Phiên ngoại - Năm thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đỗ Mạo Thái

Biên tập: LuciferVadden

Chỉ đảm bảo 80% nội dung

***

Mùa đông tuyết lạnh tràn vào, lại nghênh đón thêm một niên quan (1).

(1) Niên quan: kết thúc một năm tính theo lịch âm.

Phương Tố không ra sức đếm đây là lần năm mới thứ mấy mà y và Đường Kiều Uyên cùng trải qua, y vẫn vui vẻ và xem trọng như lúc đầu, mọi người trong phủ đồng loạt chuẩn bị rất sớm, y tự mình giúp một tay bố trí vật mừng trên hành lang và trong phòng.

Cuối cùng cũng treo xong lồng đèn ở chủ viện, Phương Tố hớn hở khom người, Đường Kiều Uyên vươn cánh tay đón y, đợi y từ trên ghế bước xuống.

Phương Tố vững vàng câu cổ hắn đến trên hành lang, người ấy khẽ hôn gò má hưng phấn đến ửng hồng của y, cười hỏi: "Hằng năm đều muốn tự mình đốt lồng đèn dán giấy phúc, không chê phiền ư?"

"Có sao đâu?" Phương Tố lắc đầu "Những thứ này rất đẹp mắt..."

"Đẹp mắt hơn ta sao?" Đường Kiều Uyên mở miệng trêu ghẹo.

Mấy năm qua, Phương Tố không biết đã nghe biết bao câu nói đùa như thế, hôm nay đã có thể ung dung ứng phó, đưa tay đặt lên gương mặt hắn, cười nói: "Ngươi đẹp mắt nhất."

"Tố Tố đẹp mắt nhất."

Người ấy cười khẽ, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay y.

Phương Tố mím môi, tuyết ngoài hành lang rơi trên cổ áo nhung trắng tinh, sạch sẽ thuận mắt. Trong mắt Đường Kiều Uyên chảy ra dòng nước ấm, không khỏi muốn hôn lên đôi môi vểnh vểnh kia, vừa mới nghiêng đầu đến gần một tấc, đã bị tiếng bước chân gần bên cắt đứt.

Người đến là một cô nương, thoạt đầu bước chân nhẹ nhàng, đến nỗi không bị sớm phát hiện, bây giờ nhìn thấy bầu không khí mập mờ, muốn lui về sau nhưng ngược lại hơi đột ngột rồi, không thể làm gì khác hơn là thoải mái che miệng cười một tiếng, đến gần thi lễ.

Phương Tố một tay để trên vai người trước mặt, đỏ mặt khẽ đẩy ra một chút, rũ mắt xuống, rất xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác. Bạch Bình thấy vậy càng cảm thấy thú vị, sau khi mở miệng hỏi, cố ý kêu một tiếng "phu nhân" trước.

Bị người ta gọi không biết đáp lại thế nào, vậy mà Đường Kiều Uyên còn cười không dứt, cánh tay ôm lấy hông y không buông, xoay người nói chuyện với Bạch Bình, kéo đi tâm tư của Phương Tố.

"Hôm nay đã là hai mươi mốt tháng chạp, Bạch Bình định khi nào về nhà?"

Vừa nói ra lời này, quả nhiên Phương Tố giương mắt nhìn qua, cũng quan tâm nhìn về phía nàng.

Ý trêu chọc trong tròng mắt Bạch Bình tản đi, nhớ tới người nhà trong mắt không khỏi lộ ra ánh sáng ấm áp, cười yếu ớt trả lời: "Nô tỳ chính là đến xin nghỉ, xế chiều ngày mai lập tức rời đi."

Nhà nàng ở thành bắc Lân Châu, không đến nỗi bôn ba lui tới, cho dù không phải năm mới, nàng cũng có thể thường quay về nhà thăm người thân, cộng thêm Đường Kiều Uyên luôn đối xử tử tế với nàng, lại càng tự do hơn. Bạch Bình cảm thấy may mắn, thường xuyên mang lòng cảm kích, suy nghĩ một chút lại thành khẩn nói: "Nếu như trong phủ có cần, trang chủ tùy lúc bảo nô tỳ trở về."

"Không cần" Đường Kiều Uyên ung dung khoát tay, biết lòng nàng có ràng buộc, lên tiếng trấn an "Năm mới nên có dáng vẻ năm mới, có nhà có thể về thì về chăm sóc người nhà một chút, không có nhà ở lại trong phủ cũng đủ rồi, không cần ngươi nhọc tâm. Ngày mai trước khi đi nhớ lĩnh đủ tiền phúc, cũng đừng quên chia tiền thưởng cho người trong phủ."

"Nô tỳ đương nhiên nhớ rõ." Bạch Bình thi lễ, cuối cùng khai báo mấy chuyện vụn vặt, nhưng không vội rời đi, ánh mắt muốn nói lại thôi.

Người ấy nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, nhưng thấy thần sắc khác thường trên gương mặt nàng, quả thực không đoán ra là chuyện gì vừa vô cùng để tâm, vừa tràn đầy dáng vẻ khinh miệt cực độ. Đường Kiều Uyên mơ hồ cảm thấy có ý, không khỏi chủ động hỏi: "Muốn nói gì?"

Bạch Bình vẫn không nói thẳng, uyển chuyển ám chỉ nói: "Hôm nay nô tỳ nghe được một chuyện bên lề, từ Liễu Thành truyền đến."

Mi tâm Đường Kiều Uyên nhíu nhẹ một cái, Phương Tố bên cạnh vẻ mặt không đổi, hiển nhiên không từ hai chữ "Liễu Thành" nhớ đến "cố nhân" gì cả, hoặc hay là rất lâu trước kia chưa từng biết chỗ ấy liên quan đến vị cố nhân kia.

Đường Kiều Uyên yên lặng chốc lát, tuy không biết số phận Tần Mi Uyển ra sao, nhưng quả thực không muốn khiến Phương Tố nhớ tới nàng, e sợ chuyện xưa đáng sợ sâu trong trí nhớ của y lại trồi ra.

Hắn bên này không nói lời nào, Bạch Bình tâm tư khéo léo thoáng chốc đã hiểu, thuận miệng nói: "Nghe nói bên kia tuyết rơi liên tục mấy ngày, ngập cả thành Ngân Trang, đường xá khó đi."

"Rất tốt." Đường Kiều Uyên tỉnh bơ tiếp lời "Thụy tuyết triệu phong niên (2)."

(2) Thụy tuyết triệu phong niên: tuyết rơi đúng lúc báo trước năm bội thu.

Đối thoại kết thúc.

Phương Tố nghe như rơi vào sương mù, không nghe ra trong đó là lạ chỗ nào, chỉ cười nhạt một tiếng.

Đợi đến giờ ngọ hôm đó, lúc Phương Tố nhắm mắt ngủ, Đường Kiều Uyên mới một mình rời khỏi phòng ngủ đi tới trong sân, lại tìm Bạch Bình, cẩn thận hỏi nàng sự thật mà sáng nay chưa nói xong.

Bạch Bình nhỏ giọng thuật lại, nhân vật chính trong chuyện từng là người mình chán ghét, hôm nay nghe được số phận thê lương, phần căm ghét còn lại cũng tan biến, chỉ dư lại thái độ hờ hững, nói: "Chắc hẳn trang chủ đã sớm nghe nói, Tần Mi Uyển vào sáng đầu năm đã thành thân với người ta, người nọ là thương nhân bán muối ở Liễu Thành, nhị công tử đại hộ Lý gia, ngày thường vô học, chơi bời lêu lỏng, lại là một tên hoa hoa công tử hạ lưu hèn hạ."

Đường Kiều Uyên nghe thế gật đầu, quả thật đã sớm nghe đồn.

Lúc Tần Mi Uyển xuất giá đã không còn trẻ, đã là một đại cô nương hai mươi mấy, đương thời khi còn là khuê nữ, người làm mối đã từng tranh nhau tới Tần gia, nay môn đình đã trở nên đìu hiu, mà tin tức hai nhà Đường - Tần ân đoạn nghĩa tuyệt rất nhanh cũng đã truyền khắp Liễu Thành, trở thành đề tài mà mọi người bàn tán lúc trà chiều, càng khiến cho Tần gia bị người làm mai tránh không kịp.

Mặc dù Tần Mi Uyển hơn nửa cũng không xem là liên quan đến Đường Kiều Uyên, nhưng lời đồn như hổ, trong chuyện Tần Mi Uyển bị người xem như là một món đồ chơi rẻ tiền, vốn phải là tài nữ người người theo đuổi, thoáng chốc trở thành nữ tử bị người ta khinh miệt, vẻ mặt Tần lão gia đen lại, giận đến bệnh cũ tái phát, thật vất vả mới có thể xuống giường, lại bị giận nằm thêm mấy tháng.

Tần Mi Uyển mất hết ý chí, chán nản nhốt mình trong khuê phòng, không biết năm tháng ngoài kia, cho đến khi bỗng nhiên có một ngày, Lý gia đến cửa cầu hôn.

Kỳ thực mấy năm trước Lý nhị công tử đã từng mời người làm mai đến một lần, nhưng lúc ấy Tần Mi Uyển mắt cao hơn đầu, nơi nào mà để ý đến gã, vẫn dồn hết tâm tư vào trên người Đường Kiều Uyên, cự tuyệt không chút lưu tình. Hôm nay nàng suy bại đến thế, Lý nhị công tử không chỉ không chê nàng mất mặt, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội khó được, nhân cơ hội nhặt lấy thỏi này.

--- Trong sạch hay không từ trước đến nay không phải là chuyện Lý nhị công tử cân nhắc, tài hoa học thức lại càng không phải nói, dù sao từ khi bắt đầu, chỗ gã nhìn trúng ở Tần Mi Uyển chỉ là mặt mũi xinh đẹp mà thôi.

Đã không phải là thật lòng yêu thương thì không thể nào nói đến chuyện không thay lòng đổi dạ, sau khi Lý nhị công tử cưới Tần Mi Uyển, tình cảm mặn nồng chỉ ước chừng nửa năm, rồi lại thường xuyên quyến luyến gió trăng nơi nơi, lạnh nhạt với phu nhân bên cạnh.

Tần Mi Uyển sao có thể chịu ủy khuất như vậy, huống chi Lý nhị công tử còn không phải là thật lòng yêu, nàng nhìn lại mình, mình chẳng qua là đường cùng mới ủy khuất gả cho, ai ngờ người này lại không biết điều, không biết quý trọng? Thế thì càng không thể để gã phản bội, lập tức lộ ra ác tâm, ra tay tàn độc với những người câu dẫn Lý nhị công tử.

Lý nhị công tử cũng đâu phải là loại hiền lành, mỹ nhân một ngày trước còn vuốt ve ôm trong ngực, một ngày sau tàn phế chết thì sao chứ, gã cứ đổi người khác, như so tài không biết mệt cùng Tần Mi Uyển.

Cho đến sau này, người trong Liễu Thành không ai không biết Tần Mi Uyển là một con đàn bà ghen tuông đáng sợ, trong phong trần không ai dám vui vẻ cùng Lý nhị công tử. Lý nhị công tử vô cùng tức giận, phung phí gia sản, ném nhiều tiền bạc, lâu sau đó, cuối cùng cũng có người lao đầu vào bão.

Nữ tử to gan ấy là kỹ nữ tâm phúc ở Liễu Thành, người ta gọi là Lục Diệp cô nương, có thể leo lên chức hoa khôi thì đã biết cũng không phải người lương thiện đơn thuần gì, hợp với Lý nhị công tử, thời khắc đề phòng nhất cử nhất động của Tần Mi Uyển, vốn nghĩ nếu Tần Mi Uyển an phận thì nàng cũng coi như không có chuyện gì, nhưng nếu đối phương cho là thật xuống tay hại nàng, nàng nhất định sẽ không lưu tình.

Mà Tần Mi Uyển là người nào, sao có thể nhân nhượng chuyện này, nếu không làm khó dễ mới là chuyện lạ, thế nên vẫn xuống tay tàn độc mua chuộc kẻ xấu. Lục Diệp cô nương sau khi biết được hành động của nàng, không hoảng không vội, ngược lại rộng rãi mua chuộc những người tới cướp giết nàng, ngay đêm đó lập tức trói Tần Mi Uyển đến miếu hoang ngoài thành.

Lục Diệp cô nương lòng dạ thâm độc, không bỏ qua cho nàng, Tần Mi Uyển lâu nay đều làm chuyện ác với người khác, hôm nay đến phiên mình, rốt cuộc nếm hết sợ hại, số phận thê thảm...

Đường Kiều Uyên nghe xong trong lòng cảm thấy buồn nôn, tự thấy rằng mình không phải người tốt, vậy mà chẳng là gì so với nữ tử nhìn như nhu nhược trước mắt. Hắn đè xuống chán ghét trong lòng, hỏi: "Lục Diệp cô nương ấy xử lý Tần Mi Uyển thế nào?"

Bạch Bình mới nãy nói rất bình thường, đến khúc này không tránh khỏi dừng lại một chút, ảm đạm thuật lại: "Đâm mù hai mắt, cắt đứt gân tay gân chân, sau đó ném một cây đuốc trong miếu."

"Chết rồi?"

"Vẫn chưa" Bạch Bình lắc đầu "Trùng hợp có mấy người đi đêm đến, dập tắt hỏa hoạn, nhưng khói dầy đặc, xông hư hai lỗ tai và cổ họng của nàng."

Trong lòng Đường Kiều Uyên không nếm ra tư vị, giây lát, không biết lựa lời thế nào: "Vậy mà vượt qua cái chết."

Dứt lời tựa như nhớ đến gì đó, trong đầu toát ra suy nghĩ kỳ quái, quanh quẩn hồi lâu, hoảng sợ lóe lên trong đầu --- đó là lúc còn bé, nước hồ Đường phủ vốn nên xanh mượt, nhưng chợt có một ngày bị nhuộm thành màu máu, một con thỏ đáng thương thê thảm trôi trong nước.

Khi còn bé Đường Kiều Uyên bị hoảng sợ dừng chân, ánh mắt ngây ngẩn nhìn sang, hồi lâu sau khom người nôn ọe, nước mắt cuồn cuộn trào ra, trong miệng không nói nên lời, chỉ còn sót lại ý niệm phẫn hận, hắn nghĩ rằng từ nay về sau không thể nuông chiều sủng vật nữa, trừ phi hắn có đầy đủ năng lực để che chở, hoặc hay Tần Mi Uyển ác độc sẽ không xuất hiện xung quanh hắn nữa.

Bóng mờ chôn trong trái tim, đến nay đã hơn mười năm, Đường Kiều Uyên dần dần trưởng thành, chuyện xưa phai đi rất nhiều, duy chỉ có ý niệm này thì chưa từng buông bỏ, cho là không nuôi bất kỳ sủng vật nào nữa, lại càng chưa từng có người yêu nào.

Nhưng không, sau vụ "độc chung" trời xui đất khiến đúc nên hôm nay, chỉ sợ hắn cùng Phương Tố khó có duyên phận thế này...

Nhân là Tần Mi Uyển, quả cũng là Tần Mi Uyển, Đường Kiều Uyên không nói nên lời, chỉ có thể xúc động một câu "Thiện ác có báo".

Số phận của Tần Mi Uyển và con thỏ vô tội năm đó khó hiểu giống nhau như đúc, Đường Kiều Uyên không nói là đồng tình hay không, nhưng phẫn hận trong lòng coi như đã cạn.

Bông tuyết bay phất phơ rơi xuống, tay áo Đường Kiều Uyên dính mấy mảnh vụn lấp lánh, hắn thở dài lắc đầu, nghĩ rằng bây giờ là năm mới, nhưng nhà Tần lão gia ảm đảm hiu quạnh, nhớ đến tình xưa cuối cùng sinh ra mấy phần không đành lòng, suy nghĩ một lát nói: "Chuyện này chớ truyền ra, để tránh cho phu nhân biết được... Còn Tần phủ bên kia, nếu có thể tìm được thần y thì tốt, nếu không thể, cũng chỉ có thể kết cục bi kịch."

Bạch Bình biết hắn tâm tình phức tạp ra sao, không biết khuyên nhủ thế nào: "Là nô tỳ không nên nói chuyện này với trang chủ."

"Ta sớm muộn cũng sẽ biết." Đường Kiều Uyên khoát tay, tỏ ý nàng không cần tự trách, rồi nói: "Chẳng qua là ưu tư một lúc thôi, ngươi không cần lo lắng, phải trái đúng sai ta vẫn còn nhớ."

Bạch Bình thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt cong môi nói: "Trang chủ, nô tỳ lắm miệng một câu, chuyện Tần Mi Uyển, ngài nghe rồi thì thôi, đối với nô tỳ, nàng chẳng qua là làm nhiều chuyện bất lương, mà với ngài mà nói, hôm nay phu nhân và ngài đều bình yên, đã là vạn sự yên bình rồi."

Từng chữ của cô nương này đâm thẳng vào lòng Đường Kiều Uyên, hắn cười một tiếng, trong mắt hiện lên mấy phần thưởng thức, cười nói: "Trước nay ngươi đều rất biết nói chuyện."

Bạch Bình không khiêm tốn chút nào, thoải mái thi lễ một cái.

Một câu rồi một câu đùa giỡn, bầu không khí nặng nề đã chậm rãi ẩn đi.

Đường Kiều Uyên không muốn nói sâu vào chuyện này, nhắc tới Phương Tố lập tức ấm áp trong lòng, thôi hay là trở lại phòng ngủ, bầu bạn cùng người đang ngủ say.

Trong phòng đốt mấy lò sưởi, Đường Kiều Uyên sợ Phương Tố bị lạnh trong tiết trời mùa đông, giờ phút này trở lại phòng, lại thấy người trên giường nóng đến đá chăn, chọc hắn bật cười không dứt.

Hoàn toàn ngược lại như thế, Đường Kiều Uyên muốn đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra rộng hơn nhưng thôi, chỉ dịch hai lò sưởi ra xa, sau đó mới ngồi bên mép giường, cẩn thận đắp kín chăn thay Phương Tố.

Phương Tố lúc lạnh lúc nóng, vốn đang ngủ mơ mơ màng màng, dưới động tác dịu dàng như thế, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nửa mở đôi mắt nhìn người đến, tươi cười với hắn.

Đường Kiều Uyên trong lòng mềm nhũn, dứt khoát cởi bỏ áo sam bên ngoài leo lên giường ngủ, cùng bao hắn vào trong.

Phương Tố cà cà trong ngực hắn một cái, cảm thấy thân thể này hơi lạnh, không ấm áp như thường ngày, nhưng không buông ra, ngược lại ôm hắn chặt hơn, thanh âm mềm mại mơ hồ hỏi: "Kiều Uyên, trên người ngươi lành lạnh...Ra ngoài ư?"

"Ừm" Đường Kiều Uyên hôn mi mắt y, hôn đến lòng tràn đầy thỏa mãn, trả lời: "Đứng trong tuyết một lúc, nói chuyện với Bạch Bình, ngày mai nàng về nhà, hôm nay phải bận bịu một chút."

Phương Tố nghe lời gật đầu, đưa tay ôm lấy hắn, bàn tay sau lưng hắn vuốt nhẹ, tựa hồ bằng động tác nho nhỏ này có thể khiến hắn ấm áp hơn. Đường Kiều Uyên tràn ra tiếng cười khẽ, không đành lòng ngăn y, lát sau thật không nỡ khiến tay y xót, mới khoái trá né người, nắm tay y xoa xoa nói: "Không lạnh."

Phương Tố buồn ngủ chưa tỉnh, chính là lúc dính người, nắm lấy tư thế cầm tay mình của người ấy, dắt tay hắn đến sau eo mình, lại ủn ngực hắn, mềm mại nói: "Kiều Uyên, bồi ta ngủ một lúc có được không?".

"Được." Đường Kiều Uyên thương ơi là thương, ôm y dỗ dành, mắt thấy y dứt lời lại nhắm mắt lần nữa, dường như thoáng qua là có thể rơi vào giấc nồng.

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng "tách tách" trong lò than.

Người ấy không nhịn được nghĩ đến chuyện vừa nghe lần nữa, càng nghĩ càng bùi ngùi, thanh âm cực khẽ nói với Phương Tố: "Tố Tố, Bạch Bình nói đúng, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, người khác như thế nào, ta cần gì phải suy nghĩ nhiều."

Phương Tố đã lại ngủ, nhưng chẳng biết tại sao, nghe người ấy nói lại có phản ứng, gò má đặt trên cổ hắn cà cà một cái, Đường Kiều Uyên không che giấu cười cười, chứa chan bao nhiêu là yêu thương, khẽ hôn lên tóc y.

Đếm từng ngày, hôm nay hai mươi mốt, ngày mai hai mươi hai, đợi đến hai mươi ba, "năm" mới được coi là đến thật.

Trước kia không có ra sức đếm, hôm nay đếm một chút, vậy là hắn và Phương tố đã cùng đón niên quan thứ năm... Từ nay về sau, mười năm, trăm năm, tất cả đã có thể dễ dàng hơn.

--- Như vậy đã tốt lắm rồi.

Đường Kiều Uyên ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra trên người Phương Tố, cười nghĩ, như vậy đã tốt lắm rồi, hắn từ nay về sau cố gắng làm nhiều việc thiện, tích nhiều đức, cầu tuổi thọ, sống càng lâu càng tốt.

Như vậy, năm tháng dần trôi, hắn cũng có thể cùng người quan trọng nhất chậm rãi trải qua.

21/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro