Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú, cháu sẽ chịu trách nhiệm với chú.

Tôi mệt mõi dựa vào bờ vai rắn chắc của anh mà lim dim như muốn thiếp đi. Gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, hơi thở nam tính trên đầu mũi, lượn lờ.

- Vậy tôi sẽ ăn ốc, cháu đổ vỏ.

Tôi nghe mà tỉnh ngủ, muốn hét lên "Mày đang giỡn với bà à?" nhưng nhanh chóng xìu xuống như mèo xìu lông, cọ đầu tìm nơi thuận thế.

- Không vấn đề, đổ vỏ là việc nhàn hạ, cảm ơn chú có lòng.

Mùi hoang ái tràn ngập trong phòng lớn, nhìn từng nơi mà nhớ lại cảnh xuân vì chỗ nào có thể chúng tôi đều đã làm qua. Ánh đèn vàng mê người, khoé môi bạc nhuếch nhẹ.

- Có chí khí, lỡ như vậy thì lại một lần nữa đi.

Nhìn anh trân trối, hoảng sợ mà lui xa "Ngươi sức trâu bò sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro