Chương 1: Trên cầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu (1)

Sau khi chết 18 năm, tôi vẫn đang… lấy hơi ư?

Tên truyện: [Vô hạn] Làm quỷ trong truyện kinh dị là trải nghiệm như thế nào?

Tác giả: Đoán xem tôi là ai

Phân loại: Fanfic - Ngôn tình - Phim ảnh - Đô thị hiện đại

Tag (Tối đa 4): Fanfic phim ảnh, linh dị thần quái, trọng sinh, vô hạn lưu

Ngày đăng: 17/03/20Y3

Thông tin hợp đồng: Chưa ký

Trạng thái: Đang sáng tác

Huân chương vinh dự: Long trời lở đất (Đứng đầu bảng Ngôi Sao Mới)

Văn án: Năm thứ 18 sau khi chết, tôi rơi vào một âm mưu.

PS: "Bữa tiệc nửa đêm" tuần trước tập cuối rồi, các tình yêu có xem chưa thế? Dù sao tài khoản vip quý giá chuẩn bị xem lần thứ hai đây! Em gái Tiểu Ngọc diễn Đường Đường đáng yêu quá, tương lai thật đáng mong chờ! Hiến dâng một chiếc fanfic be bé paro* tâm linh kinh dị lấy nữ chính làm trung tâm, mong các tình yêu ủng hộ thật nhiều, bắn tim ~ 
*Paro: ở đây là mô phỏng, phỏng theo, dựa vào nguyên mẫu để sáng tác. 

Lại PS phát nữa: Nội dung truyện không liên quan nhiều đến nội dung phim, tình yêu nào chưa xem cũng có thể yên tâm sử dụng. 

Vai chính: Đường Quả, quỷ nước. 

Chap1: Mở đầu

Thời gian đăng: 12:00:00 ngày 17/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Sau khi chết 18 năm, tôi vẫn đang… lấy hơi ư?

Chính văn: 

Sau khi chết đuối, tôi biến thành một con quỷ nước. 

Bọn họ nói chỉ có kẻ chấp niệm không dứt sau khi chết mới không được chuyển sinh, bọn họ còn nói nên đi thì đi đi, dây dưa vướng bận chốn âm thế tam gian không phải là làm lỡ người lỡ ta sao? Tôi cảm thấy bọn họ nói đúng cả, có lúc tôi còn khuyên mấy con quỷ khác nữa. Nhưng hiểu thì hiểu đó, nghĩ lại chính mình vẫn có chút không dưng không cam tâm. 

Mắc gì tôi thảm như vậy? Rốt cuộc tôi làm chuyện gì thương thiên hại lý, lúc còn sống không được sống tử tế, sau cùng chết cũng không được chết đàng hoàng à? 

Nhưng cõi âm còn không nói lý lẽ bằng dương gian, nghĩ cũng không được, nghĩ tới tức là có tạp niệm. Tóm lại là tư tưởng không chính xác thì tôi không thể đi đầu thai, tôi bắt buộc phải luôn trôi nổi trong nước tìm một người sống đến làm "quỷ chết thay" tôi mới được giải thoát. 

Đừng hỏi vì đâu, tôi đi đâu mà biết vì đâu? Dù sao cũng chỉ có lũ chết đuối chúng tôi mới có cái nhiệm vụ này, quỷ chết kiểu khác thì khỏi. Lúc còn sống thải phân đánh rắm còn bị khinh bỉ, đến lúc chết còn phải chia dăm ba bảy loại. Thật xui xẻo!

Nhưng tôi còn lương tri, lý trí cũng còn y, thật lòng không muốn làm chuyện thất đức đó nên tôi chọn làm một con quỷ theo "chủ nghĩa ăn chay".

Nghĩa là tôi chỉ kéo mấy người muốn chết, còn phải là người sắp chết tới nơi xuống nước, thành toàn cho họ cũng là cho mình. Đôi bên cùng thắng lợi. 

Cơ mà tiếc, lý tưởng bị dập tắt cả. 

Mỗi khi nhìn thấy người "chẳng còn gì luyến tiếc" đi xuống nước, tôi đều mòn mắt đứng cạnh bên nhìn, mới hơi kéo chân họ thì đã có người duỗi chân tè ra quần, có người kêu gào cầu cứu, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn phải giúp cứu bọn họ đây. Cũng không biết tôi là quỷ nước hay cá heo cứu hộ nữa. Thật là quá đáng. 

Nhưng hoa nở có thì, đồ ăn có hạn sử dụng, nhiệm vụ của quỷ nước cũng có thời gian quy định. Nghe đồn deadline của bọn tôi là 18 năm, nếu 18 năm mà còn không tóm được quỷ chết thay tôi cũng sẽ tan thành bọt nước giữa bùn hôi nước bẩn như nàng tiên cá nhỏ bé, mãi mãi không được siêu sinh. 

Trước kia tôi thấy chả sao hết, dù gì 18 năm cũng rất dài, mà cũng đã nghe nói có đứa nào phế tới nỗi 18 năm cũng không bắt được một kẻ làm quỷ chết thay bao giờ đâu. Nhưng bắt đầu từ cuối năm ngoái, tôi vốn không có mũi bỗng dưng ngửi được mình đang dần bốc mùi thối rữa tôi mới đột ngột ý thức được mình chính là thứ phế vật trong truyền thuyết ấy.

Không còn nhiều thời gian nữa, tôi dần nhận ra gấp như cháy nhà rồi nhưng tôi là một con quỷ phương bắc, chỗ này mùa đông nước đóng băng cả, nước còn lạnh. Đừng nói người, đến chó cũng không thèm đi tới bờ nước tè nữa kìa. 

Tháng chạp, tôi ngọ nguậy hồi lâu mới quyết định nghĩ thông. Kệ thây người khác sống chết thế nào, chỉ cần có người nhảy xuống nước là tôi sẽ kéo họ xuống, kệ xác họ có hối hận hay không. Kết quả, không dễ gì tôi mới quyết định được thì tháng chạp không có ai tự tử cả. 

Tháng giêng, tôi sốt ruột lắm rồi, không từ thủ đoạn mở ra cái hố dưới mặt nước, chuẩn bị tùy thời tóm mấy người đi trượt băng chỗ vắng. Tôi sắp xong đời rồi, không lo kẻ khác sống chết ra sao được nữa. 

Kết quả cũng không có ma nào đi trượt băng!

Qua rằm tháng giêng, tôi rơi vào đường cùng, hoàn toàn biến chất, lễ nghĩa liêm sỉ là gì chứ, tôi cần quỷ chết thay cơ!

Trời ơi! 

Đây là báo ứng cho việc làm một con quỷ tốt suốt 18 năm của tôi sao? 

Thời tiết ngày một ấm hơn, tôi càng lúc càng hoảng. Bước vào tháng ba âm lịch, tôi gần như đã tuyệt vọng bởi vì ngày 17 tháng 3 của 18 năm trước chính là ngày chết của tôi. Ai mà ngờ 18 năm sau vẫn cứ là ngày này chứ!

Càng lúc tôi càng không được tỉnh táo, ngày này qua ngày kia càng cảm thấy mình từ từ hóa vào hồ nước chết này, cỏ nước cũng không nghe tôi điều khiển nữa. 

Giống như 18 năm trước, tôi lại chết đuối lần nữa, chỉ là lần này thời gian dài hơn, càng thêm thống khổ.

Vào lúc tôi rơi vào cảnh tận cùng mãn số, sống dở chết dở thì bỗng nghe thấy động tĩnh, là âm thanh huyên báo quen thuộc, kế đó sóng nước mang đến mùi của người sống! 

Tôi kinh ngạc tỉnh lại như hồi quang phản chiếu, suýt mừng phát khóc, có người ngã ra ngoài lan can rơi xuống nước rồi!

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, tôi không hề do dự vọt qua đó, như đứa chết đói thấy được chiếc bánh to, người trông ra sao tôi còn không nhìn rõ, sốt ruột không kịp chờ cỏ nước múa may quấn chân người ta, vừa tham lam lại tuyệt vọng mà lôi người xuống dưới. 

Xin mày đó, chết đi! Đi chết đi, mày chết tao mới có được đường sống!

Nhưng chỉ chốc sau tôi đã thấy sai sai, người này không hề phản kháng, bị tôi kéo thì rơi thẳng vào nước, chìm xuống như đá tảng. 

Bỏ mẹ, tôi nghĩ thầm, đừng nói là chết mất rồi nha?

Thế thì đúng là ý trời trêu ngươi!

Tôi vội lao tới, bấy giờ mới nhìn rõ người bị cỏ nước kéo xuống là nữ. Tóc cô này rất dài, vóc dáng trung bình, gầy ơi là gầy, gầy đét như mảnh giấy, bị ngâm trong nước còn giống quỷ hơn cả tôi nữa. 

Đột nhiên cô ta mở mắt, đôi mắt chạm thẳng vào tôi. 

Còn may, cô ta vẫn là người sống. Nhưng mà tôi vẫn chưa yên lòng đã bị cảm giác sởn gai ốc bao phủ. 

Trong đôi đồng tử ấy… trong đôi đồng tử ấy có bóng ngược của tôi!

Sau khi chết tôi không hề soi gương, chẳng kịp phòng bị đã đối mặt với "hoa dung nguyệt mạo" của chính mình, suýt nữa bị hồn phi phách tán tại chỗ, nhất thời đờ đẫn. Mà đúng ngay lúc này tôi cảm thấy đôi mắt ấy ngày một to, cách mình ngày một gần hơn.

Sau đó trước mắt tôi tối sầm, cảm giác nặng nề đã lâu đè xuống đầu, bị dòng nước lạnh băng hôi tanh từ phía sau ập vào mũi, miệng.

Tôi là một con quỷ, làm quái gì có miệng hay mũi thế này? 

Nhưng chết đuối quá đau khổ, làm gì có thời gian cho tôi nghĩ kĩ kia chứ, tôi vùng vẫy chân loạn xạ theo bản năng, ra sức giãy khỏi đám cỏ nước quấn thân, giãy giụa bò vào bờ, ra sức chín trâu mười bò mới trèo lên được. Tôi hắt hơi một cái thật kêu. 

Ủa khoan, hắt... hơi?

Sau khi chết 18 năm, tôi vẫn đang… lấy hơi ư?

Tôi hoảng hồn cúi đầu nhìn đôi tay xanh mét của mình, ngu luôn. 

Hình như tôi bám lên người cô ta rồi. 

Quỷ nước bọn tôi... có chức năng này luôn à? 

Không biết cô gái này bao lâu rồi không ăn uống gì, bụng dán cả vào lưng, gió lạnh bên bờ vừa thổi tôi đã thấy như đói rét từ tám đời đại dương. 

Lúc này tôi hoang mang cực độ: cô ấy sống hay chết? Tôi chết hay sống? 

Hai người bọn tôi là cái quái gì đây? 

Còn chưa để tôi nghĩ rõ, anh sáng đèn pin đã quét đến. Có người phát hiện ra tôi… cô ta… chẹp, thích ai thì là người đó vậy, quá kỳ cục. 

Người phát hiện ra tôi là bảo vệ tuần đêm, giọng lớn vô cùng, người này vừa gào hai phát, cũng không biết người ở đâu túa ra, từ dắt chó đi dạo, chạy bộ đêm đến tập múa quảng trường… gần đấy đều bị ông ta kêu tới, mồm năm miệng mười vây quanh hỏi thăm tôi. 

Mười tám năm rồi tôi không nói tiếng người, đang vất vả điều chỉnh thì ngay lúc này đầu lưỡi trong miệng tự nó động đậy giống y con sâu uốn éo, tôi mắc ói quá bèn miệng há ra trong vô thức, nghe thấy mình phát ra âm thanh. 

"Em uống hơi nhiều, không cẩn thận té xuống…"

"Không sao, cám ơn, bây giờ tỉnh rượu rồi… Con không có nghĩ quẩn."

"Khỏi… khỏi báo cảnh sát… Nhà tôi gần đây… ngay tiểu khu trước mặt đó."

Tôi nổi da gà khắp người, giật mình ngậm miệng lại, âm thanh nhỏ bé yếu ớt ấy bỗng dưng im bặt. 

Sét đánh đỉnh đầu cũng không miêu tả hết nỗi sợ hãi đan xen trong mình lúc này, thế nhưng quả tim trong lòng ngực vẫn đập bình thản, không hề đồng bộ với tôi xíu nào. 

Chủ nhân thân thể này chưa chết, cô ta còn đây, chen chúc một chỗ với tôi!

Hai hồn cùng lúc điều khiển một xác còn nghiêm trong hơn hai người xài một chân trong trò chạy thi "hai người ba chân".

Hai người ba chân lúc chạy phải tương tác với nhau còn ngã nghiêng ngã ngửa huống chi là tình trạng bây giờ của chúng tôi? 

Kỳ là kỳ ở cục, tôi có thể khống chế thân thể này thật nuột, muốn mở miệng thì mở, muốn ngậm lại thì ngậm, chả cảm thấy cô ta căng thẳng tí nào. Nhưng chỉ cần tôi thất thần thả lỏng khớp hàm cô ta sẽ tự động trả lời người xung quanh, còn tự mình đứng lên. 

Tôi nảy sinh ác ý cắn đầu lưỡi cô ta, nước mắt sinh lý tràn ra hốc mắt nhưng cô ta cũng không hề phản kháng!

Cảm giác như mình lái xe xuống dốc vậy, giẫm phanh thì chiếc xe dừng lại nghiêm ngặt, chân vừa thả lỏng là nó tự động chạy!

Cô ta không hốt hoảng, không sợ cũng không bài xích tôi, không cản ngăn tôi. Cứ thế không biết đang toa rập điều gì, ở nơi bóng tối không phát chút âm thanh nào mà… nhìn tôi. 

Đáng ra tôi nên nhảy ngay xuống nước dìm chết cô ta, thế nhưng quanh đây nhiều người quá, có cả mấy ông già bà cả làm việc tốt nói phải gọi cảnh sát dọa tôi đổ mồ hôi lạnh cả người, tôi là vật cõi âm! Sợ ánh sáng sợ lửa sợ dương khí, bao nhiêu là người sống hơi nóng hôi hổi vây quanh, tôi đã sớm thở không ra hơi, còn kêu mấy nhân viên công vụ tới nữa chắc chết luôn ở đây quá.

Lúc này tôi cũng hoảng, chỉ biết ngắc ngứ nói không cần báo cảnh sát thêm lần nữa, tôi về nhà là được rồi.

Có một đôi tình nhân qua đường nhận ra chính chủ, nói "tôi" sống ở lầu bọn họ, thuận đường đưa tôi về nhà. 

Chút bản lĩnh của quỷ nước tụi này chỉ có thể xài ở chỗ mình chết đuối, đổi cái hố cũng không được. Thân thể rách nát vừa gầy vừa yếu này đi nhanh một chút còn hoảng hốt hụt hơi, không thoát khỏi hai người trưởng thành còn sống này. Tôi thua rồi, chỉ còn nước để hai người bọn họ "hộ tống" thẳng vào trong tòa lầu. 

May mà chính chủ tự động ấn tầng lầu trong thang máy, mãi cho tới khi rời khỏi thang máy tôi mới thoát khỏi hai người hay lo chuyện bao đồng kia, chuẩn bị đợi bọn họ đi là xuống lầu, quay về địa bàn của mình. Ai mà biết cửa thang máy vừa đóng lại, tôi còn chưa kịp bấm thang, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra. Tim của tôi, ủa không, của thân thể tôi "bộp" một cái, sống lưng phát lãnh.

Trong cánh cửa mở nhô ra một cái đầu, là nữ, thoạt nhìn chắc 24, 25 nhỉ? Hay là 28, 29 đây?

Tôi nói không xong rồi. Chị ta mới trang điểm được phân nửa, khuôn mặt trắng như tường mới quét vôi, mái tóc dài uốn quăn nhuộm màu nâu đỏ thắt thành hai bím tóc mềm mại. Ngũ quan của chị ta rất vừa chuẩn, thân người cũng rất đẹp, tôi không lựa ra được chỗ nào xấu nhưng nhìn chị ta lại chẳng đẹp tí nào, ấy là vì ánh mắt chẳng động đậy, lạnh lẽo hệt như rắn. Vừa nhìn thấy chị ta tôi đã cảm giác được thân thể "mình" căng cứng, run bần bật, chút khí lực vốn ít ỏi bay sạch hết. 

Người nữ đó cau đôi đôi mày cong cong mảnh mảnh, kéo một phát là kéo tôi vào trong phòng: "Đi đâu điên vậy, thành ra thế này luôn?" 

Móng tay chị ta còn cứng hơn dao găm, bén nhọn nữa chứ. Tôi nhìn rõ mười mươi thứ đó vốn dĩ không phải tay, là bộ móng đội lớp da người.

Móng vuốt khô ráo, lạnh căm, sức lớn vô cùng, mùi nước hoa hương hoa hồng nồng đậm xông vào mặt che lấp mùi hôi với vị tanh tưởi.

Rốt cuộc đây là thứ quái vật gì?!

Thiếu nữ kỳ quái thấy quỷ nước ở trong nước, bên cạnh cô ta còn có yêu quái không thể trêu vào. Rốt cuộc tôi đã chọc phải thứ gì đây?

Còn nữa… quỷ nước tụi này làm gì đeo lên người sống được, vậy tình hình bây giờ là tôi đu lên người cô ta hay là… hay là cô ta tóm được tôi?!

Cô ta cố ý, chả trách cô ta chẳng lo quỷ đu bám lên người chút nào. 

"Chị kêu cưng gọi điện cưng gọi chưa?" Nữ quái vật kéo tôi vào phòng rồi vứt trước cửa nhà vệ sinh thì xoay người sang đối diện với chiếc gương, tiếp tục trang điểm, hình như chẳng phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Tôi biết mình không thể nào đánh lại ả. Sợ lộ nhân bên trong ra, lúc này tôi chẳng dám phát ra âm thanh nào cả, trông cậy chính chủ tự mình nói, cơ mà chính chủ cũng chẳng rên tiếng nào. 

"Cưng thì làm được gì?" Nữ quái vật như thể đã quen với sự im lặng của thân thể chính chủ, không để ý tới. Bôi son môi xong, ánh mắt ả trượt ra khỏi chiếc gương, bắn tới người tôi, nhìn một cái rồi chê: "Sao cưng càng lớn càng xấu thế này?"

Tôi với chính chủ một người một quỷ tiếp tục ngậm tăm không trả lời. 

"Tự mình sửa soạn cho sạch sẽ đi." Nữ quái vật pháp lực vô biên lạnh lùng dặn dò, "Tắm rửa sạch sẽ cho ra mặt mày, mai dẫn cưng ra ngoài ăn cơm với người ta. Còn bày ra bộ dáng như quỷ thế này là coi chừng chị đấy."

Tôi thấy trên răng ả có vết máu ẩn hiện thì rùng mình. Không để tôi nghĩ nhiều, đôi chân như như du hồn đã lôi tôi đi về phòng ngủ phía nam rồi đóng cửa lại.

Tạm thời rời khỏi tầm nhìn của nữ quái vật, tôi hơi thở ra, dựa vào cửa, cứ có cảm giác mình quên cái gì rồi. 

Trong phòng tối hù, chẳng bật đèn đóm gì cả. Lúc này, tôi bị nguồn sáng duy nhất hấp dẫn, trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ báo thức dạ quang đang chạy tích tắc, thời gian hiện trước mặt là 20:08, ngày 16 tháng 3. 

Đầu tôi "ong" một tiếng, nhớ ra rồi: còn chưa tới 4 tiếng nữa là ngày 17!

Con chưa tới 4 tiếng nữa, không trốn ra được thì tôi sẽ bị hồn phi phách tán!

Bình luận chương này (Theo thời gian trả lời):

【Tiểu Long Nữ】 : 0đ Ngay bây giờ

Đứng đầu bảng người mới, lễ phép thu nhặt.

Lâu rồi chưa thấy văn linh dị* lên bảng, đại đại,* cố lên!
*Linh dị: Tâm linh kinh dị
*Đại đại: đại thần, trong giới fan theo đuổi thần tượng thì đây là fan có địa vị cao, cống hiến nhiều cho fandom. 

【Trùng Meo Meo số 3】 : 0đ Ngay bây giờ

Có chút kinh dị, không phải loại mình ưa thích, phắn đây.

【Đường Đường đừng sợ】 0đ 1 ngày trước

Bếp Món Ngon vào nhầm thản nhiên bấm x đây. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】trả lời: Không phải vào nhầm, là bị lừa vào được không? Văn án viết rõ rành rành là fanfic "Bữa tiệc nửa đêm", chính văn lại treo đầu dê bán thịt chó. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】 -2đ Ngay bây giờ

Phân loại đô thị ngọt sủng đi viết truyện kinh dị, cọ tag hot, không biết xấu hổ

Phân loại đô thị ngọt sủng đi viết truyện kinh dị, cọ tag phim hot, không biết xấu hổ

Phân loại đô thị ngọt sủng đi viết truyện kinh dị, cọ tag phim hot, không biết xấu hổ

Phân loại đô thị ngọt sủng đi viết truyện kinh dị, cọ tag phim hot, không biết xấu hổ

Phân loại đô thị ngọt sủng đi viết truyện kinh dị, cọ tag phim hot, không biết xấu hổ

Rác rưởi có ngon thì đừng xóa bình luận của bà

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bánh mật da tuyết】2đ 5h trước

Tặng 3 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Món Ngon không bao giờ nhận thua】 0đ 5h trước

?? Bếp Món Ngon bị tag lừa vào lại đây tập hợp. Truyện này liên quan tẹo nào tới bộ phim ngọt ngào của tụi mình không? 

【Đường Đường Đường Đường】 trả lời: Dính chưởng +1 

【kkrtt】 trả lời: +2

【Tiểu Long Nữ】 trả lời: +3

【Đường Đường đừng sợ】 trả lời: +10086

【Bút sáp】 0đ 1 ngày trước

Tiểu thuyết linh dị huyền nghi à? 

【Đường Quả thoa ngoài da chờ ta】 trả lời 【Bút sáp】: Là fanfic "Bữa tiệc nửa đêm" ó, không biết paro cái gì, tác giả đại đại viết nhiều chút đi.

【Đường Đường Đường Đường】 trả lời 【Đường Quả thoa ngoài da chờ ta】: Không phải, Bếp Món Ngon té hết rồi. Chị em đọc phần sau đi, chả dính xíu gì tới "Bữa tiệc nửa đêm" hết, thuần túy cọ lưu lượng thôi. 

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【kkrtt】 0đ 1 ngày trước

Cái này là fanfic à? Kỳ ghê

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Tất cả về cá hương】 2đ 1 ngày trước

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Vượng Sài Nương】 0đ 1 ngày trước

Hay thật, khu bình luận gió tanh mưa máu này.

Tác giả xếp trước Na Tra luôn!

【Chưa chín】 2đ 1 ngày trước

Tặng 19 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Ăn không nói】2đ 1 ngày trước

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Sophia thố thố】 2đ 1 ngày trước

Tặng 19 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xem thêm>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro