Ss1- Chương 16: You're Blushing ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt pháo hoa thứ nhất đã kết thúc, không gian liền khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của Fourth, Gemini âm thầm nhích từng chút đến gần cậu hơn, hắn sợ cậu không thể nghe thấy được lời hắn sắp nói.

Bóng tối chính là một bức màn hoàn hảo giúp che đi sự xấu hổ.

Thật mỉa mai làm sao, hắn còn cho rằng bản thân có thể đương đầu với thử thách, chỉ mới đây thôi. Vậy mà giờ phút này hắn lại chần chừ không dám mở miệng.

Fourth kiên nhẫn chờ đợi, nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng thật lòng mà nói cậu có hơi sốt ruột, nếu đây chỉ là do cậu tự mình đa tình thì sao ?

Ngửi thấy mùi cam quýt thoang thoảng trong không khí, ngay cả khi nó không còn thì cái hương vị đó vẫn lưu lại trong miệng hắn, ăn kẹo của Fourth hiệu quả giống như vừa mới uống một ly rượu mạnh vậy. "Tôi đang thích một người."

Cổ họng Fourth khẽ động. "Ai ?"

"Cậu cũng quen đó."

Fourth thôi không hỏi ai nữa mà chuyển sang vấn đề khác. "Người cậu thích là người như thế nào ?"

"Theo tôi thì cậu ấy là một người có trái tim lương thiện, giàu tình cảm, dịu dàng tinh tế, đôi khi lại còn rất bướng bỉnh khó chiều. Khác với tôi cậu ấy là một người có trách nhiệm ngay cả khi trách nhiệm đó to lớn đến mức vượt qua khả năng của bản thân thì cậu ấy vẫn cố gắng hết sức từng ngày. Mặc dù tính cách hay sở thích của cả hai đều hoàn toàn trái ngược nhau nhưng điều đó không làm tôi bớt thích cậu ấy được." Tầm mắt Gemini vẫn đặt trên người Fourth. "Cậu đã đoán ra là ai chưa ?"

"Không còn gợi ý gì sao ?"

"Là nam."

Chẳng hiểu sao khi nghe tới đây Fourth có cảm giác như mình đang đi trên mây vậy. Hình như cả tai và má của cậu đều đã bắt đầu nóng lên.

Gemini không nhận ra được sự ngại ngùng và nét ửng đỏ trên gương mặt Fourth. Và cũng như Gemini, cậu cũng không thể nhận ra sự xấu hổ và căng thẳng của hắn.

"Chịu, cậu nói ra luôn đi !"

"Là cậu đó." Hắn nói ra, cuối cùng thì hắn cũng đã nói ra rồi.

'Bùm'

Pháo hoa lại một lần nữa xuất hiện.

Khi cả hai nhìn thấy nhau một cách rõ ràng nhất, dường như hắn đã minh bạch được điều gì rồi. Còn gì vui hơn khi người mình thích cũng đáp lại mình ?

Gemini khó có thể kìm nén được nụ cười trên khuôn mặt, hắn lặp lại một lần nữa: "Tôi thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên thì đã thích cậu rồi."

Chính vào lúc này hắn nghe Fourth mở miệng nói:"Tôi còn chưa nói quan điểm của mình."

Gemini ngây ra tại chỗ, gương mặt hiện lên vẻ bối rối, hắn thôi cười:"Vậy quan điểm của cậu là gì ?"

"Tôi cảm thấy chuyện này không hẳn là xấu."

"Còn bản thân cậu thì sao ?"

"Đối với tôi chỉ cần hai người thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, khi ở cạnh nhau cảm thấy thoải mái là được."

Âm thanh của pháo hoa hoà vào nhịp đập của trái tim. Không nghe thấy nhưng có thể cảm nhận được. Có những thứ không cần thiết phải nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Không biết hai người đã dính sát vào nhau từ lúc nào, bấy giờ Gemini cúi xuống khẽ hôn vào môi cậu. Hy vọng thời gian dừng lại ở đây, ngay khoảnh khắc này, bởi vì hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của mình.

Cảm giác nóng ẩm và mềm mại đánh thức mọi tế bào, chẳng có giấc mơ nào mang lại cảm giác chân thật như thế cả. Cảm giác khiến hắn bất chấp tất cả mà theo đuổi.

Hắn hôn cậu nhiều lần, mỗi lần đều chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Thật kỳ lạ, hình như vẫn chưa đủ.

Ngay lúc Fourth định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên một vật nóng ướt bất ngờ tấn công vào khoang miệng cậu, Fourth giật mình muốn đẩy Gemini ra. Thế nhưng nhớ đến cánh tay còn đang bị thương cậu không thể nào dùng hết sức được, nên chỉ có thể cam chịu, mặc cho hắn từng bước xâm chiếm.

Gemini vòng một tay ra sau lưng Fourth, tay còn lại nâng mặt cậu lên.

Không thở được.

Mặc dù không ghét nhưng vì mạng sống cậu phải có chút phản khán. Đôi chân mày của Fourth bỗng xô lại, cậu dùng tay không bị thương đập mạnh vào vai Gemini một cái, chủ động tách ra.

"Đau!"

Gemini xấu hổ muốn chết, đâu dám thừa nhận kỹ năng của mình không tốt, bèn giả vờ âm hiểm nói:"Sao đau bằng cú đấm của cậu ? Quên nói cho cậu biết tôi thù dai lắm đó!" Không trách được, ai bảo đây là nụ hôn đầu của hắn chứ!

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn nâng cằm cậu lên kiểm tra nơi vừa bị mình cắn trúng:"Xem nào, cũng không có sưng lắm!"

"Cút!"

"Lần này sẽ không cắn cậu nữa. Tôi hứa."

Gemini đã có kinh nghiệm, không nhiều thì ít. Nụ hôn lần này không còn hấp tấp, mạnh bạo như trước nữa mà nó trở nên dịu dàng hơn. Nó còn thoang thoảng mùi kẹo trái cây, xen lẫn vị bạc hà man mát, hoà quyện vào nhau càng không muốn tách rời.

***

Satang đứng im lặng ở một góc khuất, hai tay siết chặt thành quyền, khoé mắt có chút ươn ướt. Thế nhưng cậu vẫn cố chấp không cho nó rơi xuống.

Đau lòng, tuyệt vọng lẫn bi thương. Đến giờ cậu mới biết, hoá ra thất tình lại có cảm giác này.

Satang không cam tâm, nhưng cũng không dám trách ai. Chuyện tình cảm đâu thể nói cứ gặp nhau trước là sẽ thắng. Cạnh tranh ư ? Cậu làm gì có tư cách đó, ngay cả việc thổ lộ mà cậu còn không dám. Chỉ biết đứng yên một chỗ, âm thầm theo dõi người ta, suốt tận ba năm.

Hối hận ! Lẽ ra cậu đã có rất nhiều cơ hội, nhưng lại quá ỷ lại vào cái ba năm này. Đến khi mọi chuyện không thể vãn hồi, cậu buộc phải từ bỏ đoạn tình cảm này.

***

Gemini được một tất lại muốn tiến một thước, khiến cho cả hai không thể trở về vào lúc này được dù pháo hoa kết thúc đã lâu.

Fourth dựa người vào vách đá, cậu liếc mắt nhìn đũng quần của Gemini. Lỗ tai cậu đến giờ vẫn chưa hết đỏ, lẽ ra người xấu hổ không nên là cậu mới phải. Cậu xoay mặt đi giả vờ bình tĩnh mắng:"Đáng đời! "

Gemini với vẻ mặt khó chịu, trông đáng thương lại có chút buồn cười. Cậu không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

Hắn nghe thấy động tĩnh liền chuyển hướng đến bên này. Tưởng Fourth đang cười nhạo mình, hắn bất chấp tất cả lao tới người Fourth với ý đồ chạm vào ' nơi nào đó' của cậu. Hắn muốn xác minh một chuyện.

Fourth tránh khỏi móng vuốt của hắn theo phản xạ, đanh mặt lại hỏi:"Làm gì vậy ?"

Gemini không cam tâm nói:"Đều là con trai với nhau, tôi không tin là cậu không 'lên'." Hắn nhìn cậu một lúc, không biết ngại là gì nói:" Kỳ lạ! Hay là do của cậu 'nhỏ' nên không thấy ?"

Trán Fourth nổi đầy gân xanh, mặt thì đỏ như trái cà chua. Cậu muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích thế nào, có lẽ do phản ứng cậu hơi chậm đi ? Hay là những cảm xúc này quá mới mẻ, cậu chưa thể thích ứng được ?

Fourth bực mình vì nghĩ không ra, thầm mắng Gemini là đồ lưu manh. Đây vốn là khí thế của nam nhân, cậu cũng tức lắm chứ bộ! Không thể ở lại đây được nữa. Fourth xoay người, bỏ Gemini đi thẳng một đường.

Gemini thấy thế vội đuổi theo: " Fourth! Đừng giận mà! Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý nói cậu 'nhỏ' đâu. Tha lỗi cho tôi đi ! Fourth ơi ?"

"..."

"Bạn trai ơi ?"

"..."

"Thân ái ơi ?"

"..."

"Ông hoàng của tôi ơi, xin lỗi mà, sau này tôi không chê cậu 'nhỏ' nữa."

Nhỏ cái đầu cậu! Fourth dùng sức đạp Gemini một cái, xem như là cảnh cáo. Hắn réo thảm một tiếng, ôm chân khóc không ra nước mắt.

***

"Cậu đứng đây làm gì ?" Winny bước đến gần Satang hỏi.

Satang thu lại nét khổ sở trên mặt, cậu bước qua khỏi người Winny, bỏ lại một câu: "Không liên quan cậu." Rồi đi mất.

Winny nhìn theo bóng lưng của Satang, sau đó chuyển hướng nhìn xuống nơi Satang vừa chạm phải. Winny nhún vai, đúng là không liên quan đến mình thật, cậu cho hai tay vào túi quần cất bước theo sau.

***

Hôm sau mặc kệ vết thương còn chưa khỏi hẳn Fourth đã vác cặp đi học. Nghỉ học một tuần cậu đã bỏ lỡ kha khá kiến thức rồi, không thể tiếp tục chậm trễ nữa.

Quan cảnh trên đường vẫn vậy, trường học vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Nhưng sao cậu lại cảm thấy nó đẹp hơn ngày thường nhỉ ?

Fourth đi tới trước cổng trường thì chuông điện thoại bỗng reo lên, thấy tên người gọi, Fourth liền mỉm cười, hoá ra là vì tên này.

"Chuyện gì ?"

-Vết thương còn chưa có khỏi thì nhớ cẩn thận một chút, đừng cho ai đến gần hết biết chưa ?

"Cái này cậu mới nói lúc sáng rồi."

-Quan tâm bạn trai có thế nào cũng không đủ.

"Biết rồi."

-Đang ở trên đường hả? Sao ồn thế ?

"Ừm...bạn trai cậu đang trên đường đi học đây."

-Vậy tôi cúp máy nhé, jup jup

Fourth khẽ cười một tiếng sau đó ấn tắt máy.

Trong lớp học của Fourth có một vài người là thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch. Cậu phát hiện ra sắc mặt của bọn họ không tốt lắm.

Love đi đến bên bàn của cậu, kéo một chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống nói:"Nghe nói cậu bị bệnh, đã khoẻ chưa ?"

"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn cậu."

"Ừm, vậy thì tốt." Love dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc."Cậu nghỉ học một tuần nên chưa biết, Ford đã viết đơn xin thôi học, và Blue cũng đã xin rút khỏi câu lạc bộ."

Blue chắc hẳn là người đã lớn tiếng bênh vực Ford lần trước. Chuyện Ford, Satang đã nói với cậu rồi, nhưng cũng không thể làm Love xấu hổ nên cậu nói:"Cậu có biết nguyên nhân vì sao họ nghỉ không ?"

"Ford thì tôi không biết, nhưng Blue nói là vì cậu." Trên cương vị là chủ tịch, cô thật sự không muốn ai phải rời đi.

Fourth nhìn nét mặt khó xử của Love, cậu liền hiểu, bọn họ không vui có lẽ vì nghĩ nguyên nhân đều từ cậu mà ra.

Love cảm thấy có chút căng thẳng, sợ mình nói sai câu nào sẽ khiến cho Fourth không vui. Câu lạc bộ của cô không thể thiếu Fourth được.

"Tôi nói là tôi không muốn ai rời đi cả, vậy mà cậu ta cứ khăng khăng bảo là tôi bênh vực cậu, chỉ muốn giữ cậu chứ không phải cậu ta." Love nhìn cậu thở dài một tiếng."Mà chịu thôi, việc đã thành ra như vậy rồi. Cậu cũng đừng nên nghĩ nhiều, tôi nói ra không phải vì trách móc cậu. Ở đây không ai trách cậu hết. Chỉ là mất đi thành viên nên cảm thấy có chút tiếc nuối thôi."

"Tôi sẽ không rời khỏi câu lạc bộ. Cậu không cần lo lắng như vậy."

"Thật không ?"

"Ừm." Fourth nghiêm túc gật đầu.

"Được đó, khi nào cậu muốn thảo luận kịch bản thì nói với tôi nhé? Tôi chờ cậu."

Love nói xong liền đứng dậy, vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng in trên tóc. Không chói mà còn rất ấm áp.

Fourth xoè bàn tay bắt lấy từng tia nắng trước mặt, nghĩ ngợi điều gì mà khiến khoé môi bất giác cong lên. Cậu xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, tâm trạng sớm đã không còn ở nơi này nữa rồi.

***

Gemini rảnh rỗi không biết làm gì lại lên trang fanpage của Fourth dạo. Mong muốn xem hình mới của cậu.

Chờ đã !

Hiện giờ Fourth đã là bạn trai của mình rồi, cần gì phải lén lút như vậy ? Chẳng phải chỉ cần nói với cậu một tiếng là xong sao ? Muốn bao nhiêu hình mà chả được.

Gemini đắt ý nghĩ, đột nhiên nhớ đến một số bình luận trên mạng lần trước. Hắn khá là lo lắng, chuyện của hắn và Fourth không công khai thì tốt hơn. Nhỉ ?

Mark ở phía sau vỗ vai Gemini một cái hỏi:" Đang nghĩ gì thế"

"Tao muốn nói cho cả thế giới biết cậu ấy là người yêu của tao. Nhưng mà tao không thể."

"Từ từ đi! Tao thấy hiện giờ mọi người có vẻ cở mở hơn trong chuyện này rồi, vấn đề quan trọng là người nhà của bọn mày kìa."

Gemini nghe vậy càng buồn hơn, ba hắn mà biết có thể sẽ đánh c.hết hắn mất. Ông già bảo thủ đó làm sao chấp nhận nổi sự thật này.

"Gì vậy ? Lúc trước còn hăng hái lắm mà ? Tao khuyên thế nào mày cũng không nghe, giờ lại sợ thành ra như vậy ?"

"Ai nói mày là tao sợ ?" Hắn thì sao cũng được, chỉ sợ Fourth sẽ chịu thiệt thòi. Hay là chờ khi nào có ít thành tựu thì hẳn trở về tâm sự với ông già ? Quyết định vậy đi!

Mark cũng không muốn tiếp tục chủ đề không vui này nữa liền nói:"Valentine này mày đã có dự định gì chưa ?"

"Valentine ? Tao quên mất là có ngày này luôn đó."

Gemini vội mở điện thoại, tính hôm nay là còn ba ngày nữa. Hắn vò tóc, nên làm gì bây giờ ?

Mark nhìn thằng bạn nghĩ bụng:"Chậc! Hậu quả của việc cô đơn quá lâu đây mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro