Chương 570 - Chị gái này dám đánh đầu đại ma vương Bạch Liễu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 570 — Chị gái này dám đánh đầu đại ma vương Bạch Liễu!

Edit: Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Cuối cùng hai bên hòa giải (ngoài mặt), cùng vào bếp nấu ăn, lúc xách túi đồ ăn đi ngang qua Bạch Liễu, giọng nói nhàn nhạt của Georgia truyền đến: "Nếu có một ngày tôi hạ quyết tâm trở thành hoàng đế Cổ La Luân."

"Tôi sẽ tìm cậu để chuộc lại linh hồn."

"Trước đó làm phiền cậu bảo quản giúp tôi."

Bạch Liễu nhún vai: "Anh muốn chuộc lại linh hồn hoàng đế Cổ La Luân thì cứ dùng tiền giao dịch là được."

Georgia mỉm cười: "Tất nhiên rồi."

Hắc Đào nãy giờ vẫn bình tĩnh đột nhiên quay đầu về phía Bạch Liễu, nhìn chằm chằm vào Georgia, tay nắm chặt con dao đang gọt táo. Cảm thấy có chuyện không ổn, Đường Nhị Đả tay mắt lanh lẹ vội vàng ấn Hắc Đào xuống, Mục Tứ Thành bên cạnh bị Hắc Đào đột nhiên hung hăng dọa sợ: "Anh làm gì vậy!"

"Vừa rồi ánh mắt Bạch Liễu nhìn Georgia . . . " Hắc Đào nghiêm túc nói, "Có dục vọng."

Mục Tứ Thành giật mình: "Có ..... có dục vọng?!"

Lưu Giai Nghi: "....."

Hừ, quả nhiên là vì tiền!

Bạch Liễu vốn không thèm để ý, hắn vô tri vô giác đi tới ngồi xuống bên cạnh Hắc Đào, rất tự nhiên cầm lấy quả táo đã bị Hắc Đào ăn cắn một miếng, sau đó chú ý tới ánh mắt vi diệu của một đám người đang nhìn mình, Bạch Liễu nhướng mày: "Không thể ăn quả táo này à?"

"...Anh đừng có làm loại chuyện vô đạo đức như vậy nha!" Mục Tứ Thành tiến sát lại gần Bạch Liễu, cậu nhìn Armand vẫn luôn yên lặng ngồi ở trên sô pha, vừa thì thà thì thào vừa chỉ trỏ, "Anh có Hắc Đào rồi đó, hai người mới quen nhau được bao lâu đâu, tại sao chưa gì lại di tình biệt luyến với Georgia vậy hả!"

"Georgia thì có gì tốt! Ờmm! Anh ta chỉ được cái đẹp trai, con nhà giàu, nấu ăn giỏi và là hoàng tử thôi mà!"

Mục Tứ Thành nói xong thì cảm thấy hình như mình đang ca tụng Georgia thì phải, không khỏi cứng rắn bẻ lái sang hướng khác: "Nhưng anh nhìn em trai của anh ta đi, nhìn mặt là thấy khó ưa rồi! Hắc Đào đâu có em trai phiền phức vậy đâu!"

Trước khi ra cửa, Armand bị Georgia ngàn lần cảnh cáo không được hành động hấp tấp, cậu đành hít sâu một hơi, yên lặng siết chặt nắm đấm.

... không thể gây rắc rối cho anh trai.

"Anh nhìn kỹ cậu ta đi, không biết làm gì hết, nói chuyện lại khó nghe nữa ....." Mục Tứ Thành gãi gãi lỗ tai thì thào, "Tôi nghĩ hình như thính giác cậu ta cũng không tốt lắm đâu nha, nãy giờ tôi nói cậu ta như vậy mà cậu ta đâu có nghe thấy."

Armand chịu đựng đến nỗi trán nổi cả gân xanh.

"Hơn nữa còn là bại tướng dưới tay tôi nữa!" Lời kiêu ngạo của Mục Tứ Thành chưa kịp thốt ra, Armand đã đứng phắt dậy, cậu tức giận cãi lại, "Ai là bại tướng của cậu!"

"Ơ, vẫn chưa phục à!" Mục Tứ Thành cũng đứng dậy, xắn tay áo chỉ vào mũi đối phương mắng: "Chẳng lẽ không phải? Tôi đá cậu ra khỏi trò chơi còn gì!"

Armand tức giận vặn lại: "Vớ vẩn! Rõ ràng tôi mới đá cậu ra khỏi trò chơi!"

"Tôi đá cậu ra khỏi trò chơi!"

"Tôi mới đúng!"

Thấy hai người cãi nhau đến nỗi sắp leo lên bàn đánh nhau tới nơi, Bạch Liễu cắn một miếng táo, nhẹ giọng gọi 【Mục Tứ Thành】, Georgia khoác ống tay áo đi ra khỏi bếp, nhìn Armand cảnh cáo 【Armand】 , hai cậu chàng tức giận lập tức cứng đờ người ra như trẻ con bị túm cổ áo.

Mục Tứ Thành hừ lạnh một tiếng, ôm ngực ngồi trở về.

Armand giận dỗi quay đầu, siết chặt nắm tay.

Hai người chiến tranh lạnh giằng co một hồi, Mục Tứ Thành thình lình mở miệng nói: "Tôi mới đá cậu ra ngoài."

"Tôi mới đúng ——" Armand nhanh chóng quay đầu lại, tức sùi bọt mép.

"Được rồi ——" Mộc Kha mỉm cười ra ý hòa giải, cậu cười tủm tỉm: "Nếu hai người không ai chịu thua ai, không bằng đấu lại lần nữa đi?"

Mục Tứ Thành vội vàng tiếp nhận: "Đấu cái gì!"

Armand có chút cảnh giác nhìn Mộc Kha, cậu luôn cảm thấy cái tên hay cười này có chút ác ý, vừa định cự tuyệt, liền nghe thấy Mục Tứ Thành khiêu khích nói: "Cái bạn hoàng tử gì gì đó ơi, không dám đấu với tôi à?"

Armand cảm thấy sợi dây trong đầu đứt phựt một tiếng.

"Mặc kệ đấu cái gì." Armand bình tĩnh nhìn qua, "Tôi sẽ chơi với cậu đến cùng."

"Ai thua." Mục Tứ Thành nhướng mày, hung ác nói thêm, "thì sẽ bị vẽ rùa lên mặt!"

"Chơi lớn vậy sao." Nụ cười trên mặt Mộc Kha càng lúc càng trở nên dịu dàng, "Vậy chúng ta chơi một chút trò chơi giao hữu bình thường thôi."

"Chơi đấm tay nhé? Luật chơi rất đơn giản, đó là một trong hai bên để tay lên trên, người kia đặt dưới, người bên dưới đưa tay ra đánh vào tay bên trên, sau khi đánh xong thì thay phiên nhau, hoàn toàn dựa vào phản ứng. "

Mục Tứ Thành trả lời dứt khoát: "Chơi!"

Armand cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắt đầu đi!"

Nửa giờ sau.

Lúc Lục Dịch Trạm mang găng tay bông cầm nồi đi ra, anh bị Mục Tứ Thành và Armand làm cho giật mình: "Hai người làm gì vậy!"

Mục Tứ Thành cùng Armand quay mặt đi chỗ khác, hai người hậm hực nhìn nhau, không ai nói chuyện.

Georgia nhìn mặt Armand chi chít cả đống rùa nhỏ, hít sâu một hơi: "Armand, em có chút lễ nghi hoàng tử nào không vậy?"

"Cứ để bọn họ chơi đi." Bạch Liễu không thèm để ý, hắn đang cúi đầu cắt móng tay cho Hắc Đào, nghe vậy ngẩng đầu cười nói: "Chơi trò chơi với bạn bè thì đừng để tâm đến lễ nghi làm gì."

Armand và Mục Tứ Thành cùng sững người lại.

Mục Tứ Thành không vui lẩm bẩm: "Ai là bạn của cậu ta..."

"Tôi không muốn làm bạn với cậu ta." Armand lạnh lùng quay đầu, "Cậu ta chỉ là bại tướng của tôi thôi."

Mục Tứ Thành nháy mắt nổi khùng lên: "Ai là bại tướng! cậu mới thắng tôi có một lần thôi, có bản lĩnh thì lại tới đi!"

"Tới thì tới." Armand hờ hững đẩy lui, "Thắng cậu một lần với thắng cậu hai lần thì có gì khác nhau đâu."

"Tôi..." Mục Tứ Thành tức giận.

"Rồi rồi." Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ cắt đứt cuộc tranh luận không dứt giữa hai người, cười nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

Nhưng chờ đến lúc ngồi xuống ăn, hai cậu trẻ vừa mới nháo nhào một trận kia liền rơi vào im lặng quỷ dị. Hai người cầm đũa, mu bàn tay sưng to thù lù đỏ ửng như hai cái bánh bao khổng lồ, lúc cầm đũa gắp đồ ăn phải dùng hết sức mới có thể run rẩy siết chặt chiếc đũa chứ đừng nói đến việc thò tay vào nồi lẩu để gắp đồ ăn.

Đồ ăn thơm phức nóng hôi hổi bày đầy bàn, nhưng sự náo nhiệt phấn khích của đám người xung quanh chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Mục Tứ Thành: "..."

Armand: "..."

...Sai lầm rồi.

"Ding Dong——!"

Có người lại bấm chuông, Lục Dịch Trạm đứng dậy mở cửa, cười giải thích nói: "Là vợ tôi, tôi có dặn cô ấy tan sở thì đến đây ăn cơm, mọi người không phiền chứ?"

Đương nhiên sẽ không có người để ý, Lục Dịch Trạm đã nói qua với Georgia trước đó, còn đối với những người bên phía Bạch Liễu thì Phương Điểm đã là người quen cũ.

"Bên ngoài lạnh quá!" Phương Điểm vừa vào cửa liền nhào vào trong lòng Lục Dịch Trạm, đặt tay trong lòng ngực Lục Dịch Trạm để giữ ấm, mãi đến khi Lục Dịch Trạm rùng mình một cái mới cười to nói: "Xem bộ dạng rúc lại của anh kìa!"

"Đừng quậy nữa." Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ nắm chặt tay cô, anh định giới thiệu hai người Georgia, nhưng lúc chạm vào tay cô lại nhíu mày, nói: "Tay em lạnh quá, lại đạp xe đến đây à?"

"Trời lạnh như vậy, không phải anh kêu em bắt taxi đến đây sao?"

"Đi taxi đắt lắm, đi xe đạp sướng hơn nhiều!" Phương Điểm mỉm cười cúi người ôm Lục Dịch Trạm một cái, cô cảm nhận được làn khói nóng trên người Lục Dịch Trạm, thoải mái nheo mắt lại, "...tiêu tiền đi taxi cũng không đáng, để tiền mua nhiều đồ ăn tối nay ăn ngon một chút là được!"

Lục Dịch Trạm dừng một chút, vừa định nói gì đó, Phương Điểm tò mò nhìn qua vai anh: "Không phải anh nói hôm nay có người nước ngoài tới đây à? Đâu hết rồi?"

——Rõ ràng là khách quý nhưng từ miệng cô nói ra lại giống như đi sở thú xem hổ vậy.

Lục Dịch Trạm dở khóc dở cười khẽ cốc nhẹ vào trán cô, sau đó quay lại giới thiệu: "Đây là Georgia, còn đây là Armand, hai người là bạn mới của Bạch Liễu, tới đây thăm chúng ta."

Georgia và Armand đứng dậy lễ phép gật đầu: "Xin chào."

"Xin chào, xin chào! Bạn của Bạch Liễu cũng là bạn của tôi!" Phương Điểm ấm áp nắm tay Georgia, dùng sức lắc lắc, "Rất hoan nghênh hai người đến làm khách! Ăn uống thoải mái tự nhiên nha!"

Phương Điểm nói xong thì kéo Bạch Liễu đang ăn cơm từ trên bàn, vỗ đầu Bạch Liễu cái bốp, cười mắng: "Ăn ăn cái búa ấy! Bạn của cậu đứng dậy nói chuyện với chị, cậu là chủ nhà mà ngồi ăn tỉnh bơ vậy hả!"

Bạch Liễu: "..."

Georgia: "..."

Armand: "..."

Georgia nhìn Phương Điểm với sự tôn trọng khó diễn tả, còn ánh mắt Armand nhìn Phương Điểm có chút hoảng sợ.

Chị gái này dám đánh đầu đại ma vương Bạch Liễu!

Thấy Bạch Liễu không nói chuyện, Phương Điểm hai tay chống nạnh, lại đánh vào đầu hắn: "Nói chuyện xem nào! Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi à!"

Armand kinh hoàng lùi lại một bước.

Trời ơi, đánh nữa kìa!

"Bạn của tôi." Bạch Liễu vươn tay giới thiệu, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí có chút bi thương, "Georgia, Armand."

Phương Điểm lúc này mới hài lòng gật đầu: "Đúng rồi, vậy mới là con trai ngoan ngoãn lễ độ."

Bạch Liễu: "..."

Georgia và Armand bắt đầu nhìn Phương Điểm một cách tôn kính như nhìn đỉnh của chuỗi thức ăn trong căn phòng này.

Phương Điểm bị ánh mắt đó làm cho mê mang, vươn tay: "Nhìn tôi làm gì, ngồi đi."

"Vâng." Georgia và Armand nhanh chóng ngồi xuống, sau đó nhìn thẳng vào Phương Điểm như chờ chỉ thị tiếp theo.

Phương Điểm tiếp tục mê mang: "? Gắp đồ ăn đi."

"Vâng." Georgia cùng Armand nhanh chóng bưng thức ăn lên ăn, động tác đều mau lẹ gọn gàng, Armand kìm lại bàn tay đang run run, sợ nếu mình không nghe lời thì sẽ bị chị gái đáng sợ nhất trong nhà này táng cho một bạt tai.

"Cả nhà dùng bữa thôi nào!" Phương Điểm cười rạng rỡ, một tay cô ôm vai Bạch Liễu, vẻ mặt hưng phấn, "Không tồi nhaaa~, kết bạn với cả người nước ngoài luôn, đẹp trai quá đi mất!"

"Thật tinh mắt! Đáng uống một ly!"

"Lão Lục!" Phương Điểm hấp háy mắt chằm chằm Lục Dịch Trạm, "Em muốn uống rượu!"

Lục Dịch Trạm kiên quyết từ chối: "Không được, em đang kiêng rượu mà."

Phương Điểm nháy mắt nằm lăn ra bàn thành một cục, nước mắt lưng tròng làm động tác: "Chồng ơii~, cho em uống một ngụm thôi, lâu lắm rồi em không qua nhà Bạch Liễu ăn, hôm nay rất vui vẻ, uống một ngụm thôi màaa!"

Lục Dịch Trạm bắt đầu chống đỡ không được, hầu kết lăn lộn, bắt đầu dao động.

Phương Điểm vẻ mặt trông mong: "Chồng ơii, chồng ~"

Lục Dịch Trạm kịch liệt dao động, chậm rãi che mặt nhận thua: "...Chỉ một hớp thôi, không được uống nhiều."

Phương Điểm giơ tay hoan hô: "Em yêu anh, lão Lục!"

Lục Dịch Trạm: "..."

Anh biết một khi mục tiêu đã đạt được thì 【chồng】 của Phương Điểm cũng sẽ mất tăm mất tích.




p/S : Còn 19 chương nữa là kết thúc.

11/12/2O22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro