CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ tối, trong phòng sách nhà họ Hứa, Hứa Như Thanh mặc bộ đồ ngủ tơ lụa, đến trước mặt cha Hứa Đình Kiêu, tìm ông nói chuyện: "Cha, con hôm nay liên lạc với em trai."

Hứa Đình Kiêu dựa bàn đọc sách ngẩng đầu: "À, con tìm em trai rồi? Như thế nào?"

Hứa Như Thanh nhìn bộ dáng của cha, lời chỉ trích chuẩn bị nói ra nuốt trở lại: "Em ấy nói mọi chuyện với con rồi, con cảm thấy Bạc Tô thích đàn ông không sai."

"Con đến làm thuyết khách sao?" Hứa Đình Kiêu ánh mắt yêu thương nhìn về phía con gái lớn, lộ ra một tia cưng chiều: "Thanh Thanh, con gái và con trai chung quy không giống nhau, con có thể tùy hứng, nhưng em trai con không được."

Nhà họ Hứa bọn họ chỉ có một đứa con trai độc đinh Hứa Bạc Tô, Hứa Đình Kiêu sớm đã quen dùng phương thức làm người thừa kế để đối đãi với con trai.

Về phần con gái, ông cho rằng vui vẻ là được.

"Người quá thiển cận, nam nữ như nhau, nên có sự lựa chọn của bản thân." Hứa Như Thanh nói, cô tiếp nhận giáo dục phương tây lớn lên, thay em trai cảm thấy không công bằng: "Người xem, trong nước đã thừa nhận hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nói rõ chuyện của em ấy phải được tôn trọng, có phải không?"

Nếu vì con cái, vậy thì càng đơn giản hơn.

Hứa Như Thanh nói: "Hiện nay khoa học kỹ thuật y học phát triển, dù người muốn cháu trai song bào thai cũng không phải việc khó..."

"Cái gì song bào thai?" Bà Hứa bỗng nhiên xuất hiện, cắt ngang đối thoại cha con hai người nhà họ Hứa: "Lén lút ở đây nói cái gì?"

"Nói về chuyện của Bạc Tô." Hứa Đình Kiêu nói.

Vừa nói ra cái tên này, nụ cười xinh đẹp của bà Hứa cứng đờ bên khóe miệng: "Có cái gì để nói, nuôi nó 26 năm, nói đi là đi, tôi đã lạnh lòng."

"Nhĩ Dung." Cha Hứa cắt ngang lời của vợ, sau đó nói với con gái lớn: "Chuyện của em trai con nói sau đi, con vừa trở về khẳng định mệt rồi, sớm về phòng ngủ nghỉ ngơi."

Hứa Như Thanh nhìn về phía bà Hứa, nói: "Mẹ, người mở miệng ngậm miệng là đã nuôi Bạc Tô 26 năm, coi Bạc Tô thành vật phẩm tư nhân của người, loại thái độ này vốn dĩ không đúng."

Bà Hứa bỗng nhiên nhận phải lời trách cứ của con gái, cả người sững sờ: "Mẹ vừa nói như vậy..."

"Không." Hứa Như Thanh vô cùng nghiêm túc: "Người vẫn luôn làm như vậy, từ nhỏ đến lớn đều hy vọng Bạc Tô đạt được yêu cầu của người, nhưng Bạc Tô từ trước đến nay chưa từng đưa ra yêu cầu gì với người, đúng không?"

Ở trong lòng Hứa Như Thanh, Hứa Bạc Tô vô cùng xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương trong miệng người khác.

Hứa Như Thanh vì có em trai như vậy mà tự hào.

"Được rồi." Hứa Đình Kiêu nóng rát mặt già, bởi vì lời con gái là sự thật, nhưng ông có thể làm thế nào, chỉ có một đứa con trai, không ép Hứa Bạc Tô còn có thể ép ai: "Thanh Thanh trở về ngủ đi, không cần quản việc này."

Hứa Như Thanh nhìn cha cô: "Thật sao? Người hiện tại bảo con không quản, vậy sau này bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng bảo con quản, con sẽ không làm người hòa giải."

Nói xong không vui rời đi.

Bà Hứa liên tục lắc đầu: "Đó ông cứ cưng chiều nó đi, ài, hai chị em đều không bớt lo."

Một người theo chủ nghĩa độc thân, một người trước đó vừa come out, khiến hai người làm cha mẹ bọn họ đủ thản nhiên tiếp nhận mới lạ.

Cha Hứa cũng thở dài: "Bỏ đi, để cho nó nhìn xem hoàn cảnh bên ngoài cũng tốt, đến lúc đó sẽ biết trở về."

"Nếu nó không về thì sao?" Bà Hứa mặt đầy lo lắng.

"Sẽ không đâu." Hứa Đình Kiêu cười ha hả, thái độ rất lạc quan.

-

Bởi vì cả tuần đều có thi, Trương Tự không muốn lăn lộn đi đi về về, thế nên buổi sáng lúc rời đi, bàn giao một câu với Hứa Bạc Tô: "Tôi đi học, qua mấy ngày thi xong mới trở về, anh mấy ngày nay an phận một chút."

"Buổi tối không trở về sao?" Từ khi biết giờ Trương Tự thức dậy, Hứa Bạc Tô hôm sau thức dậy rất sớm, Trương Tự vừa thức dậy sẽ ăn được bữa sáng anh nấu.

"Ừ." Trương Tự lần đầu tiên ăn cơm trừ dì nấu cơm, chuyên môn nấu cơm sáng cho cậu ăn, rất hiếm lạ.

"Vậy em đợi anh, anh thay bộ quần áo." Hứa Bạc Tô nói, động tác lưu loát tụôt quần ngủ xuống.

Trương Tự huýt sáo, dựa bên cửa phòng ngủ đợi anh: "Anh đi đâu?"

Hứa Bạc Tô: "Tìm việc."

Trương Tự: "Hả?"

"Anh không phải đã nói cố gắng kiếm tiền nuôi em sao?" Hứa Bạc Tô thay xong quần, chớp mắt với Trương Tự: "Em không nhận tiền anh, khẳng định bởi vì anh kiếm tiền ít."

Trương Tự trợn trắng mắt: "Chậc, đường đường công tử Hứa thị, ai dám nói anh kiếm tiền ít?"

Hứa Bạc Tô nụ cười tươi không giảm: "Em biết rồi?"

Trương Tự rất phiền: "Không biết, anh mặc xong chưa? Tôi sắp đi rồi."

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Này không phải đang cài nút sao?"

Trương Tự thuận theo lời của anh nhìn qua, nhìn thấy một mảnh phong cảnh ẩn giấu dưới áo sơ mi, cảm thấy rất đố kị.

Thân thể con hàng này quá đẹp.

"Nhìn thích không?" Người đàn ông giọng điệu mang theo ý cười, biết Trương Tự đang nhìn anh.

"Còn được." Trương Tự nói, xoay người ra khỏi nhà.

Hứa Bạc Tô cầm lên đồ của mình, bước chân vững vàng đuổi theo.

"Dâu tây, chúng ta ngồi tàu điện ngầm đi?" Đi đến bên cạnh Trương Tự, người đàn ông thân thể cao lớn, động tác tự nhiên khoác lên bờ vai Trương Tự.

"Anh làm gì đó?" Trương Tự nhìn chằm chằm ngón tay trên bả vai mình.

"Làm gì?" Người đàn ông hỏi, rồi khẽ a một tiếng, bởi vì Trương Tự cắn ngón tay anh, chọc anh buồn cười: "Em tuổi chó sao?"

Trương Tự liếc xéo: "Anh sao biết?"

Hứa Bạc Tô sững sờ, ừ đúng, Trương dâu tây 20 tuổi, đích xác tuổi chó.

Sáng tinh mơ ngoài phố nhỏ, Trương Tự theo thói quen đi về phía trạm xe, bị Hứa Bạc Tô cưỡng chế mang đi: "Ngồi tàu điện ngầm."

Trương Tự mặt đầy ghét bỏ: "Ngồi tàu điện ngầm còn phải đi bộ." Cậu dùng sức thoát khỏi khống chế của Hứa Bạc Tô: "Thả lỏng tay cho ông đây, lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Tôi thân với anh lắm sao?"

Người đàn ông bị lên án rất kiên nhẫn, bất luận bị thoát ra bao nhiêu lần, đều kiên trì khoác tay trên bả vai Trương Tự: "Đi một chút thì sao nào, tuổi còn trẻ."

"Đây là trọng điểm sao?" Trương Tự cho anh một ánh mắt khinh bỉ: "Anh có biết tàu điện ngầm thành phố A rất chen chúc không?"

Rất là chen chúc.

Cho nên cậu mới không muốn đi góp náo nhiệt.

"Không biết." Hứa Bạc Tô tràn đầy tin tưởng: "Có anh bọn họ chen không nổi em."

Móa...

Trương Tự cạn lời, hoàn toàn không lý giải tâm trí loại thái tử gia về quê trải nghiệm cuộc sống.

Nếu có thể, cậu muốn làm một cậu chủ sung sướng, không cần chen chúc tàu điện ngầm, cũng không cần sống tằn tiện để trả nợ.

Tốt nhất còn có người làm trâu làm ngựa cho cậu.

"Hít..." Trương Tự ngãi đầu, cảm thấy cuộc sống đó cách tưởng tượng của bản thân cũng không hề xa.

Hứa Bạc Tô bên cạnh, lén lút dùng khóe mắt quan sát Trương dâu tây, phải làm sao, càng xem càng đáng yêu, vượt qua tưởng tượng của anh.

Cho dù vừa bắt đầu, Hứa Bạc Tô chỉ cảm thấy tính cách Trương Tự rất xán lạn dũng cảm, ai biết sau khi quen, vậy mà...quá dễ thương, còn rất không xấu hổ.

Đi 10 phút, cửa tàu điện ngầm đã đến rồi.

Thời kì cao điểm đi làm đi học, quả nhiên rất nhiều người.

Trương Tự tức giận, nghiến răng nghiến lợi với người bên cạnh: "Tôi nếu đến trễ thi anh chết chắc."

"Sẽ không đến trễ." Hứa Bạc Tô dắt Trương Tự xuyên qua đám đông, không mua vé, bởi vì anh hôm qua đã làm hai tấm vé tàu điện ngầm: "Cho em." Mặt trên thẻ in hoa văn hình giao thông.

Trương Tự nghi ngờ cầm một tấm: "Anh còn làm thứ này?"

"Nhanh, em qua trước đi." Hứa Bạc Tô nói.

Phía sau còn có nhóm đang xếp hàng, nên Trương Tự không có nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua.

Hứa Bạc Tô nhanh chóng theo sau, phát hiện Trương Tự theo bản năng quay đầu đợi anh, khóe miệng bỗng nhiên vểnh lên.

"Em đang đợi ai nha?"

Trương Tự trợn trắng mắt: "Đợi cái đầu anh."

"Đầu thơm chích tay." Hứa Bạc Tô cười nói.

Trương Tự mắng má nó một tiếng, nét mặt vặn vẹo xoay đầu qua một bên, để tránh bị người xem thành bệnh thần kinh.

"Muốn cười thì cười." Hứa Bạc Tô xoa sau ót Trương Tự, đứa trẻ đáng thương này.

"Anh rất phiền, nói thật." Trương Tự kéo ra khoảng cách với anh, cool ngầu đi đằng trước.

Nếu không phải vì một đêm kia, cậu chàng non trẻ mặc áo thun, và người đàn ông thành đạt thành thục phía sau cậu không thể nào cùng xuất hiện.

Trương Tự đi đến trước cửa ít người đợi, phía sau lập tức dán lên một người, không cần đoán cũng biết là ai.

Tàu điện ngầm rất nhanh đã đến, sau khi mở cửa đám người chen chúc vào.

Trương Tự cảm thấy có một đôi tay đang bảo vệ cậu, chen chúc trở nên thoải mái hơn nhiều.

"..."

"Hướng về trước một chút, chúng ta đến chỗ đó đi." Hứa Bạc Tô ở phía sau ôm Trương Tự, chỉ huy nói.

Thuận theo dòng người chen chúc, vừa ngẩng đầu lên là Hứa Bạc Tô vì cậu chống đỡ ra khoảng trống, tuy rất nhỏ, nhưng ít nhất không để cậu và người khác xảy ra tiếp xúc thân thể.

Phải biết, tuyến đường tàu điện ngầm từ thành phố cũ xuất phát đến thành phố mới, là người nhiều nhất.

Bởi vì người chỗ đó đều đi làm ở bên này.

Phần lưng của Hứa Bạc Tô không ngừng bị đám người xô đẩy, anh vững vàng như núi tiếp tục đứng ở đó, nói với Trương Tự một câu: "Thật sự rất chật."

Trương Tự cười trên nổi đau của người khác, nhạo báng: "Đến đều đến rồi."

Hứa Bạc Tô cũng cười, nhìn Trương Tự thế nào cũng cảm thấy đáng yêu: "Có người từng nói em rất cởi mở chưa?"

Trương Tự không tiếp lời, phải đứng rất lâu, cậu từ trong túi quần lấy ra điện thoại, nghịch điện thoại.

"Ở trên tàu điện ngầm xem điện thoại, mắt không mỏi sao?" Hứa Bạc Tô dựa rất gần, nói chuyện Trương Tự đều nghe rất rõ.

Trương Tự trừng mắt, mở phần mềm âm nhạc ra, đeo tai nghe nghe nhạc.

"Cũng cho anh nghe một lát?" Hứa Bạc Tô thỉnh cầu.

Trương Tự muốn từ chối, nhưng đối phương cực khổ chống đỡ một vùng trời cho cậu, không có công lao cũng có khổ lao.

Được, cậu miễn cưỡng đưa tai nghe bên trái, đút vào trong lỗ tai Hứa Bạc Tô.

Làm xong động tác này, thì nhìn thấy xung quanh, có mấy chị gái nhìn chằm chằm họ cười.

Trương Tự cắn răng, thu lại tầm nhìn giả chết.

Nhưng lại có loại cảm giác vi diệu, cảm thấy so với trước đây, thật ra Hứa Bạc Tô cũng không tính cặn bã.

Phải biết lúc cậu và Vu Thư Dương ở bên nhau, cả thế giới chỉ có hai người họ biết họ đang yêu nhau.

Lúc đó còn cảm thấy không công khai là nên, nhiều một việc không bằng ít một việc.

Dù sao Trương Tự cũng đã quen cảnh ngộ bị người giấu đi.

Nếu gặp được đối tượng muốn cùng cậu nắm tay đi trên đường lớn, cậu ngược lại sẽ bối rối.

Ví như hiện tại, Hứa thơm bảo vệ câu rõ ràng như vậy, người mù cũng nhìn ra được, họ là loại quan hệ không thích hợp kia.

Người đàn ông luôn quan tâm Trương Tự, thuận theo phản ứng của Trương Tự, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Đến trạm đại học K, Trương Tự cầm tai nghe của mình về, nói một câu: "Tôi đi, bản thân anh thích đi đâu thì đi."

Hứa Bạc Tô: "Anh cũng xuống trạm này."

Trương Tự: "Tôi tin anh con khỉ."

Song hai người vẫn thuận theo dòng người đi ra ngoài, đây chính là tiết tấu của thành phố lớn, không có quá nhiều chỗ dư thừa để suy xét.

Phần lớn mọi người, nhận lương không khác với hôm qua, trải qua ngày tháng giống khác với hôm qua.

Đây chính là cuộc sống của người bình thường.

"Anh cũng đi con đường này?" Trên đường đi đến đại học K, Trương Tự nhìn thấy người đàn ông luôn mồm phải đi tìm việc còn đi theo mình, trên mặt lộ ra nét mặt khó hiểu.

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Dù sao cách đại học K cũng không xa, anh trước đưa em đi."

Trương Tự ôm cánh tay, há miệng, lại ngậm vào.

Nói chứ, Hứa Bạc Tô là người đàn ông tính tình tốt nhất cậu từng gặp, giày vò thế nào cũng không tức giận, loại người này nếu không phải bụng dạ thâm sâu, thì chính là tính tình thật sự tốt.

"Ồ, tùy anh." Trương Tự nói, trong tâm trí lại đang nghĩ, ông đây cũng có ngày được người đưa đi học...?

Tác giả có lời muốn nói: Tình cảm giữa con trai thật sự rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro