Chương 16 : Thành Đề Tài Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giản phu nhân, cô có sao không? Giản phu nhân . . ." Tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai, Tô Tân dùng sức hít thở sâu mấy lần, đem linh hồn đang ngẩn ngơ trong không khí trở lại.

Như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, sắc mặt tái nhợt, cô máy móc bước ra ngoài, nửa chừng nhớ ra điều gì đó liền quay lại lấy túi xách.

Trượt tay, làm rơi chiếc túi xuống mặt đất, đồ đạc rơi vãi khắp sàn, một sợi dây chuyền rơi ra, đó là món quà kỉ niệm mà cô chuẩn bị cho Giản Diệc Thận.

Những viên kim cương lấp lánh, làm cô cay mắt.

Tô Tân quỳ xuống, vô thức nhét mọi thứ vào trong, chỉ là ngón tay của cô run run, khiến việc cầm nắm đồ vật có chút khó khăn.

"Giản phu nhân." Đàm Phi sốt ruột kêu lên: "Người khoan hãy đi, Giản tổng sẽ lập tức tới ngay, ngài ấy gọi đến nói đang từ nhà hát chạy tới chỉ cần nửa giờ, không mười lăm phút, người đợi thêm mười lăm phút giám đốc nhất định sẽ đến . . ."

Tô Tân cuối cùng cũng nhét hết mọi thứ vào túi, nhưng lại để sợi dây chuyền lại trên tay, sừng trâu bén nhọn đâm vào trong lòng bàn tay, đau đớn khiến cô giữ được bình tĩnh. Cô loạng choạng bước ra khỏi sân thượng, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời giải thích của Đàm Phi.

Đối diện có nhân viên phục vụ bưng khay đi tới, Tô Tân dừng lại, đặt dây chuyền vào khay.

Nhân viên phục vụ sửng sốt một lúc: "Cái này . . . ?"

"Cho cậu." Tô Tân nói khẽ "Nếu không thích có thể mang đi bán, đổi ít tiền cũng được."

Tắt máy, Tô Tân đi dọc một vòng theo vườn hoa bên bờ sông. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo thừa nhận các loại đau đớn.

Cuối cùng cô cũng tìm được một khách sạn thuê phòng, cô không biết phải sống chung một nhà với Giản Diệc Thận như thế nào. Coi như cô trốn tránh, giờ phút này cô chỉ muốn nhốt mình lại gặm nhấm vết thương.

Ngâm người trong nước nóng, mở TV, căn phòng tràn ngập hơi sương mù hơi nước từ phòng tắm, chỉ có âm thanh của MC chương trình giải trí vang lên, chân tay lạnh ngắt cũng ấm hơn một chút.

Tô Tân vùi mình vào chăn bông, không kìm được nước mắt.

Dù đau đớn đến đâu, mặt trời vẫn mọc, ngày mai vẫn đến.

Tô Tân ngủ một giấc đến trưa, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, giật nảy mình. Gương mặt không thể nhận ra, mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt không còn chút máu, thậm chí môi nứt nẻ, bong tróc.

Bộ dạng này đi tham gia tiệc tối chỉ sợ bị đám phu nhân, tiểu thư toàn thành phố An Châu đều sẽ bát quái về cô, chê cười cô một mực quấn chặt để có được chức danh Giản phu nhân, cuối cùng vì một phụ nữ ngáng đường mà đau khổ.

Cô cầm điện thoại lên, hẹn một spa làm đẹp.

Coi như tình yêu thất bại, hôn nhân thất bại, cô cũng nên có thể diện của một kẻ thất bại, ung dung, có tôn nghiêm của kẻ ra đi.

Lúc đắp mặt nạ, cô mở điện thoại ra, các tin nhắn không ngừng đến, tiếng thông báo không ngừng vang lên. Cô cầm lên nhìn lướt qua, rất nhiều tin nhắn rác, chỉ có hai cái của La Trân Huệ nhắn tới, hỏi cô sao lại tắt máy, Tô Đình Doãn gọi điện tìm cô không được, có chút lo lắng.

Cô tranh thủ thời gian gọi cho Tô Đình Doãn: "Cha, điện thoại của con hết pin nên bị tắt máy, cha tìm con có chuyện gì ạ?"

Tô Đình Doãn nghi ngờ hỏi: "Sao cha lại nghe giọng nói của con không ổn lắm?"

Tô Tân hằng giọng: "Vừa ngủ dậy nên giọng hơi khàn, đúng rồi cha tìm con có việc ạ?"

Tô Đình Doãn khịt mũi: "Không có chuyện thì không thể tìm con trò chuyện được sao? Anh trai con đâu? Sao không đến thăm cha? Ngay cả nhắn tin cũng không có?"

Tô Tân trong lòng "Lộp bộp" một chút, nhanh chóng suy nghĩ lý do hợp lý: "Anh hai hình như đang ở nước ngoài đàm phám hợp đồng, nghe nói rất khó khăn, hai ngày trước còn gửi quà cho con, còn phàn nàn đồ ăn nước ngoài quá khó ăn."

Tô Đình Doãn vui vẻ: "Được rồi, quản lí công ty tốt là được, lão già này liền tùy tiện đuổi đi."

Hai cha con hàn huyên một hồi, La Trân Huệ gọi Tô Đình Doãn đi uống thuốc, Tô Đình Doãn nói tạm biệt con gái, nhưng vẫn chưa cúp máy ngay, vờ như vô tình hỏi: "Hôm qua hình như là kỷ niệm ba năm hai đứa kết hôn, có phải không?"

Tô Tân cầm di động đầu ngón tay xiết chặt, lãnh đạm nói: "Đúng vậy, hôm qua con rất hạnh phúc hai chúng con cùng nhau ăn cơm, bên bờ sông đi dạo một vòng. Cha quan tâm việc này làm gì? Nghe dì La nói, ngoan ngoãn uống thuốc, không được lén đổ đâu đấy."

"Được được được, con gái nói cái gì chính là cái đó." Tô Đình Doãn vui vẻ hớn hở cúp máy.

Tô Tân nằm ngửa trên giường, dáng vẻ tươi cười từng chút từng chút biến mất.

Một lời nói dối, ba năm nay đã được thay đổi vô số lần, Tô Tân luôn cố gắng miêu tả cuộc sống vô cùng hạnh phúc của cô khi bên cạnh Giản Diệc Thận. Bây giờ cô không biết nên kết thúc chuyện này như thế nào.

Nhạc chuông điện thoại lại vang lên, Tô Tân nhìn vào màn hình, trên đó hiện lên hai chữ "ông xã".

Cô ngây người một lúc, rồi chợt bật cười.

Chuyên gia làm đẹp bên cạnh giật nảy mình, nhanh chóng nhắc nhở: "Chị, chị đừng cười, bùn núi lửa này sẽ nứt ra, ảnh hưởng đến hiệu quản làm đẹp."

"Vậy sao . . . Thật xin lỗi . . ." Tô Tân cố gắng kiềm chế bản thân.

Sao có thể không cười đây? Ba năm nay, Giản Diệc Thận chưa từng chủ động gọi cho cô một lần, nhưng ngay khi cô hoàn toàn từ bỏ, trên màn hình lại sáng lên biệt danh của anh.

"Ông xã"

Hai chữ này thật nực cười mà.

Khi lưu cái tên này, lòng cô đã từng tràn ngập ôn nhu, một chữ từng chữ một, đánh ra đều chất chứa yêu thương.

Theo đuổi cực khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng pháp luật cũng công nhận thuộc về cô, là nửa kia danh chính ngôn thuận của cô.

Nhưng ai có thể ngờ rằng khi ảo tưởng hôn nhân bị xé nát, khi hơi ấm trong huyết quản phai nhạt, hai chữ này lại nhạt như vậy.

Cuối cùng Tô Tân cũng không nghe máy, hiện tại cô không muốn nghe giọng của Giản Diệc Thận. Khi tiếng chuông dừng lại, cô sửa lại tên trong danh bạ của Giản Diệc Thận.

Hoặc trong tương lai gần, cô sẽ thản nhiên xoá cái tên này khỏi danh bạ.

Chuyên gia làm đẹp rất mát tay, sau một buổi chiều, gương mặt sưng vù hầu như đã không còn. Sau khi trang điểm và cố gắng thay đổi tâm trạng, Tô Tân đi ra sảnh và gặp Điền Chỉ Lam như đã hẹn: Khi cô đang làm đẹp, Tô Tân phát hiện, khách sạn Điền Chỉ Lam làm việc, cùng khách sạn Hương Duyệt thuộc một tập đoàn. Tiệc tối của Giang Viện Viện rất riêng tư, nằm ở khu vườn trên cao của khách sạn, từ trên cao tầng 38 nhìn ra, tầm nhìn bao quát, ban đêm có thể nhìn thấy toàn bộ sông Tân Giang.

Những người tham dự bữa tiệc này hầu hết là phụ nữ, minh tinh, thiên kim tiểu thư, đương nhiên có cả đám phu nhân. Mọi người đều ăn mặc tỉ mỉ, bất kể là trang điểm hay lễ phục, đều có cảm giác nghiêm túc, khiến người ta hoa cả mắt .

Giang Viện Viện đang nói chuyện với ai đó ở cửa, Điền Chỉ Lam và Tô Tân vừa đi vào, hai mắt cô ấy sáng lên, vội vàng chào hỏi: "Giản phu nhân, tôi luôn sợ mình quấy rầy cô, không dám đến nhà cô đưa thiệp mời, hôm qua Điền tiểu thư nói với tôi, cô muốn đi cùng, tôi đã rất vui."

Tô Tân khách sáo bắt tay: "Chỉ Lam nói với tôi, tùy tiện tới cũng không biết có mạo muội hay không?"

"Không không, phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp như cô chịu có mặt, quả thực vinh hạnh" Giang Viện Viện xu nịnh nói.

Hai người vừa khách sáo xã giao, vừa cẩn thận đánh giá đối phương.

Ngũ quan của Giang Viện Viện không thể nói là đẹp, nhưng rất đặc biệt, làn da màu mật ong khỏe mạnh, thoạt nhìn thì cô ấy thường tham gia các môn thể thao ngoài trời, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng giữa lông mày vẫn toát lên sự tự tin, khiến cho người mới gặp qua không thể quên được nét quyến rũ đặc biệt này, trách không được hai vị chồng trước ưu tú bị cô ấy thu hút, cũng trách không được sau khi ly hôn cũng có thể đứng vững trên đôi chân của mình trong vòng luẩn quẩn của thành phố An Châu.

Tô Tân mỉm cười: "Jenny, chúng ta có thể đừng khách sáo như vậy được không? Thật ra, hôm nay tôi đến để học hỏi kinh nghiệm, thành thật mà nói, tôi rất hứng thú với bộ phim mà cô đầu tư."

Giang Viện Viện cũng cười: "Chỉ cần không cảm thấy hứng thú với Ngũ tử, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Ngũ tử chính là bạn trai bí mật của Giang Viện Viện, tên là Ngũ Thành Trác, diễn vai phụ trong bộ phim lớn, hiện tại nhân khí đang tăng vọt.

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng có chút thương cảm.

Trò chuyện được một lúc, một vị khách khác đi tới, Giang Viện Viện đành phải áy náy bảo các cô tự nhiên, cô ấy qua tiếp khách.

Bữa tiệc được thiết kế theo kiểu hình tròn, ở giữa là một sân khấu cỡ nhỏ, bàn ăn được sắp xếp bất quy tắc xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tô Tân cùng Điền Chỉ Lam ngồi bàn ăn bên cạnh một lùm cây Brazil.

Theo kế hoạch, bữa tối hôm nay sẽ khá thoải mái, có nhạc nhẹ thưởng, có minh tinh biểu diễn, còn có quyên góp từ thiện, cuối cùng tất cả mọi người cùng chụp ảnh chung.

Điền Chỉ Lam muốn đi quan sát nhân viên chuẩn bị và tổ chức như thế nào nên vội vàng uống hai ngụm nước rồi tạm thời rời đi, Tô Tân một mình cầm ly champagne, tựa lưng vào ghế ngồi tinh thần tốt lên đôi chút.

Trên sân khấu đàn violon cùng dàn nhạc chơi một bài hát xưa, giai điệu nhẹ nhàng, da diết đến chậm rãi trong làn gió đêm nhẹ nhàng, khơi gợi những ký ức tận đáy lòng mỗi người.

Cách ba bàn, có mấy phu nhân nhà giàu đang trò chuyện, giọng nói lúc cao lúc thấp truyền đến tai Tô Tân. Lúc đầu họ nói về đồ trang sức, sau đó chuyển đến chuyện bát quái hào môn.

"Tôi nói cho mọi người nghe, trong nhà ai có con gái, làm mẹ nhất định phải giáo dục thật tốt, không để ý sẽ bị mất mặt."

"Này, có con gái thì sao? Sinh con gái đắc tội đến cô hả?"

"Đừng nóng giận, tôi không nói cô. Tôi nói con gái Tô gia kìa, các cô không nghe nói sao? Tối hôm qua có một chuyện rất buồn cười xảy ra."

Nghe nói có chuyện cười, xung quanh đều hiếu kỳ hỏi.

"Tô gia nào?"

"Cái gì buồn cười, mau nói cho mọi người nghe, đừng úp úp mở mở nữa."

Giọng nói kia từ tốn vang lên: "À, là con gái Tô Đình Doãn, chồng cô ấy Giản Diệc Thận tối qua một mình đi xem biểu diễn của một nghệ sĩ đàn cello, còn chủ động lên tặng hoa, mọi người nói xem, chẳng phải làm mất hết thể diện của vợ mình sao?"

Đám phu nhân đều cười.

"Hóa ra là do vị thiên kim kia sao? Cũng thật xấu hổ, mới kết hôn mấy năm đã không biết quản chồng."

"Tô Tân quản được Giản Diệc Thận khi nào chứ? Lúc trước cô ta mặt dày ngang ngược theo đuổi mới kết hôn được, nghe nói Giản Diệc Thận chỉ cần nhìn cô ta một cái, cô ta lập tức ngoan ngoãn không dám nói gì."

"Sao lại như nhược như vậy? Nghe nói rất xinh đẹp, gia thế cũng không tệ."

"Đây quả là một bài học, con gái ngàn vạn lần không thể đổ cho người thứ ba, hiện tại nhìn xem, chồng mình cũng không giữ nổi, trở thành trò cười cho thiên hạ. Tô Đình Doãn cũng vậy, vợ không có ở đây cứ nên cứ chiều chuộng con gái, chậc chậc."

. . .

" Cạch " một tiếng, ly champagne rơi xuống đất vỡ tan tành, đàm người đều nhìn sang đây.

Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng chạy tới: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Đứng yên ở đây, cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ."

Mẩu thủy tinh và rượu trên đất nhanh chóng được dọn dẹp, tiếng bàn táni cũng im bặt.

Tô Tân hít sâu một hơi, chậm rãi cầm champagne đi tới trước mặt đám người kia, nâng chén cười nói: "Mọi người, rất vinh dự được trở thành đề tài cho mọi người bàn tán."

Nhóm phu nhân lúng túng không thôi, lùi về phía sau, nhìn về phía một người phụ nữ trung niên hơi mập đứng ở giữa.

"Chuyện này . . . Mọi người là thuận miệng nói mà thôi, cũng đều là sự thật, không có tung tin đồn nhảm, Giản phu nhân không thích nghe vậy chúng tôi không nói đến nữa." Người phụ nữ nén cười, giọng nói đậm chất An Châu, chính là người vừa rồi cay nghiệt trào phúng Tô Tân "Không ai dạy", "ngang ngược", "Không có cốt khí".

Tay trái Tô Tân nắm thành quyền, móng tay cắm vào lòng bàn tay, một trận đau đớn truyền tới.

Chế nhạo cô thì có thể coi như không nghe thấy, nhưng tại sao lại dính dáng đến ba mẹ của cô?

"Hồng phu nhân, tôi cũng nghe nói một chuyện cười, mấy ngày trước Hồng tiên sinh nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài còn sinh ra một đứa bé, Hồng phu nhân sợ phải chia tài sản nên đến tận cửa nhà người ta náo loạn một trận, kết quả đánh ghen sai người, bị Hồng tiên sinh tát một cái." Cô từ từ nói. Nhờ Trịnh Mính Tiêu thích bát quái nên bí mật trong hào môn nào cũng biết, cô cũng nghe được rất nhiều.

Mặt Hồng phu nhân chợt đỏ bừng: "Cô . . . Cô nói bậy!"

"Có nói bậy hay không Hồng phu nhân không phải là người hiểu rõ nhất sao?" Giọng Tô Tân dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ lại sắc như đao: "Ngược lại tôi lại cảm thấy thông cảm phần nào đối với Hồng tiên sinh, dù sao Hồng phu nhân mỗi ngày đều không biết giữ mồm giữ miệng còn mỏi mắt chờ mong nhà người khác xảy ra chuyện, thật không có gia giáo, nếu là tôi, tôi cũng sẽ cho một cái bạt tai, để cho tỉnh táo, nên biết điều một chút."

"Cô!" Hồng phu nhân lần này bị đâm trúng chỗ đau, nổi giận hét, giơ tay muốn tát Tô Tân.

Tô Tân nghiêng đầu, bàn tay Hồng phu nhân rơi xuống không trung, ngay lúc đó, Tô Tân cầm ly rượu trong tay hất ly champagne vào mặt bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro