Ss2- Chương 29: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đang ngồi trên sofa chơi với Mandarin. Mèo ta được nuôi khéo quá, phát tướng nhanh đến đáng sợ ! Phải giảm cân cho nó thôi !

Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, là  chị Mook đang gọi đến. Hắn vừa bấm nhận đầu giây bên kia lập tức nói:

-Nếu mẹ có gọi điện bảo em về nhà thì đừng có về.

Gemini thoáng nhíu mày hỏi: "Nhà có chuyện gì sao chị ?"

-Không phải, chỉ là hôm đó mẹ sẽ mời Rachel đến. Ý đồ của mẹ là gì thì em cũng thừa hiểu.

"Em biết rồi, cảm ơn chị." Cúp máy, hắn bất giác nhìn về hướng nhà vệ sinh.

Trông thấy Fourth đi ra hắn liền mỉm cười với cậu.

Vẻ mặt vô tội này. Có phải Gemini vừa làm chuyện gì đó xấu xa rồi không ?

Fourth đi đến bên sofa, lấy kịch bản của nhóm ra xem. Tuần sau cậu sẽ có một bài kiểm tra diễn xuất.

Gemini nghĩ ngợi một lúc đột nhiên đứng lên.

Fourth tưởng là hắn định đi vệ sinh nhưng tên này lại đến trước mặt cậu, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Gemini đã luồn tay ôm lấy eo cậu giống như một đứa trẻ.

Xem đi !

Mandarin ở một bên quan sát, chắc có lẽ nó sẽ nghĩ "Hai ông già lại tiếp tục nữa rồi, mình phải mau rời khỏi nơi này thôi. Tránh khỏi bị chọc cho mù mắt mèo."

Gemini ôm cậu một lúc mới ngước mặt lên nói: "Trung thu này cậu có muốn đi đâu không ?"

"Tôi muốn ở nhà." Fourth dùng tay không cầm kịch bản để nghịch tóc hắn.

"Vậy tôi đến nhà cậu chơi nhé ?"

"Cậu không định về nhà sao ?"

"Nhà thì về khi nào chẳng được. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu thôi."

***

Một buổi học vẽ tranh nào đó, khi chỉ còn mỗi Gemini ở trong lớp. Hắn chăm chú vào bức tranh của mình. Dáng vẻ nghiêm túc có phần lạnh nhạt này thật sự rất khác biệt so với dáng vẻ thường ngày của hắn.

Nói không bị thu hút chính là nói dối.

"Gem !"

Gemini nghe thấy có người gọi liền thoát khỏi trạng thái.

"Cậu là ?" Hắn biết rõ cô gái trước mặt này là ai nhưng lại giả vờ như không biết.

Rachel không vì trí nhớ của hắn mà trở nên khó chịu. Cô thoải mái nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở sinh nhật ba cậu."

Lúc này hắn lại vờ như vừa nhớ ra:"Rachel ?"

"Bingo ! Nhập học đã lâu nhưng đến bây giờ mới có cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Không ngờ chúng ta lại chung lớp."

Gemini chỉ cười không nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu lâu rồi, nhưng cậu cứ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Làm tôi nghĩ cậu đang lãng tránh tôi chứ không nghĩ đến cậu lại quên tôi thật. Mà...dù sao chúng ta chỉ mới gặp một lần, cậu quên mặt tôi là lẽ dĩ nhiên. Tôi tuyệt đối sẽ không trách cậu."

Hắn không tiếp lời.

Rachel không thể để câu chuyện kết thúc ở đây cho dù nó có gượng gạo thế nào đi chăng nữa.

"Cậu vẽ gì thế ?"

"Cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Mokoju."

"Đẹp thật nha !"

"Cảm ơn cậu."

"Thật ra tôi đã xem qua các bức tranh mà cậu vẽ. Chúng thật sự rất đẹp !"

Gemini ngạc nhiên: "Cậu xem tranh của tôi ?"

Rachel lập tức giải thích: "Hôm trước bác gái có mời tôi đến nhà chơi, nhưng tiếc là cậu bận việc nên không có ở nhà. Bác còn nói cậu đã dọn ra ở riêng ?"

"Quả thật là có chuyện như vậy." Tranh của hắn đã mang đến nhà mới hết rồi, những bức mà Rachel xem chắc hẳn là các bức phong cảnh còn sót lại.

Rachel chỉ về một hướng, nơi mà bức tranh của cô được đặt ở đó. "Trình độ của tôi vốn rất tệ mãi vẫn không theo kịp được bạn bè. Cố gắng kiên trì lắm mới có tôi ở đây. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những người tài năng như cậu."

Gemini nhìn thấy Rachel đang mỉm cười với mình. Đột nhiên cô nói với vẻ ngại ngùng: "Gem ! Chúng ta có được xem như đã là bạn bè rồi không ?"

Người ta dù sao cũng là con gái, lại chủ động như vậy rồi. Ít nhất phải chừa cho cô một chút mặt mũi. Hơn nữa tỏ ra tuyệt tình không phải là tính cách của hắn.

Gemini nở một nụ cười vô cùng công nghiệp nói: "Chắc chắc rồi !" Là bạn bè không hơn không kém.

***

Gun bỏ điện thoại lại xuống bàn, bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Với tính cách của Arm buông bỏ bộ phim một cách dễ dàng như vậy là điều không thể. Hay là anh ta đã tìm được bộ phim nào tốt hơn 'Ẩn giấu' ?

"Lily à, em có nghe tin tức gì mới về bộ phim của Aof không ?"

"Tin tức mới, hình như họ vừa chốt hạ vai nam nữ chính rồi. Win và Tu..."

"Không phải, cái này thì anh biết rồi."

"Vậy...chuyện đích thân đạo diễn Aof đến trường nghệ thuật để làm giám khảo thì sao ?"

Gun đột nhiên đứng bật dậy: "Cái gì ? Trường nào ? Sao em không nói cho anh biết sớm ?"

"A...trường Chula, nghĩ đây không phải là tin quan trọng nên...." Lily gãi đầu lí nhí.

Gun nhíu mày. "Arm đột nhiên bỏ thầu 'Ẩn giấu', rất có thể đạo diễn Aof đã nhìn trúng người của anh ta rồi. Nhưng ông ấy vẫn chưa đưa ra quyết định, có vẻ như Arm đang dồn sức lực để tìm cách thuyết phục đạo diễn Aof."

Lúc này Lily mới dám ngẩng đầu lên. "Em sẽ điều tra xem người mà Aof nhắm đến là ai."

***

Đại hội thể thao sắp diễn ra, hiện tại các sinh viên đang nổ lực luyện tập.

Trừ hai con người đang lười biếng nằm trên giường này

Sau một đêm bị Gemini dày vò, Fourth mệt mỏi mở mắt. Nhưng cậu không muốn dậy. Nằm trong lòng Gemini, đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Cậu lay lay người hắn. Đến khi hắn có động tĩnh cậu liền hỏi: "Chẳng phải hôm nay lớp cậu đến trường luyện tập sao ?"

Gemini vẫn còn trong trạng thái ngáy ngủ nói bằng giọng mũi. "Tôi không đi !"

"Chẳng có trách nhiệm gì cả !"

Hắn đột nhiên mở mắt nhìn người trong lòng. "Còn cậu ? Sao đến giờ vẫn còn nằm ở đây ?"

"Tôi bị cậu làm mệt !"

Bàn tay trên eo cậu đột nhiên di chuyển xuống phía dưới. Sau đó dừng lại ở nơi đầy đặn nhất bắt đầu xoa nắn.

"Còn đau không ?"

Fourth bắt lấy bàn tay đang tác quái đó lại.

"Cậu có muốn khởi động một chút để chào ngày mới không ?"

"Cút !"

Gemini thôi không trêu cậu nữa. "Đại hội thể thao có muốn bạn trai nhường cho không ?"

"Đừng có mạnh miệng quá sớm !"

Những ngày luyện tập tiếp theo cũng như vậy, Gemini lười đến kéo theo Fourth lười biếng cùng.

Cho đến ngày tổ chức Đại hội thể thao.

Ngày thứ nhất, bên trong sân vận động của trường. Nơi này có diện tích vô cùng lớn, được phân ra làm nhiều sân thi đấu để có thể tổ chức nhiều môn thi cùng một lượt.

Nhưng chính vì vậy mà diện tích sân đấu bóng không lớn lắm. Có thể xem như đây là kiểu bóng đá mini.

Những người yêu thích bộ môn bóng đá này đã nhanh chóng tập trung ở hàng ghế khán giả. Trong đó còn có cả những vận động viên ở khoa khác. Nhìn màu sắc đồng phục thể thao mà họ mặc là có thể dễ dàng nhận ra họ là sinh viên khoa nào.

Mở màn sẽ là trận chiến giữa Khoa Luật với đồng phục màu tím và Khoa Công nghệ thông tin với đồng phục màu vàng.

Đối thủ được bốc thăm ngẫu nhiên.

Ở trên khán đài, khu vực có đông sinh viên Khoa Mỹ thuật đang ngồi.

"Rachel tóc cậu đẹp quá đi mất !" Một cô bạn thốt lên.

Bạn nam ngồi bên cạnh cũng hết lời khen ngợi.

"Hợp với cậu lắm luôn !"

"Thợ làm tóc đã tư vấn cho tôi đó, họ nói màu nâu này rất hợp với cung Ma Kết."

Giống nâu đất nhưng có pha chút cam.

Tuy là một màu bình thường nhưng khi kết hợp với nước da trắng và màu xanh trên đồng phục thể thao của cô thì lại vô cùng nổi bật.

"Cậu làm ở đâu vậy ? Tôi cũng muốn đến thử xem sao."

Rachel vô cùng vui vẻ lấy điện thoại ra. "Đây là địa chỉ."

Những sinh viên đang có mặt ở đây bị sự ồn ào này thu hút. Họ quan sát một lúc lắc đầu nói:
"Nhìn khoa mỹ thuật kìa, con trai đã không được mấy người, chỉ toàn là con gái với một nửa con gái."

"Tôi thấy bọn họ chẳng có hy vọng gì đâu."

"Khoa Nghệ thuật biểu diễn đỡ hơn một chút."

"Mấy thằng đẹp mã đó hả ? Chỉ được cái vẻ ngoài thôi, chứ yếu như sên vậy !"

Gemini nhìn qua hai người sinh viên kia. Hai người đó biết mình lỡ lời vội vàng quay đi như chưa hề có chuyện gì.

Hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục trông coi người yêu của mình.

Fourth ngồi ở hàng ghế đối diện hắn, cậu cũng đang mặc kiểu đồ thể thao tay dài. Chỉ có những người tham gia thi đấu mới được phát bộ đồng phục thể thao này. Mỗi khoa sẽ là một màu. Của hắn màu xanh dương, của cậu thì màu đỏ. Màu đỏ lúc nào cũng hợp với Fourth. Càng nhìn cậu hắn lại càng ngứa ngáy tay chân.

Fourth ở bên này thắc mắc, Gemini bị gì mà cứ nhìn cậu suốt thế ? Hắn không sợ như vậy là quá lộ liễu sao ?

"Hi !"

Fourth giật mình ngước mắt lên, không ngờ người vừa chạm vào vai cậu lại là Phuwin.
Từ khi nhập học đến nay không thấy anh ta làm cậu quên mất còn có người này ở trong trường.

"Chào anh !" Người đàn ông đã từ chối Gemini.

Phuwin thấy ghế bên cạnh cậu còn trống liền ngồi xuống. "Cả tháng nay quay phim mệt quá ! Hiếm lắm mới có thời gian rảnh để xem năm nhất tụi em."

Ra là đi quay phim.

"Em cũng tham gia à ? Em thi môn gì ?"

"Chạy 200m."

"Vậy phải chờ đến ngày mai mới xem được rồi."

Phuwin chăm chú xem áo tím số 5 đang dẫn bóng. Đột nhiên khoé mắt liếc thấy một người: "
Ôi ! Đó chẳng phải là Gemini sao ? Cậu ta nhuộm tóc ? Suýt nữa đã không nhận ra rồi."

Fourth cũng nhìn Gemini, cậu có cảm giác mày của hắn sắp dính vào nhau luôn rồi. Hắn khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn qua chẳng khác nào tượng đất hình người. Thật sự muốn cười quá !

"Em có biết cậu ta sẽ thi môn gì không ?"

"Chạy 200m."

"Oh~ Vậy là đối thủ của nhau rồi. Gemini sẽ là một đối thủ đáng gờm đây !"

"Anh sẽ ủng hộ ai ?" Fourth đột nhiên có ý muốn thăm dò Phuwin, chẳng hiểu sao. Cậu không biết nữa.

"Dĩ nhiên là khoa chúng ta rồi. Mà hai khoa Nghệ thuật biểu diễn và Mỹ thuật mấy năm trước luôn thay phiên nhau xếp cuối, bọn họ tham gia chủ yếu góp cho đủ số lượng thôi. Nhưng năm nay chắc chắn sẽ có hy vọng."

"Sao anh biết năm nay sẽ khác biệt ?"

Phuwin đột nhiên ôm lấy vai Fourth nói: "Bởi vì có đại diện là em. Anh linh cảm vậy."

Bên khu vực của Khoa Kinh tế lúc này. Ba thằng con trai mặc đồng phục xanh lá ngồi trốn một góc, người có mái tóc nâu vô cùng điển trai ở giữa hỏi.

"Thằng đó là ai ?"

"Sinh viên năm nhất, đồng phục là của khoa nghệ thuật." Người có dáng vẻ ngốc nghếch, đeo mắt kính ngồi bên phải trả lời.

"Tao biết. Nhưng ý tao tên nó là gì ?"

Nghe vậy người tóc vàng ngồi bên trái liền túm một cô bạn ở phía trước hỏi: "Bạn học ! Có biết người kế bên Phuwin là ai không ?"

Cô bạn này cũng thành thật nhìn qua. "Ừm...hình như tên Fourth Nattawat Ji-"

"Được rồi. Cảm ơn bạn học."

Mabel nhìn ba người con trai ở phía sau. Cư xử kiểu gì thế ? Bọn họ thật sự không biết cô là ai sao ?

Mắt kính nói khẽ: "Khoa Nghệ thuật mày đừng có tuỳ tiện động vào. Không khéo bị phát tán lên mạng, mất mặt lắm !"

Tóc nâu lập tức nổi đoá: "Mất mặt bằng mày đeo mắt kính giả trang học thức không ? Thi đá bóng chứ không phải đường lên đỉnh Olympia. Tháo xuống dùm tao."

Tóc vàng không đành lòng nhìn cậu ta tháo kính với dáng vẻ tội nghiệp bèn lên tiếng an ủi. "Tao biết mày là học bá, cũng biết kính mới đẹp thật ! Nhưng không cận mà đeo kính thi đấu sẽ cản trở tầm nhìn."

Người bên phải lặng lẽ treo mắt kính không độ lên trên áo.

"Đây chỉ là sở thích."

***

Ngày thi đầu tiên kết thúc, kết quả chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cả hai Khoa Nghệ thuật và Mỹ thuật vẫn giữ vững phong độ. Chót bảng bóng đá lẫn cầu lông.

Gemini cuối cùng cũng thuyết phục được Fourth hôm nay ở lại nhà hắn.

"Gem ! Không được ! Mai phải thi rồi." Fourth khó khăn đẩy người phía trên ra.

Gemini nắm lấy tay cậu, hôn một cái: "Tôi biết ! Chỉ hôn cậu thôi !"

Tên đáng ghét này, nếu cứ để hắn hôn loạn xạ khắp người như vậy e là cậu sẽ không thể chống đỡ nổi mất.

"Phuwin đã nói gì với cậu vậy ?"

"Nói về cậu."

"Thật ư ? Còn gì nữa không ?"

"Anh ta muốn tôi dành chiến thắng lần này."

"Ừm."

Người lạ cố ý tiếp cận Fourth hắn đã khó chịu chứ đừng nói là người hắn từng thích. Không biết mục đích của Phuwin là gì, chẳng lẽ anh ta nhận ra được tài năng của Fourth nên mới muốn thu thập cậu ?

Gemini vừa nghĩ vừa hôn một lượt xuống bụng của Fourth. Cơ thể cậu đang căng lên, cơ bụng cũng lộ hết ra rồi. Đột nhiên hắn cúi xuống hôn lên nơi đang nhô cao của Fourth.

"Nơi này của cậu đang khó chịu lắm đúng không ?"

Cậu xấu hổ muốn bùng nổ, giận dỗi không muốn trả lời hắn.

Gemini cười một cái liền kéo quần cậu xuống. "Cậu sẽ nhanh chóng thấy thoải mái thôi."

Fourth triệt để giữ im lặng.

"Khi nào sắp ra thì nói tôi nhé !"

Điên mất thôi !

"Sướng hơn so với làm bằng tay đúng không ?"

Fourth thở dốc trả lời: "Bớt...nói nhảm đi !"

***

Ngày hôm sau, do Khoa Kinh tế hôm qua để thua Khoa học thể thao nên không thể vào bán kết. Thế là băng nhóm kỳ lạ áo xanh lá này không cần phải đến sân vận động, cả nhóm quyết định trốn đến một nơi nào đó yên tĩnh.

Tóc nâu ngồi chéo nguẩy trên băng ghế hỏi: "Phuwin đến chưa ?"

"Vẫn chưa." Mắt kính trả lời.

"Chán thật !"

"Sao mày không ra ngoài kia chơi, trốn đây làm gì rồi bảo chán ?"

"Tao không thích ồn ào."

Tóc nâu đột nhiên bị mắt kính vỗ vào vai. "Ê Pond, nhìn kìa !" 

Một người con trai mặc áo đồng phục thể thao màu đỏ đang đi về hướng bọn họ. Chẳng phải người thân thiết với Phuwin hôm qua hay sao ? Fourth Nattawat Jirochtikul, năm nhất Khoa Nghệ thuật.

"Này nhóc !" Người được gọi là Pond hét lên.

Fourth nghĩ chắc không phải gọi mình, nên cậu cứ vậy lướt qua mặt bọn họ.

Pond thấy Fourth không có phản ứng liền chạy ra chặn người lại.

Cậu không biết tại sao tên áo xanh này lại chặn đường mình. Chỉ biết hắn ta rất cao, hình thể còn to lớn, tầm nhìn của cậu phút chốc đã bị che hết rồi.

Fourth cau mày ngước mắt lên hỏi: "Anh là ai ?"

Thấy mặt mũi đối phương, rõ ràng cậu không quen biết người này.

"Vì sao chặn đường tôi ?"

Pond không trả lời vấn đề của cậu mà hỏi ngược lại: "Nhóc với Phuwin có quan hệ gì ?"

Lại liên quan đến Phuwin, Fourth khó chịu nghĩ còn có quan hệ gì, tình địch nhưng đã hết nhiệm kỳ ?

"Đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới."

Fourth, Pond và mắt kính không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn một hướng.

Gemini không biết từ đâu xuất hiện thay cậu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro