Chương 9: Chức vụ làm luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hikari2088

Bên trong trường thi có thể nghe thấy tiếng trống xa xa trên phố, gió đêm thổi qua từng tờ giấy. Quan Lại bộ đi tới đi lui kiểm tra, đèn từ từ được thắp lên, buổi thi văn rốt cục sắp kết thúc.

Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, bị tư lại quát một tiếng:"Không được thì thầm với nhau! Bỏ bút xuống!"

Người có da mặt dày còn có thể xóa xóa sửa sửa bài thi chứ kẻ nhát gan bị hù dọa như vậy liền rối rít ném bút, chờ tư lại đến thu bài thi.

Hoàng hôn dần buông xuống, thiếu ánh mặt trời làm cho không khí trở nên lạnh hơn, đám thí sinh đều ôm vai oán trời không ngớt. Hứa Tắc xem xét bài thi từ đầu tới cuối một lần, không chút hoang mang thu hồi hộp sách, cúi đầu hà hơi chà xát đôi tay bị đông cứng, thầm nghĩ về nhà là được ăn thịt dê nóng sốt và uống Kiếm Nam Xuân thì trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Thiên Anh vốn keo kiệt, khó lắm mới hào phóng một lần, cho nên phải nhân cơ hội này thoải mái ăn ngon uống say mới được.
(Kiếm Nam Xuân: 1 loại rượu nổi tiếng ở Tứ Xuyên thời Đường)

Đang lúc tưởng tượng bữa tối thì viên tiểu lại như gió cuốn mây tan thu tất cả bài thi của các thí sinh, một Viên ngoại lang thuộc Lại bộ đứng trên đài cao hô to:"Các vị thí sinh hãy ra ngoài theo thứ tự! Không được chen lấn, không được chửi mắng! Sau khi rời khỏi đây thì cổng sẽ mở!"

Nhưng một đám thí sinh đang đói sắp phát điên hiển nhiên không nghe lọt lời Viên ngoại lang, ai cũng sợ bị kẹt lại phía sau nên đều ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Lúc này Hứa Tắc khốn khổ bị vây trong đám người đang dịch chuyển tới lui thì chợt có Viên ngoại lang đi về phía đám người hô lớn:"Người nào là Hứa Tắc? Khoan hãy đi!"

Hứa Tắc nghe tiếng đột nhiên xoay người, bỗng nhiên có một người cầm tay nàng.

Bàn tay kia rất ấm áp, gần như bao trọn toàn bộ nắm tay của Hứa Tắc trong lòng bàn tay ấy, sức lực rất lớn, lôi Hứa Tắc đi ngược lại hướng đám người kia. Dưới ánh hoàng hôn rốt cuộc Hứa Tắc thấy rõ ràng bóng lưng này– chính là Vương Phu Nam.

Thật vất vả mới thoát được đám người, Vương Phu Nam bỗng ngừng chân, liếc mắt về mấy người Kim Ngô Vệ đang đi về phía mình, nghiêng người nói với Hứa Tắc:"Có thấy những người đó không? Bọn họ nghe lệnh quan Ngự Sử tới bắt đệ đó. Cho nên ta đến đây là muốn biết đệ rốt cuộc trong sạch vô tội hay xác thực là có chỗ nào không thỏa đáng không?"

Hứa Tắc liếc mắt về Kim Ngô Vệ đang bước đi trong gió lạnh, nàng nheo mắt nhìn Vương Phu Nam:"Hứa mỗ được quan tâm như thế, trong lòng lo lắng không yên. Nhưng Hứa mỗ rốt cuộc là người như thế nào thì cũng không liên quan gì đến Thập thất lang cả."

Vương Phu Nam thấy nàng vẫn ung dung như trước, lại nói:"Ta không nói đùa với đệ, vào Ngự Sử Đài không phải là chuyện tốt đâu. Đệ cứ tùy tiện đến đó thì sẽ khiến Thiên Anh và Ngũ thúc phụ nghĩ như thế nào chứ? Muốn để bọn họ phải lo lắng sao? Nói mau! Rốt cuộc là trong sạch hay không?"

Thấy Kim Ngô Vệ sắp đến gần, Hứa Tắc trả lời:"Ta nói gì Thập thất lang cũng tin sao?"

Vương Phu Nam để ý Kim Ngô Vệ càng lúc càng tới gần, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái:"Nói mau!"

"Hứa mỗ không thẹn với lương tâm." Hứa Tắc nói xong liền rút tay mình khỏi bàn tay của hắn,"Huynh hãy nói với Thiên Anh rằng tối này cứ ăn no uống say, không cần chừa phần cho ta, ta đi mua Lang Quan Thanh cho nàng ấy."

Tay nàng đã được Vương Phu Nam ủ ấm, bây giờ rút ra để trong gió lạnh liền lạnh đi.

Mà khi nãy Vương Phu Nam không ý thức việc nắm chặt tay muội phu là có gì không thỏa đáng, cho đến khi Hứa Tắc rút tay ra, hắn hồi phục tinh thần lại mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Có điều lúc này Hứa Tắc đã đi theo Kim Ngô Vệ rồi, chỉ để lại một bóng lưng gầy yếu mỏng manh. Vương Phu Nam vẫn đứng trong trường thi, nhìn bóng lưng kia càng ngày càng xa cho đến lúc hoàng hôn biến mất, chân trời chỉ còn ánh trăng non đang dần lên.

Nhóm quan viên Lại bộ ai nấy đều bụng đói kêu vang dưới cái lạnh buổi đêm, Vương Phu Nam cũng rất nhanh rời khỏi trường thi.

Lúc này Thiên Anh đang ở trong nhà chờ Hứa Tắc trở về, nồi thịt dê tỏa hương bốn phía, rượu Kiếm Nam Xuân cũng được hâm nóng, nhưng Hứa Tắc vẫn mãi chưa xuất hiện. Thiên Anh đến cổng nhìn vài lần đều thất vọng mà về, mẫu thân Vi thị nói:"Tam lang có về hay không? Chẳng lẽ là cùng đồng liêu đến phường Bình Khang ăn liên hoan chứ, ta nghe nói bọn họ không có sở thích này mà."

Vương Quang Mẫn giễu cợt:"Thôi đi, hắn mà đến phường Bình Khang à? Đồng liêu sẽ dẫn hắn đi cùng à? Tên nhà quê. Chỉ sợ là làm bài thi ko được nên xấu hổ không dám về uống rượu ăn thịt thôi, không cần đợi hắn nữa, ha ha. Ăn đi."

Thiên Anh hung hăng nhíu mày:"Ăn cái gì mà ăn! Những món này này đều là đặc biệt làm cho Tam lang, không phải là dành cho cha ăn đâu."

Tính tình nàng ngày càng nóng nảy, Vương Quang Mẫn mất hứng lại cười một tiếng, phất tay nói:" Vậy con ra ngoài chờ hắn về, được không?"

Thiên Anh chạy ra cổng, đợi một lúc chợt nghe tiếng ngựa hí truyền đến. Ồ, chẳng lẽ Hứa Tắc thi xong liền đổi con ngựa sao? Nàng vội vàng thăm dò, thấy thân hình trên lưng ngựa kia lại cao lớn oai phong, ôi chao nhất định là lang quân nhà người ta rồi.

Thiên Anh thụt đầu lại, tiếng vó ngựa dần chậm lại, cuối cùng dừng trước mặt nàng.

Vương Phu Nam cưỡi con ngựa cao to, nghiêng đầu nhìn Thiên Anh.

"Nhìn cái gì mà nhìn, Thập thất lang bày đặt không đi cổng lớn mà đi cổng nhỏ làm gì?" Thiên Anh cau mày, vẻ mặt địch ý.

"Cổng lớn cổng nhỏ đều là cổng của nhà ta, ta muốn đi cái nào thì đi."

Đúng là tên ăn chơi mà! Thật là đáng ghét!

Thiên Anh oán hận nghiến răng, Vương Phu Nam lại nói:"Muội đang đợi Hứa Tắc về phải không? Đừng đợi nữa, hắn không về được."

"Xảy ra chuyện gì sao?!"

"Hắn bị Viên ngoại lang ở Bỉ bộ bắt đi làm việc rồi."

"Thật sao?"

"Bỉ bộ nhiều việc, hắn lại ở trường thi hết một ngày, thi xong đương nhiên sẽ bị bắt đi làm việc." Vương Phu Nam trên cao nhìn xuống nói.

Thiên Anh hồ nghi:"Sao huynh biết?"

"Trường thi văn cạnh bên trường thi võ, ta biết thì có gì kỳ quái chứ? Hắn còn nhờ ta nhắn vài lời với muội như sau: "Nói với Thiên Anh rằng tối này cứ ăn no uống say, không cần chừa phần cho ta, ta đi mua Lang Quan Thanh cho nàng ấy.", muội cảm thấy giống lời nói của hắn không?"

Nhắc tới Lang Quan Thanh, Thiên Anh thật ra cũng tin vài phần. Nàng lại hỏi:" Sao chàng ấy lại nhờ huynh nhắn chứ? Chàng ấy với huynh có quan hệ rất thân sao?"

Vương Phu Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói,"Ta và hắn là quan hệ ngủ chung, muội cảm thấy có thân hay không?"

Thiên Anh không kịp phản ứng. Nàng lơ mơ nghĩ "ngủ chung" rốt cuộc là ý gì, bên kia Vương Phu Nam đã quay đầu ngựa, lộc cộc chạy đi.

Thiên Anh đang muốn xoay người trở về, bỗng nhiên tỉnh táo liền quay đầu chạy xuống bậc thang, hướng về phía vị Đô Úy trẻ đang cưỡi tuấn mã gào to:"Này! Huynh vừa nói cái quái gì đó! Ngủ chung là sao! Quay lại nói rõ cho ta!"

Ngay khi Thiên Anh còn rối rắm "Ngủ chung rốt cuộc là có ngủ chung một chỗ hay không" thì Vương Phu Nam đã đi qua cổng phường Sùng Nghĩa, băng qua phường Bình Khang, vó ngựa không ngừng đến Cảnh Phong Môn.

Lúc này đã hoàn toàn vào ban đêm, Vương Phu Nam đưa môn tịch của mình cho thủ vệ kiểm tra, sau đó một người một ngựa tiếp tục đi qua Cảnh Phong Môn đến Ngự Sử Đài. Phía đông Ngự Sử Đài là chùa Tông Chính, phía bắc giáp với hai Vệ sở của Nam Nha. Trên đường đi Vương Phu Nam gặp không ít người quen nhưng lười giải thích lý do tới đây, vẫn cưỡi ngựa vào trong Ngự Sử Đài.
(Môn tịch:một loại bài danh dùng để ra vào hoàng cung tượng trưng cho thân phận và địa vị của một người)
(Vệ sở: là một biên chế quân đội vào thời nhà Minh)
(Nam Nha: còn gọi là Nam ty, là một cơ quan ở phía nam thành Trường An)

Bên trong viện chỉ có hai vị Ngự Sử trực đêm, trong đó một vị tên là Luyện Hội nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng lên bước tới cửa viện, nhìn Vương Phu Nam rồi nói:"Huynh tới thật đúng lúc, ta hoài nghi huynh có sắp xếp tai mắt trong Ngự Sử Đài hay không."

"Nói vậy là sao?" bước chân Vương Phu Nam trên bậc thang liền ngừng lại.

"Hành xử hồ đồ không phải là tác phong của huynh." Viên Ngự Sử trẻ tuổi bình thản nói:"Người khác bẩm báo ta rằng huynh lợi dụng chức quyền can thiệp Ngự Sử Đài phá án, huynh có nhận hay không?"

"Tại sao lại không nhận chứ?" Vương Phu Nam nắm mã tiên, nâng mắt nhìn về Luyện Hội:"Nói tiếp đi, sẵn tiện mang ta đi xét hỏi một chút, ta cũng muốn xem phòng thẩm vấn là cái gì để mở mang kiến thức."

Luyện Hội nghe vậy cười rộ lên:"Muốn xem phòng thẩm vấn là giả, gặp người mới là thật phải không? Chẳng qua chỉ là muội phu xuất thân hàn môn, có đáng để huynh làm thế không?"

"Luyện Hội." Vương Phu Nam gọi thẳng tên húy,"Huynh cũng xuất thân hàn môn, lại cố tình chê cười xuất thân của hắn là sao?"

"Không phải chê cười, chỉ là tò mò thôi. Huynh nhúng tay chuyện này, hoàn toàn là ngoài dự đoán của ta." Từ nãy đến giờ nụ cười nhạt vẫn treo trên gương mặt tuấn tú của Luyện Hội, hắn không nói nữa nhưng chuyện này từ đầu tới cuối đều làm hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Bất kể là Hứa Tắc hay là Vương Phu Nam.

"Vậy thì nói một chút về dự đoán của huynh đi." Vương Phu Nam thấy hắn không đáp, hỏi tiếp:"Đến Ngự Sử Đài huynh là chủ ta là khách, không mời ta uống chén trà à?"

"Trà ở Ngự Sử Đài luôn khó uống, huynh không chê thì vào đi." Luyện Hội nói xong liền xoay người vào trong, hắn thuộc tân quý nên có đầy đủ khí độ nhưng tác phong đúng mực, không phải loại người nịnh bợ . Nếu không nhờ năm đó Vương Phu Nam ra tay trợ giúp thì hắn có thể đã lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, sao còn có thể thi cử làm quan chứ. Mặc dù là vậy, hiện giờ hắn và Vương Phu Nam không còn nhìn ra chút dấu vết của người giúp đỡ và người được giúp nữa.
(Tân quý: gia đình hàn môn mới có người được làm quan gọi là tân quý)

Luyện Hội tìm một phòng không có người, giã lá trà rồi pha cho Vương Phu Nam uống.

Tiếng nước ào ạt, cây bách bên ngoài bị gió thổi phát ra âm thanh hơi có chút ghê rợn. Dưới ánh đèn yếu ớt, Luyện Hội mở miệng:"Nếu là mấy ngày hôm trước huynh đến thì ta sẽ cho rằng huynh quan tâm Vương Thập cửu lang. Nhưng ta nghe nói hôm nay huynh ở trường thi gây chuyện, giờ lại thấy huynh tới đây, ta chắc chắc huynh vì Hứa Tắc mà đến."

"Hứa Tắc xác thực có liên quan đến chuyện của Thập cửu lang?"

"Có." Luyện Hội cúi đầu khuấy nước trà, nói tiếp:"Nhưng cũng là không."

"Ta đoán là Thập cửu lang cắn ngược lại, nói Hứa Tắc đòi tiền hối lộ, phạm vào lục tang, là tội 'Thu hối lộ trái pháp luật', đúng không?"
(Lục tang: một bộ luật thời Đường dành cho quan lại. Gồm 6 tội sau:
1) Thu hối lộ trái pháp luật: tức là tìm cách giảm án hay xóa tội cho người đút lót bằng cách bóp méo luật pháp. Hình phạt nặng nhất là treo cổ.
2) Thu hối lộ không trái pháp luật: cũng là "chạy án" nhưng không bóp méo luật. Nặng nhất là lưu đày 3000 dặm.
3) Bắt ép cấp dưới dâng tài vật.
4) Cường đạo: cướp của người khác.
5) Thiết trộm: trộm của người khác.
6) Cấy tang vật: 1 dạng thu tài vật tương tự như "tham ô","kê khống" để ăn chênh lệch của công. Đây là tội nhẹ nhất trong Lục tang.

Luyện Hội đưa chén trà, cười nói:"Xem ra huynh rất hiểu tác phong của Vương Thập cửu lang nhỉ."

Vương Phu Nam dĩ nhiên khá hiểu Thập cửu đệ nhà mình, bản lĩnh bóp méo thị phi giống hệt tam thúc mẫu Thái thị. Từ bé đến lớn mỗi khi phạm sai lầm đều đổ lên người khác.

Vương Phu Nam nói:"Có điều ta đoán chuyện cũng không đơn giản, nếu chỉ có vậy thì không đáng để Lại bộ đến trường thi bắt người đâu. Chi bằng huynh dứt khoát nói cho ta biết là Hứa Tắc phạm vào chuyện gì."

"Án này do Chử ngự sử thẩm tra, ta cũng không biết nhiều." Ánh mắt Luyện Hội sâu xa,"Có điều huynh phải tin rằng càng là người xuất thân hàn môn thì càng hiểu được cách tự bảo vệ bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro