Information

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quay lại với thiên đường của tôi, mệt mỏi quá... Tôi tìm em suốt vài ngày nay để rồi chỉ được gặp em trong thoáng chốc. Với một hình dáng không như mong đợi. Ngồi xuống chiếc giường trong phòng riêng của mình, tôi đem khung ảnh ra xem. Cái khung đã vỡ đa phần kính, tấm hình đã rách nát nửa dưới. Tôi vẫn thấy rõ ràng chiếc áo đôi và nụ cười xinh đẹp của em cùng người con trai kế bên. Người kế bên hẳn là tôi lúc còn sống đi? Nhìn cũng không khác mấy với hiện tại. Nhưng còn em, đã thay đổi quá nhiều rồi. Thay đổi đến nỗi trong phút chốc tôi chẳng còn nhận ra em nữa. Ai đó trả lại em nụ cười kia được không? Cái nụ cười hồn nhiên lượn lờ trong giấc mơ của tôi ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Giữa chúng tôi, rõ ràng đã từng có một mối tình đẹp như mộng trong căn nhà ấm áp với cuộc sống đượm màu hồng phấn bao phủ. Tại sao lại ra nông nỗi này nhỉ?

  Và tại sao....em lại trong vai tử thần?

 Nằm nghỉ trên chiếc giường êm như nhung lụa. Tôi bỗng nghĩ vu vơ về em rồi lại nhớ em đến điên dại trong nỗi nhớ của riêng tôi, chẳng thể chia sẻ cùng ai. Sẽ ra sao nếu tôi nói tôi đơn phương một thần chết? Sẽ thế nào nếu tôi bảo tôi định phá vỡ lời thề danh giá vì một con quỷ dữ? Chuyện tồi tệ gì sẽ đến nếu tôi tâm sự rằng tôi thương một cậu trai khoác áo choàng đen, thương đến quên mất chính mình...

 Chìm vào giấc mộng, em nghiễm nhiên lại xuất hiện. Tôi và em nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, hương thơm thanh đạm quyện vào mùi hoa nhài trên cơ thể em tạo cảm giác yên bình đến lạ. Em cũng giống loài hoa ấy vậy, trắng một màu trắng tinh tươm, xinh đẹp vô ngần. Thơm cái mùi dịu nhẹ sạch sẽ, trong trắng và thuần khiết. Để rồi bông hoa ấy vì ai mà vô tình bị dính bùn, bị nhuộm bẩn bởi các tạp chất ngoài kia... Em nằm cạnh tôi, tay đan lấy nhau. Chúng tôi hướng về chân trời xa xăm, hướng về nơi tôi đang sống hiện tại, cái nơi tốt đẹp mà tôi và em luôn muốn cùng nhau bước đến khi đã về già. Em cười tươi, đưa tay còn lại lên chỉ cho tôi về những đám mây lặng lẽ trôi. Đây có lẽ là một thú vui nhỏ nhoi trong lúc em rảnh rỗi.

  Anh à, đám mây kia thực giống con cừu trắng muốt đang rong chơi trên đám cỏ xanh.

  Anh ơi, đám mấy kia trông như con cá vùng vẫy giữa vùng biển xanh của riêng nó vậy.

  Anh! Hình trái tim kia có lẽ tượng trưng cho một thiên sứ đang ban phước cho đôi mình đó.

       Anh ơi, anh à...

 Tôi bừng tỉnh, chất giọng và tiếng gọi của em đã ăn sâu vào tâm trí tôi, trở thành nỗi ám ảnh không tên. Cũng đã chiều rồi, vài ngày nay tôi bỏ dở khá nhiều nhiệm vụ chỉ để tìm em, sáng mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây. Còn bây giờ, chắc tôi phải tìm thêm thông tin về em thôi. 

 Tôi đến gặp một thiên sứ lão làng đã sống suốt hàng ngàn năm nay, ông không đi chuyển kiếp mà trụ lại nơi này để nghiên cứu về những sinh vật sống dưới địa ngục. Các nghiên cứu của ông được chúng tôi dùng làm tư liệu để nghiên cứu đối thủ trong các cuộc tấn công và giao tranh lớn. Ông ta hiểu rõ về định luật luân hồi của loài người, điều kiện để chuyển kiếp, cũng chính là người nắm giữ kí ức của ác quỷ và thần chết. Tôi khá thân thiết với ông ấy vì phải giao tiếp và phân tích cùng nhau trong một vài nhiệm vụ khó khăn. Nhưng những mảnh kí ức đó, là tuyệt mật.

 Ông ta nói với tôi rằng, ác quỷ, là những kẻ sống ác hoặc đã giết người trong quá khứ. Cũng có thể là kẻ phạm tội tày đình, tâm hồn bị vấy bẩn. Nhiều khi là những người tâm thần đã ra tay sát hại người mình yêu thương nhất...

 Tôi từng nghe kể về một thần chết đứng đầu trong nhóm tấn công chủ lực của đội quân đến từ địa ngục, sống bằng cách uống máu người và hút các linh hồn là sở thích. Cái tên của hắn, luôn là một ẩn số.

  Tôi từng nghe kể về một con quỷ dữ có nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Nó tự tin có thể giành giựt mạng sống của loài người từ tay bất kỳ thiên sứ cấp cao nào ở đây. Bàn tay rướm máu và hình xăm một trái đất vỡ đôi tạo nên thương hiệu của nó. Nó ghét loài người, nói đúng hơn là căm hận. Nó từng nói rằng trái đất này là thứ tàn ác, tồi tệ và đáng bị tàn phá nhất. Cho nên, nó muốn đưa tất cả linh hồn về nơi địa ngục tăm tối, sống trong phòng giam cùng nước mắt và bi thương.

  Tôi từng nghe kể về một tử thần đã có một quá khứ vui vẻ, tại cái thanh xuân rực rỡ màu nắng. Là con quỷ xinh đẹp nhất. Hắn từng lẻn lên thiên đường, ăn cắp hộp lưu giữ kí ức của riêng mình. Sau cùng, hắn bị phát hiện và hộp kí ức ấy được canh giữ nghiêm ngặt tại một căn hầm bí ẩn. Họ nói rằng, không được để cho hắn biết thêm gì về chuỗi kí ức ấy, những người được nghe về quá khứ của hắn đều sợ hãi và không muốn nhắc lại. Họ nói rằng thanh xuân của hắn rất đẹp nhưng kết thúc lại u buồn và nhuốm mùi máu tanh tưởi.

  Đây là những điều tôi được nghe kể khi hỏi về em...

Quá khứ của đôi ta, bi thương đến thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro