chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--“Cứu với, hahahahaha, nữ minh tinh nào say rượu mà trộm chó của người khác?”

--"cô ăn trộm cái gì? Tôi hỏi cô ăn trộm cái gì!"

--"Gouzi:  người phụ nữ lực điền không có cảm giác mệt về khoảng cách khi ôm chó chạy đi sao ."

Tôi đóng phần bình luận với nụ cười trên môi, rồi chắp tay nằm thẳng trên giường một cách thành kính.

Học hỏi những ý tưởng mới và phấn đấu trở thành một thanh niên mới, cuộc sống là thế này...những nơi bị tổn thương đó thường trở thành nơi mạnh mẽ nhất của chúng ta...

Tôi mím môi, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cả người gần như thăng thiên.

Không, điều này đơn giản là quá đáng.

Mười năm diễn xuất không ai biết đến  nhưng một lần trộm chó đã được cả thế giới biết đến.

Rõ ràng tối qua tôi chỉ uống hai ly rượu nhỏ, vậy tại sao tôi lại vô tình say xỉn?

Quên đi,  còn mang chó của người khác đi một cách thái quá, sau đó bị giới truyền thông vô đạo đức chụp ảnh, nhặt được một mục hot search khổng lồ ở hàng ghế đầu.

Tôi thở dài nặng nề.

Vài giây sau  lại mỉm cười một mình.

Hôm nay có thể là ngày mà ta, Hứa Hạ Hạ, sẽ bị hủy hoại !!!

02

"Hay là tôi lên mạng giúp cô làm rõ nhé?"

Những cảm xúc rời rạc của tôi đang thăng hoa thì đột nhiên một giọng nói kinh hoàng và xa lạ của người khác giới lọt vào tai tôi.

"Cứ cho là Goudan mắc kẹt khi ăn một cục xương đi."

"Trong cơn tuyệt vọng, cô không còn cách nào khác ngoài dũng cảm bế nó đến bệnh viện?"

Giọng nói của thiếu niên vang lên như người vừa mới ngủ dậy, trầm và nhẹ nhàng, khá êm tai.

Tôi vừa mới tỉnh dậy, phải mất hai giây tôi mới nhớ ra rằng "goudan" chắc chắn là con Alaska đã bị đánh cắp của tôi ngày hôm qua.

Vậy chủ nhân của giọng nói này... là anh chàng đẹp trai bị trộm chó à?

Thật ra tôi không nhìn rõ dung mạo của anh chàng đẹp trai đó, tôi chỉ nhớ anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ngồi uể oải giơ một chân trong bữa tối, bộ dạng đó của anh ta khiến người ta muốn đánh một trận.

Sở dĩ tôi gọi anh ấy là đẹp trai là vì tôi lịch sự. Tuy nhiên, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ một chút. Tại sao anh ấy lại ở trên giường của tôi?

03

"Này, tôi đang nói chuyện với cô "

Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

Giọng nói của người đàn ông dừng lại vài giây: " cô không giỏi giả chết, mở mắt múa ba- lê thì sao?"

Tôi nhanh chóng mím môi rồi vùi đầu thật sâu vào chăn.

“Chậc , quay lại đi.” Anh thiếu kiên nhẫn.

Tôi lo lắng đến mức các ngón chân của tôi bị chuột rút một cách ngẫu nhiên.

Cứu tôi với! Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác ngoại trừ ký ức về việc ăn trộm con chó. Tôi muốn đào 1 cái lỗ chui vào  ! Ah!!

“ Hứa Hạ Hạ,” hắn ra lệnh: “Quay người lại.”

Không ngờ, tôi nhận thấy một luồng sát khí tràn ngập trong không khí, tôi dừng lại và cứng ngắc quay đầu

Sau đó, tôi nhìn thấy một cái đầu to đẹp trai đang chớp mắt nhìn tôi hai lần, đôi mắt anh ấy rất sáng và chói lóa.

TÔI:"....."

Có lẽ thấy tôi choáng váng, cái đầu to nhướn mày ngạo nghễ.

Não tôi ngừng hoạt động trong hai giây và một nửa trong tôi choáng váng.

Đứng  ngồi thẳng dậy: "A!"

“A! " Tề Vưu bắt chước lời tôi nói, nhưng sau khi nói  xong lại cảm thấy khó hiểu: “Cô làm cái gì vậy ?.”

Tôi chỉ lăn sang góc giường đối diện và chỉ vào anh gọi tên anh: “Kỳ Hữu !!!!"

Anh ta nói: "Là tôi...chết tiệt!"

Kỳ Hữu thở hổn hển, theo chuyển động của tôi lăn tới giữa giường.

Anh nằm trên giường, một tay đỡ ở giường, tay kia dựng thẳng về phía tôi như đang tập thể dục trên đài.

Ngay cả bàn chân to của anh cũng bị tôi nhấc lên như một cái móc nhỏ xinh. Cho dù tư thế có khó xử thế nào đi chăng nữa.

"Cô... Cô đừng động."

Kỳ Hữu thở dài không nói nên lời.

Cái gì?

Tôi đang thắc mắc tại sao anh ấy lại lăn với tôi, khi tôi nhìn xuống, tôi nhận ra cổ tay trái của tôi đã được đeo một sợi còng .

Tay trái của tôi và tay phải của anh ấy bị còng vào nhau một cách vô lý.

Tôi bị anh lây nhiễm: “Sao thế này?”

04

"CMN!!!!!"

Loại hét lên tận trời xanh.

Tôi liếc nhìn chiếc còng tay có khí thế mạnh mẽ: “Chúng ta cả đời sẽ không phải bị sợi xích này giam giữ mãi chứ !!?.”

Mười phút trước, tôi Hứa Hạ Hạ đã lấy dao chém khoảng mười nhát.

Không hề di chuyển chút nào!

Con dao gần như bị sứt mẻ và mất cả chuôi.

Tôi choáng váng, lẽ ra không nên như vậy, lúc tôi mua thứ này còn nói dùng trước trả tiền sau.

05

Kỳ Hữu từ chối thừa nhận thất bại.

Hỏi tôi ở nhà có vũ khí sát thương nào khác không, anh ta sẽ chiến đấu đến cùng với chiếc còng và chiến đấu đến chết.

Có, có, nhưng...

Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng và thẳng thắn: "Tôi cần đi vệ sinh."

Kỳ Hữu sửng sốt một lát, sau đó vô thức nói: "đi đi."

Tôi nhìn xuống sợi dây xích  ở cổ tay mình với một nụ cười trên môi.

Kỳ Hữu: "......"

06

Tôi không kiên nhẫn: “Nhanh nghĩ biện pháp đi, tôi cần đi vệ sinh !!!!”

“Nếu không thì anh có thể ở bên cạnh nhìn, tôi không ngại.”

Trong lòng Kỳ Hữu rất đau khổ: “cô không thể nhịn được sao? Chỉ cần một phút là được.”

Vừa nói, anh vừa vùng vẫy và chém hai nhát vào sợi dây xích.

Rõ ràng là anh ấy thực sự không muốn nhìn cảnh tôi đi vệ sinh.

"Bàng quang của tôi đang kêu gào."

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

“anh có biết lũ quét và cửa hồ chứa là gì không?”

07

Kỳ Hữu  dường như đã bị sốc rất nhiều. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ che mắt và tai, nó bịt kín toàn bộ năm cơ quan giác quan của anh ta.

Thật lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Hạ Hạ!"

"Gì."

"Tôi ghét cô!!"

“Ồ,” tôi rất bình tĩnh nói, “Anh quay mặt sang một bên nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể đi tiểu được.”

Nghe vậy, anh ngoan ngoãn quay mặt đi.

"Đây không phải là che đậy sao? Vẫn có thể nghe thấy."

Có người lỗ tai đỏ bừng: "Câm miệng!"

“Không thể không thấy buồn cười.” Tôi cười.

08

Kỳ Hữu  thực sự bị sốc.

Rõ ràng anh ta nghiêm túc hơn nhiều khi bẻ còng tay.

Với vẻ mặt đầy phẫn nộ, anh ta vung chiếc búa mà tôi tìm được từ hộp dụng cụ rồi đập nó xuống đất như muốn trút giận.

Cánh tay được vẽ thành một vòng tròn lớn và các động tác chuẩn như người chuyên nghiệp.

Anh ta có thể thu hút doanh nghiệp từ bất kỳ cửa hàng nào.

"Đặng Nhất Nghị"

Dây xích hơi phẳng.

"Đặng Nhất Nghị"

Dây xích đang gặp nguy hiểm.

"Đặng Nhất Nghị"

Chuỗi mỉm cười tiến vào Tửu Tuyền.

Cả hai chúng tôi đều đeo vòng  và đứng thẳng.

Trên mặt Kỳ Hữu tràn ngập những chữ như "tôi khỏe không? tôi tuyệt vời lắm phải không?"

1, 2, 3, 4...chỉ một vài nhân vật lớn thôi.

09

Trong khi đó, ở phòng ngủ.

Điện thoại của Kỳ Hữu vang lên.

Âm thanh bíp giống như điện báo.

Điều này có thể không thực sự sống động để nói.

Chính xác hơn, người ta có thể sử dụng kỹ thuật  từ “cú đấm kết hợp giữa người đàn ông nhỏ bé trìu mến cộng với viên khoai môn, bánh pudding, trái dừa, bột khoai môn và dậm jiojio” để thể hiện những tin nhắn thường xuyên trên điện thoại di động.

10

Lúc đầu tôi tưởng đó là tiếng chuông bình thường. Nó quá dày đặc.

Kỳ Hữu  cũng không có coi trọng, ngồi xổm trên mặt đất an ủi Alaska "yếu đuối" của mình.

Đêm qua, tôi dùng tay không bế nó chạy suốt năm cây số, trái tim nhạy cảm của chú chó nặng 19,99 cân đã bị tổn thương rất nhiều.

Bây giờ nó đang nằm dưới gầm sofa, che mặt và rên rỉ một cách đau khổ. Nó có một sự hiểu biết mới về sự tầm thường của chính nó trong thế giới này.

Lời của pé alaska : có thể cho tôi biết tại sao cô gái  xinh đẹp trông yếu đuối như vậy lại có thể  vác mà không cần tốn chút sức lực nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro