Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có một vài từ tục quá, hoặc gì gì đó mong mn lưu ý trước khi đọc

Em vẫn vậy cứ đều đều về nhà không thấy gã say thì cũng bị gã đè ra đánh đập dã man không thương tiếc...

Trong lúc em đi quay được một vài bạn fan boy tặng hoa, em thích lắm đem về nhà để đọc thư của mấy bạn cơ đang đọc thì gã về, vừa thấy gã em vội giấu bức thư ra sau lưng nhưng không kịp nữa rồi gã thấy rồi.

Satang:" bộ thích nó lắm hay gì mà đem thư nó về đọc? hả!!! "

vừa nói gã vừa nắm tóc em mà tát thẳng mấy cái vào khuôn mặt mịn màng, má em sưng vù lên, nước mắt em rơi lã chã.

em chưa kịp mở miệng nói thì gã cứ vậy mà lôi em xuống tầng hầm, cầm vội cây roi mà quất tới tấp vào người em,

Satang:" ai cho mày dám đọc thư của nó trước mặt tao hả!!! "

Vừa đánh vừa nói sau lưng hay trước ngực đầy những vết thương chưa lành cứ thế mà đè lên nhau đánh xong thì gã cứ vậy xích em lại rồi đi luôn, mặc cho máu từ người em chảy loang cả một nền đất.

em cứ vậy mà thiếp đi , không biết đã bao lâu em chợt bừng tỉnh gã vẫn chưa tháo xích ra cho em cứ vậy mà rời đi.

Winny:"đ-đau... quá.. "

Cứ như cơn ác mộng vậy lúc đầu thì gã yêu thương chiều chuộng em vô điều kiện, từ lúc dọn vào sống chung cứ như thế gã là một con người hoàn toàn khác, ngoài lạnh trong nóng cứ hở khi nào không vui hay thấy em nhận hoa từ fan boy thì gã cứ thế nổi điên lôi em ra đánh đập dã man. Em nhớ lại lời gã nói.

Satang:"mày mà dám nói với ai thì đời mày không xong đâu đĩ"

cứ vậy em không dám nói với ai thật... chịu đựng trong nữa năm qua làm em không thể tin nổi ai kể cả gã em đau lắm em phải làm gì đây?
_________________________

Em từ khi nào đã ngất liệm đi không biết gã có làm gì em không nhưng em nghe loáng thoáng là

Satang:" đúng là đô vô dụng mới đánh tí mà đã ngất rồi"

mở mắt ra là phòng của em, trên người quấn đầy băng gạt, chỗ nào cũng đau nhức không thôi nhìn xung quanh chắc rằng gã đã đi rồi mới dám lấy miếng cháo và nước uống, từ hôm kia là em không ăn gì thật sự...

Còn gã thì em phát hiện được gã ngoại tình sau lưng em gần 1 tháng rồi lúc biết tin em cũng không sốc mấy vì từ lúc gã đánh đập em trái tim của em nó đã vỡ vụn lâu lắm rồi...

Em muốn thoát khỏi đây lắm nhưng em yêu gã, cái tình yêu mà không ai hiểu được và gã cũng vậy gã cứ xem em như món đồ chơi mà đánh đập còn em thì yêu gã đến mất quên lối về.

em cứ thế mà đâm đầu vào một tình yêu mà chỉ em cất giữ còn gã thì xem việc đánh đập em là thú vui. Em đã tự nhiều lần dùng thuốc ngủ, thuốc giảm đau, tự rạch tay mình, rạch đè lên vết cũ em muốn được giải thoát em mệt lắm.

em vừa ăn xong thì cùng lúc đó gã đem con tình nhân đó về, em hầu như biết gã sẽ làm gì với con đó mặt cho hai người họ vồ vập lao vào hôn trước mặt em, em cũng không có động tĩnh gì. Hai người họ vào phòng của em và gã quần áo rơi vãi khắp sàn...

Em đau thật rồi, em tuyệt vọng vì cái tình yêu chỉ từ một phía này rồi em vội đi ra ngoài mặc cho trời mưa to đến thế nào em từng bước đi trong cơn mưa, ông trời cứ như biết em đau khổ cứ vậy mà mưa to hơn. Em đứng khóc duới mưa mặc cho số phận của em và gã em muốn được giải thoát.

cứ vậy em ngất ngay trong mưa cầu mong ai đó đừng cứu em cứ để em vậy là giải thoát cho em được rồi. Ông trời như trêu ngươi con người em được một người qua đường cứu giúp và đưa về nhà.

Em tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ không phải phòng của gã và em, từ cửa một người đi vào và hỏi

Gemini:"cậu đỡ hơn chưa?"

em nhìn anh ngập ngừng trả lời.

Winny:"tôi nghĩ là đỡ rồi, cảm ơi anh đã cứu tôi làm phiền anh quá"

cậu vừa cười ngượng vừa đáp

Gemini:"không sao thì tốt à mà tôi tên là Gemini, cậu tên gì? "

nghe đến cái tên này cậu sững người Gemini?

_____________________________

em đau rồi đấy anh vừa lòng chưa? :>
hihi tui lo ch game nên ra chap hơi trễ mọi người thông cảm ná=))
tui không biết tui có ác hay không chứ vừa viết tôi vừa cười ạ:(
                                              

                                                -KemWinynny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro