CHƯƠNG 14: Thuỷ cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#35

"Ê, cậu nhìn nữ sinh đó đi, thấy có đẹp không?"
Tôi đứng cạnh lan can trên hành lang, lúc rảnh rỗi nhìn xuống toà nhà dạy học thì bị người bên cạnh chọc chọc vào cánh tay, ra hiệu cho tôi im lặng quan sát nữ sinh đang ôm một chồng bài tập đi về bên này.

Hầu hết những người được miêu tả bởi giọng điệu này thì đều là nữ sinh xinh đẹp ha.

Tôi hơi bất lực thầm nghĩ, nhưng vẫn phối hợp xoay người, liếc nhìn khuôn mặt được bàn luận xôn xao đó, bèn dời tầm mắt.

Quả nhiên người được nói đến là La Trác Vi.

Khi đó mới chia lớp chưa bao lâu, hầu hết mọi người đều không nhớ được hết bạn cùng lớp, nhưng La Trác Vi khiến người khác có ấn tượng rất sâu đậm. Không phải vì tên, mà vì cô ấy để lại cho người khác ấn tượng rất sâu sắc, chỉ cần liếc mắt là có thể khiến người khác nhớ kỹ.

"Cô ấy rất xinh." Tôi vỗ vỗ lưng thằng bạn, hy vọng cậu ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt sắp dán lên lưng người ta: "Người ta không thiếu nam sinh thích, cậu thu lại ánh mắt cậu một chút đi."

Sự thật chứng minh, La Trác Vi rất được nam sinh chào đón.

Trong thời đại các thiết bị liên lạc điện tử vô cùng phát triển như hiện giờ, trong tủ đồ của cô ấy vẫn luôn không thiếu mấy bức thư tay, dùng nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả hẹn cô ấy ở trường các kiểu để tỏ tình.

Mấy nam sinh trong lớp cậu càng tử thủ chặt chẽ không để người ngoài xâm phạm, vô cùng hài lòng với thái độ bình đẳng của La Trác Vi.

Có điều, đôi lúc thái độ quá lịch sự này của cô cũng không tốt, sẽ bị coi là tín hiệu được phép được nước lấn tới.

"Lần sau cậu từ chối nhận thì sẽ tốt hơn ấy?"

Tôi cởi áo khoác đồng phục, dùng quần áo bọc lấy đống socola lộn xộn của La Trác Vi, thắt nút rồi cầm trên tay, đi đến nơi xử lý rác cách trường không xa cùng La Trác Vi.

Chủ đề có lẽ hơi đột ngột, sau khi ngầm đồng ý để tôi giúp dọn chỗ quà bẩn thỉu kia, La Trác Vi vẫn luôn im lặng không kịp phản ứng lại: "Cái gì?"

"Những thứ này này." Tôi nâng lên lắc lư trước mắt cô ấy, không cẩn thận làm rơi một cái từ trong đó, bàn tay còn lại vội vàng đón lấy.

Hơn nữa nếu nhận lấy thì còn một điều không tốt nữa là: Nam sinh, rất dễ tự mình đa tình. Nửa câu còn lại bị cậu nuốt xuống, suy cho cùng nếu nói ra thì chẳng khác gì tự mình mắng mình.

"Bọn họ nhét thẳng vào trong tủ tớ." La Trác Vi thờ ơ trả lời tôi, tay phải vốn đang thả lỏng lại đặt lên vai trái, nhẹ nhàng véo khuỷu tay qua lớp áo: "Còn có người đưa thẳng trước mặt."

Đúng là không dễ dàng. Tôi gãi gãi mũi, lưu loát xử lý đống socola cho La Trác Vi, phủi sạch bụi đất ngoài áo khoác đồng phục rồi tuỳ tiện vắt lên cánh tay: "Cùng về hình như rất kỳ quái, cậu đi trước nhé?"

"Không sao." La Trác Vi hơi do dự: "Cùng đi."

Lần này cô ấy không còn đi cách xa phía sau tôi như trước nữa: "Thần Hàng."

"Tại sao lại giúp tớ?"

La Trác Vi nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy rất đẹp, lúc nhìn người khác rất chăm chú. Đây xem như là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, bình thường cô ấy không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác giới.

Cô ấy rõ ràng rất hiểu cách ở cùng nam sinh trước đây: "Cậu đáng lẽ..."

"Tớ đáng lẽ?"

Gánh nặng trong lòng cô ấy còn nặng nề hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi hơi lúng túng gãi chỗ tóc sau gáy, cúi đầu nhìn thẳng vào đáy mắt cô ấy, dùng giọng điệu hơi trêu đùa để bầu không khí dễ chịu hơn chút: "Giúp đỡ bạn bè không phải một chuyện xấu chứ?"

Nhưng đây hình như không phải đáp án chính xác, La Trác Vi nghe xong liền rũ mắt, lặp lại: "Giúp đỡ bạn bè..."

Không lẽ cô ấy nghĩ tôi có ý đồ khác...

Mấy lời dạy vô lý từ nhỏ của chị gái loé qua trong đầu, lúc này tôi mới chậm rãi nhận ra cách làm của tôi còn có cách hiểu khác, vội vàng hoảng loạn muốn giải thích với La Trác Vi: "Thật lòng đó! Tớ không có suy nghĩ khác, tớ chỉ cảm thấy cậu trông có vẻ..."

La Trác Vi bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cô ấy cười. Tôi hơi ngượng ngùng nói nốt câu bị kẹt lại vì nụ cười của cô ấy: "Tớ chỉ cảm thấy cậu trông có vẻ cần một người đến giúp đỡ..."

"Cảm ơn cậu, Thần Hàng."

Cô ấy dường như cũng không quen thế này trước mặt người khác, rất nhanh liền thu lại nụ cười, bình tĩnh quay lại dáng vẻ không chút biểu cảm nhưng nhìn rất dịu dàng của thường ngày.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong đồng tử màu nâu của cô ấy: "Vậy, mời cậu uống nước cảm ơn có được không?"

Khác với sự "giúp đỡ" từ các nam sinh khác thường ngày, không phải kiểu nỗ lực được miêu tả bằng lời nói là "không cần báo đáp bằng vật chất", khiến cô cảm thấy yên tâm.

Tôi không biết La Trác Vi đang nghĩ gì, nhưng cô ấy có vẻ rất căng thẳng. Tôi cười híp mắt đồng ý: "Đương nhiên là được."

"Được nữ sinh mời uống nước, cảm giác thắng rồi."

"Đồ uống tớ mua và đồ uống bình thường không khác lắm đâu."

"Thì ra là không rẻ hơn sao? Mọi người đều nói chủ canteen sẽ bán rẻ hơn cho mấy nữ sinh xinh đẹp."

"Không đâu, tớ đi mua cũng là mua với giá bình thường."

"Ha ha không nhìn ra La Trác Vi cậu cũng khá hài hước đó."

#36

Ngăn lấy hàng từ máy bán hàng tự động truyền đến một tiếng cộc, Thần Hàng cúi người lấy ra hai chai nước khoáng, trực tiếp mở một chai ra rồi mới đưa cho La Trác Vi: "Đây."

La Trác Vi cảm ơn một tiếng, sau khi nhận lấy uống vài ngụm nhỏ, cô cúi đầu đóng nắp chai lại, bầu không khí nhất thời im lặng hơi ngượng ngùng.

So với mấy đôi tình nhân nhìn có vẻ nói chuyện rất nhiều bên cạnh, Thần Hàng và La Trác Vi nhìn có vẻ rất non nớt, lúc không nói chuyện đều yên lặng nhìn cá trong bể bơi qua bơi lại.

Thực ra cô không ngắm cá, La Trác Vi giả bộ nghiêm túc nhìn một con cá nhám voi bơi qua tấm kính trước mặt, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt rơi trên bóng người phản chiếu trên kính.

Góc mặt của Thần Hàng được phản chiếu trên tấm kính có vẻ hơi không chân thực, từ khí chất đến vẻ ngoài của cậu đều giống cún con, dáng vẻ rũ mắt im lặng khiến La Trác Vi vô cớ cảm nhận được một sự kích động kỳ lạ.

Nên nói gì đây?

Thần Hàng, người sắp nhìn xuyên thấu chú cá lau kính đang đào cát, cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự.

Mấy đôi tình nhân xung quanh lập tức không ngừng bàn luận, nhìn có vẻ như không hết chuyện để nói, nhưng cậu và La Trác Vi lại không có gì để nói, chỉ nhìn mấy chú cá xinh đẹp bơi qua bơi lại, độ dài của cuộc hội thoại nói không chừng còn không bằng đoạn đối thoại trong bài nghe tiếng Anh.

Rõ ràng là ở trên lớp, cậu và La Trác Vi có thể nói chuyện rất tự nhiên.

La Trác Vi mở quyển sách giới thiệu được lấy trước khi vào thuỷ cung, cô ngẩng đầu, vừa đối chiếu với quyển sách giới thiệu, tìm kiếm cá nhám voi trong bể cá rộng lớn, vừa cố gắng nhớ lại xem bản thân rốt cuộc đã nói chuyện tự nhiên với Thần Hàng bằng cách nào khi ở trên lớp.

Nước biển nhân tạo qua tấm kính vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng, bể nước nhân tạo cực lớn nhìn từ dưới đáy cũng mơ hồ có ảo giác như đáy biển sâu, ánh sáng trong thuỷ cung luôn u tối, chỉ có bể cá tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đàn cá đang bơi bên trong dường như cũng đang phát ra ánh sáng.

Cách đó không xa, một con cá nhóm voi chậm rãi bơi tới.

"Thần Hàng, cá nhám."

Con cá nhám được tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng bơi về phía hai người, La Trác Vi ngước mắt khẽ gọi tên Thần Hàng, vô thức kéo cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu nhìn qua.

Thần Hàng trùng hợp cũng chú ý đến bóng dáng to lớn đang chậm rãi bơi đến, cậu cúi đầu nhìn La Trác Vi theo phản xạ có điều kiện, đôi mắt dưới sự phản chiếu của kính thuỷ tinh trong thuỷ cung nhìn có vẻ rất lấp lánh, cậu rũ mắt khẽ nói như cún con: "A, cá nhám bơi đến rồi."

Gần quá.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đối phương, Thần Hàng và La Trác Vi đều sững người.

Cá nhám chậm rãi bơi qua hai người, khiến đám cá mòi phân tán hết ra rồi lại tụ lại, nhưng bây giờ không ai còn chú ý đến chú cá nhám khổng lồ đã tìm kiếm hồi lâu kia nữa.

Thần Hàng hơi lúng túng, nhìn khuôn mặt sát ngay gần của La Trác Vi, những kiến thức hẹn hò mà cậu nhồi nhét vào đầu trước kia đã biến mất sạch, chỉ cần bị đôi mắt như hổ phách kia nhìn vào, cậu sẽ cảm thấy căng thẳng.

Vậy mà cô như thể quên buông tay, ngón tay xinh đẹp không dùng sức vẫn đỡ lấy cánh tay cậu, nhưng cảm giác được chạm vào đó khó mà hình dung, cho dù cách một lớp áo vẫn khiến người khác không biết làm thế nào.

Cậu vắt óc liều mạng nghĩ xem Lâm Hạo Uyên sẽ nói gì trong tình huống này, rồi tuyệt vọng nhận ra đứa bạn chơi từ nhỏ này của mình luôn ra tay rất nhanh, lúc này có lẽ sẽ trực tiếp hôn bạn nữ một cái nhân bầu không khí mờ ám này...

Thần Hàng nghe thấy tiếng bản thân lắp bắp: "La Trác Vi, cậu, cậu vừa rồi đã nhìn thấy chưa?"

"Không chú ý nhìn, bây giờ nó bơi đến đâu rồi."

La Trác Vi khẽ mỉm cười, tự nhiên thả lỏng ngón tay giữ tay áo Thần Hàng, nhưng không hoàn toàn buông ra mà khẽ trượt xuống dưới, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu.

Cô nhìn cậu: "Qua đó xem được không?"

Cảm thấy ngón tay mình nắm hơi khựng lại, nhưng La Trác Vi rất kiên nhẫn, cô yên tĩnh đợi, đợi ánh mắt của Thần Hàng dời từ ngón tay bọn họ đến khuôn mặt cô.

"Được, đi thôi."

Ngay khi La Trác Vi cho rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thần Hàng thì Thần Hàng lại nắm lấy tay cô trước, lòng bàn tay ấm áp khô ráo dán lấy lòng bàn tay cô, kéo cô đi về hướng cá nhám bơi qua.

Nắm rất chặt. La Trác Vi không khỏi bật cười, đi theo sau Thần Hàng, nhìn góc mắt không dám nhìn mình của Thần Hàng: "Có phải cậu đỏ mặt rồi không?"

"Không, không có... Cậu nhìn nhầm rồi."

HOÀN CHÍNH VĂN - 27/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro