Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete giật mình vội lấy nón đội lên đầu, cậu dòm vào khe cửa. Vegas đang ở bên ngoài. Bây giờ Pete không muốn gặp ai hết, cậu che miệng ngồi xuống. Phía bên ngoài, Vegas biết Pete đang trốn cậu. Lúc nảy, cậu đã đến bệnh viện, nghe những lời nói của bác sĩ trái tim cậu trở nên nặng trĩu, ông cho cậu xem bệnh án khi xưa và những đoạn video mà gia đình đã cung cấp.

Một căn phòng trống, ở giữa là giường không còn gì khác. Pete nằm ở đó, giương mắt nhìn lên trần, bắt đầu có những tiếng nức nở rồi dần lớn hơn. Pete kích động ngồi dậy tự càu xé bản thân, những vệt máu thấm vào áo của cậu rồi Pete đứng dậy lao mạnh vào tường, những tiếng động phát ra nó ám ảnh vào tâm trí của Vegas. Cậu không ngờ một người luôn sợ đau mà bây giờ lại có thể tự hành hạ bản thân như vậy.

- Ông nói, bệnh của em ấy không còn biện pháp nào hay sao?

Vegas đỏ mắt, giọng nói cậu run run

- Tôi không chắc, nhưng kết quả xét nghiệm rất xấu. Khi nảy cậu ấy có đến đây, chúng tôi khuyên cậu ấy nên cắt bỏ mái tóc của mình.

Nghe đến đây, Vegas không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, cậu chạy như điên đến nhà Pete. Mái tóc của em ấy, mất đi rồi em ấy phải sống như thế nào bây giờ. Em ấy luôn tự hào về chúng

- Anh nhìn xem, tóc của em đẹp không?

Nụ cười tươi khắc sâu vào lòng cậu, Vegas tự trách bản thân tại sao lúc đó không cố níu em ấy lại, tại sao lại bỏ rơi em ấy.

- Pete, mở cửa cho anh được không?

Cậu vẫn im lặng, nước mắt rơi xuống không dừng. Anh đừng quan tâm em Vegas, anh hãy bỏ mặc em đi.

- Pete, anh xin em. Mọi chuyện anh đã biết hết rồi, em mở cửa cho anh được không?

- Nếu anh đã biết thì anh nên bỏ đi mới đúng chứ, anh quay lại đây làm gì hả Vegas.

Tiếng khóc dâng lên, nỗi uất nghẹn trào ra. Pete hoảng loạn ôm đầu, cậu đập mạnh xuống nền. Trán bắt đầu rướm máu. Vegas lo lắng, cậu sợ Pete sẽ xảy ra chuyện. Cậu đạp mạnh vào cánh cửa.

Rầm

Cửa sập xuống hiện ngay một thân ảnh đang co ro nằm ở đó, bóng dáng yếu đuối, Vegas chầm chậm bước đến ôm Pete vào lòng.

- AAAAA

Tiếng hét thật to của Pete như muốn trút ra những tâm sự những tủi nghẹn mà cậu đang mang trong người. Tại sao số phận lại trêu ngươi như vậy, một người đang còn khoẻ mạnh tương lai rộng mở mà giờ đây lại trở nên kém cỏi, căn bệnh hành hạ cậu. Pete không cam tâm khi mà tuổi đời cậu còn quá trẻ.

Vegas lặng lẽ gỡ chiếc nón của Pete xuống, mái tóc lỏm chỏm trong lúc cắt vội. Cậu nhìn mà đau đớn, Vegas hôn lên tóc cậu ngắm nhìn gương mặt Pete. Cậu hôn vào đôi môi của Pete, nụ hôn của sự nhớ nhung và thương tiếc. Ôm người cậu thương trên tay, cậu bế Pete đặt lên bồn rửa tay

- Để anh cắt cho em

Nói trong sự đau đớn, cậu lau mặt cho Pete rồi nhẹ nhàng cầm kéo tỉa tóc. Pete vẫn ngồi đó khóc không thành tiếng.

- Không sao Pete, em vẫn đẹp

Hôn vào má cậu, Vegas nhìn thẳng vào gương. Cậu lấy kéo tự cắt tóc trên đầu mình

- Vegas, anh đang làm gì vậy?

Pete hốt hoảng, giựt kéo trong tay cậu. Vegas cười, cậu áp trán vào người Pete.

- Ngoan, đưa kéo cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro