Chương 25: Giữa dòng nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng nước (2)

Thời gian thực: 16:20:00 Ngày 23/03/20Y3

【Hành Giai】:Hơn nữa không biết có phải tôi đọc truyện bị lậm không, tôi cảm thấy cái tên "Lâm Thủy Tiên" có thâm ý. Phần trước có bài ca dao cõi âm "tiên nữ dưới nước", thêm cái truyện này nhìn từ góc độ quỷ nước nữa…

【Hành Giai】:Còn trước bài ca dao nữa, quỷ nước viết mấy tấm hóa đơn gửi tiền, trước sau chắc chắn không thể không liên quan gì nhau. 

【Vượng Sài Nương】:Hóa đơn gửi tiền quỷ nước viết là "tiền nuôi dưỡng", cũng tức là trước năm 11 tuổi, mẹ Đường Quả gửi nuôi con bé ở một nơi rồi gửi tiền theo tháng, người nuôi nấng con bé rất có thể là "bà ngoại ông ngoại", ca dao là ký ức khi đó của Đường Quả. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Phần sau có chỗ quỷ nước viết nó bị người ta đè đầu xuống nước, mắng nó là "sao chổi, quỷ đòi nợ", cảm giác không giống hoa hồng với bạc hà, có khi nào là ông bà ngoại không?

【Vượng Sài Nương】:Rất có thể, trước khi "Đường Quả" gặp "chú Z" ở chương 1 thì đã bắt đầu sợ quỷ nước cho thấy có thể quỷ nước là nỗi ám ảnh ấu thơ của con bé. 

【Đại quan nhân】:Khoan đã mị ngất. Không phải ban nãy mọi người nói có thể cái tên "Lâm Thủy Tiên" có liên quan với quỷ nước à? Liên quan thế nào? Không phải cô bé dọn tới tầng trên nhà Đường Quả làm bạn học cấp 2 à? Còn nữa rốt cuộc Lâm Thủy Tiên đã làm gì sai mà trở thành nhân vật phản diện trong truyện? 

"Lâm Thủy Tiên" đã làm gì sai?

Lâm Thủy Tiên, cô bé đến thế giới này đã là một việc sai lầm, nếu không sao lại gọi bằng cái tên "Thủy Tiên" kia chứ?

Vừa hơn 4 giờ chiều, một chiếc xe tải đổ lại ven đường. 

Bác tài nhìn thử ra ngoài cửa rồi nói với người thiếu nữ ngồi cạnh: "Thả cháu chỗ này được không? Còn đồ đạc nữa đó, mình cháu sao cầm hết?" 

Thiếu nữ ngồi bên ghế phó lái buông điện thoại xuống, cô bé cũng không lắm lời mà chỉ nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu: "Lấy hành lý xuống xe giúp cháu đi." 

Đây là một đơn dịch vụ chuyển nhà, khách hàng cũng đóng gói hành lý chẳng nhiều nhặn gì của mình hết rồi, tài xế chẳng cần làm việc thừa thãi gì nữa, chỉ là vị khách này có chút kỳ kỳ. 

Cô bé bận đồng phục học sinh sọc trắng xanh, ống quần dài quá cỡ phải lấy dây thun lên lai. Người cô bé vóc dáng trung bình, không hẳn là thấp nhưng lại cho người ta cái cảm giác "cô bé rất nhỏ", ngay cả giọng nói cũng mỏng mỏng nhòn nhọn, nói học sinh tiểu học cũng có người tin nữa là. Bác tài còn không yên tâm phải xem giấy tờ mới biết người đã trưởng thành, chỉ là có dáng vẻ bé con. 

Thế nhưng trên người cô bé ăn bận dáng vẻ trẻ con này lại có mùi hương thoang thoảng, tài xế ngửi không ra là mùi gì chỉ có cảm giác không phải mùi "tính trẻ con", mùi ngọt đến phát đắng, chẳng vừa vặn với cô bé chút nào. 

"Còn đi học không? Hôm nay không đi học à?" Bác tài có ý trò chuyện phiếm nhưng thiếu nữ cứ như chẳng nghe thấy vậy, không có chút phản ứng nào, ông chỉ đành lúng túng ngậm miệng lại đi chuyển cái vali tay kéo to cao hơn nửa người, "Trời ạ, cái gì đây? Nặng phết."

Bấy giờ cô bé mới đi qua bên kia giúp ông ta nhấc nó. 

Trong vali tay kéo nhét rất nhiều thứ phồng ra, chẳng nhìn rõ hình dáng gì, có lẽ là thứ quý giá dễ vỡ, tầm đâu trên dưới 50 ký. Bác tài không dám chậm chạp, ông ta hít sâu lấy hơi: "Một hai ba… từ từ…"

Vali vừa được nhấc xuống cô bé đã kéo nó về phía mình như đề phòng ai không bằng. Lòng bác tài hơi không ưng, ông ta thì thầm một câu, dọn mấy món khác xuống cũng chẳng tỉ mỉ như ban nãy nữa. 

Cô bé cũng không để ý đến mà chỉ giữ chặt vali tay kéo đứng một bên nhìn ông ta làm việc, nó dùng cái giọng vừa mảnh vừa mịn ngâm nga nho nhỏ: "Tròn tròn... lá liễu bay, tiên nữ dưới nước chẳng mang hài... bắt được một con cua to này…"

Không hiểu sao bác tài bỗng cảm thấy bài ca u ám quá, ông ta nhịn hết nỗi bèn ngắt lời cô bé: "Bài hát vùng nào thế? Tiên nữ dưới nước sao biết bắt con cua thế?"

"Dưới nước không có tiên nữ." 

Bác tài không ngờ cô bé tiếp lời, ông ta sủng sốt: "Hả?" 

"Dưới nước chỉ có quỷ nước. Ở dưới quê hồi còn nghèo khó ấy, con nít đứa nào người ta nuôi không nổi sẽ bị vứt xuống nước cho chết đuối, có một vũng nhiều người chết đuối quá bị dính vận rủi, năm nào cũng có trẻ con chết, ai cũng nói dưới đó có "quỷ nước" ấy." Lúc nói chuyện con bé chẳng ngẩng đầu nhìn người ta mà cứ nhìn chằm chằm mũi chân mình, "Kêu "quỷ" thì phạm húy nên gọi là tiên nữ, đứa trẻ chết đuối thì kêu là "thành tiên nữ", mẹ cháu có hai người em gái đều thành "tiên nữ" hết, may mà bà là con lớn." 

Bác tài chẳng tiếp lời nổi, ông ta khựng lại trong chốc lát rồi cười khô khốc: "Mỗi chỗ một tục ha, hà hà… Mẹ cháu không đi chung à? Chuyển nhà xa vậy mà người lớn cũng yên tâm để cháu đi một mình…" 

"Mẹ cháu ở đây, đây này." Cô bé vỗ cặp sách của mình - một chiếc balo đeo vai bèn bẹt, bên trong có món đồ hình vuông hằn ra bốn góc. 

Bác tài ngậm miệng, ông ta nhanh chóng dọn mớ hành lý còn lại xuống, cho con bé ký tên xong là phóng xe chạy nhanh như khói. 

Sau khi chạy được nửa đường, ông ta vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu mới phát hiện chẳng thấy vị khách hàng kỳ lạ và chiếc vali tay kéo đâu nữa, mấy món hành lý khác đều bị chủ nhân bỏ lại bên đường, chồng lên nhau như đống tế phẩm nho nhỏ. 

【Vượng Sài Nương】:Để tôi sắp lại từ đầu nhé, lúc "Đường Quả" 11 tuổi thì được mẹ hoa hồng đón về bên cạnh, học tiểu học ở "Táo Hoa Lộ", tôi cảm thấy quãng thời gian này con bé khá là vui vẻ, dựa dẫm rất nhiều vào mẹ hoa hồng nhưng đã bắt đầu sợ quỷ nước, có thể trước năm 11 tuổi con bé từng bị ngược đãi, kiểu như bị người ta ấn đầu xuống nước ấy. Con bé nhắc mãi "Mình nghe lời" thật ra không phải là "chú ngữ" đối phó với quỷ nước, có thể đó là thói quen khi xin người ta tha cho. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: Bíp bíp…

【Tiểu Long Nữ】: … 

【Hành Giai】:Vậy lúc vừa bắt đầu con bé đến cạnh mẹ hoa hồng không cảm thấy giống như được cứu à? 

"Mình nghĩ cuối cùng mẹ cũng đến đón mình, cuối cùng cũng dẫn mình theo. Mình sẽ chẳng phải quỳ cho ông ngoại đánh, nghe ông ta mắng mình là "thứ quỷ nước đầu thai đòi mạng" nữa." Cô bé gầy gò kéo vali hành lý đi qua con đường nhỏ khói bụi mịt mù xung quanh chẳng có lấy bóng người nào cả, nó vừa đi vừa lầm bầm, cũng không biết đang nói với ai nữa, "Mẹ mà gửi tiền ít là ông ta đánh mình, có một lần mẹ nói bị phạt tiền, không có tiền gửi ông ta liền ấn đầu mình xuống nước, mình gào "Mình nghe lời", gào được 50 lần, ông ta cũng chửi mệt rồi nên thả mình ra… Cơ mà sau này mới biết không phải xin tha có ích, là ông ta sợ dìm mình chết thì mẹ sẽ không gửi tiền nữa." 

【Đại quan nhân】:Kết quả là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác… 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Phần sau, nhật ký năm X7, bắt đầu từ 22/01 thì thiếu mất một đoạn, sau đó là hàng hà chữ "Mẹ đừng đi" "Đừng vứt bỏ con" "Mình nghe lời" có khi nào là con bé bị gửi về lại cho "ông ngoại" không? Vừa đúng lúc là kỳ nghỉ đông. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Sau chỗ khuyết đó là ngày 11/02 có nói "mẹ đến cứu mình kịp" chắc là được "hoa hồng" đón về nhỉ? "Suýt nữa bị quỷ nước giết chết" là nói ông ngoại ngược đãi mình à? 

"Năm đó mình lấy danh ngạch của cậu vô Dục Tài nhưng mình ngu quá, học hành chẳng ra gì, trẻ con lại chẳng hiểu gì cứ nghĩ do lỗi của trường, còn nói xấu Dục Tài khắp nơi nữa… Đáng chết mà." Cô bé kéo hành lý băng qua con đường nhỏ, đi tới bờ hồ mới ngừng lại thở dốc. Nó cúi đầu nhìn vali tay kéo trong tay mình, "Ông ấy nghe được thì nghĩ mình mới lên thành phố T chưa quen, vậy là Tết lại gửi mình về nhà ông ngoại, còn cười híp mắt không nói gì. Ông ngoại gọi điện thoại cho mẹ hỏi bộ mẹ cặp với người giàu có à, muốn đòi tiền nữa. Mẹ không nhận nên ông ngoại nghĩ… à, nhất định là đứa con chồng trước làm liên lụy gã đó không thèm mẹ." Cô bé tháo vớ ra rồi khuấy làn nước lạnh băng: "Cho quỷ nước dắt đi là được rồi." 

【Vượng Sài Nương】:Cho nên sau khi Đường Quả trở lại thì hoàn toàn thuần phục phải không? Sợ mình hơi ngỗ ngược là sẽ bị gửi đi. Con bé tuyệt giao với Diêu Linh, không nhắc gì tới tiểu học Táo Hoa Lộ nữa, kêu gì làm nấy. Buổi tối bị quấy rối thì cũng nói do "quỷ nước" gây ra. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tôi có một thắc mắc, hoa hồng biết chuyện này không? 

【Vượng Sài Nương】:Tôi có khuynh hướng nghiêng về không biết, hoặc là chỉ vừa phát hiện chút chi tiết, nhìn mấy phần nhật ký viết tháng 07 năm X7 thì hẳn là bạc hà trộm nội y của con bé bị hoa hồng phát hiện, sau đấy hai người còn cãi nhau thật to. 

【Hành Giai】:Hèn chi trong đó có một lần "Đường Quả" kêu tên "Trương Đình" đã dọa "quỷ nước" chạy mất, không phải "quỷ nước" sợ "Trương Đình", là lúc đó bạc hà còn chưa lớn gan trắng trợn, sợ con bé kêu lên kinh động tới hoa hồng.

【Đại quan nhân】:Vậy sau khi cãi nhau xong thì sao? Không phải hoa hồng đã biết rồi à? Cô ta không cảnh giác chút nào hả? Không nói dắt theo con chạy được bao xa thì chạy luôn à???

【Tiểu Long Nữ】: Đúng đấy. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Hà hà, vậy các chị nghĩ nhiều rồi.

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Ặc… thật ra… mấy chuyện như vậy, thân thích nữ của bé gái bị hại ít nhiều đều cảm giác được, chỉ là có một số xấu hổ, một số sợ ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ, số khác lại vì nguyên nhân điều kiện kinh tế mà không thừa nhận, "không biết việc này", có lý do cả. 

【Hành Giai】:Thật ra đoạn sau có nhắc, hoa hồng xem phòng rồi, định dẫn "Đường Quả" theo chuyển nhà nhưng chưa được bao lâu cô đã vào viện. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Chỗ này cũng là lời nói ám muội, cô Tần phần sau hẳn là rõ ràng cả. Thử mình vào vị trí đấy… Giáo viên tâm lý khi biết chuyện này đều giống nhau cả, đều có nghĩa vụ báo với người giám hộ, trừ cái này ra còn thì cũng chẳng làm được gì. Bọn mình không có năng lực điều tra cũng chẳng có cách nghiệm chứng thật giả. Phụ huynh cứng miệng nói không có thì chuyện trường học có thể làm cũng có giới hạn…

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:

Ha ha. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Minh đang đùn đẩy trách nhiệm, xin lỗi. Sau này cô Tần nghĩ lại việc ấy vẫn sẽ luôn hối hận. 

Đôi chân bước xuống nước khựng lại. 

"Cô Tần," cô bé nghĩ, "có hối hận không?"

Đồn cảnh sát phố Tây quanh khu hồ Bình An: Mậu Ếch Con vừa nhìn nhóm chat thảo luận vừa nghe chú cảnh sát nói với chị mình cách đó không xa: "Lâm Hồng Hà có tiền án, đợt truy quét mại d.â.m năm X10 có quét trúng cô ta. Sau đó không biết sao cô ta quen với Trần Văn Dật rồi đùng phát thành "trợ lý riêng", nghe nói hồi đó một tuần cũng chả đi làm được một lần, một tháng lương hơn cả vạn, so với nhân viên bình thường lương còn gấp hai ấy. Về sau do bị bệnh nên Trần Văn Dật "chăm nom" cô ta, tăng lương lần nữa… năm X9 mà lương đã vạn rưỡi." 

Mậu Diệu lạnh lùng hỏi: "Hơn năm nghìn đó là để chăm nom ai? Liên lạc Trần Văn Dật được chưa?" 

"Đã liên lạc, tên đó nói từ hồi Tết mình đã ở tỉnh khác mở rộng kinh doanh, đùn đùn đẩy đẩy, ngay cả chuyện Lâm Hồng Hà chết rồi cũng đẩy qua nói không biết."

"Một "nhân viên" to đùng như vậy mất mà ông ta không biết à?"

"Trần Văn Dật nói Lâm Hồng Hà đã từ chức."

"Cái gì?"

"Trần Văn Dật nói đầu năm nay Lâm Hồng Hà bị bệnh còn dẫn theo đứa nhỏ cũng khó khăn, năm ngoái ông ta còn thăm họ mấy lần. Năm nay ông ta định chuyển phòng làm việc đến thành phố khác, Lâm Hồng Hà giờ không làm việc được nữa nên ông ta chấm dứt hợp đồng lao động. Nhà mẹ con hai người đó ở bây giờ cũng là ký túc xá nhân viên của Trần Văn Dật, ông ta nói là quan tâm nên chưa giục hai người dọn đi, cho bọn họ thời gian thêm 3 tháng… vừa hay là tháng này hết hạn đấy." 

"..."

"Còn nữa, đội trưởng Mậu… nói như vậy Trần Văn Dật với con gái của Lâm Hồng Hà cũng không thể tính là quan hệ nuôi dưỡng."

Mậu Diệu sải bước đi tới trước mặt Thái Mỹ Nhân: "Bà Thái, bây giờ con gái bà mất tích vì chuyện này, bà chắc chắn là vẫn muốn che giấu giúp Trần Văn Dật à?" 

Thái Mỹ Nhân như bị người ta tát cho bạt tay: "Tôi không có che giấu cho ông ta… lúc… lúc đó tôi bận công tác, ông… ông ta cũng không biết phấn đấu, cả ngày bọn tôi cũng chẳng nói năng gì, ông ta còn lôi lôi kéo kéo với mấy cô gái trẻ ở ngoài nữa…" 

Mậu Diệu ngắt lời bà ta: "Trẻ cỡ nào?" 

Giọng nói của Thái Mỹ Nhân bỗng dừng dài, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. 

Mậu Diệu: "Trần Văn Dật mở phòng huấn luyện nghệ thuật, lớp lớn chắc chắn không phải trọng tâm, phần lớn đi học đàn chỗ ông ta là con nít, học sinh trung học, có nhỏ hơn nữa đúng không?" 

Thái Mỹ Nhân nhắm mắt lại. 

Mậu Diệu nén âm thanh, chị gần như nhỏ giọng nói: "Cái đó không phải là "lôi lôi kéo kéo mấy cô gái trẻ ở ngoài" mà là "đàn, ông, khốn, nạn, quấy, rối, trẻ, vị, thành, niên."

Vẻ mặt của Thái Mỹ Nhân gần như là nhục nhã: "Đừng nói nữa!"

"Bà phát hiện khi nào?"

"Hi hi 9 tuổi... sắp 10 tuổi. Lúc đó tôi đi công tác quên mang chìa khóa nên tới phòng làm việc ông ta lấy, thấy… thấy ông ta ôm bé gái động tay động chân… ngại quá tôi… tôi có hơi buồn nôn."

"Trần Hi biết không?" 

"... Lúc nhỏ quan hệ giữa con bé với ba vẫn rất tốt, mới đầu hẳn là không biết…" 

"Tức là về sau thì biết?"

"..."

"Làm sao các người tiếp xúc được với Lâm Hồng Hà và con gái cô ta?" 

"Thông qua Trần Văn Dật." Bờ vai Thái Mỹ Nhân chầm chầm rũ xuống, "Tôi không nói cho Hi Hi biết tôi với ba nó sao lại ly hôn. Chuyện như vậy… Chuyện như sao có thể để con trẻ biết chứ? Nhiều năm rồi quan hệ của hai mẹ con vẫn căng thẳng, con bé luôn cho rằng tôi là người sai, còn nghi ngờ tôi ngoại tình nữa. Tôi có thể không cho Trần Văn Dật gặp con nhưng tôi hiểu mà, chắc chắn không cản được, tôi càng quản thúc nói không chừng con bé sẽ chạy đi gặp riêng Trần Văn Dật, càng không an toàn." 

"Cho nên bà cho Trần Văn Dật tới thăm định kỳ." 

"Đúng, năm hết Tết đến lễ lộc sẽ cho… nói theo cách của Trần Văn Dật là "tụ hội". Có một năm, dịp cuối năm chúng tôi tới mừng sinh nhật Trần Văn Dật… chúng tôi tới căn nhà tài sản trước hôn nhân của ông ta… tới nơi thì phát hiện Lâm… hai mẹ con ấy lúc đó ở chỗ đấy. Lâm Hồng Hà là trợ lý trên danh nghĩa của ông ta, thật ra là được ông ta bao nuôi.

Cô ấy thật sự rất đẹp, tuổi lại trẻ…" 

"Cô ta trẻ nhưng cũng chẳng trẻ bao nhiêu." Mậu Diệu ngắt lời bà ta lần nữa, "Bà vừa liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của Trần Văn Dật là gì." 

"Mất mặt quá, tởm quá, tôi nói không nổi… thật sự tôi… lỡ đâu lộ ra ngoài, về sau Trần Hi còn làm người thế nào được nữa? Người ta sẽ nghĩ sao về con bé…"

"Nên bà vờ như không biết." 

"Cô bé đó còn nhỏ hơn cả Trần Hi…" Giọng nói của Thái Mỹ Nhân đè xuống như tiếng muỗi: "Thật sự tôi… Trần Văn Dật không ra gì, tôi cũng…" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro