Chương 9: Trên lầu: Vị độc giả thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu: Vị độc giả thứ 2

Thời gian thực: 11:45:00 Ngày 22/03/20Y3

Kẻ đến người đi trong bệnh viện đều là dáng dấp thê thảm của chúng sinh. 

Mậu Diệu đút tay trong túi quần, nách chị còn kẹp ảnh chụp X quang lồng ngực và giấy chẩn đoán. Chị nặng nề sải bước rời khỏi dòng người đông đúc, đội cơn mưa vọt đến trạm xe thì đúng lúc bắt kịp chuyến xe vừa vào trạm.

Bây giờ cũng không phải giờ cao điểm sớm chiều, người trên xe cũng chẳng đông mấy, Mậu Diệu kiếm một góc xe ngồi xuống. Bên ngoài cửa sổ mưa lất phất như lông mèo, chị ngồi trong xe vắt chéo chân tham thiền.

Lúc ông bác sĩ mặt ngựa kia bỗng chuyển dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với mình, chị đã biết chuyến này thể nào cũng toi.

Quả nhiên là thế. 

Tháng giêng âm, Mậu Diệu dẫn đội nằm vùng chỗ mưa tuyết bắt một băng trộm cướp xe. Sau hành động đó, người bên đội 3 đội trinh sát hình sự phân cục khu Bình An ở thành phố T đều vui vẻ dính cảm, đội trưởng Mậu là nặng nhất. 

Một tuần sau, đồng nghiệp dính cảm ngả nghiêng đều khỏe khoắn nhảy nhót trở lại, riêng chị vẫn cứ sốt nhẹ không dứt. 

Mới đầu Mậu Diệu chẳng coi ra gì, nhưng nửa tháng trôi qua, cơn ho của chị ngày một nặng hơn còn chuyển thêm ngực lưng đau nhức nữa. Buổi sớm mấy ngày trước, lúc chị uống nước vội để còn mở cuộc họp thì sặc ra ngụm máu tươi, bấy giờ Mậu Diệu mới ý thức được việc này không đúng. 

Vì vậy chị dành 10 phút lên mạng tra, tự chẩn đoán mình viêm phổi bèn xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện lấy thuốc hạ sốt. 

Ai mà biết bệnh viện không chấp nhận "kết quả chẩn đoán" của chị - bác sĩ nghe chị đề đạc thì bảo chị đừng nói lời thừa nữa, nhanh chóng kiểm tra tổng quát đi. 

Đội trưởng Mậu chỉ còn cách hùng hổ xông đi chụp X quang, xét nghiệm máu, lê lết đủ phòng đủ khoa, cảm giác cứ như đang giúp các áo blouse trắng có việc vậy. Dày vò bệnh nhân cho đã thì nhìn ra được cái gì không hay đến cuối cùng vẫn là phát cho mình hai hộp thuốc hạ sốt? 

Ai mà ngờ chuyến này lại "trúng số độc đắc" thật.

Kết quả kiểm tra ra phổi có bóng đen, hỗn hợp khối u đơn dạng hột kính mờ 9mm, vị trí nguy hiểm không cách nào làm sinh thiết* cả. Bác sĩ tái mặt, ổng hối chị nhanh chóng nhập viện kiểm tra thêm. 
*Sinh thiết: Xét nghiệm bằng cách lấy bệnh phẩm

Mậu Diệu là người trời sập xuống thì lấy trời làm mền đắp, chị giấu chuyện này trong lòng không nói với ai, về nhà còn đi làm mấy ngày nữa, mãi tới khi giải quyết hết việc trong tay chị mới nhín ra chút thời gian, thong dong đi chụp CT tăng cường. 

Ban nãy kết quả chụp CT tăng cường đã có: Xác định ban đầu là ác tính. 

Bác sĩ kêu Mậu Diệu nhập viện làm phẫu thuật ngay, chị nghe xong lời dặn thì không nói gì mà chỉ phất tay lấy lệ như khi đối phó với dân chào hàng thẻ hội viên trong siêu thị: "Được, cám ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ." 

Nói xong, chị tiêu sái đứng lên rời đi, trong lòng còn cân nhắc như thể chuyện chả liên quan mình: "Trời sập thật rồi." 

Khối u ác tính - nói theo ngôn ngữ bình dân là ung thư phổi.

Từ này thật lạ lẫm, Mậu Diệu đi đường quen về nhà, về tới nhà cũng chưa dán "cái nhãn mới" này lên trán mình được. 

"Xin nghỉ ốm xin như thế nào nhỉ?" Chị vừa nghĩ vừa lơ đễnh thay giày lại nghĩ xem công việc kế tiếp mình còn gì nữa, mục này mục nọ nên giao lại cho ai rồi nhớ ra mình quên hỏi bác sĩ phẫu thuật phải nằm viện bao lâu, xác suất thành công thế nào, mình còn sống được bao lâu nữa...

Cái ý nghĩ "còn sống được bao lâu nữa" vừa lóe lên, thứ cảm xúc to lớn nào đấy đột ngột dâng lên, bạo trướng trong lồng ngực chị, còn xưa kịp phân tích nó là gì, Mậu Diệu đã vội vã đè nó xuống bằng lý trí. 

Cứ như chị hoàn toàn chẳng có cảm giác với nó, không để ý đến những suy nghĩ "nhỏ nhoi" kia mà phân tích cặn kẽ, an bài "hậu sự" của mình. 

Không thể hoảng, chẳng thể loạn, cho dù nóng máu vẫn phải giữ cái đầu lạnh - xưa nay chị luôn là như vậy. 

Vui buồn mừng giận của bản thân còn không kiểm soát được thì quá khó coi rồi, không phải phế vật thì là gì? 

Mậu Diệu không nói với bao nhiêu người cả, chị chỉ đánh tiếng với cấp trên trực tiếp và trợ thủ của mình để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Kết quả chị chưa thấy gì, cấp trên với đồng nghiệp đã sụp đổ trước, còn xếp hàng gọi điện cho chị nữa. 

Mậu Diệu chỉ còn cách ứng phó từng người, người trước an ủi cái gì chị nói lại cho người sau nghe y vậy. Cứ nói, cứ nói một chốc thì chị mất tập trung, vừa tự cử động môi vừa cảm thấy mình giống "đứa con có hiếu" trong lễ truy điệu của người bà con xa xôi góa bụa đang nghe khách khứa khuyên mình nén bi ai bằng khuôn mặt đau đớn nặng nề. Chị cảm thấy thật kì cục vì mình với người chết có thân thiết gì đâu. 

Gần một giờ trôi qua, chiếc di động nóng hổi rốt cuộc cũng được nghỉ giải lao, Mậu Diệu châm điếu thuốc áp kinh, thành thơi trong một chốc. 

Đến khi bừng tỉnh chị mới phát hiện mình đã kéo tới một người trong danh bạ. 

Ghi chú của người đó là "Mậu Ếch Con".

Mậu Diệu do dự một chốc mới bấm vào, tin nhắn cuối cùng của họ là gửi vào tuần trước.

Mậu Ếch Con nói: "Sách vở phụ phí 370" Mậu Diệu không trả lời mà chuyển luôn cho 500.

Tin nhắn giữa hai người trước giờ đều rất đơn điệu, không phải chuyển tiền thì là lì xì, tin nhắn duy nhất có chữ là mấy tháng trước Mậu Diệu hỏi: "Đối diện đơn vị bọn chị mới tiệm bánh mì mới, hình như nổi tiếng trên mạng đó, không ít người xếp hàng đó, ăn không?" Đối phương trả lời: "Không ăn." 

Xa cách, lãnh đạm, không biết còn tưởng Mậu Ếch Con là học sinh nghèo khó khăn được chị trợ cấp… chứ không phải em gái ruột. 

Mậu Ếch Con nhỏ hơn Mậu Diệu 16 tuổi, ba mẹ bọn họ là một đôi ngộ nghĩnh, cả đời không mua nhà, tài sản chỉ có con xe nát. Hai người đi làm nửa năm đi chơi nửa năm, rảnh thì mở cửa hàng đồ chơi, đồ trong tiệm toàn thứ bọn họ muốn chơi thành ra công việc làm ăn ế ẩm. 

Sinh hai đứa đều là "ngoài ý muốn", người tới đã là "khách không mời" nên nuôi dạy cũng tùy tâm - Đứa lớn đặt tên "Mậu Diệu", không nghĩ kỹ thì cũng giống tên người, đứa nhỏ còn qua loa hơn, không biết lúc ghi tên vào hộ khẩu ai trong hai vị đó "linh cơ vừa động" mà đặt cái tên Mậu Oa Chủng Tử*", tên ở nhà là "Ếch Con". 
*Oa: Con ếch, Chủng Tử: Hạt giống

Mậu Ếch Con  lớn lên có đôi mắt bóng đèn to cộ, con ngươi còn trồi ra ngoài, tám phần là dính lời nguyền từ cái tên vớ vẩn đó. 

Lúc bạn học Ếch Con lên lớp lá, có chút văn hóa rồi là sống chết đòi đổi tên. 

Bố mẹ không đáng tin cũng có chỗ hay, đó là chuyện gì cũng dễ nói chuyện, để đứa nhỏ tuổi nhi đồng tự mình quyết định đổi tên.

Năm đó Mậu Diệu ở lại ký túc xá của trường đại học, sáng sớm đã nhận được tin nhắn ngắn ngủn của ba mình, ông già cười khà khà nói phải dắt nhỏ em lên đồn đổi tên. Mậu Diệu hỏi ổng tính đổi tên gì, qua thời gian bằng ăn bữa sáng ông già mới gửi cho ba tin, mỗi lần lại nói lại chả giống nhau.

Mậu Diệu cũng không rõ sau cùng bố mình có chốt được không, đó là vụ án bí ẩn bị treo vĩnh viễn - ba người đổi tên xong, trên đường về nhà đụng phải tài xế xe hàng làm việc lao lực, trừ đứa bé gái ngồi ở ghế sau bị kẹt trong ghế an toàn, bố lái xe và mẹ ngồi ở ghế phụ đều chẳng đợi xe cứu thương tới kịp. 

Lúc Mậu Diệu vội vàng chạy tới bệnh viện vẫn không biết em ruột mình tên gì, quyển hộ khẩu đã thấm đầy máu rách nát, chỉ có thể tìm người hỏi tạm.

Cảnh sát bên hộ tịch giúp chị tra tin hộ tịch của Ếch Con, nói với chị tên mới đã sửa rồi, là "Mậu Ngữ Huyên". 

Một cái tên rất mỹ miều mang khí chất của nữ chính ngôn tình đã kết thúc thời thiếu niên và ấu thơ vô tư lự của hai chị em. 

Năm ấy Mậu Diệu 21 tuổi, Mậu Oa Chủng Tử… Mậu Ngữ Huyên lên 5. 

Trừ ký ức tươi đẹp nhưng ngắn ngủi thời ấu thơ, nhà họ chẳng còn gì nữa, chính Mậu Diệu còn chưa tốt nghiệp, chị chỉ có thể đưa nhỏ em tới gửi nhà người bà con ở xa nhờ người ta nuôi, chú thím không phải người xấu, đối với đứa cháu gái không nơi nương tựa cũng coi như là hết lòng hết dạ, nhưng bà con dù sao cũng là bà con, cái cảm giác ăn nhờ ở đậu trẻ con vẫn có thể cảm nhận được. 

Tới khi Mậu Diệu có việc làm rồi đón em gái mình về, Ếch Con đã biến thành một cô bé nhạy cảm hướng nội. 

Mậu Diệu làm từ công an đồn làm đến phân cục khu Bình An, ngoài 30 chị đã áp hết đồng nghiệp nam, trở thành "đội trưởng Mậu", lý lịch huy hoàng ấy toàn là nhờ liều mạng mà có.

Con người chị trước sau hung tàn, thô lỗ, lạnh lùng, nói một là một hai là hai. 

Mậu Diệu hút loại thuốc rẻ nhất, mua quần áo không bao giờ quá 25 tệ, đối phó được thì đối phó nhưng Mậu Ếch Con chỉ cần nói giày hàng hiệu của bạn học đẹp, chị không nói hai lời đã mua cho - cho dù nó bằng cả nửa tháng lương của mình. 

Trừ tiền nhà ra thì tiền của chị toàn tiêu cho Mậu Ếch Con, tiền tiêu vặt của Mậu Ếch Con còn nhiều hơn mấy đứa nhà giàu chung lớp. 

Nhưng Mậu Diệu cũng chỉ cho nó được bấy nhiêu, những cái khác chị chẳng cho được. Thật sự chị với Mậu Ếch Con chẳng có gì để nói với nhau cả. Hai người cách nhau 16 tuổi, khác biệt sâu như biển, tính cách như trời với đất, cùng nhau sống qua ngày có khác gì Lỗ Trí Thâm* nuôi Lâm Đại Ngọc* đâu chứ.
*Lỗ Trí Thâm: Tên khác là Hoa Hòa Thượng, một trong 108 anh hùng trong Thủy Hử của Thi Nại Am. Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

Mậu Diệu là giặc sống có tiếng ở phân cục Bình An, Mậu Ếch Con lòng còn nhỏ hẹp hơn thông lá kim mấy phần. Từ khi con bé bước vào thời thanh xuân, Mậu Diệu chưa khi nào biết nó nghĩ gì trong lòng: học không lo học, ăn không lo ăn, cả ngày nếu không phải đu idol thì là giảm cân dù ốm như quỷ, chả làm việc gì đàng hoàng cả.

Sáng sớm hôm nay, Mậu Diệu quên đem theo thẻ bảo hiểm y tế, lúc vòng về nhà lấy đồ chị bắt gặp Mậu Ếch Con lấy bàn chải đánh răng móc họng cho nôn hết bữa sáng ra trong nhà vệ sinh.

Cái này còn không phải là kiếm chuyện vặn vẹo à? 

Mậu Diệu ập tới xử lý nhãi con một trận, hai người chia tay không vui vẻ gì. Ếch Con khóc lóc đi học, bà chị như bạo quân  cả người lạnh lùng đi tới bệnh viện… rồi cầm về tờ giấy báo chết chóc. 

Có nên nói với Ếch Con không nhỉ? 

Ngón bay gạt tàn thuốc của Mậu Diệu khựng lại. 

Mậu Ếch Con mới có 16 tuổi, học hành tệ lậu còn không có sở trường lại chưa trải đời, ngay cả cơm cũng không biết ăn cho tử tế… cái mầm non nuôi trong chậu quý giá ấm áp con yếu ớt bệnh tới bệnh lui như vậy nếu như bị ném tới chỗ hoang dại không ai lo, con bé sống thế nào đây?

Đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng lóe lên - cũng không phải trùng hợp gì cả, là Mậu Ếch Con gửi tin nhắn cho chị. 

Trước sau chả có gì sất, Mậu Ếch Con chỉ gửi cho chị một đường link, có vẻ là truyện mạng. 

Mậu Diệu còn chưa click vào, Mậu Ếch Con đã thu hồi tin nhắn. 

Mậu Diệu: "?" Chắc cũng không nghĩ tới người bận rộn như đội trưởng Mậu lại trả lời trong tích tắc, bên Mậu Ếch Con cứ "Đối phương đang trả lời" cả nửa phút mới nói: "Gửi nhầm người." 

Mậu Diệu mới nãy còn canh cánh chuyện của nó nhưng ngón tay vừa nhúc nhích lại quen răn dạy: "Em tính gửi cho ai? Tan học chưa mà em vọc điện thoại đấy? Bộ thi đại học thi mấy cái thứ này à?" 

Bên Mậu Ếch Con lại hiện "Đối phương đang trả lời" cả buổi cuối cùng lại gửi đôi ba chữ không mặn không nhạt: Ừ, không gửi nữa. 

Cuộc đối thoại của hai người lại lần nữa không còn sau đó. 

Mậu Diệu gửi xong lại hối hận, chị muốn cứu vãn nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra từ nào hết, lại sợ ảnh hưởng Ếch Con học hành. Chị chỉ đành thở dài một cái, nóng nảy cào đầu tóc mình - Lỡ mình chết rồi, Mậu Ếch Con chắc cũng chả đau lòng đến đâu nhỉ.

Sao lại thành ra như vậy? 

Mậu Diệu nghĩ: "Tính tình mình tệ lắm ư?"

Ếch Con vẫn luôn sợ chị, lúc nào cũng cần thận nhìn sắc mặt của chị như ăn trộm vậy. Trước mặt chị, con em mãi mãi rụt rè sợ hãi, cuộn tròn thành một cục. Càng như vậy chị lại càng thấy Ếch Con không thuận mắt - không phải vẫn hay nói người ta phải đội trời đạp đất hay ít ra cũng phải tự lập tự cường à? Chị có ngược đãi Mậu Ếch Con khi nào chưa? 

Chị đối xử còn chưa đủ tốt với nhãi con à? Trưng ra cái vẻ đáng thương chịu thiệt đấy cho ai coi? 

Chị em ruột thịt thân nhất mỗi lúc một cách xa nhau, rõ ràng dựa vào nhau mà sống sao lại sống thành hạt cát lẫn trong giày thế này. 

Nhưng chị chẳng còn sống được bao lâu nữa… cái suy nghĩ này vừa ập xuống Mậu Diệu bỗng không nhịn được mà sinh ra một loại xúc động, muốn hiểu Ếch Con nghĩ gì. Vậy là chị bỏ ảnh chụp X quang lồng ngực với giấy chẩn đoán vào tủ kéo, tải app Thành Văn Học Thanh Thủy về máy.  

Mậu Ếch Con thu hồi tin nhắn rất nhanh nhưng đội trưởng Mậu làm nghề gì kia chứ, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái chị đã có thể nhìn ra chỗ quan trọng theo bản năng, nhớ được tên truyện và ID tác giả. 

Lọ mọ đăng ký tài khoản độc giả, Mậu Diệu tìm ra truyện mang Mậu Ếch Con gửi cho ai đó. 

"Vô hạn… Làm quỷ trong truyện… kinh dị là trải nghiệm như thế nào?" Mậu Diệu đọc tiêu đề một cách đứt quãng, trong đầu toàn là dấu hỏi. 

Cái này là tên truyện à? Dài thế cơ à? "Vô hạn" là cái quỷ gì? Là không bao giờ có kết cục hả? 

Truyện đã ra đến chương 5, Mậu Diệu click vào, liếc một cái đọc hết mười dòng. Đọc xong, chị dập điếu thuốc, rơi vào trầm tư. 

Cũng không phải là cái truyện sai chính tả tùm lum này có gì sâu sắc mà là trong truyện nhắc tới nhiều địa danh quen thuộc như "hồ Bình An", "tiểu học Táo Hoa Lộ", "tiểu học Dục Tài" - Mậu Diệu làm ở phân cục khu Bình An thành phố T, khu Bình An là đặt tên theo hồ Bình An, trường tiểu học "Táo Hoa Lộ" là trường tiểu học dành cho con em dân lao động xứ khác sớm nhất ở đây, trường "tiểu học Dục Tài" thì gần đây, cách nhà hai chốt đèn giao thông mà thôi.

Vai chính "Đường Quả" trong truyện lúc bé thích làm văn, học toán không giỏi, mơ làm nhà văn. 

Khéo ghê, Mậu Ếch Con cũng vậy. 

Vai chính sống ở khu nhà giàu bên hồ Bình An - cái này thì không khéo rồi, lương của bà chị nghèo không đủ đâu mà ở.

Nhưng hồi bé lúc Ếch Con học thêm đều sẽ đi ngang đó, nó hay chỉ vô mấy nhà giàu bên hồ rồi nói lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền rồi dẫn chị dọn tới sống ở căn phòng có thể trông ra hồ Bình An. 

Tác giả không phân biệt được "i y", xài dấu câu loạn xạ. Hình như Mậu Ếch Con cũng có vụ này!

Vậy cái này là Mậu Ếch Con viết à? 

Nếu như nói hơn ba chỗ chỉ là trùng hợp, vậy xem hết chương 5, Mậu Diệu đã xác định được tương đối. 

Năm 20X8 trong truyện cũng chính là 5 năm trước, Mậu Diệu còn chưa được điều về phân cục, lúc đó chị làm cảnh sát đồn bên đường Tây quanh hồ Bình An. 

Rạng sáng ngày 25/12, thời gian rất dễ nhớ - bởi vì tối hôm trước là giáng sinh, chỉ có đám chó FA mới tự giác ở lại trực đêm - trời còn chưa sáng, đồn công an nhận được tin báo án, là một người xưng ông nói năng không rõ ràng, nói có người chết trong công viên hồ Bình An. 

Mậu Diệu đỏ mắt tía tay dẫn người chạy qua, đến hiện trường án mạng nhìn thì dở khóc dở cười: người báo án là một ông cụ đi tập thể dục buổi sáng hoa mắt, trời tối ổng lại nhát gan, xa xa thấy lờ mờ cũng không dám lại gần nhìn cho rõ - cái gọi là "thi thể" ấy là một con búp bê to cỡ người thật. Tay nghề làm búp bê rất tỉ mỉ, nhìn rất giống thật, khớp xương nào của con người cử động được của nó cũng nhúc nhích được, nhìn xa xa đúng là dọa người thật. 

Nghe đâu loại này quý giá lắm nhưng rõ ràng nó chẳng được quý trọng, tóc thì bị cắt lởm chởm, bị mất một bên tròng mắt, trên người toàn dấu bút bi, vết kim đâm, dấu rạch của dao rọc giấy. 

Lúc đồng nghiệp kéo con búp bê lên, Mậu Diệu bất cẩn đạp vào góc váy nó, suýt nữa chiếc váy đã tuột xuống làm lộ ra hai dấu chéo vẽ bằng bút bi đỏ trên ngực nó, có cả dấu cắt của dao con nữa. Cũng do có chút biến thái nên Mậu Diệu có ấn tượng rất sâu.

Chị lật lại mấy chương trước, nhật ký ngày 13/05/20X6 có nhắc cô bé Đường Quả có được một "con búp bê nhìn rất giống mình", sau đó năm 20X8 bỗng dưng có "nhỏ em", còn đột ngột hơn cả chuyện Tôn Ngộ Không được sinh ra, sau đó là các chi tiết "mình dùng bút đỏ vẽ hai chữ X lên ngực nhỏ em", "đâm nhỏ em nhiều dao lắm"... giống hệt tình trạng con búp bê lúc bọn chị phát hiện năm đó. 

Lúc đó trời còn chưa sáng, trừ ông cụ tập thể dục sáng báo án thì thì quanh đó chẳng có mấy người cả, một vụ án trông gà hóa cuốc đương nhiên không ai đưa tin, cũng chỉ có nhóm cảnh sát Mậu Diệu là nhớ rõ. Sau đó có lần tình cờ chị thấy giấy dán búp bê khớp của Mậu Ếch Con, lúc đó chẳng có gì để nói với nó nên tìm đề tài, hình như chị có kể với Mậu Ếch Con chuyện này. Thế mà lại thành tư liệu sống cho nó cơ đấy!

Mậu Diệu lọ mọ để lại bình luận cho Mậu Ếch Con - may mà app Thành Thanh Thủy còn theo phong cách cổ xưa.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】 2đ Ngay bây giờ

Viết khá đó, cố lên.

Bình luận xong thì giao diện app tự động nhảy sang khu bình luận, Mậu Diệu lại phát hiện phần bình luận của người khác có cả hoa, chị lại rị mọ một hồi, thấy có thể thưởng thì nạp hết mấy trăm. 

Cho dù không xem truyện trên mạng Mậu Diệu cũng biết tiểu thuyết mở đầu chả có gì thu hút cả càng khỏi bàn Mậu Ếch Con viết cũng chả ra sao, mấy người tặng chắc làm đám bạn bè linh tinh của nó thôi.

Để chuyện tặng thưởng không đột ngột quá, chị moi gan moi ruột moi ra lý do. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】 0đ Ngay bây giờ

Tặng 99 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Chi tiết viết búp bê thành "nhỏ em" có ý lắm đó, tác giả cố lên. 

Làm xong, chị kéo mới giao diện thì đúng lúc gặp chương 6 mới ra lò. 

Mậu Diệu: "..."

Chị nhìn đồng hồ. Bây giờ hằn mới vừa tan học nhỉ? Vừa tan học đã đăng chương mới, con nhóc này lấy đâu ra thời gian viết thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro