Chương 26: Đường đi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MinnieKemi

Vương Phu Nam cúi đầu liếc thấy cánh tay nàng đưa tới, mắt tức thì sáng lên, vội quay người lại, làm bộ làm tịch hỏi: "Chuyện gì?"

"Bảo trọng." Hứa Tắc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn.

Dù sao đây cũng là ly biệt, mà ly biệt thì cần phải trịnh trọng.

Vì không biết sau khi chia tay thì còn có thể gặp lại hay không, cũng không biết mỗi người đi một con đường khác nhau rồi sẽ gặp những chuyện gì, cho nên, nàng cẩn thận cất cành liễu dưới ánh mắt chăm chú của Vương Phu Nam, lại khom người chắp tay thi lễ, giống như cấp dưới đối với cấp trên, nàng nói: "Vương Đô úy, nếu có một ngày dẫn quân đánh tới Cao Mật, Hứa mỗ nhất định xin hàng."

"Đến lúc đó xin thay ta chuẩn bị rượu ngon."

Vương Phu Nam nói rồi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa đậu bên kia, hắn thấy kẻ nghịch ngợm nào đó đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn ra ngoài, mới quay đầu lại vỗ lên vai Hứa Tắc, lạnh nhạt thông báo một tiếng: "Chăm sóc tốt cho Thiên Anh."

Hắn nói xong vội xoay người đi, bởi vì sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ làm gì đó thất lễ. Xưa nay hắn không sợ biệt ly, trước kia đều có người khác tiễn hắn, hôm nay đã thay đổi, hắn trở thành người ngắt liễu tiễn người ta, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nhau.

So với Vệ tướng quân vắn số, hắn càng hy vọng Vệ Gia có thể sống thật lâu thật lâu.

Ý muốn lúc đầu của hắn hiển nhiên là giữ nàng ở bên cạnh mà bảo vệ chở che, nhưng từ nhỏ nàng đã tự lập có suy nghĩ riêng, hắn không thể ngăn nàng lại.

Đoạn đường có vô số loài cây, duy chỉ có thùy dương thấu nỗi lòng biệt ly.

Hắn hy vọng cành liễu đâm chồi đó, có thể mang vận may theo nàng ra đi!

Hứa Tắc trèo lên xe, trên cầu Bá có người ngâm lên một bài Chiết dương liễu.

"Thùy dương phất lục thủy, dao diễm đông phong niên..." Hòa cùng tiếng sáo, tăng thêm mấy phần sầu não.

Nàng đè lên cành liễu trong tay áo, nghe tiếng Thiên Anh bên cạnh cằn nhằn: "Tỷ cảm thấy Thập thất lang bất thường sao đó, người kiêu căng hay trêu đùa người khác như hắn sao lại cố tình chạy tới đây đưa tiễn? Còn ngắt liễu đưa cho chàng nữa, không phải có ý đồ gì chứ?

Thiên Anh hơi nhíu mày, chợt nhìn thẳng vào Hứa Tắc: "Chắc không phải là hắn vừa ý chàng rồi đấy chứ?!"

Hứa Tắc bình thản nhìn nàng một cái.

"Từ lâu ta đã nghi ngờ hắn. Chàng coi, tới tuổi này rồi mà hắn còn chưa chịu lập gia đình, nhất định là thích đàn ông! Thôi xong, nhất định là hắn thích chàng rồi, mới bám theo chàng đi ngâm suối nước nóng, còn chuyện ngủ chung gì gì đó nữa...Tam lang ơi, làm sao bây giờ?"

"Không phải nàng nói hắn ta thích đàn ông sao? Nhưng ta đâu phải là đàn ông đâu. Cho nên, nàng yên tâm đi."

"Nói cũng đúng." Đầu óc Thiên Anh trước sau vẫn không qua nổi Hứa Tắc, nhanh chóng bị nàng cho vào tròng, nhất thời còn chưa biết mình bị gài bẫy.

Nhưng trước sau Thiên Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện hai người đó ngủ chung: "Chàng thật sự từng ngủ chung với hắn hả?"

Hứa Tắc thành thật báo cáo: "Có ngủ hai lần."

"Hắn không phát hiện ra chàng là nữ à?"

"Nàng thấy ta giống không?" Hứa Tắc khéo léo tránh trả lời thẳng.

Thiên Anh quét mắt nhìn ngực nàng, lắc đầu. Nhưng sắc mặt vẫn còn rầu rĩ: "Mười hai mười ba tuổi thì ta bắt đầu cao lên rồi, mười sáu tuổi thì cũng bắt đầu có kinh nguyệt, nhưng chàng tới tuổi này rồi mà vẫn chưa có chút dộng tĩnh nào, không phải là có ...khiếm khuyết gì đó chứ hả?"

"Có lẽ là vậy!" Hứa Tắc lại nâng sách lên, thẳng thắn đáp lời: "Mẹ ta không có sữa, cho nên từ nhỏ đã thiếu thốn rồi."

Thiên Anh nhìn nàng chằm chằm thật lâu, chợt đưa tay lên chọc chọc má lúm đồng tiền của nàng: "Mẹ chàng sinh ra chàng xinh như thế này mà."

Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã thấp thoáng không còn thấy nhìn rặng liễu đâu nữa, xe cũng dần đi xa cầu Bá, đi về phía đông ra khỏi quan nội, trên đường hướng về Lạc Dương, sau đó họ đi tiếp về hướng đông bắc, vượt qua gần hết Hà Nam thì có thể tới Mật châu, sở hạt của Tri Thanh.

Hán thư có nói, Hải Đại duy Thanh châu...duy tai kỳ đạo, quyết thổ bạch phần, Hải tần quảng tích. Điền thượng hạ, phú trung thượng. cống diêm, si, hải vật duy sai...[1]

[1] Hán Thư – Địa lý chí thượng, đại ý là Thanh châu ở giữa núi và biển. Đất đai ở đây trắng và màu mỡ, có một vùng đất rộng gần bờ biển bị nhiễm phèn. Ruộng đồng ở đây đều xếp vào loại thứ ba, nộp tô thuế hàng thứ tư, phải tiến cống triều đình các loại như muối, tơ và hải sản...

Đủ thấy Tri Thanh là vùng trồng trọt quan trọng, điều kiện thủy lợi cực tốt, sản vật phì nhiêu, chính là vùng đất trù phú.

Mà vùng đất màu mỡ dạng này, chuyện tướng trấn thủ tự tung tự tác, hùng cứ một phương, tiếm quyền Huyện lệnh, coi mệnh lệnh của triều đình như tờ giấy lộn, kháng cự triều đình hơn năm mươi năm.

Quốc gia cần thống nhất, dẹp yên loạn các phiên, nhưng những tổn hao trong đó, đáng sợ vô cùng.

Thuế má nặng nề, kết quả bách tính lại chính là người khổ nhất. Mà nếu bách tính chịu khổ quá mức, hậu quả càng không tưởng tượng nổi.

Từ Trường Anh đi Mật châu, ở tạm dịch trạm trên đường, Hứa Tắc mới nhận thức chuyện này rõ ràng chân thực. Lúc trước chỉ là tính toán tiền nông trên sổ sách, cũng chỉ mơ hồ qua loa, nhưng khi thật sự rời xa Trường An, dọc đường đi nàng mới phát hiện ra nhiều vấn đề phiền phức hơn trên sổ sách nhiều, cũng mới hiểu được bản thân thao thao bất tuyệt ở chế khoa hoàn toàn chỉ là mớ lý luận suông, thiếu thực tế mà thôi. Người đương quyền thì không có cách nào tự mình tìm hiểu tình hình trong dân, họ chỉ có thể thông qua các báo cáo trình lên để nắm được tin tức thiên hạ, nhưng mấy tin tức này khi chuyển lên tới tay họ thì còn lại mấy phần chân thật, và thêm mấy phần gian dối trong đó?

–*–*–*–*–

Sáng sớm tinh mơ, Hứa Tắc đi ra từ một dịch trạm giữa hai châu Nghi – Mật, đang định hỏi đường, bính lính bên cạnh nói: "Quan nhân muốn đi Mật châu phải không? Bên đó bây giờ không yên ổn, ngài phải cẩn thận một chút!"

"Không yên ổn là như thế nào?"

"Không phải Mật châu ở ngay sát Thanh châu sao ạ? Lúc trước Thanh châu vừa nổi lên binh biến, làm cho lòng quân Mật châu cũng dao dộng, nghe nói mới mười ngày trước vừa náo loạn một trận kìa, bách tính đều đóng cửa không ra ngoài, chỉ sợ vô tội bị chết oan."

"Thanh châu có binh biến?" Thanh châu chính là trị sở (nơi đặt cơ quan hành chính) [2] của Tri Thanh, lẽ nào nội bộ Tri Thanh xảy ra vấn đề?

"Quan nhân không biết sao? Binh biến lần này ở Thanh châu là do chia rẽ nội bộ, một phía thì có ý thuần phục triều đình, một phía thì chống cự không tán thành chuyện gửi con trai trưởng của tướng soái Lý Tiết đi triều đình, lại càng không muốn nhường lại ba châu Nghi, Mật, Hải!"

"Kết quả ra sao?"

"Ngưng lại rồi (chìm xuồng), nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài, cho nên Mật châu cũng..."

Hứa Tắc không hề cảm thấy quá bất ngờ, nhưng sai nha này nhắc nhở như vậy vẫn khiến nàng mở mang tầm mắt. Ăn sáng xong, nàng bảo Thiên Anh thu dọn đồ đạc, liền khởi hành đi Mật châu.

Trên đường nàng mở bản đồ ra xem, nhìn thấy Mật châu nằm sát Thanh châu.

Thanh châu là nơi đặt cơ quan hành chính của Tri Thanh, là nơi tập hợp lực lượng nòng cốt của Tri Thanh, còn Mật châu là láng giềng ở gần bên, tất nhiên cũng có quan hệ mật thiết. Mặc dù lúc này Tri Thanh đã nhường Mật châu cho triều đình, nhưng bên trong thành Mật châu vẫn còn nhiều thế lực của Tri Thanh, huyện Cao Mật dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Hứa Tắc đã có thể đoán biết được hoàn cảnh khó khăn khi tới nàng Cao Mật, đó chính là ngoại trừ nàng, trong ngoài huyện đường e rằng đều chịu sự khống chế của người của Tri Thanh.

Nàng là Huyện lệnh triều đình đưa xuống, đúng là có thể xưng là độc nhất vô nhị.

Thảo nào Vương Phu Nam phải nói 'Nếu thế lực Tri Thanh quá mạnh, nàng dứt khoát trở phản bội đi theo Tri Thanh', nghe giống như anh ta đang nói bậy, nhưng dường như thật sự cũng không còn cách nào tốt hơn.

Nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy sao? Người của huyện đường huyện Cao Mật, tất cả có thật lòng đều hướng về Tri Thanh hết không?

Nàng vẫn giữa nguyên ý kiến của mình.

Đi khỏi Trường An đã gần một tháng, cây cối bên đường đã đâm chồi nảy lộc, màu xanh biếc bừng sức sống, mùa xuân cuối cùng cũng tới rồi.

Thiên Anh ngáp một cái rồi ngồi dậy, trông thấy Hứa Tắc còn đang coi bản đồ, cũng bước tới xem chung. Tay nàng di chuyển từ Mật châu xuôi xuống phía đông, bên kia là biển, xa hơn nữa là gì? Trên bản đồ lại không có vẽ tiếp.

"Tam lang ơi, từ chỗ này nếu đi tiếp về hướng đông là tới đâu? Toàn bộ đều là biển cả sao?"

"Là Bách Tế."

"Xa hơn về phía đông?"

"Tân La."

"Thiên hạ lớn thật đấy, Trường An trông nhỏ xíu." Nàng nhìn Trường An ở trong vùng nội địa Trung Nguyên, cúi đầu cảm thán quê hương mình nhỏ bé. Trước khi rời khỏi Trường An, nàng hoàn toàn không biết bên ngoài lại lớn như vậy. Ngoài nơi này ra là đâu nữa? Là thế giới sao?
Suốt cả một quãng đường dài chòng chành, lúc sắp tới dịch sở huyện Cao Mật, thì trời cũng đã tối mịch. Hứa Tắc cầm áo khoác khoác thêm cho Thiên Anh: "Đầu xuân tiết trời vẫn còn rất lạnh, đừng để bị cảm."

Thiên Anh sụt sịt mũi nhìn phía trước: "Còn bao lâu nữa vậy?"

Phu xe nói: "Sắp rồi, chừng một khắc (15 phút) nữa thôi."

Thiên Anh đói đến mức chỉ mong mau mau có được một bát canh nóng đặt trước mặt, nàng nghĩ tới đồ ăn thì nuốt nuốt nước bọt, lại hỏi: "Tam lang, tại sao ở đây không có người ở vậy?"

"Vì còn chưa vào thành mà."

"Khủng khiếp quá." Thiên Anh khép kín áo khoác trên người, nhìn ra bốn phía xung quanh, Hứa Tắc bỗng nắm chặt tay nàng.

"Sao vậy?"

Hứa Tắc liếc nhìn nàng, nhíu mày cảnh giác: "Có tiếng vó ngựa."

Thiên Anh trợn mắt, im lặng lắng tai nghe, quả đúng là có tiếng vó ngựa rầm rập rầm rập tới gần, vả lại khí thế vô cùng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp mất. Nếu đối phương có ác ý, chỉ sợ là chạy cũng không thoát được rồi.

Hứa Tắc chau chặt mày, vội vàng lệnh cho phu xe dừng lại. Nàng nhảy xuống xe, rồi đỡ Thiên Anh xuống theo. Thiên Anh ôm bọc quần áo không biết làm sao, Hứa Tắc lệnh cho phu xe tìm chỗ trốn kĩ, còn mình kéo Thiên Anh đi vào khu rừng rậm.

Thiên Anh sợ tới mức tay ướt đầy mồ hôi, giọng cũng khẽ run: "Không có, không có sao chứ... Nói không chừng chỉ là người đi ngang qua, Tam lang, muội đừng làm ta sợ."

"Đưa bọc quần áo cho muội." Hứa Tắc đưa tay về phía nàng.

Thiên Anh vội vàng đưa bọc quần áo, Hứa Tắc nhanh chóng tìm một hốc cây đem cáo thân (văn bản quyết định bổ nhiệm) và bọc công phục mới chôn vào đó, rồi vội vàng đứng lên quan sát chung quanh một lượt, xác định phương hướng rồi kéo Thiên Anh chạy sâu hơn vào trong rừng.

Trời thì tối mà đường lại hẹp, xa xa có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đã dừng lại.

Hai người cũng nấp vào một chỗ trong rừng.

Đầu xuân, gió đêm vẫn còn lạnh, nhưng Thiên Anh lại đổ mồ hôi đầm đìa.

Hứa Tắc cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng dù sao nàng cũng bình tĩnh hơn, liền nắm chặt tay Thiên Anh, làm cho nàng ấy bình tĩnh lại.

Từ xa có thể thấy được ánh lửa trên quan đạo (đường), những người đó cưỡi ngựa cầm đuốc, ngựa di chuyển một chút thì ánh lửa cũng di chuyển theo. Tim Thiên Anh cũng nhảy lên tới cổ rồi, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Tắc, chỉ về phía đường cái phía xa: "Quả nhiên không phải người tốt lành gì, ngựa đen áo đen, hình như còn che mặt...Muội làm sao đoán được..."

Lúc nàng nói chuyện khuôn mặt vì sợ nên cứng đờ, Hứa Tắc xoa bàn tay đang run lên của nàng, khẽ nói: "Nghe tiếng vó ngựa và nhịp điệu, không giống bình dân qua đường bình thường."

Thiên Anh lại hỏi: "Quân đội hả?" Nàng vừa dứt lời, thì thấy những người đó đang lục soát xe ngựa của họ, nhưng có lẽ không phát hiện được gì. Vì vậy chỉ để lại một nhóm người canh chừng, còn một nhóm khác tản ra chung quanh tìm kiếm.

Thiên Anh càng lúc càng sốt ruột, nàng chỉ muốn vùi đầu vào trong bụi cậy rậm rạp, lòng bàn đang đã ướt mồ hôi: "Tam lang, ta sợ lắm...Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đúng không..."

Giọng run run: "Sao họ lại muốn ra tay với chúng ta chứ..."

"Đừng nói chuyện."

Thiên Anh nhắm chặt mắt, Hứa Tắc vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Trên quan đạo người ngựa bỗng nhiên ai đi đường nấy, tiếng vó ngựa leng keng dần dần xa, Thiên Anh nghe thấy vậy, chợt thở phào một hơi, nhịn không được hỏi Hứa Tắc: "Họ đi rồi hả?"

Hứa Tắc vẫn luôn nín thở, lúc này chợt giơ tay bịt miệng Thiên Anh.

Thiên Anh giật mình, có một vật bén nhọn đang chĩa vào sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro