HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tiêu Điện

Một nam nhân mặc võ phục nhẹ đẩy cửa tiến vào, trên tay y cầm một khay điểm tâm thơm lừng. Y tiến vào quỳ xuống, hai tay dâng lên để trên bàn nghiêm giọng cất lời

- Hoàng thượng, mời ngài dùng điểm tâm.

Vương Nhất Bác đặt cuộn văn thư xuống lãnh đạm nhìn khay thức ăn rồi hướng người bên dưới ôn tồn đáp

- Ngươi đứng lên đi. Đến đây giúp ta một tay.

Tiểu Tán cúi đầu đáp lễ rồi bước đến bên long ngai chăm chú chờ thánh ý. Vương Nhất Bác chỉ vào một chồng tấu chương cao ngất hướng người kia ra lệnh

- Ngươi hãy phân loại những tấu chương này cho ta theo ngày tháng và nội dung cơ bản.

Tiểu Tán vâng dạ làm theo. Y chăm chú đọc rồi sắp xếp gọn gàng từng quyển tấu sớ đâu ra đấy. Vương Nhất Bác cũng buông văn thư không đọc nữa mà chăm chú quan sát người kia đến thẩn thờ.

Người nọ đã chuyển sang Lăng Tiêu Điện làm hầu cận được vài ngày, công việc thường nhật vẫn là pha trà rót nước, hầu hạ Vương Nhất Bác ăn uống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng y buồn chán sẽ lau dọn một chút hoặc phụ giúp hắn sắp xếp tấu chương. Trước ánh mắt ba phần ôn nhu bảy phần khó hiểu của Vương Nhất Bác, y cũng đã quen được phần nào. Y không dám lên tiếng hỏi nguyên nhân tường tận nhưng y vẫn có thể đoán được nguồn gốc là do gương mặt của y.

Sau khi sắp xếp xong tấu chương, y ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy ánh mắt ưu tư hắn dõi về phía mình. Trong lòng y có chút nhộn nhạo nuốt khan một ngụm nước bọt ấp úng cất lời

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đã làm xong. Ngài còn có gì căn dặn.

Vương Nhất Bác dợm bước đến bàn ăn ngồi xuống rồi vẫy tay gọi y đến chầm chậm cất lời

- Đến đây. Ngồi xuống ăn với ta.

Tiểu Tán trong lòng lo sợ nhưng cũng không thể từ chối thánh ý liền bước đến bên hắn từ từ ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhón lấy một cái màn thầu thơm mềm đặt vào bát y nhẹ nhàng lên tiếng

- Hai ngày nữa ta sẽ đích thân ra trận. Ngươi hãy giúp ta giữ cho Lăng Tiêu Điện được sạch sẽ gọn gàng.

Tiểu Tán ngơ ngẩn nhìn màn thầu trong bát rồi quay sang thắc mắc hỏi hắn

- Tại sao ngài lại phải đích thân ra trận. Ngài là vua một nước. An nguy của ngài là tồn vong của Đại Tống. Hà cớ gì phải đánh đổi như vậy.

Vương Nhất Bác trầm tư nhấp một ngụm trà tựa tiếu phi tiếu lên tiếng

- Ta có việc quan trọng cần đích thân tìm hiểu. Ta tự có trù liệu cho mình. Ngươi đừng lo cho ta.

Nhân cơ hội được ngồi trò chuyện với Vương Nhất Bác, Tiểu Tán bạo gan lên tiếng hỏi

- Thần thấy ngài luôn có vẻ ưu tư. Không biết trong lòng có điều gì khuất tất. Nếu không chê thần địa vị thấp kém. Ngài có thể tỏ bày để thần cùng ngài phân ưu.

Vương Nhất Bác cười khổ rồi nhìn về phía y. Ánh mắt y không cương nghị sắc lạnh như Tiêu Chiến nhưng cũng mang bảy phần trong sáng thanh thuần. Càng nhìn y, nỗi nhớ mong trong lòng hắn càng cuộn trào như sóng dữ. Hắn đưa tay lên vuốt ve đôi gò má nhẵn mịn màu đồng của y ôn nhu lên tiếng

- Ngươi có biết, ngươi thực sự rất đẹp hay không.

Tiểu Tán cả người như có một cuộn gió độc chạy qua, sống lưng ớn lạnh khiến y không rét mà run. Y vội đứng lên lùi về sau mấy bước sợ hãi cất lời

- Hoàng Thượng. Thần biết ngài yêu thích gương mặt của thần. Nhưng thần thật sự không có suy nghĩ hồng hạnh vượt tường. Thần chỉ một lòng một dạ muốn tận trung báo quốc, hầu hạ Hoàng Thượng trên dưới chu toàn. Xin ngài đừng làm khó hạ thần.

Vương Nhất Bác cười thật tươi rồi lấy một cái màn thầu bỏ vào miệng vừa nhai vừa lên tiếng

- Ngươi thật thú vị, ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi. Ta không có ý nghĩ đó với ngươi đâu. Nhưng thật sự ngươi rất giống với người đó.

Lúc này ba phần hồn phách của Tiểu Tán mới khó nhọc câu về. Y nhìn hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không còn mang tâm trạng dè dặt như vừa rồi. Y ngồi lại xuống ghế nhìn hắn lên tiếng

- Người đó? Người đó của Hoàng Thượng là ai. Người trong lòng của ngài sao.

Nhắc đến Tiêu Chiến khiến tâm tình hắn bỗng dưng thả lỏng, ánh mắt sáng lên lấp lánh đầy vẻ yêu chiều. Hắn mỉm cười nhẹ đáp lời y

- Người đó là người ta yêu nhất trên đời. Ngài ấy vừa là chủ nhân, vừa là người có ơn cứu mạng cũng  là người đầu ấp tay gối của ta. Gương mặt của ngươi mang tám phần giống ngài ấy nên ta đôi lúc có chút thất thần. Đã lâu rồi ta không được gặp mặt, ta thật sự rất nhớ ngài ấy.

Tiểu Tán bây giờ đã hiểu lí do y được điều sang đây làm việc, lại còn được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Hoá ra là vì y trong giống người thương của Vương Nhất Bác. Bỗng chốc trong lòng nhẹ nhõm không ít. Y thoải mái hỏi thêm mấy câu

- Ngài ấy hiện giờ đang ở đâu. Tại sao Hoàng Thượng không đi tìm ngài ấy.

Vương Nhất Bác bỗng trầm tư đôi chút. Hắn đứng lên nhìn ra hướng cửa thở dài một hơi rồi chầm chậm đáp lời

- Hai ngày nữa ta sẽ đến Tây Vực tìm ngài ấy.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ không vui, Tiểu Tán cũng không tiện ở lại nhiều lời. Y thu dọn khay thức ăn rồi cáo lui rời khỏi Lăng Tiêu Điện.

Vương Nhất Bác trong lòng hỗn loạn cuộn trào, Tiêu Chiến bặt vô âm tín đến nay đã hơn ba tháng. Y không biết đã bốc hơi đến phương nào mà đến nửa cái bóng hắn cũng tìm không thấy. Phái bao nhiêu người đi dò la tung tích tất cả đều nhận về một con số không. Từ lúc y đi đến giờ chưa đêm nào hắn ngủ được yên giấc, bản năng mách bảo người hắn yêu đang gặp chuyện không hay. Thế nhưng việc triều chính bộn bề hắn không thể nói đi là đi. Mãi đến bây giờ khi hắn đã sắp xếp trong ngoài đâu vào đấy mới có thể đích thân đi tìm y về.

Tiêu Chiến, ta thật sự rất nhớ huynh.

.
.
.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác một mình dạo quanh ngự hoa viên, không khí mát mẻ cũng khiến tâm tình hắn nhẹ đi đôi chút. Hắn đang thả hồn nhìn ngắm trời sao thì một thanh âm phía sau truyền tới khiến hắn giật mình quay lại

- Ngươi là Tiểu Bác đúng không.

Kình lực cùng bá khí người kia toả ra khiến hắn ngay lập tức bị áp chế. Người trước mắt chắc chắn không phải người bình thường. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt khó nhọc cất lời

- Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào.

Chu Tước vừa quay người dợm bước tiến đến đình thất cách đó không xa uy nghi lên tiếng

- Ta là huynh trưởng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thất kinh hồn vía. Hắn vội chạy theo sau chờ người kia ngồi xuống rồi cung kính quỳ gối khấu đầu hành lễ

- Tiểu Bác không biết Thượng Thần đại giá quan lâm. Xin ngài trách tội.

Chu Tước gương mặt nhu hoà, trong đáy mắt vẫn còn ẩn hiện chút u uất muộn phiền mỉm cười bảo hắn đứng dậy. Khi Vương Nhất Bác đã ngồi ở ghế đối diện, Chu Tước lấy từ trong tay áo mảnh ngọc bội đưa cho hắn, chất giọng ngài có chút nghẹn ngào

- Tiêu Chiến nhờ ta đưa cái này cho ngươi.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp khi nghe đến hai từ Tiêu Chiến. Mảnh ngọc bội này chẳng phải vật định tình của hai người hay sao. Linh tính cho biết chuyện không lành đã xảy đến, hắn lo lắng cất tiếng hỏi dồn

- Chuyện này là thế nào, tại sao Tiêu Chiến lại nhờ ngài trao cho ta.

Gương mặt Chu Tước càng thêm u ám mờ mịt, ánh mắt ngài không giấu được nét bi thương

- Hắn đã bị Long Thần xử tử rồi. Cái chết của Long Trác Vương năm xưa hắn vẫn không hề nguôi giận, quyết tâm trả thù Tiêu Chiến dù bất cứ giá nào. Ta đã đến trễ một bước, giờ đây y đã hồn phiêu phách lạc. Trước khi nhắm mắt, y nhờ ta trao lại mảnh ngọc bội này cho ngươi. Nói lại với ngươi rằng y yêu ngươi rất nhiều.

Vương Nhất Bác nghe qua như sét đánh giữa trời quang. Nơi lồng ngực trái dường như thắt lên từng hồi đau nhói. Hắn dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu để khẳng định bản thân không đang mơ. Cái gì mà trả thù, cái gì mà hồn bay phách tán, hắn nghe không hiểu, một chút cũng không hiểu.

Vương Nhất Bác chồm người về phía trước hoang mang tột độ nhìn Chu Tước rồi khó nhọc cất lời

- Nhưng huynh ấy là Phượng Hoàng...huynh ấy là thân kim cang bất hoại...huynh ấy sẽ lại dục hoả trùng sinh. Không phải sao. Huynh ấy sẽ trở lại có đúng không. Làm ơn, cầu xin ngài...hãy nói với ta rằng huynh ấy sẽ quay lại đi.

Chu Tước đau lòng nhìn hắn rồi thở dài lắc đầu

- Hắc Hồn Kiếm là thứ đã tước đi mạng sống của y. Linh hồn y sẽ mãi mãi bị giam hãm trong lửa đỏ mà không thể tái sinh. Không biết hắn có còn lưu giữ chút tàn hồn nào để đầu thai chuyển kiếp hay không nhưng thật sự khả năng hắn quay về là rất thấp. Ta biết ngươi rất đau lòng nhưng sự thật ngươi cũng nên chấp nhận đi.

Chu Tước lấy từ trong ngực áo một chiếc hộp gấm. Bên trong chứa một viên kết đan đỏ rực đang phát ra hào quang mờ ảo. Ngài đưa nó cho Vương Nhất Bác ôn tồn lên tiếng

- Đây là kết đan của y, bên trong chứa vài phần tàn hồn còn sót lại. Ta nghĩ ngươi nên giữ nó hơn ta. Nếu ngươi cố gắng dùng tàn hồn để luyện rối thì có thể luyện ra một con giống với y để khoả lấp nỗi buồn.

Nói rồi Chu Tước biến mất trong không trung để lại một Vương Nhất Bác với trái tim đã chết ở lại. Hắn không khóc cũng không gào. Mắt hắn ráo hoảnh, gương mặt không chút biểu cảm, hắn thất thần ngồi như thế thật lâu mặc kệ gió đêm rít gào thổi vào da thịt, hắn giờ đây chỉ còn là cái xác rỗng biết thở mà thôi.

.
.
.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác vẫn thượng triều như bình thường, khí sắc hắn ngoài ba phần lạnh lẽo bảy phần vô cảm thì không có chuyển biến gì khác thường. Dự định hai ngày sau xuất chinh trực chỉ Tây Vực cũng không còn được hắn đề cập tới nữa. Hắn hàng ngày sau khi thượng triều sẽ giam mình trong Lăng Tiêu Điện phê duyệt tấu chương. Hắn vùi đầu vào chính sự làm việc như một cỗ máy không kể đêm ngày. Cũng từ hôm đó, Tiểu Tán được lệnh điều trở về phủ Bình Tây Vương, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy y thêm một lần nào nữa.

Làm sao hắn có thể nhìn Tiểu Tán khi y mang gương mặt của người hắn yêu. Người hắn yêu hiện giờ đang ở đâu. Người yêu hắn đã không còn nữa rồi.

Vương Nhất Bác thu xếp công việc triều chính ổn thoả trong vòng ba ngày tới. Sau đó hắn giao lại cho Thừa Tướng đương triều tạm thời chấp chính, bản thân hắn muốn dành một chút thời gian để bình ổn tâm tình.

Hắn cải trang thành một thiếu niên ăn vận giản dị, một thân đơn độc không người hầu kẻ hạ cũng không võng lộng cờ xí hô hào. Một mình hắn quay về Tử Liên trấn, nơi hắn lớn lên bên cạnh Tiêu Chiến, nơi hắn trải qua đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Hắn đến một quầy hàng bán hạt dẻ, mùi thơm quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi khiến bao nhiêu kí ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Cảnh vật trong chợ vẫn náo nhiệt như thế, mùi vị của hạt dẻ vẫn béo thơm bùi ngọt như vậy, mọi thứ vẫn hệt như những năm tháng vô ưu vô lo ngày ấy. Chỉ khác là người bên cạnh cùng nắm tay đi dạo chợ với hắn bây giờ đã không còn.

Hắn mua một vò Hồng Quân Tiếu rồi dợm bước đi về phía Tưởng Niên Đường. Mới đây mà đã gần nửa năm hắn rời khỏi nơi này. Từ khi hắn và Tiêu Chiến vào cung, nơi này cũng then cài cửa đóng. Một tầng bụi mịn phủ giăng khắp lối, không khí cô liêu vắng lặng bủa vây. Hắn ra sau vườn ngồi trong đình thất ầm trầm bóc hạt dẻ rồi nhâm nhi bầu rượu cay nồng. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa đụng đến rượu. Tiêu Chiến bảo hắn tửu lượng rất kém, một hai chung hắn đã say rồi. Mỗi lần say còn hồ nháo náo loạn, Tiêu Chiến khuyên hắn không nên dây vào hồng tửu làm gì. Kể từ những lần háo thắng ham vui ấy, hắn nghe lời chưa từng chạm môi một giọt rượu nào. Thế nhưng hôm nay hắn phá lệ, hắn thật sự muốn vị đắng chát cay nồng của rượu có thể khoả lấp đi sự trống trải trong lòng.

Hắn vừa nhai hạt dẻ vừa nhớ lại khoảng thời gian hắn còn bé. Tiêu Chiến luôn phải ngồi bên cạnh bóc vỏ cho hắn. Một mình hắn có thể ăn sạch hai ba cân liền. Có lần ăn quá nhiều khiến hắn bị bội thực, suốt một đêm hắn hại Tiêu Chiến lo lắng đứng ngồi không yên. Hắn nhớ lại chuỗi ngày tháng tươi đẹp năm xưa rồi mỉm cười chua chát, hắn của những ngày ấy thật hạnh phúc biết bao.

Bầu rượu cứ thế vơi dần rồi cạn sạch. Lần này khi uống hết ngụm cuối cùng hắn mới chính thức thấy say. Vương Nhất Bác loạng choạng đi vào trong tẩm phòng của Tiêu Chiến. Nơi đây vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước, có chăng chỉ có chút lạnh lẽo u buồn. Hắn vén chăn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền trầm tư im lặng. Hắn lấy chiếc gối ôm trong lòng rồi úp mặt vào dụi dụi. Thế nhưng chiếc gối đã không còn mùi hương của Tiêu Chiến nữa rồi. Hắn thất vọng bỏ chiếc gối ra rồi ngửa mặt nhìn trần nhà. Từ lúc nào một dòng nước ấm nóng theo khoé mắt chảy xuống ướt đẫm vành tai. Hắn không khóc nấc hay thổn thức từng cơn, hắn cứ nằm đó thật bình lặng mặt cho cảm xúc như con sóng dữ theo dòng nước mắt tuôn chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến, ta nhớ huynh. Ta thật sự rất nhớ huynh.

.
.
.

Hắn quanh quẩn trong Tưởng Niên Đường đến khi trời sập tối thì trở lại hoàng cung. Việc triều chính hắn đã thu xếp chu toàn, hắn quay trở lại chỉ vì muốn đến một nơi quen thuộc. Hắn một mình dợm bước đến cánh rừng phía sau hoàng cung. Cảnh vật về đêm tối tăm tĩnh lặng càng khiến những khát khao nhỏ bé nhất trong lòng con người trỗi lên mãnh liệt. Đêm nay trăng thật mờ, cũng không tròn đầy xinh đẹp. Sao trên cao cũng thưa thớt lập loè. Lòng hắn lại trĩu đi một chút. Hắn đứng dưới gốc cây Tử Đằng to lớn già cỗi, nơi hắn được y phát hiện mang về. Đối với nơi này hắn có một liên kết vô hình chặt chẽ, đặt biệt là với gốc Tử Đằng hoài niệm này.

Dường như biết tâm tư hắn đang đau khổ, một làn gió bỗng chốc thổi qua. Những cánh hoa Tử Đằng theo gió rơi lả tả xuống vai y. Một bông hoa vẫn còn vẹn nguyên rơi xuống lòng bàn tay đang chìa ra của hắn. Hắn nâng nó lên ngắm nghía rồi chợt mỉm cười. Tiêu Chiến từng nói với hắn, hoa Tử Đằng có ý nghĩa rất hay. Nó có nghĩa là sự tái sinh cho một khởi đầu mới, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt cùng khát vọng trường tồn. Bên cạnh đó nó còn có ý nghĩa gắn kết bền lâu, đôi lứa yêu nhau tặng hoa Tử Đằng với ngụ ý sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Quả thật gốc Tử Đằng này là nhân chứng của rất nhiều thăng trầm biến đổi của cuộc sống, nguồn khởi sinh cũng từ đấy mà ra. Không biết vô tình hay hữu ý, nơi đây luôn gắn với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một số mệnh không thể tách rời.

Hắn bỏ bông hoa Tử Đằng kia vào tay áo, dùng chút linh lực duy trì trạng thái tươi tắn cho nó dài lâu. Ước gì hắn kịp tặng cho y một đoá Tử Đằng thay cho lời tâm tình ước nguyện.

Hắn lấy từ bên hông thêm một vò rượu nữa rồi ngồi xuống tựa người vào gốc cây nhấm nháp từng ngụm rượu nồng. Hắn giương mắt nhìn nền trời tối tăm trước mặt, ánh trăng của đời hắn cũng đã biến mất khỏi nền trời. Tất cả chỉ còn lại một màn đêm tịch mịch, hắn cô đơn trơ trọi giữa kiếp người ngàn vạn trái ngang. Tại sao bây giờ hắn chỉ còn lại một mình trải qua ái sầu nhân thế, tại sao lại để hắn đơn độc gặm nhắm nỗi nhớ một mình.

Hắn đã từng nghĩ sẽ cùng Tiêu Chiến chu du bốn bể, cùng y trải qua sinh lão luân hồi. Hắn đã dốc sức học đạo tề gia trị quốc để không phụ lòng y đã cất nhắc tin yêu. Hắn muốn làm y tự hào về hắn, muốn cho y biết rằng ngoài luyện võ không giỏi thì cái gì hắn cũng có thể xuất sắc hoàn thành. Thế nhưng bây giờ những chuyện đó đã không còn chút ý nghĩa nào, không còn Tiêu Chiến hắn tốt cho ai xem.

Khi bình rượu đã cạn sạch, hắn tựa đầu vào thân cây say ngủ tự lúc nào. Trong cơn mơ chập chờn huyền ảo, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở trước mặt nhìn hắn mỉm cười. Toàn thân Tiêu Chiến vận bạch y chói sáng, mái tóc màu tím khói mềm mại tung bay. Y nhìn hắn mỉm cười diễm lệ, bàn tay y khẽ chạm vào gương mặt khắc khổ trầm tư của hắn. Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, cố tay với nhưng không sao với được. Hắn chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến mờ ảo trong làn khói trắng. Y chợt hiện rồi bỗng chốc vụt tan. Hắn cố đuổi theo nắm lấy chút tàn dư còn sót lại nhưng cuối cùng thứ nắm lấy cũng chỉ là không khí vô hình.

Trong lúc hắn đang chới với kiếm tìm thì cảm giác một hơi ấm truyền đến nơi gò má. Hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến đã trở về nên vội vàng bừng tỉnh. Hiện lên trong tầm mắt hắn chính là gương mặt xinh đẹp tựa điêu mài của Tiêu Chiến, lẽ nào người hắn yêu đã quay trở về. Vương Nhất Bác vội ôm lấy người trước mặt vào lòng để xác nhận bản thân không nằm mộng. Cảm giác nhịp đập nơi lồng ngực cùng hơi ấm cơ thể đối phương khiến hắn tin chắc đây không phải giấc mơ. Hắn mừng rỡ siết lấy người kia thật chặt nghẹn ngào lên tiếng

- Tiêu Chiến. Là huynh có đúng không. Cuối cùng huynh cũng đã trở về với ta. Có đúng không. Ta thật sự rất nhớ huynh. Tiêu Chiến.

Thế nhưng đời không như là mộng. Những tưởng hắn và Tiêu Chiến đã được đoàn viên nhưng thanh âm tiếp theo ngươi kia thốt ra lại khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ

- Hoàng Thượng. Là thần. Tiểu Tán đây. Tại sao ngài lại ngủ ở chỗ này. Mau buông thần ra. Thần hộ giá ngài hồi cung.

Vương Nhất Bác bỗng chốc bất động. Toàn thân hắn vô lực mặc cho Tiểu Tán vùng vẫy thoát ra. Hắn quan sát người trước mặt thật kỹ, quả thật y không phải Tiêu Chiến. Đau đớn chất chồng đau đớn. Thất vọng nối tiếp thất vọng. Hắn không nói câu nào vô lực buông người ngồi bệt lại dưới gốc cây. Hoá ra do hắn chưa tỉnh cơn say nên nhận nhầm tri kỉ. Tiêu Chiến của hắn vẫn chẳng quay về.

Tiêu Tán ngơ người không biết Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì. Y cố nâng hắn đứng dậy nhưng hắn vùng ra tỏ ý không cần. Hắn một mình thẫn thờ trở về hoàng cung như một cái xác rỗng không hồn. Gương mặt hắn mệt mỏi không chút huyết sắc, khi trở về hắn vào thẳng tẩm cung đóng chặt cửa lại không cho ai vào. Hắn tự nhốt mình trong phòng tròn một ngày một đêm, một miếng nước hắn cũng không đụng đến.

Mãi cho đến bình minh ngày hôm sau hắn mới xuất hiện đoan chính thượng triều như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn đỉnh đạc uy nghi trước toàn thể bá quan văn võ. Toàn thân toát ra khí chất bá vương, đôi mắt sắc bén mang kình khí trấn áp bốn phương. Tưởng chừng như nam nhân thất thần rầu rĩ hôm qua là một người khác không phải hắn. Chuyện triều chính hắn vẫn điều hành trôi chảy, cái gì cần làm đều làm, cái gì cần sửa đều sửa. Trọng trách to lớn trên vai hắn vẫn gồng gánh chu toàn.  Nhưng từ thời điểm đó cứ bảy ngày hắn sẽ nghỉ ngơi một ngày không làm gì cả. Những gì cần trình tấu phải đợi đến hôm sau.

Từ thời điểm  trước hôm hắn không thượng triều, buổi tối hôm đó hắn sẽ ôm một vò rượu ra sau rừng tựa vào gốc Tử Đằng mà uống rượu. Mỗi lần hắn ngủ ở đó sẽ luôn nằm mơ thấy Tiêu Chiến. Có lúc sẽ thật rõ ràng chân thực. Có lúc sẽ mờ ảo mông lung. Tiêu Chiến trong giấc mơ của hắn vô cùng xinh đẹp, y vẫn luôn là tạo vật xinh đẹp nhất trong tam giới không gì sánh bằng. Có hôm hắn mơ mình trở về thời ấu thơ, nắm tay y rong ruổi trên khắp nẻo đường phố chợ. Có hôm hắn thấy hắn cùng y luyện gươm múa giáo, chưa một lần hắn đánh thắng được y. Hắn giận dỗi phụng phịu không chịu tập luyện nữa khiến y phải mua hạt dẻ dỗ dành hắn.

Đêm nay hắn mơ thấy Tiêu Chiến bị tử thương nơi chiến trường, nhìn Hắc Hồn kiếm xuyên qua tim y khiến hắn trong mơ điên cuồng gào khóc, hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi ở thực tại lúc nào không biết. Hắn không ngừng quẫy loạn gọi tên Tiêu Chiến.

Xin các người đừng giết Tiêu Chiến của ta. Hãy tha cho huynh ấy.

Một lực tay lay gọi kéo hắn ra khỏi ác mộng, hắn giật mình tỉnh dậy nhưng tâm tình vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiểu Tán đang ở bên cạnh lau mồ hôi trên trán hắn, y đã quen với cảnh tượng này rồi. Suốt ba tháng nay mỗi khi hắn đến ngủ ở đây, buổi sáng Tiểu Tán là người đến đánh thức hắn dậy rồi đưa về tẩm cung. Hắn sẽ lại nhốt mình trong ấy cả một ngày cho đến sáng hôm sau. Vòng lặp này đã hình thành đều đặn suốt ba tháng qua, Tiểu Tán vẫn chăm chỉ giúp hắn điều hoà cảm xúc. Mặc dù hắn không chính miệng kể ra sự việc nhưng với những gì y thu thập được cũng đủ hiểu nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác trở nên như thế này.

.
.
.

Hôm nay lại đến ngày hắn nghỉ ngơi, càng ngày hắn càng tham luyến thời gian được tựa vào gốc cây Tử Đằng. Ngủ ở đây hắn sẽ được nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn sẽ được sống lại những đoạn thời gian tươi đẹp có chút ngắn ngủi kia thêm một lần nữa. Tuy nhiên đêm nay hắn lại lệnh cho Tiểu Tán mang vài vò rượu cùng hắn ra sau rừng. Hai nam nhân ngồi cạnh nhau dưới gốc cây chầm chậm nhấp từng ngụm rượu cay nồng vừa ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh. Đêm nay trăng thật tròn và sáng, trái tim Vương Nhất Bác cũng bớt nặng vài phần. Thấy tâm tình y có vẻ đang thoải mái, Tiểu Tán bạo gan lên tiếng hỏi thăm

- Tại sao ngày trước Hoàng Thượng lại yêu chủ nhân của mình. Ngài ấy có đặc điểm gì thu hút sao.

Vương Nhất Bác mỉm cười vừa nhấp một ngụm rượu ôn hoà lên tiếng

- Ta cũng không biết đã yêu huynh ấy từ lúc nào. Có lẽ từ khi được Tiêu Chiến cứu mạng thì cả cuộc đời ta đã không thể sống thiếu huynh ấy rồi. Từng ngày ta lớn lên trong vòng tay che chở chăm sóc của huynh ấy, huynh ấy dạy cho ta tất cả những kiến thức phải có ở đời. Huynh ấy dạy ta học võ nhưng ta mãi vẫn không thành tài. Huynh ấy dạy ta học văn nhưng ta lại mau quên chậm thuộc. Huynh ấy dạy ta đạo lí nhân nghĩa, dạy ta sống cương trực không thẹn với lòng. Những gì huynh ấy đối với ta một chút ta cũng không quên. Có thể nói Tiêu Chiến là mạng sống, là hơi thở, là lí do khiến ta tồn tại trên đời. Đối với Tiêu Chiến thì một chữ yêu không thể bao hàm đủ ý. Huynh ấy là tín ngưỡng của cuộc đời ta.

Khi nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt hắn nhu hoà tựa làn nước hồ thu. Ánh nhìn sắc bén thường ngày thay bằng sự yêu thương sủng nịnh. Tiểu Tán nghe hắn trần tình mà trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Nếu quả như lời hắn nói thì Thượng Thần quả thật vô cùng hoàn mỹ. Y cũng muốn một lần được diện kiến nhân vật bất phàm mang gương mặt giống hệt y dù chỉ một lần.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác và Tiểu Tán cùng nhau uống đến say khước rồi tựa vào nhau ngủ dưới gốc cây. Đêm đó hắn nằm mơ thấy Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn hắn với đôi mắt rất buồn. Y không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn thật lâu. Nơi đáy mắt khẽ rơi một giọt thuỷ quang, hắn cố với nhưng không tài nào chạm vào y được. Càng chạy đến y lại càng cách xa, càng cố gọi y lại càng hờ hững. Đến khi hắn kiệt sức không thể đuổi theo nữa thì Tiêu Chiến cũng đã biến mất. Hắn lại một lần nữa lạc lõng giữa bốn bề không gian rộng lớn. Tiêu Chiến lại một lần nữa bỏ hắn mà đi. Cuối cùng rồi thì mơ vẫn chỉ là mơ, dù có cố trốn tránh thực tại vùi mình trong những giấc mơ để được nhìn thấy y nhưng hắn vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng hắn đã mất y rồi.

.
.
.

Mười năm sau

- Tiểu Kiệt. Chạy từ từ cẩn thận ngã.

Vương Nhất Bác gọi với theo một tiểu hài tử tầm bảy tuổi đang hào hứng chạy về phía cánh rừng. Đứa trẻ vui vẻ vì nhiều ngày rồi mới được phụ hoàng cho ra rừng chơi. Nơi đầu tiên đứa trẻ chạy đến là gốc Tử Đằng. Như một thói quen khó bỏ, nó chạy đến ôm lấy thân cây ngây thơ lên tiếng

- Con lại đến thăm người đây, bác cổ thụ.

Sau khi chào hỏi người bạn già xong thì nó lại ríu rít như chú chim nhỏ đông tây chạy loạn vui vẻ chơi đùa. Vương Nhất Bác ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi hướng mắt nhìn Tiểu Kiệt rồi nghiêm giọng cất lời

- Không được chạy khỏi tầm mắt ta. Không được chạy ra suối. Chỉ được chơi gần đây thôi

Tiểu hài tử vâng dạ nghe lời rồi đi hái hoa ở một chỗ không xa. Vương Nhất Bác nhìn theo nó mà tâm tình cũng vui vẻ không ít. Mười năm đã trôi qua, hắn đã trưởng thành và khác trước rất nhiều. Gương mặt ngây ngô tuấn tú giờ đây càng mạnh mẽ cương nghị với những đường nét hài hoà hoàn mỹ. Cơ thể hắn cũng phát triển rắn chắc và to lớn hơn trước đây, ngũ quan hài hoà, tứ chi cân đối. Hắn bây giờ so với ngày trước càng thêm vài phần câu dẫn mê người.

Mười năm qua thói quen mỗi bảy ngày sẽ ngủ ở rừng một đêm vẫn được duy trì đều đặn. Có khi chính sự ổn định hắn sẽ liên tiếp nghỉ ngơi hai ba ngày. Càng về sau tầng suất hắn nằm mơ thấy Tiêu Chiến càng ít lại. Đã hơn ba mươi ngày hắn không hề mơ thấy y dù chỉ một lần. Đêm nào ra đây hắn đều cầu mong sẽ được nhìn thấy y. Hắn ngủ ngày càng nhiều, bất cứ khi nào có thể hắn đều sẽ ngủ với hi vọng được nhìn thấy y.

Tiểu hài tử chạy nhảy đã mệt liền sà vào lòng Vương Nhất Bác ngao ngao làm nũng

- Phụ hoàng. Sao người không ra chơi với con.

Vương Nhất Bác xoa đầu hài tử ôn nhu lên tiếng

- Phụ hoàng mệt. Không có sức chạy nhảy với con. Con cứ chơi đùa thoải mái đi.

Tiểu Kiệt như sực nhớ điều gì ngước mặt nhìn hắn ngây ngô hỏi

- Đêm nay người sẽ lại đi gặp phụ thân sao. Bao giờ con mới được gặp phụ thân đây.

Vương Nhất Bác nhẹ xoa đầu hài tử chầm chậm trả lời

- Phụ thân con đang ở một nơi rất xa. Ta chỉ có thể gặp y trong ảo mộng mà thôi. Thế nhưng dạo gần đây dường như cơ hội được gặp y cũng dần trở nên ít ỏi. Có lẽ y không còn muốn ta nhìn thấy nữa. Ta đang rất sợ một ngày nào đó đến trong mơ ta cũng không còn nhìn thấy y.

Tiểu Kiệt ngồi trong lòng hắn gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu nhưng thực chất vẫn chẳng biết gì tiếp tục hỏi hắn

- Phụ thân có phải rất đẹp không. Bức tranh người treo trong đại điện có phải phụ thân không.

Vương Nhất Bác ánh mắt không giấu vẻ tự hào gật đầu rồi cưng chiều ôm lấy hài tử trong lòng ôn nhu lên tiếng

- Phụ thân con là nam tử đẹp nhất trên đời.

.
.
.

Đêm đó trước khi hắn ra khu rừng, hắn đến đại điện nhìn ngắm bức tranh lớn bằng đúng chiều cao một người trưởng thành mà hắn tự tay vẽ Tiêu Chiến cách đây nhiều năm. Dù trải qua bao nhiêu lâu thì từng đường nét trên mặt Tiêu Chiến vẫn được hắn ghi khắc trong lòng. Hắn chưa từng quên bất kì một điểm nhỏ nào trên người y. Hắn chạm tay vào gương mặt trên bức tranh rồi khẽ đặt môi hôn lên một cái. Mỗi ngày hắn đều lập đi lập lại những hành động này như một cách mà hắn nhớ về y. Hắn chưa từng ngừng yêu y dù chỉ một giây.

Đêm nay lại là một đêm hắn không mơ thấy y. Cả ngày hôm sau Vương Nhất Bác chìm trong trầm tư chán nản. Tại sao đã lâu như vậy rồi hắn vẫn không nhìn thấy y lấy một lần. Nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ. Đau thương chồng chất đau thương. Tiêu Chiến thật sự đã hồn phiêu phách tán rồi hay sao.

Khi Tiểu Tán vào đưa thức ăn chiều cho hắn thì thấy bữa trưa hắn còn chưa đụng đến. Y nhìn liền biết đã có chuyện gì xảy ra bèn đến bên cạnh ân cần an ủi

- Hoàng Thượng. Xin ngài đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến long thể. Thượng Thần ra đi cũng đã lâu, hồn phách đã về hỗn mang cát bụi. Ngài không còn mơ thấy cũng là chuyện hiển nhiên. Có thể bây giờ ngài ấy đã chuyển sinh hậu kiếp rồi cũng nên.

Hắn nắm chặt hai mảnh ngọc bội trong tay thở dài ngao ngán trầm giọng đáp lời

- Hắc Hồn kiếm sẽ không để hồn phách huynh ấy được siêu sinh. Có lẽ huynh ấy đã rơi vào quỷ giới mất rồi.

Tiểu Tán biết bây giờ có nói gì cũng không thể giúp Vương Nhất Bác nguôi ngoai, y bạo gan bước đến bên cạnh ôm lấy hắn một cái thật chặt ôn nhu nói

- Hơn mười năm qua thần bầu bạn cùng ngài. Tâm tình ngài thế nào lòng thần hiểu rõ. Nhưng ngài cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Người mất cũng đã mất rồi. Người ở lại mới là quan trọng. Xin ngài hãy nghĩ đến bản thân, nghĩ đến Thái tử. Ngài đã nhặt đứa trẻ mồ côi đáng thương đó về nuôi dưỡng thì chí ít cũng phải bù đắp lại cho nó một chút tình thương, đừng để nó cảm thấy lạc lõng trong danh xưng Thái Tử mà ngài đã ban cho. Quan trọng nhất là nghĩ đến những thần dân luôn cần có ngài trông coi bảo hộ. Hãy mạnh mẽ vượt qua quá khứ và sống những ngày tháng vui vẻ của hiện tại. Hãy để Thượng Thần được thanh thản ra đi. Thần tin rằng ngài ấy cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Thượng tự làm khổ mình như thế này. Nghe thần một lần thôi. Có được không.

Trước cái ôm ấm áp của Tiểu Tán, trái tim đầy thương tổn của hắn như tan thành một vũng máu tươi. Hắn choàng tay ôm lại y thật chặt. Nước mắt chất chứa trong lòng suốt bao nhiêu năm qua đè nén giờ phút này chợt vỡ oà không ngừng tuông ra. Hắn ôm Tiểu Tán khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực và tuyệt vọng như thế này. Lẽ nào hắn phải buông bỏ chấp niệm với Tiêu Chiến thật sao. Không còn lối thoát nào cho hắn và y nữa. Có lẽ mười năm qua hắn đã đau khổ đủ rồi. Chờ đợi một người không bao giờ quay lại là một điều hết sức ngốc nghếch, đã đến lúc hắn nên để trái tim cằn cỗi của mình được nghĩ ngơi sau từng ấy nỗi đau.

Vương Nhất Bác sống hơn ba mươi năm trên đời chưa từng khóc nhiều đến thế. Hắn như tháo trút tất thẩy mười năm đau khổ của mình một lần cho thoả. Sau khi đã bình ổn tâm tình, hắn đặt tay lên vai Tiểu Tán âm trầm cất lời

- Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ta. Ta đã thông suốt rồi, đã đến lúc ta nên để huynh ấy trở thành hồi ức đẹp của ta. Ta không thể cho ngươi bất kì danh phận nào, trái tim ta cũng chỉ có một mình huynh ấy. Nhưng ta vẫn muốn ngươi ở bên cạnh bầu bạn cùng ta. Chúng ta có thể uống rượu tâm tình, ngoài ra ta sẽ không làm gì quá phận.

Tiểu Tán dường như có chút biến đổi tâm tình. Y giật người khỏi Vương Nhất Bác rồi  sảng giọng cất lời

- Đến bây giờ ngài vẫn còn suy nghĩ thần có tình cảm với ngài sao. Thần thề có trời đất làm chứng, thần đối với hoàng thượng chỉ đơn thuần là sự phục tùng giữa bề tôi và thiên tử. Ngoài ra còn có một chút tình cảm huynh đệ tâm giao. Nếu thần có mang nửa phần tạp niệm xin cho thập đạo cửu thiên huyền lôi giáng tội ngay lập tức.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng trước hành động quá đổi ngô nghê của Tiểu Tán rồi dợm bước ra ngoài. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hắn đến cánh rừng sau hoàng cung sau ngần ấy năm. Hắn muốn lưu giữ lại lần cuối cùng những kí ức từng thuộc về y và hắn.

Đêm nay hắn vô cùng tỉnh táo, hắn không uống rượu  như mọi ngày. Hắn cầm trong tay hai mảnh ngọc bội đính ước bước đến gốc Tử Đằng quen thuộc. Hắn ngẩn mặt lên nhìn từng bông hoa xinh đẹp đang đung đưa trước gió rồi nhẹ chạm tay vào thân cây. Hắn áp người vào tâm tình nhỏ giọng

- Cảm ơn người, đại thụ. Cảm ơn người đã giữ hộ ta những kỉ niệm thật đẹp về người ta yêu.

Nói xong hắn ngồi xổm xuống dùng tay đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây rồi chôn hai mảnh ngọc bội xuống. Người không còn thì có giữ vật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thôi thì để nó ở đây, mãi mãi nằm lại nơi đầy ắp kỉ niệm này. Hắn và y không thể tương phùng thì hãy để ngọc bội có đôi có cặp. Hắn cẩn thận đắp thật kỹ rồi phủi phủi tay đứng lên. Hắn đã tự tay chôn tình yêu cả đời mình lại ở nơi này, bỗng chốc tâm tình hắn cũng trở nên nhẹ nhõm gấp bội. Có lẽ Tiêu Chiến cũng muốn nhìn thấy hắn làm điều này từ lâu rồi.

Hắn lấy trong ngực áo ra một viên kết đan màu đỏ. Đã từ lâu nó không còn phát ra hào quang sáng chói nữa. Bây giờ nhìn nó không khác gì một viên ngọc bình thường. Đây là báu vật hắn nâng niu ngày đêm không dám rời nữa bước. Hắn để viên ngọc trân quý trong lòng bàn tay nhẹ nâng lên hôn một cái rồi mỉm cười cất tiếng

- Tạm biệt huynh, Tiêu Chiến. Tạm biệt người, chủ nhân của ta. Ta mãi mãi sẽ không quên huynh.

Nói rồi hắn cất viên kết đan vào trong ngực áo dợm bước trở về hoàng cung. Mọi chuyện đã đến lúc được ngủ yên rồi. Đi được ba bước bỗng một cơn gió lớn chợt thổi lên. Từng bông hoa Tử Đằng theo gió bay về phía hắn. Một bông hoa chạm vào ngực áo khiến hắn bất ngờ nhìn xuống. Nơi lồng ngực bỗng nóng lên dị thường, viên kết đan lúc bấy giờ phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ không quá chói mắt nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Hắn vội cầm viên kết đan ra nhìn ngắm, viên kết đan bay lơ lửng trong không khí rồi chợt di chuyển về phía gốc Tử Đằng. Một linh tính mãnh liệt thôi thúc hắn phải đi theo nó, dị tượng này liệu mang đến điềm báo gì.

Viên kết đan bay đến chạm vào thân cây, một luồn hào quang chói mắt lan toả khắp nơi. Vương Nhất Bác vội lấy tay che mặt vì ánh sáng tấn công bất ngờ. Gió từng đợt thổi tới mạnh mẽ, một trận mưa hoa cũng cứ thế mà rơi xuống. Khi ánh sáng đã dịu dần, Vương Nhất Bác hé mi nhìn thử. Hắn chợt ngây người nhìn về phía trước, trong những cánh hoa đang rơi lả tả ẩn hiện hình bóng một nam nhân.
Vẫn là mái tóc màu tím khói mượt mà huyền ảo phất phơ trong gió. Vẫn là tấm lưng vững chãi kiều ngạo nhưng lại quyến rũ đến mê người. Vẫn là vòng eo nhỏ nhắn câu dẫn đến thần hồn đảo điên.  Dáng người đó, thân ảnh đó, có tan thành tro bụi hắn cũng không dám quên.

Nam nhân kia từ từ quay người lại, gương mặt suốt mười năm qua hắn luôn mong nhớ đang hiện diện trước mặt hắn. Vương Nhất Bác cảm giác tim mình như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Hắn dụi mắt thật mạnh để chắc chắn mình không  nhìn lầm. Dụi bao nhiêu thì người trước mặt vẫn không biến mất, đó không phải Tiểu Tán cũng không phải gương mặt hắn vẫn luôn nhìn trên tranh vẽ. Đó là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của hắn bằng xương bằng thịt.

Vương Nhất Bác ngây người đứng đó, hai chân hắn nhấc lên không nổi nữa rồi. Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, y dang hai tay về phía hắn nhẹ giọng cất lời

- Tiểu Bác. Mau đến đây với ta.

Là thật. Đây không phải mơ. Đây thật sự không phải giấc mơ đẹp nhất hắn từng có. Tiêu Chiến của hắn đã trở về thật rồi. Mắt hắn đỏ lên ngấn nước, từng bước chân nặng nề chậm rãi tiến về phía y. Hắn khó nhọc mở miệng lên tiếng

- Chủ nhân...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến ...Tiêu Chiến của ta.

Những câu cuối cùng gần như hắn gào lên trong tiếng nấc nghẹn. Hắn chạy thật nhanh ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đây thật sự không phải tàn ảnh ảo mộng. Đây thật sự là Tiêu Chiến của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể y. Vương Nhất Bác ôm y thật chặt như sợ một lần nữa y sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn chạm tay vào mặt y sờ sờ xác nhận rồi nghẹn giọng cất lời

- Huynh đã trở về thật rồi sao. Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay hắn đang áp trên má mình mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng

- Ta đã trở về

Vương Nhất Bác mỉm cười thật tươi rồi đặt lên môi y một nụ hôn bất tận. Đây là nụ hôn chứa đựng tất thẩy yêu thương cùng mong nhớ hắn dành cho y suốt mười năm qua. Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này, cuối cùng hắn cũng đợi được Tiêu Chiến trở về. Mặc kệ làm sao y có thể trở lại, chỉ cần hắn không phải sống cô độc cả đời là được, chỉ cần y trở về bên hắn là được.

Cảm ơn huynh, Tiêu Chiến. Cảm ơn huynh đã không để ta lại trơ trọi một mình. Cảm ơn huynh đã quay lại cứu rỗi đời ta thêm một lần nữa. Ngàn vạn lần cảm ơn huynh, chủ nhân cao quý của ta.

.
.
.

Luân hồi mấy bận hợp tan
Hỏi xem yêu hận trái ngang là gì
Mất người ta chẳng còn chi
Ôm mảnh trăng vỡ sầu bi trọn đời
Một mình phiêu lãng chơi vơi
Tìm người bốn bể đến hơi thở tàn
Đến khi thịt nát xương tan
Bóng người tri kỉ nguyện mang không rời.

HOÀN CHÍNH VĂN

27/07/2021

Cảm ơn các readers đã yêu mến Phượng Hoàng và ủng hộ tôi suốt thời gian quan. Vậy là Phượng Hoàng đã kết thúc rồi, có chút tiếc nuối và nhớ chim bự quá.  Không biết mọi người đã hài lòng với cái kết này chưa. Nếu có ý kiến gì mọi người nãy cmt bên dưới nha. Về phiên ngoại thì Nghi sẽ cân nhắc, mọi người có thích đọc Phiên ngoại không nè. Có thì hãy cmt cho Nghi biết mọi người muốn phiên ngoại về ai nhé.. Có thể đây là fic cuối cùng Nghi viết rồi, không biết có cảm hứng để quay lại viết thêm fic mới hay không. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Những thắc mắc trong chương kết sẽ giải đáp trong Phiên ngoại nhé.

[Phần kết này mình có lấy chút cảm hứng từ phim Tam sinh tam thế _Thập lý đào hoa bản truyền hình nhé. Để mọi người khỏi thắc mắc sao kết hơi giống. Không có đạo nhái nha mọi người].

Sất Trá Phong Vân - Nguyễn Tịnh Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro