầu, một tay đỡ lấy tập báo cáo. Trong lòng Mộng Dao, dường như trước mặt cô không giống một vị tổng tài trên cao luôn nghiêm khắc, người mà cả công ty sợ hãi truyền tai nhau hai từ “Tảng băng”. Người trước mặt cô bây giờ thực sự khá thú vị, tuy dùng tập báo cáo gõ đầu cô nhưng hoàn toàn không thấy đau chút nào, căn bản chỉ là động tác giả. Từ ngày cô tới công ty, ngoài những lúc họp hành, đây là lần đầu tiên, hai người bọn họ đứng nói chuyện với nhau ở vị trí gần đến thế, cảm giác lại không chút xa lạ, dường như là thân quen lâu rồi.

      Hai người đang nói chuyện thì lại có tiếng gõ cửa

      “Giám đốc, có việc không hay rồi!”

      “Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Phương nhíu mày

     “Sản phẩm chúng ta mới đưa ra thị trường bị người tiêu dùng phàn nàn về chất lượng, hình như đã có người bị ngộ độc! Mọi người đang đòi chúng ta giải trình về vấn đề này, chắc không lâu báo chí sẽ vào cuộc”

      “Cái gì?” Nguyên Phương sửng sốt khi nghe tin dữ

————一

  Tại đại sảnh công ty

      “Chính là bọn họ, những kẻ kinh doanh vô lương tâm, vì chút lợi ích mà hãm hại người khác” Một cụ già ngồi dưới đất khóc lóc hô hào

       “Chính là hắn ta, chính là hắn ta, kẻ đứng đầu cho tập đoàn vô lương tâm đó” Không biết là kẻ nào đã hô lên, khiến Nguyên Phương vừa bước ra ngoài thì đã bị một đám người bao vây lại

     “Đông, cậu đã gửi kết quả xét nghiệm chưa?” Nguyên Phương hỏi nhỏ

    “Tổng tài” Trưởng phòng kinh doanh thì thầm “ Bản xét nghiệm đã được gửi đi rồi, rắc rối lần này đến quá đột ngột, tôi e là có kẻ dở trò”

    “Họ Vương kia!” Một cô gái trẻ tuổi lớn tiếng quát mắng: “Vì thực phẩm của các người mà bố tôi hiện đang cấp cứu, người tốt nhất hãy cho chúng ta một lời giải đáp về chuyện này, không đừng hòng ta bỏ qua, cho dù có theo kiện, ta cũng nhất định theo!”

      “Này, cô nên bình tĩnh một chút” Mộng Dao lên tiếng “ Cô nhất định muốn chúng tôi giải đáp, thế nhưng cô phải cho chúng tôi thời gian,  sự tình bây giờ vẫn chưa được điểu tra rõ ràng, cô dựa vào cáo gì mà cho rằng nhất định là do sản phẩm của chúng tôi có vấn đề”

     “Cô là ai mà xen vào chuyện này, tôi đang nói chuyện với giám đốc công ty này” Người phụ nữ đó hung dữ quát lên

   “Mộng Dao” Nguyên Phương tiền đến nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình “ Chuyện ở đây để tôi đối phó, cô hãy lui ra phía sau đi, ở đây nguy hiểm”

     “Nhưng mà”

     “Được rồi, nghe lời chút đi”

    Mộng Dao nhìn Nguyên Phương, rồi lại nhìn đám người bạo loạn đang vây quanh anh, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng không diễn tả được. Cô ở đây cũng không giúp được gì, có khi lại làm anh phân tâm, nghĩ thế, cô liền nghe lời rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro