Unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một thứ thực sự đáng quý trên cuộc đời này, chẳng phải báu vật, kim cương hay đá quý như nhân gian thường nói. Thứ đáng quý nhất, chính là mạng người. Mỗi người chỉ có một, mất đi rồi nào thể tìm lại, nào thể thay thế. Có những người cảm thấy bế tắc với cuộc sống. Họ bắt buộc phải lựa chọn con đường bần cùng nhất, đó là tự tử. Cái chết này, họ tự nguyện. Đó là vì họ muốn cho mình một số phận khác ở kiếp sau, một số phận tốt đẹp hơn. 

  Đây là suy nghĩ của những thiên thần! Và, là suy nghĩ của tôi.

Đúng vậy, ngạc nhiên chưa? Tôi là một thiên thần, trong số ít những thiên thần nam ở đây. Người ta gọi tôi là Dũng, thân mật hơn, gọi là Tư. Đừng nghĩ về tôi với một thân hình mảnh mai yếu đối cùng tâm hồn trong sáng. Sở dĩ, được làm thiên thần là vì đã có một quá khứ tốt đẹp ở trần gian hoặc là ra tay nghĩa hiệp cứu người, không thì cũng là người sống hoà thuận, biết tích đức hoặc người có thân phận nghèo nàn nhưng không làm việc xấu. Đôi khi còn là những kẻ sống tốt mà có cái kết đáng thương, do người thân hoặc người yêu hại chết chẳng hạn. 

Có một nguyên tắc, chúng tôi không được biết về quá khứ của mình. Quá khứ của chúng tôi, là do ác quỷ và thần chết nắm giữ. Biết được rồi, tâm hồn sẽ bị vấy bẩn hoặc muốn trả thù những việc trước kia ở nhân gian, những người đã hại mình.

  Nhưng tôi thực sự tò mò về quá khứ của chính mình

Có đôi lúc, tôi mơ về một cậu trai, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tôi đoán là vậy, vì chưa từng thật sự nhìn rõ em. Tựa bức tượng được tạc bằng pha lê, tôi luôn cảm thấy em rất mông lung. Tôi từng mơ về nụ cười dễ thương của em, như một loại ánh sáng trên thiên đường, sáng hơn cả vòng hào quang trên đầu chúng tôi. Từng đêm, tôi chìm vào mộng tưởng ấy đến nỗi chẳng buồn thoát ra nữa rồi. Một giấc mơ đẹp đẽ. 

 Tôi nghĩ, em là người yêu của tôi, trong quá khứ.

 Có một thứ về em, tôi chưa từng được biết qua những giấc mơ. Đó là cái tên. Và cuối giấc mơ, luôn có một hình ảnh tôi cho là ác mộng, là một sự ám ảnh nặng nề. Tôi thấy em cười cái nụ cười trông như là ác quỷ, rất độc ác. Rồi một tiếng cắt sắc lẹm, tôi đau nhói ở cổ và một màu máu bao trùm giấc mơ của tôi cùng mùi tanh nồng đáng ghê tởm. 

 Cảm giác, rất chân thực.

 Đến cuối cùng, hình ảnh hiện lên duy nhất vẫn là nụ cười trong sáng  của em. Em đối với tôi, ngây thơ tựa thiên thần. Không chút nghi ngờ, tôi đem hình ảnh mờ nhạt của em khắc vào trong tim. Để một ngày, khi du hành xuống trần thế, tôi sẽ tìm lại em, nếu em còn sống. Nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, tôi đã xem đây như là chấp niệm.

 Tôi là một chàng tai cơ bắp, đôi lúc có hơi ngơ. Đôi cánh trắng muốt to lớn tượng trưng cho người đứng đầu của một nhóm tấn công. Thiên thần chúng tôi chia thành rất nhiều loại, có những người chuyên đi ban phước cho người trần, một số lại đứng canh gác và kiểm duyệt nơi cửa thiên đường. Vài người còn đang thực tập và số ít là ban lãnh đạo. Đa số, những thiên thần tập trung tạo ra một sinh linh bé nhỏ khác. Đây là điều thiêng liêng và chân quý nhất. Còn chúng tôi, được giao cho trọng trách lớn nhất ở thiên đình này. Chúng tôi là lực lượng chủ đạo để dành giật từng sinh mạng của từng người từ tay ác quỷ và thần chết - những kẻ chỉ biết lấy đi mạng sống của người khác. Lí do đôi khi đơn giản vì chúng thích, cũng đôi lúc là vì nhiệm vụ. 

  Các thiên thần, đều có một lời thề. Tuyệt đối không đội trời chung với lũ giết người không khoan nhượng đó, cho dù đổ máu, chúng tôi vẫn luôn ra sức cứu tất cả khi còn có thể.

 Cuộc chiến không hồi kết này, không có sự công bằng và chẳng phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng.

 Và thật bi thương thay, tôi đơn phương một thần chết... Một con quỷ mang gương mặt, giọng nói và đôi mắt của thiên thần, của một đứa trẻ đáng yêu. Tôi say em, như cái cách người trần gian say thuốc phiện. Nghiện em đến chẳng thể dứt ra. Tôi nghiện cách em nhìn tôi cười, thích cách em hôn tôi, thèm hơi ấm và vòng tay em ôm tôi. Nhỏ bé, nhưng đủ để làm tôi say.. Cho dù trong thâm tâm tôi biết, khả năng em yêu tôi gần như bằng không.

 Ác quỷ, không biết yêu.

 Và tử thần, chỉ biết chết chóc

  Thương em, vì tôi cảm thấy em giống người trong quá khứ tôi từng thương. Yêu em, có lẽ vì em là người hiện tại tôi yêu nhất.

 Mù quáng vì em, tổn thương để tôi tự mình gánh chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro