Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Quân, mời người dùng trà.

Tiêu Chiến lãnh đạm gật đầu rồi nhàn nhã nhấp một ngụm trà Thiết Sơn Ngân Chi thơm lừng vẫn còn bốc khói. Nữ tử bên cạnh đứng nép một bên, hai tay quy củ đặt trước bụng im lặng chờ đợi người kia uống xong để tiếp tục hầu hạ. Tiêu Chiến uống xong tách trà thì ngẩng mặt nhìn nữ tử kia lạnh giọng cất lời

- Tiểu Bác đi đâu rồi. Sáng giờ ta không nhìn thấy hắn.

Nữ tử nhún nhẹ người cung kính đáp lời

- Bẩm Tiêu Quân, Doanh Nhi không biết. Từ sáng đã không nhìn thấy Bác ca ở đâu rồi. Chắc là ra trấn mua gì đó.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu ôn tồn lên tiếng

- Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ta muốn yên tĩnh một chút.

Khả Doanh cúi đầu hành lễ đáp lời

- Vậy khi nào Tiêu Quân cần cứ gọi Doanh Nhi.

Nói rồi nàng nhẹ bước rời đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay lại nhìn Tiêu Chiến lưu luyến một cái mới rời đi.

Ba năm trước khi Khả Doanh vừa tròn mười lăm tuổi thì gia đình gặp biến cố lớn, phụ mẫu qua đời, gia sản bị tịch biên. Nàng một thân một mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ nhặt nhạnh cá cặn cơm thừa lây lắc sống qua ngày. Trùng hợp hôm đó Tiêu Chiến cùng Tiểu Bác vô tình đi ngang qua nhìn thấy một tiểu cô nương đáng thương đang tranh một mẫu bánh với chó hoang. Y động lòng trắc ẩn mang nàng về nuôi dưỡng chăm sóc nhận làm nha hoàn thân tín luôn mang bên người. Tình cảm ban đầu Khả Doanh dành cho Tiêu Chiến đơn thuần chỉ là lòng biết ơn nhưng càng lớn lên, ngày đêm hầu hạ bên cạnh y, trái tim thiếu nữ mới lớn đã vì phong vị của y mà chấn rung xao xuyến. Nàng biết nàng chỉ là một nha hoàn thấp kém, nửa bước cũng không thể với đến Phượng Hoàng. Huống gì suốt bao nhiêu năm qua bưng trà rót nước, nửa tia nhìn chứa nhiệt độ nhu hoà Tiêu Chiến cũng chưa từng hướng nàng mà phóng đến thì chút hi vọng nhỏ bé nàng cũng chỉ có thể tự mình gặm nhắm dày vò.
.
.
.

Tiêu Chiến đang trầm ngâm thưởng hoa trong hậu viện thì chợt một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm tới khiến y có chút bất ngờ. Một hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ khiến y có chút nhột nhạt rùng mình. Âm thanh từ tính trầm khàn nhẹ vang lên đánh thẳng vào các giác quan đang căng cứng của Tiêu Chiến khiến y vô thức thả lòng phòng bị

- Chủ nhân...Mệt chết con rồi.

Tiểu Bác gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến nhẹ giọng nũng nịu như muốn được cưng nựng vuốt ve. Tiêu Chiến cưng chiều quay người lại ôn nhu nhìn hắn nhẹ mỉm cười lên tiếng

- Con làm sao mà mệt. Đi chơi cả ngày cũng mệt được sao.

Tiểu Bác híp mắt mỉm cười rạng rỡ như đoá mẫu đơn nỡ rộ lúc bình minh vui vẻ đáp lời

- Vận động gân cốt nhiều cũng được tính là một loại mệt mỏi mà. Chủ nhân, bóp vai cho Tiểu Bác đi.

Nói rồi hắn kéo tay Tiêu Chiến đến đình thất trong hậu viện, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống chờ đợi bàn tay người kia giúp mình xoa bóp. Đối với tính cách hiếu động nghịch ngợm của Tiểu Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể nhất mực nuông chiều. So với tiền kiếp thì Tiểu Bác của hiện tại lanh lợi hoạt bát hơn nhiều. Từng ngày nhìn hắn lớn lên là chuỗi ngày bình yên hạnh phúc nhất đối với Tiêu Chiến. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi tuổi, cũng là thời điểm năm xưa hắn đã rời xa y. Tiêu Chiến thật sự không biết hiện tại tình cảm Tiểu Bác dành cho mình là gì, y một chút cũng chưa từng cùng hắn đối chất. Có lúc hắn đối với y thật sự như chủ tớ bề tôi, nhất mực cung kính, nhất mực nghe lời. Có lúc sẽ giống hài tử làm nũng với phụ thân, ngốc ngốc manh manh mà bám theo đùa giỡn. Cũng có những lúc ánh mắt hắn nhìn y như say như đắm. Đôi đồng tử nhạt màu co rút thu liễm loàn bộ hình bóng của y giam hãm vào bên trong. Tiêu Chiến thật chưa dám tự mình kiểm chứng, có lẽ y sợ nhận về một đáp án không muốn nghe.

Y nhẹ nhàng đặt tay lên hai hõm vai săn chắc tràn ngập dư vị thanh xuân cùng nam tính của người kia mà nhẹ nhàng xoa nắn. Từng thớ cơ căng cứng mệt mỏi theo nhịp tay đều đều dần thả lỏng ra. Đôi mắt Tiểu Bác mơ màng nhắm lại hưởng thụ cảm giác thoải mái thư giãn từ người kia mang lại. Bàn tay thon gầy hữu lực của y xoa nắn thuần thục, khi lực tay chạm đến yếu huyệt sẽ khiến Tiểu Bác vô thức khẽ rên nhẹ mấy tiếng. Người ngoài nhìn vào vạn phần không thể biết được đâu là chủ nhân đâu là người hầu, vai vế đảo lộn thật giả bất phân.

Như đã cảm thấy đủ, Tiểu Bác xoay người kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, hai tay choàng qua ôm lấy eo nhỏ của người kia dụi đầu làm nũng

- Chủ nhân, người thơm quá. Tiểu Bác muốn ôm người như thế này mãi thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu hắn ôn nhu cất tiếng

- Đã lớn thế này rồi mà suốt ngày còn làm nũng với ta. Sau này có thê tử thì sẽ thế nào.

Tiểu Bác dẫu môi nhỏ lên ngao ngao phản đối

- Có thê tử vẫn muốn làm nũng với chủ nhân.

Nói rồi hắn vẫn hướng ngực y mà dụi tới. Vải áo cọ vào da thịt tạo cảm giác nóng rang ngứa ngáy cũng giống như tâm tình của y lúc này vậy. Phải rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tiểu Bác của hắn cũng đã là thanh niên đôi mươi tráng kiện. Tình cảm này y vẫn chưa thổ lộ, liệu nói rồi hắn có đáp lại y không.

.
.
.

Sáng sớm Tưởng Niên Đường đã có chút náo nhiệt hơn bình thường, trong sảnh lớn có một nhóm người tay bưng khây trà, người mang cỗ bánh, nam nữ gái trai lớn già bé nhỏ tất thẩy đều có đủ không thiếu một ai. Phía chính điện Tiêu Chiến khoang thai ngồi trên ghế chạm phe phẩy ngọc phiến trong tay lãnh đạm chờ người dẫn đầu bắt đầu thưa chuyện. Dẫn đầu đoàn người là một lão quan lớn ở thôn bên cạnh, tướng tá mập mạp, mắt hổ râu hùm. Tay mang nhẫn ngọc, lưng khảm đai vàng, trên vấn tao đầu, dưới mang hài phỉ. Muốn bao nhiêu sang trọng có bấy nhiêu sang trọng. Muốn bao nhiêu phô trương có bấy nhiêu phô trương. Đứng bên cạnh hắn là một tiểu tư thân mai mình hạc, gương mặt thanh tú, mày phượng mắt sao, lưng ong eo nhỏ, tóc rũ mượt mà. Nàng e thẹn đứng bên cạnh phụ thân mình không ngừng phóng tầm nhìn về phía Tiểu Bác, hai má ửng hồng diễm lệ câu tình. Quan lão gia cho người khuân vào đặt trước mặt Tiêu Chiến một rương hoàng kim, một rương bạch ngân, một cỗ trà thơm, một mâm bánh mật. Lão từ tốn cất lời vào chuyện

- Tiêu tiên sinh, hôm nay lão phu đến đây trước là chào hỏi ra mắt, sau là muốn thưa chuyện cưới xin. Con gái bảo bối của ta là Như Nguyệt đã phải lòng tiểu công tử nhà ngài. Thấy đôi trẻ cũng đã đến tuổi cập kê, con trẻ lại có tình có ý. Nên ta mạo muội mang sính lễ sang đây cầu thân cho con gái. Không biết tiểu công tử đây đã có ý trung nhân hay chưa.

Tiêu Chiến mặt lạnh như băng, thân vững chãi như tùng bách nhưng thực chất bên trong sóng dữ đã sớm cuộn trào. Vào tận nhà ta muốn đem người của ta đi. Loài người nhỏ bé các ngươi thật sự có bản lĩnh này. Tuy lửa giận trong lòng hận không thể đem ra thiêu rụi đám người trước mặt nhưng y vẫn cố nặn ra cho mình một nụ cười hoà hoãn giả tạo cất lời

- Việc chung thân đại của con trẻ, thật sự trưởng bối không thể một lời là quyết định được. Chúng ta cũng không thể thay chúng sống hạnh phúc cả đời. Quyền quyết định là ở tự thân đôi trẻ. Ý con thế nào Tiểu Bác.

Nói rồi y hướng tầm nhìn sang Tiểu Bác đang im lìm đứng bên cạnh. Tất thẩy mọi ánh mắt cũng
đặt trên người hắn chờ đợi một tiếng xác minh. Tiểu Bác chưa từng nhắc đến nữ tử nào trước mặt Tiêu Chiến, cũng chưa từng nói hắn vì ai mà động tâm yêu mến. Tiêu Chiến vẫn luôn tin chắc Tiểu Bác sẽ không bằng lòng. Thế nhưng trái với suy nghĩ của y, Tiểu Bác lại khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị khoanh tay lên tiếng

- Nếu như ta bằng lòng lấy con gái lão, có phải gia sản của lão sẽ thuộc về phu thê ta không.

Quan lão gia vẽ lên một đường cong tĩnh mịch hề hề nheo mắt đáp lời

- Dĩ nhiên là như vậy. Ta chỉ có một độc tôn nữ nhi. Gia sản của ta không để lại cho nó thì để cho ai bây giờ. Tiểu công tử bằng lòng kết bái làm hiền tế của ta, sau này sản nghiệp tất thẩy đều sẽ cho ngươi.

Tiểu Bác gật đầu hài lòng cười khẩy một cái rồi nhẹ bước đến bên cạnh Như Nguyệt. Hắn nhẹ cầm tay nàng lên hôn nhẹ rồi hướng Tiêu Chiến trịnh trọng cất lời

- Con đồng ý lấy người nữ tử này làm vợ.

Tiêu Chiến nghe qua như sét đánh giữa trời quang, thập đạo thiên lôi đồng loạt oanh tạc nơi đỉnh đầu. Ngàn vạn linh mạch trong người dường như đứt sạch. Y nghiến răng thốt ra từng tiếng khó nhọc đứt quãng

- Cứ làm theo ý ngươi đi.

Khi bàn xong ngày thành thân, người nhà cùng quan lão gia lũ lược kéo về. Sự ồn ào náo nhiệt ban nãy thay bằng không khí u tịch lạnh lẽo đến rợn người. Tiểu Bác vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, y gương mặt không chớp động vô cảm đứng lên toang rời đi. Vừa đi được ba bước nửa thân người Tiêu Chiến bất chợt ngã khuỵ xuống đất, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Tiểu Bác thất kinh hồn vía vội bước đến đỡ Tiêu Chiến dậy lo lắng cất lời

- Chủ nhân, người làm sao vậy.

Tiêu Chiến thẳng thừng xô Tiểu Bác ngã sang một bên gào lên tức giận

- Đừng chạm vào người ta.

Tiểu Bác ngây người trước hành động dị thường của Tiêu Chiến, hắn cố vươn tay muốn chạm vào người kia nhưng y lại một lần nữa hất tay hắn ra. Y lớn giọng gào lên

- Ngươi cút...Đừng để... ta thấy ngươi.

Nói rồi y lại ôm ngực ho sặc sụa. Một ngụm máu tươi lại tràn ra khỏi miệng. Y cố gượng dậy lảo đảo bước ra khỏi phòng. Tiểu Bác đứng dậy muốn chạy theo nhưng Tiêu Chiến đã hoá thành Phượng Hoàng vụt bay mất dạng. Hắn lẳng lặng nhìn vào khoảng không gian trống trãi cô tịch xung quanh khẽ thở dài ảo não. Hắn đã làm sai điều gì sao.

Từ hôm đó Tiêu Chiến nằm trên giường không sao trở mình nổi. Toàn thân vô lực, mặt mũi không còn chút huyết sắc nào. Hai mắt nhắm nghiền, tay chân bất động. Y chính là bị tâm bệnh dày vò. Khoảnh khắc Tiểu Bác đồng ý thành thân cùng người khác cũng là lúc trái tim y vỡ nát tan tành. Y không ngờ một ngày y phải đứng vào vai trò phụ mẫu để cưới vợ cho người mình yêu. Còn gì nhẫn tâm hơn khi chính tay mình phải mang báu vật đời đời kiếp kiếp trân quý giữ gìn trao vào tay người khác. Nhưng phản đối thì lấy lí do gì để phản đối đây. Không có một lí do thuyết phục nào đủ để ngăn cuộc hôn nhân này lại. Từ ngày bên cạnh Tiêu Chiến xuất hiện một đứa nhỏ thì cả thôn đã mặc nhiên nghĩ rằng đứa trẻ này là do y nhặt về làm con nuôi. Dĩ nhiên chung thân đại sự của hắn phải do y đích thân làm chủ. Nếu hắn cự tuyệt, y sẵn sàng sang bằng cả phủ nhà lão quan kia nếu lão có ý đối đầu. Thế nhưng Tiểu Bác lại có lòng yêu mến muốn thành thân cùng con gái nhà người ta, y lấy lí do gì cấm đoán can ngăn đây. Từ bé đến lớn Tiểu Bác muốn gì hắn đều hảo hảo đáp ứng, hảo hảo nuông chiều. Chưa có điều gì hắn muốn mà không thể thực hiện, và lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến đồng ý cưới Như Nguyệt cho Tiểu Bác cũng đồng nghĩa với việc tự tay moi tim uống máu bản thân. Kình nộ bốc cao khiến y kinh mạch đảo lộn, thần khí bất hoà, tiên linh áp chế dẫn đến thổ huyết bại căn. Thượng Thần như y chẳng ai có thể làm tổn hao suy suyễn, duy chỉ có tự y làm khổ bản thân y thôi.

Khả Doanh ngày đêm hầu hạ bên giường thay đồ rửa mặt cho Tiêu Chiến, cả người nàng cũng gầy đi một vòng. Tiêu Chiến từ khi ngã bệnh thì đêm thường sốt cao, ngày thường phát lạnh. Nàng không ngừng chạy tới chạy lui đun thuốc chườm khăn cho y. Khi nàng vừa bê chậu nước chuẩn bị ra ngoài thì vô tình va phải Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bước vào. Nàng cúi đầu chào hắn một cái rồi tránh sang một bên cho hắn tiến vào. Một cái nhìn hắn cũng chẳng buồn ban phát cho Khả Doanh mà trực tiếp sải bước tiến vào.

Hắn bước đến ngồi cạnh bên giường, nhìn người kia sắc mặt vô huyết, thân người gầy rạc cả đi. Đôi mày anh tuấn khẽ cau chặt, đôi mắt nhắm nghiền lộ vẻ bất an, có lẽ y đang mơ thấy ác mộng kinh hoàng. Tiểu Bác đưa tay khẽ chạm vào đôi gò má xanh xao lạnh lẽo đang run khẽ từng hồi của người kia thở dài ảo não. Chủ nhân, Tiểu Bác có lỗi với người. Đợi hoàn thành việc lớn, con sẽ trở về tạ tội với người.

.
.
.

Tiêu Chiến trầm mê bấn loạn thiếp đi tròn bốn ngày. Trong suốt thời gian đó y đã nằm mơ vô số lần. Lần nào cũng có sự hiện diện của Tiểu Bác. Khi thì hắn phụ bạc y, khi thì hắn ốm đau đoản mệnh. Không một giấc mơ nào tròn đầy nhẹ nhàng để hắn yên bình sống bên cạnh y. Có lẽ thiên mệnh khó cãi, tạo hoá an bày. Hắn và y thật sự vạn kiếp bất phục, có duyên tao ngộ nhưng lại chẳng có nợ chung thân. Tự giày vò bản thân chỉ khiến tình cảnh thêm tệ hại, quyết định này là do hắn cam tâm tình nguyện chọn. Miễn hắn hạnh phúc y cũng nên cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ thời gian quá dài đã bào mòn đi ý chí của y hay do y quá yêu hắn, yêu đến nổi chấp nhận tất cả những tổn thương mà hắn gây ra cho y. Tiểu Bác muốn là được, luôn là như vậy.

Y khẽ nâng mi mắt rung rung tỉnh dậy. Chút ánh nắng ban trưa chiếu vào khiến y cau mày nhắm vội mắt lại khó chịu điều tiết. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là họng rát lưỡi khô. Bụng chợt sôi lên từng cơn réo rắc vì đã quá lâu không được đón nhận thức ăn. Y cố nâng người đứng lên khoác vào trường bào rồi bước đến nhuyễn tháp tự châm cho mình một chung trà. Trà Thiết Quan Âm được Doanh Nhi châm đầy mỗi ngày, bất cứ khi nào rót ra cũng là trà nóng còn vươn khói. Tiêu Chiến khó khăn nuốt từng ngụm chất lỏng thấm mát cổ họng. Uống xong hai chung thì cả người đã khoẻ hơn quá nửa. Y chuẩn bị dợm bước ra ngoài hóng gió thì Khả Doanh mang vào một chậu nước ấm dự định lau mặt cho Tiêu Chiến. Nhìn thấy y tỉnh lại đang định đi ra ngoài, Khả Doanh mừng rỡ đến nỗi đánh rơi cả chậu nước mà chạy đến ôm chầm lấy y. Nàng vừa dụi đầu vào lòng ngực rộng lớn rắn chắc vừa nức nỡ cất lời

- Tiêu Quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Hại Doanh Nhi lo chết đi được.

Tiêu Chiến biết những ngày vừa qua nàng đã vì y mà chịu không ít khổ cực. Y nâng tay xoa xoa tấm lưng run rẩy của nàng nhẹ giọng

- Nín đi. Ta không sao, ngươi đừng khóc nữa. Ta đã khoẻ lại rồi.

Nói rồi y nắm lấy hai vai nàng đẩy ra, dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng lên tiếng

- Đại hỉ của Tiểu Bác còn cách mấy ngày nữa.

Khả Doanh vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn trả lời

- Còn ba ngày nữa. Nhưng Bác ca bảo không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần một mình huynh ấy mặc hỉ phục sang nhà tân nương là được.

Tiêu Chiến nghe xong cõi lòng phút chốc lạnh giá. Không muốn để cho hắn đi thì thôi, đã để hắn đi thì phải đi thế nào cho hắn có chút mặt mũi. Nói rồi Tiêu Chiến quyết định đích thân đứng ra chủ sự chuẩn bị hôn lễ cho hắn. Tiêu Chiến đi một vòng quanh Phượng Hoàng Đài cũng không nhìn thấy Tiểu Bác ở đâu. Hỏi ai cũng bảo đã mấy ngày không thấy hắn trở về. Tiêu Chiến chợt dâng lên một cỗ chua chát trong lòng. Có lẽ hắn lại chạy đến chỗ tân nương sắp cưới của mình rồi, nóng vội đến thế sao.

Y đích thân ra cửa hàng mua một khuôn vải gấm đỏ thượng hạng, chọn ra ba người thợ khéo tay nhất may cho hắn một bộ hỉ phục cấp tốc trong hai ngày. Y lại chọn mua cho hắn một cặp ngọc bội uyên ương, định sẽ đưa cho hắn tặng tân nương nhân ngày hợp cẩn. Loanh quanh chọn lựa cả một ngày, đến khi sao mọc trăng lên y mới trở về hậu viện. Nhìn đông ngó tây vẫn không thấy nửa cái bóng của Tiểu Bác đâu, y lại lặng lẽ trở về thư phòng. Khả Doanh không biết từ khi nào đã ở trong thư phòng của y, y cảm thấy Khả Doanh có gì đó không đúng với thường ngày. Nàng e thẹn đứng ở bên giường hắn, trên người chỉ mặt một lớp ngoại y mỏng manh. Lớp áo yếm đỏ rực ôm lấy khuôn ngực đẫy đà của thiếu nữ mới lớn lấp ló phía sau lớp vải mỏng màu hồng nhạt. Tiêu Chiến lãnh đạm bước vào, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào nhẹ cởi trường bào định mắc lên giá treo. Khả Doanh nhanh nhẹn đón lấy tự mình cẩn thận treo lên rồi dùng đôi mắt phiếm tình câu dẫn hướng Tiêu Chiến cất lời.

- Để Doanh Nhi hầu hạ Tiêu Quân

Nói rồi nàng bước đến quỳ xuống tháo giày cho Tiêu Chiến, động tác nhẹ nhàng chậm rãi không một chút sơ suất. Cởi giày xong nàng gỡ đai lưng nạm ngọc đang ôm lấy vòng eo hoàn mỹ của y xuống. Từng chút từng chút một tháo gỡ ngoại y trên người Tiêu Chiến. Suốt quá trình đó Tiêu Chiến đều im lặng không nói một lời, y không nhiệt tình cũng không phản đối, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Khi chỉ còn lại trung y trắng muốt mỏng manh, y nhẹ bước đến ngồi trước gương đồng nhẹ giọng cất lời

- Chải tóc cho ta.

Khả Doanh như mở cờ trong lòng, Tiêu Chiến không bài xích nàng mà còn nhu hoà cho nàng một cơ hội. Có phải y đã động tâm với nàng rồi không. Nàng mỉm cười thật tươi bước đến tháo tao đầu trâm ngọc trên tóc Tiêu Chiến xuống. Mái tóc màu tím khói huyền ảo buông dài ôm lấy tấm lưng kiều mị phiếm tình. Nàng cầm lược ngà chải nhẹ trên từng thớ tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm. Nàng như say như đắm trước xúc cảm gần gũi chân thật từ những sợi tóc luồn qua kẽ tay mang lại. Chải xong nàng vẫn quyến luyến cầm lên một lọn tóc kính ngưỡng mà hôn lên nó. Tất cả những gì thuộc về ngài đều hoàn mỹ đẹp đẽ, Thượng Thần.

Tiêu Chiến nhìn nàng qua gương đồng nhẹ mỉm cười âm trầm lên tiếng

- Bóp vai cho ta.

Khả Doanh vâng dạ làm theo. Đôi bàn tay mềm mại từ từ xoa nắn lên đôi vai rắn chắc vững chải. Từng thớ cơ căng cứng cũng thuận thế mềm ra thả lỏng cả cơ thể. Những ngón tay thon dài của nàng chợt chạm vào cổ y, một xúc cảm mạnh mẽ theo đầu ngón tay truyền thẳng đến buồng tim khiến nó kịch liệt rung chấn. Da cổ y thật mềm mại, chạm vào rất có khoái cảm, chạm một lần triệt để muốn chạm vào lần hai. Nàng bạo gan luồn tay vào trong cổ áo y nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi ấm từ cơ thể y như như hun nóng toàn bộ cơ thể non mềm của nàng thành một bãi nước. Ban đầu tay nàng xoa nắn trên vai sau đó dần dần trượt xuống cánh tay rồi nhẹ vươn về phía ngực. Cảm nhận nhịp tim đập trầm ổn cùng khuôn ngực săn chắc cường tráng, trái tim thiếu nữ cuồng nhiệt của nàng triệt để không sao kiểm soát được. Nàng cúi thấp người đặt cằm lên vai y, áp sát bộ ngực đẩy đà vào lưng y, đôi môi khẽ hôn xuống phần cổ mẫn cảm nam tính của y. Từng chút từng chút một, nàng hôn dần về phía hầu kết đang lên xuống phập phồng. Càng hôn càng thấy thèm khát. Càng hôn càng cảm thấy say mê. Người nam nhân này nhất định phải thuộc về nàng, bằng mọi giá phải lôi được y lên giường mới được. Khi đôi môi đỏ mọng của nàng di chuyển dần đến môi y, Tiêu Chiến bất ngờ nâng tay kéo nàng ngã vào trong lòng, bàn tay mân mê phát hoạ lên gương mặt người kia trầm giọng phiến tình

- Doanh Nhi, ngươi muốn làm gì hả.

Khả Doanh chớp chớp đôi mắt mơ màng khẽ mỉm cười diễm lệ. Nàng câu hai tay lên cổ y nhỏ giọng nũng nịu câu nhân

-Doanh Nhi muốn hầu hạ Tiêu Quân. Muốn làm Tiêu Quân cảm thấy thoải mái.

Tiêu Chiến chạm nhẹ ngón tay lên môi nàng trầm giọng đáp lời

- Ban ngày hầu hạ ta chưa đủ hay sao. Ban đêm còn chạy lên giường ta đòi hầu hạ.

Hai má Khả Doanh phiếm hồng e thẹn đáp lời

- Doanh Nhi thật lòng thật dạ muốn ở cạnh Tiêu Quân mà.

Nói rồi nàng nâng người cố chạm môi vào Tiêu Chiến lần nữa. Thế nhưng lần này y lại né đầu tránh đi nghiêm giọng đáp

- Ngươi có biết vì sao ta không lôi ngươi lên giường làm cho đến khi ngươi khóc lóc kêu cha gọi mẹ không.

Khả Doanh ngây người chớp mắt chờ đợi y đưa ra câu trả lời

- Bởi vì ngươi không phải người ta yêu. Còn nữa, ta vốn không thích nữ nhân.

Nói rồi y đứng dậy đẩy nàng ra xa. Y chỉnh lại trung y ngay ngắn rồi quay lưng lạnh giọng cất lời

- Từ nay ngươi hãy bỏ suy nghĩ muốn câu dẫn ta đi. Yên phận làm một nha hoàn, đừng giở thói hồng hạnh xuất tường. Còn lần sau ta sẽ không tha cho đâu.

Khả Doanh lòng đầy hổ thẹn, nước mắt lăn dài vội chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Cách đó không xa có một bóng đen lẫn trong đêm tối chằm chằm nhìn về phía tẩm phòng của Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngùn ngụt lửa thù. Hắn thật muốn xông vào căn phòng kia thô bạo đè ngã người kia ra hung hăng chà đạp cho đến khi y phải khóc lóc van xin. Không thích thì cứ thẳng thừng từ chối, câu dẫn dụ hoặc người khác nửa ngày như vậy để làm gì. Phí công rảnh rổi, làm chuyện thừa hơi. Tức giận là thế nhưng hắn vẫn phải nén xuống chờ một thời điểm thích hợp hơn. Tiêu Chiến, ngài cứ đợi đó, con sẽ báo thù này.

Đêm trăng tròn cuối cùng trước khi ngày đại hỷ của Tiểu Bác diễn ra, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gặp được hắn. Tiểu Bác trầm mặc nhìn y, còn y vẫn treo một nụ cười nhu hoà trên khoé miệng tựa như không có chuyện gì xảy ra. Y tự tay mặc lên người hắn bộ hỷ phục đỏ rực rỡ với từng đường kim mũi chỉ tinh tế tỉ mẫn lộng lẫy xuất phàm. Tiểu Bác nhìn Tiêu Chiến loay hoay chỉnh sửa lại y phục cho hắn mà trong lòng không khỏi chua chát xót xa. Cuối cùng hắn nhịn không được mà choàng tay ôm chặt lấy y vào lòng nhẹ giọng lên tiếng

- Người bây giờ là đang làm khó con có đúng không. Bây giờ người nói không cưới, con sẽ không cưới nữa.

Tiêu Chiến để mặc cho hắn ôm mình thật chặt, hai tay y vẫn buông thỏng bên thân không hề đáp lại. Y nhẹ giọng đáp lời

- Một tiếng từ chối phải từ con mà ra. Nếu không muốn lấy ban đầu đừng chấp nhận. Việc đã đến nước này không thể nói bỏ liền bỏ được.

Lực tay Tiểu Bác càng siết lấy Tiêu Chiến mạnh hơn. Hắn gục đầu vào hõm vai y âm trầm thủ thỉ. Từng tiếng thì thần như con rắn nhỏ len lỏi vào tâm trí y đến ngứa ngáy điên cuồng

- Chủ nhân,Tiểu Bác thật sự có nổi khổ riêng. Đợi con hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ quay về cùng người tỏ bày tường tận. Nhưng xin chủ nhân ghi nhớ một điều, Tiểu Bác chỉ thuộc về một mình chủ nhân.

Nói rồi hắn đối mặt cùng y, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn xoáy sâu vào con ngươi đen láy chớp động từng hồi của y toát ra mười phần trầm mê say luyến. Hắn nhẹ đặt môi lên môi Tiêu Chiến hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Y còn chưa kịp mở miệng phản kháng hắn đã đặt tay lên miệng y ngăn lại nhẹ giọng âm trầm

- Chủ nhân, người đừng nói gì cả. Con biết với thân phận của mình muốn chạm vào người quả thật là đêm dài lắm mộng. Con biết có thể người sẽ không chấp nhận con, thậm chí cảm thấy con ghê tởm bần hèn. Người là thượng thần tôn quý giữa tam giới hỗn mang này, Tiểu Bác con quả thật không biết tu bao nhiêu căn cốt mới có thể cùng người ở cùng một chỗ. Người có ơn cưu mang nuôi dưỡng, lần này xin người cho phép Tiểu Bác có cơ hội được đáp đền cảm tạ. Sau khi việc lớn hoàn thành con sẽ trở về tạ lỗi cùng người.

Nói rồi hắn quay người nhanh chóng bỏ đi,Tiêu Chiến bần thần đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bòng lưng vững chải của hắn hoà vào đêm tối. Y vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình rồi thẩn thờ liếm môi qua lại. Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có cơ hội nếm lại hương vị mật ngọt đã mất năm nào. Chỉ một cái hôn nhẹ của hắn cũng đã vô tình câu đi của y mất nửa linh hồn. Y từ từ hồi niệm lại những gì hắn nói với y, từng câu từng chữ thấm dần vào trong đại não, ban đầu là đả kích xung đột, dần dần trở thành mật ngọt tưới mát tâm hồn. Hoá ra không phải chỉ một mình y đơn phương hướng về hắn, từ tận sâu trong đáy lòng hắn vốn vẫn luôn khắc tạc hình bóng của y. Hắn đồng ý lấy Như Nguyệt, chắc bên trong còn có nội tình. Hắn nói bản thân có nổi khổ riêng mới làm như vậy, chứng tỏ hắn không phải cam tâm tình nguyện mà lấy nàng ta. Hắn bảo y chờ hắn về giải thích, y còn cách nào khác ngoài tin tưởng và chờ đợi hắn về. Y cảm thấy Tiểu Bác thật sự không lừa mình, hắn nói quay về thì nhất định hắn sẽ quay về.

.
.
.

Giờ lành đã điểm, hỷ thời khai phong. Không như những lễ cưới khác mọi người vẫn thấy, đại hỷ của Phượng Hoàng Đài nức tiếng tôn quý lại đơn giản đến đơn điệu. Không kèn trống múa lân cũng không kiệu hoa hỷ thước. Một món sinh lễ đón dâu cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có một mình Tiểu Bác thân mặc hỷ phục đỏ, đầu tóc vấn cao điểm trâm ngọc sáng ngời. Hắn cưỡi một con bạch mã thong thả đến phủ đón dâu. Bên cạnh không có lấy một hầu cận đi cùng. Tiêu Chiến thắc mắc tại sao không làm kiệu đón dâu, lẽ nào hắn định cho tân nương tử ngồi ngựa cùng về. Hắn đối với những nghi vấn thắc mắc của Tiêu Chiến chỉ mỉm cười để lại hai chữ không cần. Gặn hỏi mãi vẫn không có được câu trả lời thoả đáng, cuối cùng y quyết định để hắn tuỳ ý mà làm.

Tiêu Chiến ở lại sảnh đường trang hoàng lại một chút chờ đến giờ ngọ đón tân lang tân nương. Mặc dù tâm không cam lòng không nguyện nhưng với cương vị của bậc trưởng bối y tuyệt đối không thể qua loa sơ sài khi đón tân nương. Y ngồi trên ghế ung dung chờ đợi, một chung trà ấm được rót đầy đợi y thưởng thức. Một chung rồi lại một chung. Một canh rồi lại một canh. Giờ ngọ đã đến nhưng mãi chẳng thấy tiếng vó ngựa tân lang đâu. Tiêu Chiến bắt đầu có chút sốt ruột, y đứng lên đi tới dạo lui. Hết vào sân rồi lại ra ngõ, ngóng mãi hình bóng quen thuộc từ đằng xa đi tới nhưng đến nửa chiếc bóng cũng chẳng thấy đâu. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trăng mọc sao giăng, Tiểu Bác vẫn không hề quay lại. Y nghĩ rằng Tiểu Bác chắc đã ở rể luôn ở bên nhà người ta, Tiêu Chiến thở dài thườn thượt rồi quay về tẩm phòng nhìn tây ngó bắc.

Doanh Nhi từ bên ngoài bê một khay thức ăn chậm rãi tiến vào. Nàng đặt thức ăn lên bàn rồi cung kính đến bên cạnh Tiêu Chiến thấp giọng cúi đầu

- Cả ngày hôm nay người đã không ăn gì rồi. Ăn chút điểm tâm nếu không người sẽ không có sức đợi đâu.

Nói rồi nàng quay người đóng cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến bây giờ mới ý thức được bản thân từ sáng đến giờ chưa ăn qua một thứ gì, lúc này bụng đã có chút đau trướng khó chịu. Y đến bên bàn ngồi xuống, với tay xới một bát canh uống vào cho ấm bụng. Tay nghề của Doanh Nhi quả thật không tồi, y uống xong hai bát canh thì tâm tình cũng nhẹ đi đôi chút. Mặc dù cỗ lo lắng cho Tiểu Bác vẫn không thể nào vơi nhưng ngoài chờ đợi y cũng chẳng thể làm gì. Hắn đã căn dặn y phải kiên trì đợi hắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng hắn mà chờ.

Trong khi chờ đợi y định sẽ đi tắm cho tinh thần thoải mái vì bỗng nhiên cả người y cảm thấy nóng bức vô cùng. Y cởi bỏ ngoại y cùng trung y chỉ để lại trung khố và một tấm thân trần. Mồ hôi trên người tuông ra như suối, nơi hạ thể truyền lên một cỗ căng tức khó chịu. Nam căn hùng dũng cứ thế nhô cao thành một ngọn núi nhỏ dưới đũng quần. Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, đôi đồng tử co rút kịch liệt, hầu kết không ngừng nuốt nước bọt lên xuống, y khó chịu đến sắp nổ tung rồi. Tiêu Chiến hô lớn một tiếng Doanh Nhi, nàng như đợi sẵn từ bên ngoài lập tức chạy vào. Tiêu Chiến dùng áo che đi hạ thân căng trướng ra lệnh cho nàng mang chậu tắm vào đây ngay lập tức, y cần dập cơn hoả nộ cuồng phong này.

Nước tắm đã chuẩn bị xong, y bảo Khả Doanh ra ngoài rồi một mình xích loã bước vào chậu tắm. Dòng nước ấm áp len lỏi khắp nơi trên cơ thể khiến dục hoả trong y dịu bớt vài phần. Thế nhưng nam căn bên dưới vẫn không sao dịu xuống mà vẫn hung hăng vươn cao thân mình chờ an ủi. Tiêu Chiến không còn cách nào khác chỉ có thể tự an ủi bản thân. Y nắm lấy cự vật bên dưới từ từ di chuyển lên xuống, khoái cảm từ nơi yếu ớt truyền thẳng đến đỉnh đầu phá vỡ mọi linh mạch trong người y. Tiêu Chiến tựa người vào thành chậu tắm, đầu hơi ngửa ra sau lim dim mắt tận hưởng khoái cảm đang từ từ xâm chiếm tâm trí. Khi thần thức đang đắm chìm trong dục vọng điên cuồng thì một bàn tay mềm mại khẽ mơn trớn bờ ngực trơn bóng của y. Tiêu Chiến mở mắt giật mình khi nhìn thấy Khả Doanh chỉ mặc mỗi yếm đào đang nhìn mình bằng ánh mắt lửa tình bao phủ. Tiêu Chiến tức giận hất tay nàng ra lớn giọng đe dọa

- Ta đã nói ngươi đừng giở trò nữa mà. Ngươi thật sự không biết trời cao đất dày là gì.

Khả Doanh chẳng những không sợ mà còn vươn dài tay để bộ ngực tròn đầy của mình dán vào người Tiêu Chiến, tay nàng khẽ chạm vào đỉnh nam căn khiến nó co giật từng hồi nhẹ giọng quyến rũ

- Con biết nơi này của người rất khó chịu. Để Doanh Nhi giúp người thoải mái hơn nhé.

Khi nàng định nắm lấy cự vật to lớn kia thì Tiêu Chiến đã phất tay tạo thành một luồn linh khí mạnh mẽ hất nàng ra xa. Thân nàng đập vào bàn ăn gần đó khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Khả Doanh đau đớn ngồi dậy ho ra một ngụm máu tươi. Y đứng lên khỏi chậu nước, thân thể nam nhân xích loã hùng dũng hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Y bước ra ngoài đứng trước mặt Khả Doanh lạnh giọng lên tiếng

- Ngươi khao khát nó lắm có đúng không. Muốn nhìn thấy nó gần như thế đúng không. Ta cho ngươi nhìn đủ.

Khả Doanh sợ hãi lùi lại mấy bước, Tiêu Chiến một thân sát khí bừng bừng không ngừng tiến lại gần nàng. Đôi mắt y đã nhuộm một màu đỏ thẫm, y đã mất kiểm soát ý thức của mình. Khả Doanh nước mắt đầm đìa hai tay không ngừng xoa vào nhau cầu xin Tiêu Chiến tha mạng nhưng giờ phút này tai y đã chẳng thể nghe lọt chữ gì. Tiêu Chiến bước đến nàng ngày một gần, Khả Doanh thật sự đã không còn đường thoát. Tiêu Chiến nắm lấy cổ nàng giơ lên khỏi mặt đất, hai chân nàng quẫy đạp trong không trung, bàn tay yếu ớt cào nắm lấy tay y cầu xin một sự cứu rỗi, dưỡng khí trong buồng phổi đã sắp cạn kiệt mất rồi. Tiêu Chiến vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ ngầu màu máu, mái tóc ẩm ướt dính chặt lấy cơ thể kiều mị phong trần. Y gằng lên từng chữ với nàng đầy đe doạ

- Ta đã nói nếu có lần sau thì sẽ thế nào. Là ngươi cố ý không nghe theo. Đừng trách ta.

Nói rồi lực tay y siết mạnh, tiếng xương gãy vỡ răng rắc vang lên. Hai mắt Khả Doanh đứng tròng lập tức, máu từ miệng tuông xuống thành dòng. Tiêu Chiến thả tay để thân người nàng đổ rạp trên nền đất. Y lạnh lùng búng tay, một ngọn lửa đỏ lập tức nhấn chìm thi thể Khả Doanh. Chưa đến nửa khắc sau nơi nền đất chỉ còn lại một vũng máu đọng cùng một nắm tro tàn. Đây là hậu quả của việc làm thần linh nổi giận, không thể trách ai được, chỉ trách mình biết khó chẳng chịu lùi.

Tiêu Chiến thông thả quay lại bồn nước ngâm mình xuống làm dịu bản thân. Nam căn phía trước vẫn không ngừng căng tức khó chịu đến muốn nổ tung. Xuân dược trong bát canh kia quả thật liều lượng không phải nhỏ, tự an ủi bản thân thật không biết phải làm tới bao giờ. Khi bàn tay y đang không ngừng xốc nảy cự vật nóng hổi, cảm giác sung sướng sắp đạt đến ngưỡng bắn ra, y ngửa mặt lên trần nhà lim dim mắt phượng khẽ khàng rên rỉ. Từng tiếng nỉ non đứt quãng bật ra từ kẽ răng khiến cả căn phòng dần chìm trong mộng cảnh. Khi y như mơ hồ cảm thấy có ai đang hôn lên cổ mình từng cái ướt át phiếm tình, một chiếc lưỡi ẩm ướt tinh nghịch liếm láp quanh vành tai đỏ lựng. Một âm vực trầm khàn từ tính như có như không vang vọng trong đầu

- " Chủ nhân, người sắp bắn ra chưa"
-" Chủ nhân, người ra đi"
-" Chủ nhân, có sướng lắm không".

Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, tốc độ lên xuống nơi tay cũng kịch liệt gia tăng. Khoái cảm vỡ tung đến cực điểm khiến y vặn vẹo cả người sung sướng mà bắn ra một dòng tinh khí trắng đục, trong miệng vô thức gọi lên hai từ " Tiểu Bác". Khi khoái cảm qua đi, thần thức cũng quay về một nửa, Tiêu Chiến mới nhận ra bên cạnh mình từ lúc nào đã thêm một người. Tiểu Bác đang ở sau lưng y không ngừng liếm láp lên hõm vai hoàn mỹ. Đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi ấm nóng không ngừng gặm nhắm từng tấc da trên người y. Cảm giác hứng thú say tình lại một lần nửa oanh tạc nơi hạ thân Tiêu Chiến, quái thú vừa mới dễ chịu được một chút lại tiếp tục ngóc đầu. Tiêu Chiến không cần biết đây là hiện thực hay mộng cảnh, chỉ cần là Tiểu Bác thì vạn sự đều tự thông. Y nắm lấy tay hắn đặt vào cự vật bên dưới nhỏ giọng thì thầm

- Tiểu Bác, giúp ta. Ta rất khó chịu.

Tiểu Bác mỉm cười dụ hoặc nhìn y, hắn liếm nhẹ lên gáy y phả hơi ấm vào từng điểm mẩn cảm rồi thì thầm vào tai y như chọc ghẹo

- Người muốn con giúp gì, phải nói rõ ra. Nói như thế Tiểu Bác không biết nên làm thế nào.

Tiêu Chiến lúc này chẳng còn chút tàn hơi nào rảnh rổi để bàn chuyện phiếm với hắn. Y trực tiếp đứng lên cầm cự vật nhét vào trong miệng Tiểu Bác. Hơi ấm nơi khoang miệng bao bộc lấy y từ góc đến ngọn, cảm giác sung sướng một lần nữa tập kích y đến đầu óc quay cuồng. Tiểu Bác điêu luyện đưa lưỡi vờn quanh trụ nóng, chạm vào từng thớ gân mạnh mẽ nổi cộm bên trên.  Hắn di chuyển đến đỉnh đầu tròn nhỏ tinh nghịch mút mạnh một cái, Tiêu Chiến không kiểm soát được tâm tình mà khẽ run người. Từng tiếng rên vỡ vụn bật ra khỏi cổ họng, hai chân y sắp đứng không vững nữa rồi. Tiểu Bác quỳ thẳng người bên dưới hảo hảo hầu hạ Tiêu Chiến, hai bàn tay to lớn cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn cặp mông đào tròn mềm của y đến ửng đỏ. Tiêu Chiến sướng đến hồn phách lên mây, bốn phương tám hướng xung quanh toàn bộ đều bao trùm một màu sắc dục. Khi đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua lỗ nhỏ trên đầu nam căn đã sớm cứng như thép nguội, Tiêu Chiến hưng phấn ấn đầu Tiểu Bác ngậm vào sâu hơn. Lực hông vô thức đẩy đưa ra vào nơi khoang miệng ấm nóng. Sung sướng đã đến cao trào, Tiêu Chiến ấn sâu cự vật vào trong cổ họng Tiểu Bác hào phóng mà bắn ra. Từng dòng tinh dịch ấm nóng thuận thế chảy xuống đều được Tiểu Bác tham luyến nuốt gọn. Hắn nhếch cao khoé môi nhìn người trước mặt sung sướng đến dục tiên dục tử, một cảm giác có thành tựu chợt dâng lên trong lòng. Chủ nhân, con sẽ hảo hảo mà phục vụ người.

Sau khi bắn ra lần thứ hai, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể đã bớt đi đôi phần khó chịu. Bây giờ y mới mở mắt ra quan sát xung quanh. Tiểu Bác đang hiên ngang đứng trước mặt y, tóc tai bù rối, quần áo xộc xệch. Hai mắt hắn đỏ hoe một tầng nước mịn, bàn tay đan vào nhau tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng. Tiêu Chiến bây giờ mới có chút nhận thức được tình huống hiện tại. Hình như y vừa cưỡng bức hắn khẩu giao cho mình có đúng không. Y còn đang bối rối lấy trung y khoác vội vào thì hắn đã sấn đến ôm lấy tấm thân trần trụi của y nũng nịu lên tiếng

- Chủ nhân, người thật sự không có lương tâm. Ăn sạch liền bỏ chạy. Người không định chịu trách nhiệm với con sao.

Tiêu Chiến bối rối nhìn người trước mặt uỷ khuất đến đáng thương, tóc của hắn bị y vò đến rối tung không ra hình dạng, áo cả trong lẫn ngoài đều bị y kéo giật đến xộc xệch lộ ra nửa bờ ngực trần. Tiêu Chiến nhìn vào nhũ tiêm đỏ lựng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp trung y của hắn rồi nuốt khan một ngụm nước bọt khó nhọc trả lời

- Bây giờ...ta phải làm sao...

Tiểu Bác khẽ cười buông y ra. Hắn từ từ tháo ngoại y cùng trung y xuống chỉ để lại một thân xích loã phong trần. Quái thú dưới thân hắn so với y chỉ có hơn không có kém, nó đang ngẫn cao đầu kiêu hãnh chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn no nê. Y nhìn Tiểu Bác mà hai mắt vô thức trợn tròn cả lên, nơi hạ thân truyền đến một cổ tê dại đau nhức,  cự vật của y cũng bắt đầu rục rịch muốn tuyên chiến với quái thú kia. Y lùi lại hai bước, hắn lại tiến đến hai bước. Cuối cùng cả người y ngã ngữa xuống giường, Tiểu Bác thuận thế áp chế lên phía trên mỉm cười gian trá

- Người đã ăn no rồi đúng không. Bây giờ tới lượt con.

[Hết chương 22]

28/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro