Ss1- Chương 1: Tác phẩm nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta hay nói rằng mùa thu là mùa đặc biệt nhất trong năm. Đặc biệt vì nó mang đến cho bạn vô vàng cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Cảm giác khiến bạn muốn chìm đắm vào tình yêu một lần nữa.

Nhưng đối với một số người lại cảm thấy chông chênh vào mùa này, thật đấy ! Ví dụ như người này chẳng hạn, sau khi cãi nhau ầm ĩ một trận với ông già, Gemini Norawit ôm tâm trạng buồn bực một lòng một dạ muốn tìm nơi nào đó để trút giận.

Đã là cuối tháng 11, với cái lạnh mang chút dịu dàng cũng không thể nào xoa dịu được sự nóng nảy của Gemini lúc này. Trong lòng khó chịu, cư nhiên không biết phải làm sao, bèn trút giận lên hòn đá dưới chân. Hòn đá tội nghiệp đang yên đang lành bị hắn đá một cú bay đi rất xa.

Gemini tự hỏi mình có thể đi đâu đây ?

Suy nghĩ hai giây đã có câu trả lời, hắn thích nước như vậy, thôi thì đi bơi đi, rủ thêm mấy thằng kia nữa.

Nghĩ đến đó tâm tình Gemini đã tốt lên không ít.

Nhưng mà...Gemini hoảng hốt sờ khắp người mình. Ví đâu ? Điện thoại đâu ?

Gemini ngây ngẩn cả người, thôi xong...hắn lấy tay đỡ trán, chậc một tiếng, thầm mắng cái tính cà lơ phất phơ của mình.

Tiền mặt trong túi ư ? Quên đi !

Hắn xoay người đổi hướng, định về nhà một chuyến, chân trước vừa động...

Bây giờ ông già nhìn thấy hắn là chướng mắt,
quay về có khi lại cãi nhau thêm một trận, còn mất mặt nữa chứ.

Gemini lắc đầu, thở dài một hơi, vẫn lựa chọn tiếp tục đi về phía trước.

Tiền không có nên chỗ ở cũng không. Lang thang trên đường với nỗi niềm thầm kín. Gemini thật chẳng biết đi về đâu....

" Chết tiệt ! "

Trời về đêm càng trở nên lạnh hơn, cơ thể lại vừa đói vừa mệt, làm cho hắn không còn hơi sức nào mà tức giận. Hắn muốn tìm chỗ ngủ, nhanh nhanh kết thúc ngày tồi tệ này.

Rời xa không khí náo nhiệt của trung tâm thành phố, đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ. Gemini dừng chân tại một công viên bị bỏ hoang. Hắn đánh giá một vòng, xung quanh đây có rất nhiều cây và ghế đá, ánh sáng chập chờn từ đèn đường chỉ đủ thấy rõ năm đầu ngón tay. Người bình thường chắc không ai đến đây vào giờ này. "Tốt thôi! Vừa hay được yên tĩnh."

Bỗng một cơn gió thổi qua kéo theo vài chiếc lá khô tạo thành âm thanh xào xạc. Gemini vô thức rùng mình vì lạnh.

Hắn ôm thân thể lạnh cóng ngồi xuống cái ghế gần nhất, tạm thời cứ như vậy, dù sao cũng chẳng biết đi đâu, chỉ một đêm thôi, hắn chịu đựng được mà.

Tuy nhiên vừa chợp mắt không được bao lâu Gemini buộc phải tỉnh dậy vì sự ồn ào phát ra từ đâu đó. Hắn nhíu mày, phiền thật, đi nhằm vào địa bàn của bọn ong sao, không phải xui như thế chứ ?

Cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch sẽ, Gemini đứng dậy điều tra xung quanh, ngay lúc hắn đến gần nơi được cho là khả nghi nhất thì cách bụi cây, âm thanh đó một lần nữa lại xuất hiện. Bấy giờ hắn mới biết vốn chẳng phải là bọn ong hay côn trùng nào, chính xác thì đó là tiếng nói của một người đàn ông: " Em trai, trông em đáng yêu thế ? Có người yêu chưa ? Đã từng quan hệ bao giờ chưa ? "

"..."

"Hahahaha..."

Không chỉ một mà là rất nhiều.

"..."

" Không trả lời. A...Em là loại kia hả ? Thích bị đâm đúng không ? " Tiếng cười lần này còn to hơn lần trước.

"..."

" Không cần phải ngại, bọn anh thoải mái lắm !
Em nhìn anh như thế làm gì ? Có muốn đi với anh không ? Bọn anh nhiều người đảm bảo làm em thoã mãn. "

Lần này hắn không nghe thấy tiếng cười nào nữa, mà thay vào đó là tiếng 'Bụp'

Đánh người rồi.

Mẹ kiếp ! Dụ dỗ không được liền dùng bạo lực để cưỡng ép ? Hắn chau mày lại, khó chịu vô cùng. Lửa giận trong lòng phút chốc bùng cháy dữ dội.
Hắn cười gằng : " Hay lắm ! Tới đúng lúc lắm !"

Gemini vội chạy tới hiện trường ồn ào náo loạn. Ý định xông vào cứu người, nhân tiện dùng mấy tên lưu manh kia làm bia đá để xả stress.

Tiếng chửi rủa cùng tiếng rên la không ngừng chui vào tai hắn.

"Mẹ nó ! Thằng ranh."

"Còn đứng đực ra đó làm gì, xông hết lên, chơi chết nó cho tao !"

Vừa tới nơi còn chưa kịp phân rõ địch ta, chào đón hắn chính là một cú đấm như trời giáng vào mặt. Gemini mất thế lảo đảo lùi về sau mấy bước,  đau đến đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may là phút cuối trụ lại được.

Gemini ngồi chồm hổm chờ cơ hội xông ra trả thù cái thằng đã đánh mình. Chính là cái thằng mặc áo phông màu xanh nhạt kia.

Ngửi được mùi rỉ sét quen thuộc, hắn thử liếm môi nếm được vị mằn mặn. " Đệch!" Chảy máu rồi.

'Phịch'

Gemini cúi đầu, một thanh niên đầu vàng mặt mũi bầm dập đang ôm bụng rên rỉ ngay sát bên chân hắn.

Trời tối nên hắn khó mà xác định người này có phải là đứa nhỏ đáng thương kia hay không.

Gemini ngước mắt lên lần nữa, lần này hắn chạm phải mặt tên côn đồ mặc áo phông xanh.

Omg !

Hắn thật sự bị sốc đó! Tên côn đồ miệng đầy ý dâm kia hoá ra có bộ dạng thế này sao ? Tuy biểu cảm lạnh lùng có phần hơi đáng sợ nhưng mà...đẹp !

Tên côn đồ thấy hắn cũng không thèm nói năng gì, càng không cho phép hắn lơ là, phút chốc liền xông đến.

Gemini chỉ sững người trong vài giây ngắn ngủi rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Người này biết Muay Thái, hơn nữa kỹ thuật còn rất tốt, ra tay đủ ngoan đủ độc.

Khi đối phương áp sát, trong chớp mắt thấy cánh tay giơ lên, Gemini lập tức gập người xuống, sau đó xoay cơ thể về phía trước, chân cũng theo đó lùi hẳn mấy bước, một lần nữa đối mặt với tên côn đồ.

Gemini trừng mắt nhìn thẳng người nọ. "Một chiêu không thể sử dụng được hai lần."

Tên côn đồ không đáp lại Gemini, trực tiếp dùng chân đá tới, đây chỉ là động tác giả, một cú đấm thẳng mới là đòn quyết định.

Gemini dường như đã đoán được điều đó, cú đá vừa chạm vào đùi hắn lập tức dùng một tay chế trụ chân tên côn đồ. Chiêu thức bị phá vỡ, người nọ dồn lực muốn rút chân ra, nhưng thế đã mất, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn áp chế.

Nếu không nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ kia, không kéo hắn lại nghĩ tên này là một con robot chỉ biết đánh nhau.

Người ta hay nói ' Cái nết đánh chết cái đẹp' 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' Nhìn đi ! Chậc ! Tiếc thật !

Tên côn đồ càng cựa quậy Gemini càng giữ chặt hơn, hắn bắt được người dễ gì chịu buông tay.

"Đừng nghĩ ở đây chỉ có cậu là biết võ."

Gemini nhanh chóng đảo mắt một lượt, bốn năm tên nằm la liệt dưới đất đang dùng ánh mắt căm hận liếc nhìn về phía này. Tại sao lại đánh luôn người của mình, dám cá tên này muốn chiếm người làm của riêng. Hắn lạnh giọng hỏi: " Người kia đâu ? "

Che giấu sự kinh ngạc trong đáy mắt, tên côn đồ biểu tình nghi hoặc quay sang nhìn đám người chật vật dưới dất hỏi : "Các người quen nhau à ? "

" Không quen. " Gemini và "đồng bọn" cùng nhau lên tiếng.

" Thật ? "

Gemini cảm thấy khó hiểu vô cùng: " Gì đây ? Có phải đàn em của cậu hay không cậu cũng không phân biệt được ? Đứa nhỏ kia đâu? Các người đã làm gì người ta rồi ? "

Tên lùn hơn hắn nửa cái đầu không trả lời chỉ cau mày nói: "Bỏ chân tôi ra !"

"Bỏ ra cho cậu đánh tôi à ? "

"Sẽ không. Tôi đánh không lại anh."

Nói dối !

Nhân lúc Gemini dao động để lộ sơ hở, người nọ chớp lấy thời cơ bỗng dùng hết lực rút chân lại. Nhân tiện cũng lùi ra xa mấy bước để chứng minh thiện chí của bản thân.

Sau đó bỗng nghe người nọ nói: " Cho các người 5 giây để cút, quá giờ đừng trách tôi ! "

Đám lưu manh dưới đất nghe xong, vội vã bò dậy.

Còn có thể đe doạ người khác bằng giọng nói ấm áp dễ nghe thế sao ?

Tiếng giày dép ma sát lẫn vào tiếng chửi rủa, gì mà cho nó biết tay, thằng nhãi ranh chết tiệt,&@₫€¥$%

Còn sức để chửi cơ đấy !

Tên lùn nheo mắt dõi theo hướng đám người vừa chạy kia, mãi cho đến khi không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa mới thôi.

Đứa nhỏ không thấy đâu...kỳ quái ! Bất chợt trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tên lùn đã lên tiếng trước: " Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không sao rồi ! "

Cậu vừa nói vừa phủi đất cát trên người mình.

Công viên lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, một chiếc lá lướt qua trên nền đất cũng tạo nên động tĩnh lớn vào lúc này.

Người đi hết rồi, chỉ còn mỗi bọn họ, cái không khí gượng gạo cùng xấu hổ này là gì đây ?

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này. Gemini ơi là Gemini...

Dưới bầu trời đầy sao cùng với gió và trăng, phong cảnh đẹp vậy mà...từ tận đáy lòng Gemini
cảm thán một câu thật là vi diệu !

Gemini đang sầu hết sức thì mỹ nam anh dũng thiện chiến qua miêu tả của hắn cất giọng đều đều. "Tôi không nghĩ người bình thường sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này. Nên nghĩ anh và họ cùng một bọn."

Nói tôi không bình thường...cậu là người bình thường chắc ? Nhưng Gemini chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Chết tiệt ! Hắn xuýt xoa một tiếng. Không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy đau.

Nghiêm túc đánh giá sắc mặt của Gemini, cậu hỏi: " Anh có sao không vậy ?"

Sau đó cậu vươn tay định kiểm tra vết thương trên mặt hắn, bất ngờ là tên này lại nghiêng đầu tránh đi, cánh tay giơ được nửa chừng đành phải rút về.

Thấy rồi nha, con trai gì mà tay vừa trắng vừa nhỏ thế không biết, ngay lập tức Gemini liền bác bỏ suy nghĩ đó, chớ xem thường, đám côn đồ vừa được đôi tay nhỏ nhắn đó chăm sóc vô cùng tốt kia mà.

"Cậu không biết là cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ mặt sao ? Cậu lại đánh mặt tôi thành thế này. Ui đau !" Gemini ôm mặt, diễn y như thật.

"Tiền thuốc của anh để tôi trả." Dứt lời mới chợt nhớ ra mình làm gì mang theo tiền, vốn đạp xe ra ngoài chỉ để đi dạo cho bớt căng thẳng.

Đương lúc cậu đang mải mê suy nghĩ tìm cách giải quyết Gemini bỗng lên tiếng:" Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cũng may là cậu không bị gì. " Gemini thật sự đã nghĩ như vậy. Một đứa trẻ xinh đẹp như cậu thì không nên bị vấy bẩn bởi loại người kia được.

Nhưng hắn cũng đâu cần phải chịu thiệt thế này. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, hắn lẩm bẩm "Mắt cậu có cận không thế ? Trông tôi như vậy mà giống với bọn côn đồ hả ? "

Cậu nhướng mày, ngạc nhiên vì có người nhận xét cậu như vậy, ngày nào cậu cũng ăn cà rốt hết đấy nhé.

"Trời tối quá nên tôi không phân biệt được người nào tốt người nào xấu. Xin lỗi anh nha !"

Thật ra ban đầu cậu cũng cảm thấy lạ. Người này so với đám côn đồ kia rỏ ràng là đoan chính hơn nhiều. Nhưng mà ai biết được ? Trên đời này có vô số kẻ đeo mắt kính giả trang tri thức. Bên ngoài vàng ngọc bên trong thối nát. Làm người thì không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Gemini nghe thế bất mãn hỏi:" Vậy bây giờ cậu nhận ra tôi là người tốt chưa ?"

Cậu định trả lời thì bị một tiếng 'ọtttt' xen ngang.

Tiếng réo xấu hổ ấy phát ra từ bụng Gemini. Hiện tại hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Muốn biết cách tự đào hố chôn mình là như thế nào à, cứ làm theo hắn là được.

Mặt mày cậu hơi giãn ra vô cùng tự nhiên hỏi." Anh chưa ăn tối à ? "

" Ừm...Chưa. " Gemini cất giọng yểu xìu

Xấu hổ quá ! Hắn sấp ngất luôn rồi này....Trong bóng tối cũng có thể thấy được nét đỏ ửng phản phất trên đôi tai của hắn.

" Tôi cũng chưa. Nếu anh không ngại thì đến nhà tôi, tôi mời anh ăn một bữa thay cho lời xin lỗi. Tôi cũng có thể giúp anh thoa thuốc. Thế nào ? "

Đối với tình hình hiện tại của hắn không cho phép hắn từ chối. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất rồi. Vấn đề còn lại chính là chỗ ngủ. Có nên xin cậu ấy ngủ lại một đêm không ? Hắn suy tư một lúc nói:" Giúp người giúp cho trót. Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không ? "

" !!!!???? "

"Không thì cho tôi mượn điện thoại cũng được."

Cậu không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Gemini.

Một phương thức lừa đảo mới sao ?

Nhìn biểu tình nghi ngờ và cảnh giác của cậu Gemini vội vàng giải thích.

" Tôi không có ý gì cả. Tin tôi đi ! Chẳng qua vừa mới cãi nhau với ông già, ra ngoài lại quên không mang theo tiền, đang ngủ thì bị phá còn bị cậu đánh nữa. Nên là cậu phải chia sẻ một phần trách nhiệm đối với những việc xảy ra với tôi. " Câu cuối Gemini đặc biệt nhấn mạnh hai từ trách nhiệm.

Không nghĩ tới người trước mặt lại là người thế này. Trẻ trâu bỏ nhà đi bụi cũng thôi đi. Mặt sao có thể dày được như vậy nhỉ ? Cậu phân vân không biết nên tin hay không. Lỡ như hắn là sát nhân biến thái, cướp của giết người thì sao?

Fourth âm thầm gạt bỏ ý nghĩ này. Nghiêm túc mà nói người này xuất hiện là để cứu cậu, cũng không bắt cậu đền tiền. Chỉ một đêm thôi mà, đâu phải yêu cầu gì quá đáng. Nhà cậu cũng chẳng có thứ gì quý giá, nếu cần thiết phải đánh nhau cậu sẽ cho hắn ăn đủ. Nghĩ tới đây cậu mới buông lỏng một phần cảnh giác.

Có lẽ vì thấy người đối diện không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm nên Gemini vô cùng khẩn trương. Hắn biết như thế là đường đột, cậu nghi ngờ cũng đúng. Nhưng mà thật sự hết cách rồi.

Nếu như hắn ngu ngốc một chút...ngu ngốc thế nào ?

Không biết nghĩ gì trong đầu mà Gemini đột nhiên giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt hết sức trịnh trọng nói: " Nếu cậu không tin tôi có thể thề, tôi Gemini Norawit Titicharoenrak nếu như là người xấu, làm hại gia đình..." Nói tới đây hắn im bặt vì hắn không biết tên họ của cậu.

Cậu trưng vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng vẫn bất lực nói

"Nattawat Jirochtikul."

Lớn rồi có phải con nít đâu mà chơi trò thề thốt, ấu trĩ !

Gemini không tin được những gì mình nghe thấy. Nói thế là đồng ý rồi đúng không ? Hắn cố gắng xác nhận lại một lần nữa: " Ý cậu là ? "

Cậu nghiêm túc trả lời : " Anh giới thiệu tên mình nên tôi cũng vậy."

Gemini mừng thầm trong lòng nhưng không dám  thể hiện ra quá mức, chỉ cong môi nói: " Cảm ơn cậu ! Nhưng mà sau này cứ gọi tôi là Gemini đi! "

Sau này ? Còn có sau này nữa à ? Cậu tự hỏi.

"Còn cậu? Tên của cậu là gì? Ý tôi là tên mà người khác hay gọi cậu ấy."

"Ừm...Fourth."

Fourth không định nói thêm gì xoay người đi tới chỗ chiếc xe đang nằm trên đất của mình. Gemini im lặng đứng đó ầm thầm quan sát cậu.

Fourth tên rất dễ nghe, người cũng đẹp. Nhìn gần mới phát hiện trên mặt cậu có một nốt ruồi ngay má trông rất đáng yêu.

Mặc dù cơ thể bị quần áo che chắn, nhưng hắn biết bên trong đó là một cơ thể rất cân đối và săn chắc. Cả đường cong thắt lưng như ẩn như hiện theo từng động tác di chuyển của cậu, càng nhìn càng bị thu hút. Sao lại có kiểu người vừa đáng yêu vừa quyến rũ vậy chứ ? Nếu Fourth Nattawat là một tác phẩm nghệ thuật thì đó sẽ là một tác phẩm đáng để thưởng thức.

Một lúc sau, hắn thấy Fourth dắt một chiếc xe đạp đi tới. Có vẻ như đây sẽ là phương tiện đưa bọn họ về nhà. Nó bị trầy một chút, chắc do vụ đánh nhau ban nãy.

Mồ hôi trên thái dương nhỏ giọt chảy xuống khiến hai má cậu ướt đẫm. Phía sau lưng cũng bị thấm ướt một mảng, chẳng hiểu sao hắn cứ thích nhìn cậu, nhìn không muốn rời mắt.

Fourth không nhận ra được sự si mê trong ánh mắt của Gemini, cậu nghiêm túc nói : " Muốn ngủ nhờ cũng được, nhưng tôi sẽ tính phí. "

Gemini nghe xong câu này liền tỉnh táo hẳn, thành thật đáp: " Tôi không có tiền. "

" Vậy thì chở tôi về đi. "

Nghe thế Gemini lại bày ra bộ mặt hết sức đáng thương, đúng lí hợp tình nói: " Cả ngày hôm nay tôi không ăn gì, lại phải đi bộ cả một quãng đường dài. Hiện tại tôi rất mệt, sức nào mà chở cậu."

Không còn sức mà dám xong vào cứu người ?

Gemini nhanh chóng bồi thêm một câu trước khi Fourth phản công: "Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Cậu cứ xem như là đang tích đức đi."

Fourth không còn gì để nói.

*
*
*
Vở kịch nhỏ.

"Người trẻ bây giờ đều bại hoại thế sao ?"
"Nói cứ như cậu lớn lắm vậy ! Hỏi này nhé, cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 17 "
" Oh~ vậy chúng ta bằng nhau đó! "
"Cậu sinh tháng mấy ? "
" 10 "
" Uis~ vậy là nhỏ hơn tôi rồi, tôi sinh tháng 6 tiếp tục gọi anh nhé ! "
'Kétttt'
" Đùa thoi , đùa thoi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro