Chap 2. Tấn công Hyuuga Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tấn công Hyuuga Hinata

Uchiha Sasuke không tin vào cái gọi là vận may, bởi bản thân cậu quá kiêu hãnh để phải nhờ đến thứ đó. Mọi kỳ thi, mọi bài kiểm tra, mọi thứ cậu làm đều thành công hoàn hảo theo cách cậu muốn, vì thế "vận may" cơ bản không có cơ hội xuất hiện và cậu cũng không cần đến nó. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời Sasuke nhận ra rằng mình xui xẻo tuyệt đối như thế nào, đằng kia, cách cậu mấy bước chân thôi, Hyuuga Hinata đang kích hoạt Huyết kế Giới hạn.

Tự hỏi tại sao ông trời lại thích chơi khăm mình như vậy? Sasuke muốn đập đầu chết quách cho xong. Đó là đứa con gái cậu không muốn gặp nhất vào lúc này, Hinata. Giữa cô và cậu có khá nhiều chuyện đáng nói xảy ra vậy nên Sasuke đã dành cho cô một vị trí quan trọng trong lòng. Vậy mà bây giờ, đương lúc cậu sắp hóa thú vì điên thì cô lại xuất hiện, sâu trong rừng, chỉ có hai người.

Đứa con gái ngưng kích hoạt Bạch Nhãn, má hơi ửng hồng, đôi mắt hướng về phía người bạn mới xuất hiện một cách rụt rè, chốc lát lại cố định xuống mặt đất. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không chào cậu ấy một tiếng là quá bất lịch sự, cô đành ngẩng đầu lên. Cho dù ba năm học chung lớp với nhau Sasuke hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô đi chăng nữa.

"Chào cậu," cô rụt rè "Uchiha-san."

Sasuke lúc này đang ghim cả hai tay mình vào thân cây, cố gắng giữ lí trí sắp sụp đổ trước con quái vật trong người. Không có nhiều thì giờ, cậu biết bản thân sẽ thua sớm thôi, gằn giọng, cậu cố cảnh báo cô:

"Mau chạy khỏi đây!" Hai tay Sasuke bắt đầu xoắn lại để kháng cự, "Tránh xa tôi ra! Lẹ lên!"

Hinata không hiểu được loại tình huống này. Chưa bao giờ cô chứng kiến nhiều biểu cảm thế kia xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng đó.

"U-Uchiha-san?" Hơi do dự một chút nhưng cô vẫn bước lên, "Cậu làm sao vậy?"

"Đã bảo chạy đi!" Sasuke quát, vội vã lùi lại. "Cậu mà còn ở lỳ đây thì xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Mặc dù không hiểu gì nhưng quan sát nét mặt nghiêm trọng của Sasuke cũng khiến cô cảm thấy bất an, lo sợ. Cố trấn tĩnh, cô nói:

"Cậu đừng lo... B-Byakugan cho thấy quanh đây không có ai... Không có nguy hiểm gì đâu... Chakra của cậu cũng lưu thông b-bình thường..."

"Đồ ngốc!" Tên con trai tộc Uchiha bẻ ngoặc hai tay về phía sau, kiên quyết chống lại cái ham muốn 18+ kia. "Không phải nguy hiểm với tôi mà nguy hiểm với cậu kìa, hiện tại tôi không thể điều khiển được bản thân, vì thế trước khi tôi gây ra tổn hại gì cho cậu, hãy tránh xa tôi ra!"

Nhận thức được nguy hiểm, Hinata lùi lại theo phản xạ. Cậu ấy đang gặp rắc rối lớn, nhưng cô có nên bỏ chạy theo lời cậu bảo không? Lúc này Sasuke đã chuyển sang lăn lộn dưới đất, dùng hai chân kẹp tay mình lại bởi chúng cứ giùng giằng muốn thoát ra. Vẻ đạo mạo kiêu hãnh thường ngày của Sasuke hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng vật vã đến đáng thương.

Nội tâm Hinata lập tức xuất hiện hai luồng tư tưởng, một phần trong cô muốn bỏ chạy thật nhanh về làng để gọi người giúp đỡ, vì nếu Sasuke phát điên thật sự cô chắc chắn không phải là đối thủ của cậu. Nhưng phần còn lại bảo cô như thế là hèn nhát, nhỡ đâu khi phát điên lên cậu ấy tự tấn công và làm hại chính bản thân mình thì sao? Và nếu người duy nhất có thể ngăn chặn việc đó lại bỏ đi thì cậu ta sẽ ra sao đây?

Hít một hơi sâu, cô lấy can đảm lên tiếng:

"Uchiha-san!"

Nghe thấy tiếng nói, Sasuke ngoắc ngoải ngóc lên nhìn, và khi thấy cô vẫn chưa chịu nhúc nhích, cậu nổi điên lên:

"Sao còn chưa đi nữa!"

"Tớ... trói cậu lại nhé?"

Nhờ một phép màu thần kỳ nào đó mà đôi tay của cậu ngưng lại trong giây lát, Sasuke nhìn cô như thể cô vừa nói trái đất hình vuông vậy.

"Làm thế quái nào cậu trói được tôi khi chỉ cần bước đến gần là bị xử ngay?" Phép màu biến mất và "tụi nó" lại chống cự, thậm chí còn mạnh hơn trước.

"B-Ba giây thôi... Tớ sẽ dùng nhu quyền đánh vào huyệt đạo trên cánh tay cậu... làm nó tê liệt. Chỉ cần cậu có thể kiểm soát được bản thân trong b-ba giây thôi." Hinata giải thích.

"Cậu mà đánh trật thì cậu xong đời luôn!" Không cần nghĩ gì thêm, Sasuke nghiến răng, " Giờ thì im miệng và chạy nhanh đi, tôi không giữ được nữa đâu!"

"T-tớ sẽ không đánh trật đâu!"

"Sao cậu cứng đầu quá vậy hả?" Tên con trai tộc Uchiha gầm lên. "Bộ thấy tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà còn muốn gây thêm rắc rối cho tôi nữa?"

"Nhưng tớ bỏ chạy rồi," Cô siết chặt hai tay lại, "Cậu sẽ ra sao?"

Có thứ gì đó lồi lõm vừa chạy ngang qua ngực Sasuke, tính cứng đầu của đứa con gái đó sao lại chọn đúng lúc này mà bùng phát chứ? Và rồi một giây tỉnh táo cuối cùng trôi qua, cánh tay bất trị thoát khỏi vòng kìm kẹp, "chúng nó" ngang nhiên tống một cú như trời váng vào đầu cậu.

"Chết tiệt!"

Sasuke chửi thề, cảnh vật bỗng quay cuồng dữ dội xung quanh cậu, suy nghĩ "tấn công" choáng hết cả đầu óc. Cậu không thể điều khiển bản thân được nữa. Toàn cơ thể bỗng trở nên phấn khích một cách lạ thường, mất một giây để ổn định lại, quay đôi mắt đỏ quạch về phía cô. Cậu lao tới.

Đôi tay hăm hở như thú săn mồi vồ lấy Hinata. Cô hốt hoảng vội dùng nhu quyền đánh bật hai tay cậu sang hai bên đồng thời nhảy thụt lùi ra khá xa, đưa mắt nhìn về phía cậu kinh khiếp.

"Uchiha-san!"

Giọng nói trong veo làm ánh mắt đỏ quạch kia dịu đi trong một giây ngắn ngủi, nhưng chỉ có thế. Sasuke cười nhếch thích thú vung tay một cái, nhu quyền quả thật khiến tay cậu tê khắp.

Hinata tập trung cao độ, quan sát từng cử động của Sasuke. Vừa rồi là cô ăn may, bởi với tốc độ của Sasuke thì phải ba năm nữa cô mới đánh trúng cậu được. Trước tình cảnh tiến cũng không được mà lui cũng không xong cô đành chọn phương án kéo dài thời gian, vẽ một vòng chakra bảo vệ xung quanh người mình, từ từ nghĩ cách đối phó.

"Hừ." Sasuke ngạo mạn, "Cái thứ này không phải có điểm mù sao?"

Mắt Hinata mở lớn, đồng tử khẽ run run vì sợ hãi. Sau câu nói đầy tự tin đó thì không gian xung quanh cô bắt đầu xuất hiện vô số những quả cầu lửa. Chúng bao vây toàn diện hoàn hảo một vòng tròn 360 độ, sức nóng vô cùng lớn hắt vào người cô. Cách tấn công này sẽ khiến điểm mù của cô bị phát hiện sớm thôi. Nhịp tim Hinata tăng vọt, không hổ danh là thiên tài, kế hoạch kéo dài thời gian của cô xem ra không thể tiếp tục được rồi.

Đôi mắt đỏ bỗng sáng quắc lên, tích tắc những quả cầu lửa xoay vòng rồi đồng loạt lao vào tấn công Hinata, cô vội xoay người quét một vòng dưới đất lấy đà nhảy vút lên cao né đòn. Những quả cầu lửa va vào nhau tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, gió bụi mù mịt. Chớp mắt một cái đã không còn thấy Sasuke đứng phía dưới, tim Hinata giật thót.

"Không!"

Sasuke di chuyển nhanh đến nỗi chỉ còn là một bóng đen vụt xuất hiện phía sau Hinata, đầu gối tung một cước vào lưng cô, cả hai cùng rơi xuống đất. Hinata nằm yên bất động trong mấy giây vì cơn đau ngẹt thở làm cô tưởng chừng như cột sống của mình đã gãy làm đôi mất rồi. Sasuke hiện tại vẫn duy trì tư thế đầu gối áp trên lưng cô, vẻ mặt cực kì phấn khích. Mắt cậu lại sáng quắc lên và chiếc áo khoác bên dưới bị xé toạc thành hai mảnh. Hoảng hồn, Hinata vung tay đánh bật về phía sau, hất văng Sasuke xuống đất. Cô lập tức đứng dậy nhảy lùi về sau một khoảng dài. Tuy nhiên Sasuke vừa tiếp đất liền phóng trở lại, đè ngửa cô xuống, không nhân nhượng xé toạc phần ngực áo!

Hinata thét lên cố hết sức ngăn "đôi tay ác quỷ" của cậu xé tiếp cái áo trắng mỏng manh duy nhất còn lại nhưng đầu Sasuke hiện giờ chỉ nghĩ được một điều.

Xé.... Xé... Xé... Xé...Xé...Xé....Xé....

Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không thể để mọi chuyện "đi xa" hơn được nữa, đòn tự vệ nguyên thủy của nữ giới được đem ra. Hinata lên gối, tung một cú quyết định vào "hạ bộ" của Sasuke.

"Ứ..."

Cậu ngã vật ra đất, hai chân khép chặt vì một nỗi đau không nói nên lời.

Thở hổn hển đứng dậy, cô lau mồ hôi vã ra trên trán, không dám rời mắt khỏi cậu, sợ lại có thêm một đòn tấn công bất ngờ nữa. Cậu chàng tóc đen quằn quại đến khổ sở, trông không có vẻ gì là cậu ta sẽ đứng lên được ngay lập tức, cô liền chớp lấy cơ hội. Lấy từ túi bên trái của mình ra sợi dây cước, Hinata nhanh chóng trói chặt Sasuke, áy náy nói:

"Tớ x-xin lỗi Uchiha-san! Nhưng tớ chỉ còn cách này..."


.........còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro