Chương 68: Vân chú 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Kiều dùng toàn lực kéo Tiểu Anh vào phòng, hai người đều bật ngã trên mặt đất, nàng phát hiện Tiểu Anh vẫn chưa chết, chỉ là trên người bị khắc rất nhiều đồ án hình Vân cổ quái. Tiểu Anh gượng gạo duy trì một nụ cười quỷ dị, mở to mắt chớp chớp nhìn Hồng Kiều, ý muốn bảo Hồng Kiều chạy mau, không cần lo cho nàng.

Mặt Hồng Kiều bị dọa trắng bệch, vừa khóc vừa ôm Tiểu Anh, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hồ Duyệt, sau đó cúi đầu dùng tay lau vết máu trên mặt Tiểu Anh, nói: "Tiểu Anh chớ sợ, Tiểu Anh chớ sợ, ta mang ngươi đi tìm Hồ công tử... Hắn, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, hắn nhất định có biện pháp!"

Hồng Kiều vừa nói vừa dùng toàn lực đem cánh tay Tiểu Anh khoác lên cổ mình, một tay vòng qua ôm lên eo nhưng bất đắc dĩ đi không được vài bước, cả hai lại ngã lăn ra trên mặt đất, Hồng Kiều thở gấp nhưng hiện tại nàng rất sợ, chỉ có thể kéo Tiểu Anh đang thoi thóp đến đặt lên giường, theo sau đặt ngọc ly mà Hồ Duyệt tặng lên tay Tiểu Anh. Nàng áp bàn tay của Tiểu Anh vào mặt mình, xót xa nói: "Tiểu Anh chớ sợ, ngươi phải gắng gượng, ta lập tức đến Quan Tình Trai cầu xin Hồ Duyệt đến cứu ngươi. Ngươi phải chống đỡ, đừng sợ."

Nói xong nàng run rẩy cầm lấy đèn lồng ngoài cửa, chạy thẳng về phía Quan Tình Trai. Tiểu Anh vẫn duy trì nụ cười quỷ dị nhưng trong hốc mắt đã ngập nước.

Hồng Kiều vì muốn cứu Tiểu Anh mà hoảng loạn chạy đến Quan Tình Trai. Về phía Tiểu Anh, nhờ ngọc bội trong tay mà Vân chú đã dần dịu đi, biểu tình cũng hòa hoãn lại không ít, sau đó liền mệt mỏi ngất đi.

Cả đêm vội vã không nghỉ ngơi, đèn lồng trong tay Hồng Kiều đã sớm tắt nhưng nàng căn bản không phát giác được, một lòng chỉ nghĩ đến tính mạng của người tỷ muội thân như ruột thịt kia.

Thời điểm nàng chạy qua bờ sông Kim Thủy liền nghe được có tiếng người đang gọi, thanh âm như của một người nào đó rất quen thuộc

"Hồng Kiều cô nương..."

"Hồng Kiều cô nương không được đi..."

Nàng nhìn về phía trước, trong đêm khuya chỉ nhìn rõ một một con sông đen nhánh, ngoài ra không thể thấy được thứ gì khác. Hồng Kiều như mất đi ý thức dần dần bước về phía dòng sông kia, bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện gương mặt đầy máu với nụ cười quỷ dị của Tiểu Anh, nàng đột nhiên dừng bước, lắc lắc đầu: "Không được, Tiểu Anh không chờ được, phải đi tìm công tử."

Nói xong nàng xoay người tiếp tục chạy như điên. Lúc này từ dưới mặt nước lộ ra hai đầu người, cả cái cằm đều chìm trong nước, một cái đầu nói: "Vẫn không đuổi kịp..."

"Thế này là đã vượt quá dự đoán của chúng ta. Bọn họ làm đến mức này, chủ nhân nhất định sẽ trách tội xuống."

"Đến thời điểm nhất định, chúng ta muốn diệt trừ hắn sẽ cần đến nữ nhân này.""

"Ừ, nàng sẽ một biến số..."

"Nhưng mà..."

"Đi về trước...""

"Trở về..."

Theo sau một cái bóng lớn hình đại ngư xẹt qua mặt sông. Mà ở nơi xa tựa hồ lại có nhà nào đó vừa có người chết, văng vẳng tiếng khóc đứt quãng mà bi thương hòa lẫn vào trong gió âm u nghe có vẻ gì đó hư vô mịt mờ.

------

Hồng Kiều một đường chạy đến Quan Tình Trai. Trong Quan Tình Trai, ánh đèn dầu vẫn chưa tắt, nàng liều mạng gõ cửa.

Ở bên trong, Hồ Duyệt khẽ nhíu mày, hồng quang trong mắt không biết là bởi vì ánh nến chiếu qua hay do ảnh hưởng của sinh tử phù làm mắt hắn mờ đi. Hồ Duyệt quay đầu nhìn ra phía cửa vẫn còn tiếng gọi vội vàng của Hồng Kiều, hắn nhắm mắt lại, theo sau nhẹ nhàng mở ra đồng thời cũng đứng lên đi đến phía cửa.

Cửa vừa mở, Hồng Kiều nhìn thấy Hồ Duyệt lập tức nắm lấy cánh tay hắn, nói: "Công tử, công tử mau đi theo ta, Tiểu Anh không biết đã bị làm sao, trên người bị cắt rất nhiều vết thương, hiện tại đang rất nguy cấp rồi."

Hồ Duyệt cúi đầu nhìn Hồng Kiều, hắn nói: "Trên người Tiểu Anh có đồ án hình Vân phải không?"

Hồng Kiều hơi sửng sốt, theo sau gật như giả tỏi: "Đúng đúng đúng, chính là hình đó, công tử có biện pháp cứu Tiểu Anh sao?"

Hồ Duyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Động tác nhanh như vậy, không phải rất tự tin sao, lại còn tính kế ta? Đạo sĩ thúi cũng cũng có năng lực này à?"

Hồng Kiều lui về phía sau một bước, nàng cảm thấy Hồ Duyệt có chỗ nào đó không đúng nhưng vẫn không thể nói được đó là chỗ nào. Hồ Duyệt nhìn nàng, sau đó giơ tay: "Ngươi không nên gấp gáp, đem tình huống cụ thể nói rõ ràng cho ta."

Hồng Kiều đã sớm hoang mang lo sợ nhưng Hồ Duyệt lại không hề an ủi hay trấn an nàng, Hồng Kiều chỉ có thể tự mình bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó đem toàn bộ mọi chuyện từ ban ngày gặp được lão đoán mệnh đến biến cố của Tiểu Anh đều nói cho Hồ Duyệt nghe.

Hồ Duyệt nhìn vào miệng hồ lô: "Lão giả kia...ngươi có ấn tượng gì không?"

Hồng Kiều lắc đầu: "Trước giờ chưa từng gặp qua, chỉ là một người qua đường đến trú mưa, sau đó bói chữ cho ta, nói ta nên nhớ một câu ' quên một người, quên một tình, quên một đời ', chuyện khác thì ta không nhớ rõ."

Hồ Duyệt hơi nhếch môi tựa như đang cười, nhưng trước nay hắn chưa từng cười như vậy, đột nhiên làm người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo vô tình, hắn nói: "Trú mưa? Vân trọng sinh vũ (mây nặng tạo mưa), thật đúng là một cơn mưa lớn a."

Hồ Duyệt cúi đầu nhìn hoa văn đang ẩn dưới ống tay áo của mình, nói: "Bọn họ muốn ta rời khỏi Quan Tình Trai? Nguyên nhân bởi vì sinh tử phù? Nhưng sinh tử phù là do chính họ đưa cho ta, hiện tại lại nhớ thương lý do đơn giản chính là vì..."

Hồng Kiều gấp gáp cắn môi chờ đợi, Hồ Duyệt nói xong thì lại bước vào trong phòng, tự mình rót một chén rượu, nói: "Ngươi không thể đem Tiểu Anh đến đây?"

Hồng Kiều đi theo phía sau hắn, nàng phảng phất cảm giác người này căn bản không phải Hồ Duyệt, chỉ là có gương mặt rất giống Hồ Duyệt mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng một lòng chỉ nghĩ về sinh tử của Tiểu Anh, đành vội vàng lắc đầu gạt qua nghi vấn qua một bên: "Tiểu Anh hiện tại đang rất nguy kịch, ta lo lắng đi trên đường sẽ có chuyện. Cho nên, công tử ngươi mau đi theo ta đi."

Hồ Duyệt vẫn lạnh lùng nhìn Hồng Kiều, nàng gấp đến độ hốc mắt rưng rưng, Hồ Duyệt uống hết nửa chén rượu sau đó nói: "Xem ra nước cờ này đành phải hạ thôi. Nếu ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền thay ngươi đi xem Tiểu Anh."

Hồng Kiều gật đầu, vươn tay thề: "Ta nhất định đáp ứng công tử, công tử ngươi cũng nhất định phải cứu Tiểu Anh."

Hồng quang trong mắt Hồ Duyệt chợt lóe, hắn nói: "Từ giờ trở đi, ngươi tuyệt đối phải ở trong Quan Tình Trai, một bước cũng không rời. Hơn nữa, phải ở trong phòng, sân cũng không thể ra."

Hồng Kiều: "Đây..."

Hồ Duyệt không đợi Hồng Kiều do dự, lập tức nói: "Bất cứ kẻ nào tới, ngươi cũng không được lên tiếng, không được đáp ứng hắn. Cho đến khi..."

Hồ Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của chính mình, thanh âm phảng phất chứa đựng thứ cảm xúc gì đó mà chính hắn cũng không thể nhận ra: "Cho đến khi Sở Giác đến. Ngươi nói với Sở Giác một câu: kì hạn ba ngày, nếu như hối hận, liền có thể từ bỏ."

Hồng Kiều nhìn Hồ Duyệt, nàng muốn nói lại thôi: "Công tử ngươi..."

Hồ Duyệt mở cửa ra, sau đó lãnh đạm nói: "Trong phòng hết thảy mọi thứ đều có thể sử dụng, có nước có thức ăn. Cô nương nhàn rỗi không có việc gì làm thì cũng có sách có cờ, nhưng đáng tiếc là không có tỳ bà."

Hồ Duyệt nói xong, hơi khom người chào, sau đó hướng ra khỏi Quan Tình Trai. Hồng Kiều đợi đến khi Hồ Duyệt đi khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới đóng cửa lại.

Trong phòng duy trì thói quen sinh hoạt nhất quán của Hồ Duyệt, ván cờ đang đánh vẫn chưa đến tàn cục, giường đệm sửa sang lại sạch sẽ, trà nóng đã pha sẵn, còn có một vò rượu đặt trên bàn, bên cạnh là vài quyển sách. Hồng Kiều thật sự không hiểu chút gì về thuật kỳ môn độn giáp nhưng trong lòng nàng lại vô cùng bất an, điều có thể làm chỉ là ngồi chờ tin tức của Hồ Duyệt.

Trái lại lúc này Hồ Duyệt đang hướng đến tiểu lâu của Hồng Kiều. Thời điểm hắn đi đến bờ sông Kim Thủy, bỗng nhiên gió to nổi lên cuốn theo một mùi hôi cùng hương thơm quỷ dị hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên từ dưới đáy sông truyền đến tiếng kêu chói tai, Hồ Duyệt thoáng lùi lại một bước.

Thanh âm vừa biến mất, phía sau Hồ Duyệt liền xuất hiện hai nữ quỷ (Liễu nhi và Yến nhi) tay cầm đèn lồng, ánh sáng xanh lục chiếu lên gương mặt không cảm xúc khiến nữ quỷ càng trở nên quái đản âm trầm.

Một trong hai nữ quỷ hỏi: "Ngươi muốn đi cứu nàng?"

Hồ Duyệt không trả lời, nữ quỷ khác lại hỏi tiếp: "Ngươi rời khỏi Quan Tình Trai, sinh tử phù sẽ lập tức không thể làm hại đến nữ nhân đó. Ngươi thật sự là khiến người khác nhìn không thấu."

Hồ Duyệt lãnh đạm nói: "Ta biết nhị vị trước giờ đều muốn lấy thứ đó nhưng dù sao thứ này cũng không phải là vật thuộc về nhị vị. Vì sao không bảo chủ nhân của nhị vị đến tìm ta?"

Nữ quỷ liếc nhau, các nàng nói: "Ngươi đã khôi phục ký ức?"

Hồ Duyệt: "Các ngươi cảm thấy ta đã khôi phục thì là khôi phục, các ngươi cảm thấy chưa thì coi như là chưa."

Nhị nữ nói: "Nếu đã khôi phục, như vậy ngươi hẳn càng hiểu rõ, vật này không thuộc về ngươi. Ngươi vẫn nên đem vật ấy trả lại thì hơn."

Hồ Duyệt: "Nhưng cũng không thuộc về của các ngươi, không phải sao?"

Nhị nữ nói: "Không sai, nhưng nếu ngươi không thể cất giữ vật ấy. Như vậy đối với chúng ta sẽ không có lợi. "

Hồ Duyệt chẳng hề để ý, nói: "Vậy các ngươi có lẽ nên giúp ta một chút?"

Nhị nữ nói: "Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi bảo vệ Quan Tình Trai, bảo vệ nữ nhân kia?"

Hồ Duyệt nghiêng đầu nói: "Có ai từng khen nhị vị cô nương thật sự rất hiểu chuyện chưa? Nếu ta có các thị nữ như nhị vị, ta cũng sẽ không cần phải khỏi cửa, chuyện gì cũng ném cho các ngươi đi làm."

Một trong hai nữ quỷ hừ một tiếng nói: "Giết nàng, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giữ sinh tử phù, không phải sao?"

Hồ Duyệt nhún vai, lắc đầu nói: "Thứ mà nhị vị cô nương muốn, Hồ mỗ dù cho xương bị nghiền thành tro cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm, các ngươi không phải chưa từng thử làm như thế, mà thật ra là lấy không được. Nếu không các ngươi cũng sẽ không bỏ qua giấc ngủ, nửa đêm chạy đến đây cùng ta nói chuyện phiếm."

Hai nữ quỷ liếc nhau, các nàng nhíu mày nói: "Ngươi muốn nói điều kiện với chúng ta?"

Hồ Duyệt cười lạnh: "Ta không cần phải nói điều kiện, chỉ cần vật ấy còn trong tay của ta, các ngươi sẽ không có tư cách cùng ta nói điều kiện."

Đèn lồng trong tay hai nữ quỷ lóe sáng, dòng sông phía quay cuồng càng thêm kịch liệt. Hồ Duyệt ôm cánh tay gật gật đầu, gương mặt không cười cũng không lo sợ, nói: "Không sai, ta chính là uy hiếp các ngươi, các ngươi hiện tại cũng không thể khống chế ta. Cục diện chính là như vậy. Không cần phải hư trương thanh thế, đem con cá xấu xí kia ra dọa ta. Kẻ hiện tại như con kiến nhỏ nằm trong chảo dầu nóng chính là các vị, không phải ta."

Hồ Duyệt nói xong liền xoay người đi. Nhị nữ nắm chặt đèn lồng trong tay, Yến nhi nghiến răng nghiến lợi: "Hắn quả thực đã khôi phục ký ức, cái bộ dáng làm người khác chán ghét."

Liễu nhi nói: "Hiện tại, hắn quả thật nói không sai chúng ta chỉ có thể đi bảo vệ vật ấy trước, hơn nữa chủ nhân từ trước đến nay không muốn động thủ tính toán. Sinh tử phù lưu lại bên cạnh Hồ Duyệt so với những người kia vẫn tốt hơn."

Yến nhi gật gật đầu, sau đó hai người liền biến mất giữa không trung, mặt sông lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

------

Hồ Duyệt đến dưới lầu, cảm nhận được hơi thở của Vân chú liền đầu váng mắt hoa, thân thể hơi loạng choạng, theo sau hắn duỗi tay đẩy cửa. Tay còn chưa động đến thì cửa đã tự động mở ra.

Trong phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy được gì nhưng lại có thanh âm sột sột soạt soạt khe khẽ khiến người khác bất an.

Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn, sau đó chắp tay nói: "Ta đến rồi, xuất hiện đi."

Bỗng nhiên từ trong bóng đêm hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt đầy máu tươi, hốc mắt đen ngòm, tóc rối tung, khóe miệng cong cười đầy man rợ. Tiểu Anh hiện tại đã không thể xem là người được nữa.

Nàng nghiến răng, tựa hồ không có ý thức.

Hồ Duyệt nhìn thoáng qua nàng, nói: "Chỉ biến hóa một nửa, xem ra là tác dụng của khối ngọc kia."

Tiểu Anh bỗng nhiên quay đầu đi, sau đầu nàng lại có một gương mặt khác, trên gương mặt kia chỉ có một cái miệng.

Khẩu (cái miệng) kia nói: "Thế nào, cáo già. Nghĩ kỹ rồi sao?"

Hồ Duyệt nhìn cái miệng kia há há, cau mày nói: "Khẩu vị của ngươi tệ như vậy sao? Thật sự không nghĩ tới nha..."

Khẩu: "Ha ha, thì làm sao? Ta hiện tại không thể để ngươi tìm thấy ta. Nếu không, thật sự không biết ngươi sẽ tính kế ta như thế nào."

Hồ Duyệt nói: "Nàng...còn ở bên cạnh ngươi không?"

Khẩu: "Nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta., Không có nàng, ta sao có thể đem sinh tử phù giao cho ngươi? Điều này ngươi phải biết từ sớm rồi chứ."

Hồ Duyệt: "Nếu ngươi đã muốn đi đến bước này, vì sao còn hại Hồng Kiều? Ta tưởng đây đã là bước đường cùng của ngươi rồi chứ?".

Khẩu: "Bởi vì ngươi vẫn không làm gì cả. Y khiến ngươi ngủ nhiều năm như vậy, ngươi liền động tình với y?"

Hồ Duyệt không tức giận, ngược lại lắc đầu nói: "Sau đó ngươi liền bất an, sợ hãi bởi vì ngươi biết dựa vào ngươi, cả đời cũng không thể mở ra cục này. Ừm, không phải cả đời, phỏng chừng với tư chất của ngươi có đầu thai mười lần cũng chẳng có cơ hội. Có đầu thai thì phải đầu thai làm người hữu dụng một chút."

Khẩu: "Ta thật thích ngươi trong quá khứ. Còn ngươi hiện tại...quá xấu miệng."

Hồ Duyệt: "Ta có xấu miệng hay không cũng không nhọc quốc sư quan tâm nhưng có thể phiền ngươi đem cái miệng xấu xí trên người nữ hài này ra chỗ khác được không? Aiz, nữ hài rõ ràng ban đầu thật ngoan ngoãn đáng yêu."

Khẩu: "Ngươi để ý tính mạng nàng? Ngươi rốt cuộc...đã khôi phục ký ức sao?"

Hồ Duyệt hơi bất mãn nói: "Ta không biết dáng vẻ của nàng như thế nào nhưng từ phản ứng của ngươi, có lẽ ta lại bị xem là người không hề có tình cảm, không để bụng sinh tử của người khác, cũng không khác cầm thú cho lắm. Aiz, miệng đời thật đáng sợ."

Khẩu: "Kỳ hạn ba ngày, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy hồn phách Sở Giác, Hồng Kiều sẽ không có việc gì. Nếu không, Tiểu Anh chính là vết xe đổ của Hồng Kiều."

Hồ Duyệt trầm mặc một lát, hắn nói: "Ngươi biết tác dụng của Vân chú sao?"

Khẩu: "Ta chỉ cần biết năng lực của nó rất mạnh là đủ rồi."

Hồ Duyệt: "Ài, ngươi sẽ hối hận."

Hồ Duyệt vừa nói xong liền sửa lời: "Có lẽ cơ hội để ngươi hối hận cũng không có."

Khẩu: "Ta chính là ngươi của ngày xưa."

Hồ Duyệt hơi khựng lại, sau đó thở dài, nói: "Ngươi không bằng 'ta' của ngày xưa mà ta cũng rất khinh thường 'ta' lúc đó."

Cái miệng kia giật giật nhưng lại không thể nói lại Hồ Duyệt được lời nào. Bỗng nhiên Tiểu Anh hừ nhẹ một tiếng, ngã xuống mặt đất. Hồ Duyệt ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của nàng, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, gà trống cũng đã gáy, ngày thứ nhất cứ như vậy mà trôi qua.

Hồ Duyệt ôm Tiểu Anh ôm lên giường, sau đó phát hiện khối bạch ngọc rơi trên mặt đất. Khối ngọc này do Sở Giác tặng cho hắn vào trong sự kiện Mai hoa kì thư, hắn đã giao cho Hồng Kiều nhưng vẫn chưa có cơ hội thu hồi.

*Mai hoa: trong chương Câu đố quạ đen

Hồ Duyệt nhặt bạch ngọc lên, hắn quay đầu nhìn Tiểu Anh, do dự một lát rồi vẫn đem ngọc để lại vào trong tay Tiểu Anh. Sau đó dùng ngón tay vẽ lên trán nàng một kí hiệu rồi thổi một hơi lên. Xong liền rời đi.

Hồ Duyệt ít khi lui tới nơi này, hai bên đều là trạch viện của đại quan quý nhân, tường cao cửa rộng.

Hắn một đường trở về, không khí buổi sáng trong lành, gió thổi nhè nhẹ làm tinh thần người khác thoải mái không ít. Hồ Duyệt ngửi hương hoa trong không khí, vỗ vỗ y phục, sau đó cũng không trở lại Quan Tình Trai mà hướng đến chỗ của người kia.

Đi được nửa đường thì bị người gọi lại, Hồ Duyệt quay đầu nhìn, người gọi hắn không ai khác, chính là Tả Nhất Kỳ.

Tả Nhất Kỳ chắp tay nói: "Biệt lai vô dạng (lâu ngày không gặp), Hồ công tử vẫn khỏe chứ?"

Hồ Duyệt nhếch miệng nói: "Không tốt, cực kì không tốt."

Tả Nhất Kỳ hơi hơi sửng sốt, Hồ Duyệt nói: "Được rồi, không hỏi han ân cần nữa. Ta đến đây chính là để tìm tiên sinh, muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ một việc gấp."

Hết chương 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro