Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối om om, có thể lờ mờ thấy được bóng dáng một người đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn, không biết qua bao lâu người nọ lăn qua rồi lộn lại, rõ ràng là muốn đấu tranh với chứng mất ngủ.

Sau một hồi động tĩnh liền dừng lại, người nọ bỏ cuộc.

Fourth mở mắt, vươn tay bật đèn ngủ. Căn phòng tối lập tức có được ánh sáng, cậu tựa lưng lên tường, khuôn mặt lộ ra một chút mệt mỏi.

Là do mấy ly rượu hôm qua sao ? Fourth tự hỏi.

Hôm qua Lily chia tay bạn trai nên kéo cậu đi uống đến nửa đêm. Bởi vì còn có công việc nên cậu không dám uống nhiều, hậu quả là cả đêm mất ngủ.

Cậu nhìn Lily hết khóc rồi lại uống, uống xong thì cười như điên. Người bình thường giữ hình tượng thế nào rượu vào liền hiện nguyên hình ngay. Cậu muốn an ủi cô nhưng không biết phải an ủi như thế nào, bắt đầu từ đâu.

Lily kể cô và người yêu quen nhau từ khi hai người lên đại học, tính đến nay đã hơn 10 năm. Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao yêu lâu như vậy mà không cưới ? Chẳng phải thành gia rồi mới lập nghiệp hay sao ?

Đáng tiếc hai người này là kiểu người coi trọng sự nghiệp. Có thể xuất phát từ sự thiếu an toàn cho nên người yêu cô nhiều lần cầu hôn thế nhưng cô lại từ chối, nguyên do vì cô chưa sẵn sàng để làm một người phụ nữ của gia đình.

Dần dà người yêu cô sinh ra chán nản.

Lily cảm thấy rõ ràng tình cảm đối phương dành cho mình đã nhạt đi rất nhiều. Cô hay giở thói trẻ con, gây sự vô lý cũng chỉ để người yêu quan tâm đến mình, nhưng anh ta lại vờ như không biết, trái lại còn lấy cớ đó để cãi nhau rồi bỏ nhà đi. Đến mức Lily hoài nghi người yêu cô có người phụ nữ khác bên ngoài.

Đến khi cô muốn chấm dứt chuyện này bằng một cái đám cưới thì người thứ ba xuất hiện. Cô biết cuộc tình này chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Những nghi ngờ của cô đều đã thành sự thật.

Vì sao yêu nhau lâu như vậy lại chia tay, là do yêu không đủ nhiều hay sao ? Lily nói càng thấu hiểu thì càng không tin tưởng, đạo lý này cậu không hiểu, cậu vẫn nghĩ yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, trước giờ cậu vẫn luôn tin Gemini, cũng như tin vào chính mình.

Nhưng khác với Lily, cậu và Gemini yêu nhau không thể công khai, không thể ở bên nhau, nói thẳng ra là yêu xa, lâu ngày liệu hắn có chán rồi đi tìm người mới hay không ?

Đối với cậu cảm xúc dành cho Gemini vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tháng năm lặng lẽ trôi qua, mới đó mà Gemini đã sắp hết 4 năm du học rồi.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày tiễn Gemini ra sân bay, trùng hợp hôm đó cũng là ngày cậu nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, giải thưởng đầu tiên của cậu.

Đến sân bay thời gian cũng đã muộn, kẻ qua người lại, duy chỉ bóng dáng cậu đang tìm kiếm lại không tìm thấy được.

"Đến trễ quá đấy !"

Cậu không nghĩ là Gemini vẫn còn ở đó, ngay phía sau cậu. Và rồi cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn, mặc kệ việc có ai nhận ra cậu hay không.

Độ ấm và mùi hương này cậu đã rất quen thuộc. Hôm nay rõ ràng là ngày vui mà sao chẳng thể vui nổi. Cậu không nỡ để hắn đi, không nỡ một chút nào. Fourth ôm hy vọng nghĩ có phải hắn đã quyết định ở lại rồi hay không ?

Fourth tựa cằm lên vai hắn nhỏ giọng hỏi. "Sao còn chưa đi ?"

"Cậu định làm chuyện gì xấu sau lưng tôi hay sao mà nôn nóng muốn tôi đi đến vậy? Hửm? "

"Không có." Chữ có cậu cố ý kéo dài, nghe qua giống như đang rất tuổi thân vậy.

Trái tim Gemini trở nên mềm nhũng, hắn hy vọng thời gian sẽ kéo dài thêm lâu một chút.

Hai thằng con trai đứng ôm nhau sẽ thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Gemini sợ người khác nhận ra cậu, dù sao Fourth cũng là người nổi tiếng, hắn tiếc nuối buông cậu ra, hai người đi đến một góc của hàng ghế chờ: "Chuyến bay của tôi bị delay, phải đợi một tiếng nữa."

Fourth khẽ ừm một tiếng, cậu biết rõ mình không thể ích kỹ giữ Gemini ở lại, du học Anh cùng với Giáo sư Jeff, bỏ qua cơ hội lần này hắn nhất định sẽ hối hận. Gemini cần một nơi phát triển tốt hơn. Cậu vẫn luôn nhắc nhở mình điều đó. Fourth nói: "Lần này đi lâu như vậy gia đình cậu có đến đông đủ không ?"

"Bọn họ đều đến, cả ba tôi nữa."

"Ừm...vậy thì quá tốt rồi."

Thật ra kể từ khi nhìn thấy cậu ở sân bay, Gemini vốn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. 4 năm du học nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong thời gian này sẽ có vô số người giống như Satang, Anton, hay bất kỳ ai đều có thể tiếp cận cậu, thân thiết với cậu.

Đợi đến khi hắn thành công trở về liệu cậu có còn yêu hắn như bây giờ không ?

Thế nhưng hắn buộc phải tin tưởng vào cậu, tin vào tình yêu của hai người.

Thậm chí có lúc hắn muốn bỏ tất cả mọi thứ để gia nhập vào giới giải trí, cùng Fourth làm việc, như vậy cậu sẽ luôn trong tầm mắt của hắn. Quả thật vô cùng điên rồ.

Gemini vươn tay gỡ sợi tóc rơi trước trán của Fourth.

"Hôm nay nhận giải có vui không ?"

Fourth dối lòng nói " Vui lắm !" Sau đó vội vàng bổ sung. "Gặp được rất nhiều tiền bối, họ thật sự rất tuyệt vời."

Gemini muốn xoa đầu cậu, nhưng ngại nơi đây đông người, không nên không biết chừng mực.

"Sau này cậu cũng sẽ tuyệt vời giống như vậy." Gemini ngắm Fourth một lúc không nhịn được bèn nói. "Cậu mặc âu phục đến đây làm tôi cứ ngỡ cậu vừa trốn ra từ hôn lễ của mình vậy."

Fourth cong khoé mắt, tuỳ ý đáp lại lời của hắn. "Vậy cậu đoán xem người kia là cô dâu hay là chú rể ?"

Gemini nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý " Vấn đề này tôi không đoán được. Phải chính miệng cậu nói ra cơ."

Fourth nhìn Gemini vô cùng nghiêm túc nói:"Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền."

" Hửm ?" Gemini nghe không hiểu lắm.

"Mua nhẫn, cầu hôn cậu."

Gemini mất một lúc mới phản ứng lại lời Fourth vừa nói. Đừng cướp lời thoại của hắn chứ, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của ai kia hắn liền không nhịn được mà nở nụ cười.

Mà thôi, dù sao cũng là người của mình, cậu vui là được rồi. Vì thế hắn rất chi phối hợp gọi Fourth trước một tiếng: "Chồng ơi !"

Hình ảnh trong ký ức kết thúc ở đây, không ngủ được nữa, Fourth quyết định gọi cho 'cô vợ nhỏ' của mình. Cậu không sợ gọi điện vào giờ này vì cậu biết Gemini vẫn chưa ngủ, hắn không có thói quen ngủ sớm.

Tại một quán bar nào đó trong trung tâm Thủ đô Paris.

Gemini hiện tại không ở Anh mà hắn đang ở Paris để tham gia chuyến tham quan học tập do trường tổ chức. Dự án cuối cùng trong chương trình đào tạo thạc sĩ. Thật ra lúc nhập học hắn đã đổi ngành hội hoạ sang kiến trúc, ra quyết định vô cùng nhanh gọn, bất chấp những khó khăn trước mắt, chỉ vì muốn trải nghiệm thử thách.

Hắn đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể ở đây ngày hôm nay.

Không khí bên trong căn phòng Vip ồn ào không kém bên ngoài là bao. Ở đây có tất cả 20 người đều là nghiêng cứu sinh ưu tú của đại học Cambridge.

Điện thoại của bọn họ, tất cả đều được đặt bên trên một chiếc bàn nhỏ. Không ai được phép sử dụng cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Màn hình của một chiếc trong số đó không ngừng sáng lên, tắt, rồi lại tiếp tục sáng lên lần nữa. Không biết kéo dài bao lâu mới có người chịu để ý đến nó.

Đứng trước bàn nhỏ, người nọ nhận ra đây là điện thoại của Gemini, bởi vì Gemini chỉ sử dụng duy nhất một cái ốp lưng hình mặt cười trong suốt 4 năm nên y đặt biệt ấn tượng.

Cái tên người gọi cũng thú vị không kém.

'Ông hoàng bé nhỏ'

Người nọ thoáng nhìn qua phía đám đông, họ đều đang mải mê vì cuộc vui không ai chú ý đến nơi này, cân nhắc một hồi y quyết định nghe máy.

Fourth gọi đến lần thứ năm đang định bỏ cuộc thì máy được kết nối. Tuy nhiên người nghe không phải là Gemini, cậu lo lắng nghĩ hắn đã xảy ra chuyện rồi sao ?

Trái tim treo lên cao vì căng thẳng. Cậu nín thở cẩn trọng hỏi.

"Xin chào ! Cho hỏi ai đang nghe máy của Gemini vậy ?" (Vì người kia dùng giọng bản địa nên Fourth mặc định là người nước ngoài rồi tự giác nói chuyện bằng tiếng Anh luôn.)

-Tôi là Dylan, Gemini hiện giờ không tiện nghe máy.

Do xung quanh vô cùng yên tĩnh nên âm thanh điện thoại thu về rất rõ, kể cả tạp âm, cậu nghe không sót thứ gì. Ngoài giọng nói của người tên Dylan thì ở đó còn có rất nhiều giọng nói khác xen lẫn vào thứ âm nhạc kỳ lạ mà cậu không biết tên.

"Có thể cho tôi biết Gemini đang bận gì không ?"

Lỗ tai Fourth bỗng nhiên bị chấn động nhẹ, cậu đặt điện thoại cách xa một chút, nhíu mày. Cậu không nghe lầm, họ đang ra sức cỗ vũ một cặp đôi nào đó hôn nhau.

Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Dylan

-Gemini à...cậu ấy đang bận hôn một cô gái. Một cô gái vô cùng xinh đẹp

Fourth bất giác siết chặt điện thoại trong tay, khó lòng tin tưởng lời nói của đối phương nên chuyển sang cuộc gọi video.

Dylan lập tức chấp nhận, y còn nhiệt tình bật sang camera sau. Khi camera quay về phía đám đông, Fourth quả thật chứng kiến cảnh Gemini đang khoá môi cùng một cô gái tóc vàng.

Nếu không phải vì nghĩ đến thân phận người yêu không thể công khai thì cậu đã bùng nổ ngay lập tức.

Fourth bóp chặt điện thoại trong tay khiến nó như muốn nứt ra, gương mặt nóng rang vì tức giận, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình.

Khốn nạn !

Cậu nhịn đến muốn hỏng rồi.

Fourth ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bằng khả năng diễn xuất của mình cậu đã thành công biến sự phẫn nộ đó thành ngại ngùng, ra vẻ hơi mất tự nhiên nói.

"Nếu được, cậu có thể cho tôi biết địa chỉ nơi ở của Gemini được không ? Tôi sẽ đến tìm cậu ấy sau, Thật ra tôi nghe nói cậu ấy đang ở Paris, tôi cũng vừa mới đến nên muốn đi gặp lại bạn học cũ của mình.

-À ra là vậy, nếu cậu muốn đến thì tranh thủ đi, bởi vì hôm sau chúng tôi phải về nhà rồi.

Sau đó Dylan chậm rãi nói ra địa chỉ khách sạn nơi bọn họ ở suốt 2 tuần qua.

"Tôi biết rồi, Cảm ơn, Dylan."

-Không có chi

Fourth cúp điện thoại liền thoát vai, tâm trạng kích động nhanh chóng qua đi hiện giờ chỉ còn con tim vụn vỡ. Người ta thường hay nói xa mặt thì cách lòng. Nếu Gemini có người khác, muốn chia tay thì phải làm sao ? Cậu vẫn còn yêu tên khốn kiếp đó mà, cậu rất muốn gặp hắn để nói rõ mọi chuyện, rất muốn.

Nơi trái tim không ngừng đau nhói, Fourth nhắm chặt hai mắt nằm xuống giường, chôn mình dưới lớp chăn bông. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro