CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô xa lạ Trương Tự nghe sững sờ, rồi tiếp tục cười nằm bò, nghĩ thầm, bé cưng xấu xa, có chung ý nghĩa với thằng em xấu xa, chung quy không phải từ ngữ tốt lành.

"Tôi ăn xong rồi." Thu lại sự tùy tiện của mình, Trương Tự ngồi dậy, rủ mắt khẩy khẩy bàn ăn.

"Khẩy nữa là nát bàn." Hứa Bạc Tô nói một câu với cậu, rồi đứng lên, biến mất trong phòng khách.

Làm gì nữa vậy.

Trương Tự liếc nhìn bát của đối phương, còn cơm, chưa ăn xong.

Đi nhà vệ sinh?

Không phải, Hứa Bạc Tô đi gọt trái cây, dùng bát thủy tinh đựng salat, bưng ra cho Trương Tự: "Lê hôm ấy chưa ăn hết."

Trương Tự sững sờ.

"Nhưng đừng ăn nhiều, lạnh bụng." Hứa Bạc Tô căn dặn, rồi tiếp tục ăn cơm của mình.

Hôm nay nấu hơi nhiều, để tránh lãng phí, một mình anh chậm rãi ăn hết.

"Sao không ăn?" Trong bát salat trái cây đặt trên bàn còn thừa lại một ít, Hứa Bạc Tô hỏi Trương Tự.

"Không ăn nữa." Trương Tự nhoàm nhoàm mấy miếng, ngồi trên ghế chơi điện thoại chờ.

"Anh ăn xong rồi." Hứa Bạc Tô cười cười, bưng đến trước mặt mình chuẩn bị ăn.

"Thế này có tính là chia lê không?" Trương Tự dùng đầu gối đỡ cằm, bi bô một câu.

Động tác đang cầm miếng lê đưa vào trong miệng của Hứa Bạc Tô dừng lại, suy tư nửa giây, anh thả lê xuống: "Tự nhiên không muốn ăn, hay là đổ đi."

Mặc kệ Trương Tự đấm bàn cười điên cuồng, Hứa Bạc Tô chững chạc đàng hoàng bắt đầu thu dọn, đổ rác vào thùng rác trong phòng bếp.

"Chúng ta phải tin tưởng khoa học." Trương Tự lời lẽ nghiêm khắc hô hào: "Không thể mê tín dị đoan."

"Không phải thế đâu, bạn học Trương dâu tây ơi." Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Ví dụ mê tín mà có thể luôn bên em, mê tín chính là ba anh."

Trương Tự suy tư chốc lát.

Trương Tự nói: "Không bằng anh nhận tôi làm ba?"

Nghịch ngợm tránh nặng tìm nhẹ, chỉ khiến Hứa Bạc Tô cười cười, không nói gì.

Bầu không khó bỗng chốc có hơi sến sẩm, Trương Tự cầm lên khăn lau, lơ đễnh chà bàn hai lần, rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Sau đó, Hứa Bạc Tô đi tắm.

Bên cạnh vang lên tiếng nước rào rào rí rách, thoáng chốc khiến người suy nghĩ miên man.

Hết cách, đều là chàng trai tuổi 20, tùy tiện nhìn gì cũng có thể liên tưởng đến màu vàng, càng đừng nói người tối qua cùng cậu lăn giường, đang tắm rửa ở bên trong.

Nếu trong tay có bút chì và sổ phát thảo, Trương Tự có thể vẽ một bức tranh khỏa thân của Hứa Bạc Tô.

Khụ!

Nói cũng kì, gần đây trong đầu luôn có rất nhiều ý nghĩ kì lạ, cộng thêm một cái cũng không lạ.

Trương Tự giàu trí tưởng tượng suy nghĩ, ngón tay ngứa ngáy, ánh mắt cậu lia về phía phòng tắm, tính toán chắc Hứa Bác Tô còn lâu mới đi ra.

Bèn đứng lên đi đến phòng sách, đẩy cửa ra đi vào tìm bút chì và giấy....

Rất may, trong hộp bút trên bàn Hứa Bạc Tô, có đặt hai cây bút chì đã được gọt sẵn.

Trương Tự lấy một cây, ngồi xuống bên cạnh, rút ra tờ giấy A4 bắt đầu vẽ.

Những lúc tâm tình không tốt, vẽ tranh là thú vui giải trí mà Trương Tự rất thích, rồi mới đến chơi game.

Có điều kĩ năng hội hoa của Trương Tự còn hơi thô sơ, chưa từng được đào tạo chính quy, thích vẽ thế nào thì vẽ thế đó.

Có lúc là vật thật nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày, có lúc là dòng ý thức, toàn bộ dựa vào tâm tình.

Dòng ý thức: Thuật ngữ "stream of consciousness" được nhà người Mỹ đưa ra trong cuốn The Principles of Psychology (Cơ sở tâm lý học) xuất bản năm 1890, khi cho rằng ý thức là một dòng chảy, một dòng sông mà ở đó những tư tưởng, cảm xúc, liên tưởng bất chợt luôn lấn át nhau và đan bện một cách kỳ quặc, "phi logic". Ở một phương diện khác, có thể nói dòng ý thức là mức tới hạn, là dạng cực đoan của .

Nhưng thực sự rất ít khi vẽ cảnh người.

Đầu tiên, người đẹp quá ít, không thể kích phát thôi thúc động bút của Trương Tự.

Thứ hai, vẽ người rất có mùi mờ ám, sợ bị người hiểu nhầm.

Nói nhiều như vậy, nhưng Trương Tự phải thừa nhận, nguyên nhân cậu vẽ Hứa Bạc Tô, phần lớn là vì giá trị nhan sắc online của Hứa Bạc Tô, dáng người khá tôt.

Dù là bạn cùng phòng, cũng không thể thiếu quần lót che thân.

Cậu không muốn nhìn người khác, cũng không muốn người khác nhìn cậu.

Suy nghĩ lan man hồi lâu, mũi bút đã phác họa xong thân thể của một người đàn ông thành niên ở trên giấy.

Cơ bắp mạnh mẽ thon dài, đường cong mượt mà.

Dần dần lắp đầy chi tiết, từ thân thể đến đầu tóc, lúc vẽ đến ngũ quan thì dừng lại, ngại quá không vẽ được nữa.

Thần kì.

Trương Tự phục mình luôn.

Lúc vẽ mông cũng không xấu hổ, đến khi vẽ mặt Hứa Bạc Tô cậu liền không thể xuống tay, thật kì quặc.

Thế nên bức tranh này không có mặt.

"Đang làm gì đấy?" Hứa Bạc Tô vừa tắm xong, mái tóc ngắn còn ẩm ướt, ló đầu vào.

"Suy nghĩ về nhân sinh." Trương Tự mặt không đỏ tim không đập, tùy tiện lấy đồ chắn lại, dù sao cũng không vẽ mặt, Hứa Bạc Tô chắc không thể chỉ dựa vào cái mông cũng nhìn ra được đây là anh.

"Anh sấy khô tóc rồi qua với em." Hứa Bạc Tô giống như không nghe ra cậu đang lấy lệ: "Nếu em có vấn đề nghĩ không ra có thể thảo luận với anh."

"Được, giáo viên hướng dẫn nhân sinh." Trương Tự nói.

"Phía trước thêm vào một câu độc quyền." Hứa Bạc Tô cười cười: "Giáo viên hướng dẫn nhân sinh của Trương dâu tây."

Bởi vì, không phải thế giới nội tâm của ai anh cũng muốn tìm hiểu.

Lại bắt đầu xà lơ rồi đấy, Trương Tự ngoảnh mặt không thèm nhìn.

Trong phòng khách truyền đến tiếng sấy tóc.

Đàn ông khỏa thân không có mặt, bị Trương Tự vò lại, vứt vào thùng rác.

So với vật thật, cậu có vẽ tốt hơn nữa cũng không giống.

Không có cảm giác tim đập, vẫn là vật thật mang đến cảm giác hơn.

Hứa Bạc Tô lại quay về phòng sách, trên người mặc đồ ngủ, hiếm khi không để ngực trần.

Trương Tự nghĩ đồ thối tha không cần mặt mũi, đối phương làm thế chắc chắn vì để giữ cậu lại.

Mà không phải để che giấu vết cào trên lưng và trên cánh tay.

"Nghĩ thế nào rồi?" Hứa Bạc Tô vừa tắm xong, cả người lười biếng, ánh mắt và âm thanh đều trở nên dịu dàng hơn.

Người thế này thật khó khiến người ghét.

Không, nên nói, rất khó để khống chế bản thân không thích anh.

"Hả?" Trương Tự không hi vọng bản thân trở thành bề tôi dưới quần Hứa Bạc Tô, nhưng không thể không thừa nhận, nhìn thế này rất happy.

Giác quan nhận được vui thích cực lớn.

Nói trắng ra là cảnh đẹp ý vui, tâm tình vui sướng.

"Không phải suy nghĩ nhân sinh sao?" Hứa Bạc Tô chống cằm mỉm cười, nhìn Trương Tự chằm chằm không chớp mắt.

"...." Lực chú ý của Trương Tự, bị bọng mắt dưới mí mắt của đối phương thu hút.

Thằng cha này thế mà có bọng mắt.

Khó trách vừa cười lên mắt như đang phóng điện, thật lẳng lơ.

"Em lại nhìn anh như thế, anh sẽ muốn hôn em." Phát hiện Trương Tự nhìn mình sững sờ, Hứa Bạc Tô cười cong mắt, nghiêng người về trước....

Môi mỏng nhợt nhạt chạm nhẹ vào cánh môi Trương Tự, vô cùng trong sáng và ngây thơ.

Pi.

Trương Tự nhớ lại cảnh tượng tối qua, cười lạnh, cậu đời này sẽ không tin tưởng người đàn ông cử chỉ tao nhã phong độ ngời ngời này nữa.

Sự thực chứng minh đàn ông trong thiên hạ đều như nhau.

Chỉ cần cởi đồ ra đều là cầm thú.

"Không nói chuyện với anh?" Hứa Bạc Tô thu lại cợt nhả, trưng ra nụ cười mỉm trong dịu dàng mang theo lo lắng, ngồi trở về ghế mình.

Trương Tự: "Anh bận của anh đi, không cần quản tôi."

Ý bên trong là, đừng có làm phiền nữa.

Hứa Bạc Tô thở dài: "Không nhìn thấy, trong lòng rối bời."

Trương Tự buồn cười nói: "Anh rối bời cái gì?" Trưng ra vẻ mặt đếch quan tâm, rồi rất nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông, nhưng lại bị cái nhìn nóng bỏng làm cho nóng rực.

Nhanh chóng co lại.

"Em có tin anh nghiêm túc không?" Hứa Bạc Tô tập trung nhìn chăm chú vào trong tim Trương Tự.

"Có quỷ mới biết anh có phải hay không?" Trương Tự cúi đầu chơi điện thoại, trên màn hình hiển thị Tiêu Tiêu Lạc vui vẻ.


Ải này chơi thế nào cũng không qua được.

Trương Tự đã chết hai lần bắt đầu nổi cáu, miệng mím thành một đường.

Hứa Bạc Tô thật sự nhìn không nổi nữa, đưa tay qua cầm lấy điện thoại cậu: "Giúp em qua ải hôn anh một cái."

"Ơ nè..." Trương Tự chuẩn bị đánh người, kết quả nhìn thấy Hứa Bạc Tô chơi như bay, cậu bèn ngậm miệng yên lặng nhìn.

Toàn bộ quá trình trong lòng chỉ lóe lên ôi má ơi, cao thủ, sao có thể, mắt đầy chữ sùng bái.

Chung quy trong nhận thức của Trương Tự, hoạt động giải trí của cậu chủ nhà tài thiệt nên là chơi gofl hoặc cưỡi ngựa, chứ không phải chơi thứ game rác Tiêu Lạc Lạc vui vẻ.

"Qua ải." Hứa Bạc Tô ngẩng đầu, chỉ môi mình: "Nào."

"Nào cái đầu anh." Trương Tự trực tiếp cướp lấy điện thoại.

Hứa Bạc Tô tránh đi: "Làm người phải giữ chữ tín."

"Cút." Trương Tự cảm thấy bản thân rất oan uổng: "Hứa Bạc Tô, trả điện thoại cho tôi."

"Được." Hứa Bạc Tô trả điện thoại: "Thật sự không hôn một cái?"

Da mặt dày, nhưng không ngang ngược.

Cầm điện thoại về tiếp tục chơi một lát, vẫn rất khó, Trương Tự dúi điện thoại qua: "Qua thêm một ải, tôi hôn."

Hứa Bạc Tô sững sờ, cười ra tiếng, rất giống tiếng đàng violon trong lễ đường: "Có thể." Anh từ trong tay Trương Tự nhận lấy điện thoại: "Đợi anh ba phút."

Lời này giống như đang xem thường chỉ số IQ của Trương Tự, Trương Tự nghe mà muốn đánh người.

Nhưng không thể không phục, màn này khó như lên trời, vào trong tay Hứa Bạc Tô có thể giải quyết dễ dàng.

"Được rồi." Đã qua ải, đến lượt Hứa Bác Tô tha thiết mong chờ nhìn Trương Tự.

Trương Tự đã đồng ý hôn anh, cũng không ậm ờ, vì vừa rồi đã chuẩn bị được hẳn ba phút...

Ngay cả dùng góc độ gì hôn lên cũng đã trù tính mấy phương án, nhưng cuối cùng vẫn sử dụng phương pháp môi chạm môi tầm thường nhất.

Trương Tự muốn một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước liền rời đi, hôn xong sẽ rút lui, nhưng kết quả không thành công.

Hứa Bạc Tô chặn cậu lại, ôm lấy bả vai kéo cậu về, không cần mặt mũi cạy mở bờ môi cậu, đòi hỏi một nụ hôn chân chính.

Đây không phải chuyện Trương Tự trước đó lên kế hoạch, cho nên có hơi mất cảnh giác, không phát huy tốt!

"Rất ngoan...." Hứa Bạc Tô không khống chế được tình cảm mãnh liệt thở dài một tiếng, không nỡ rời khỏi môi Trương Tự.

Trương Tự lần nữa hít thở được không khí tươi mới, trong hơi thở và trong giác quan, toàn bộ đều là hơi thở và mùi vị của Hứa bạc Tô, rất ngang ngược bao vây cậu.

"Học đi, cứ như vậy thì không tốt." Hứa Bạc Tô đè thấp thanh âm thầm thì, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay nói cho Trương Tự nghe.

"Anh lấy ngón tay ra khỏi mặt tôi cái đã." Trương Tự đề nghị nói.

Hứa Bạc Tô thu ngón tay thon dài về, xoa xoa đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác trơn bóng và độ ấm, dưới cái nhìn chăm chăm của Trương Tự, đặt lên môi hôn hôn.

Trương Tự bỗng chốc cảm thấy cả người ngứa ngáy, đồng thời còn có chút sợ hãi.

Má nó...

Xem ra, cấp bậc của người đàn ông trước mặt hiển nhiên cao hơn cậu rất nhiều.

Nếu đối phương có tâm, có thể chơi chết cậu.

Trương Tự thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở máy tính của mình, mưu đồ dùng game để tách rời cảm giác tim đập nhanh này.

Hứa Bạc Tô ngồi bên cạnh cậu, cầm bút lên chìm vào trong công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên mặt lạnh tanh, không biết đối phương đang nghĩ gì.

Đã hơn 10 giờ tối, Trương Tự tắt máy, dọn đồ.

"Ngủ?" Hứa Bạc Tô nói: "Vậy em ngủ trước đi, anh lại xem một lát."

Song phương cả buổi tối chưa từng nói chuyện, trải qua do dự, Trương Tự nói một câu: "Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút."

"Được." Hứa Bạc Tô cười, dùng ánh mắt tiễn Trương Tự ra cửa.

Sau khi đối phương rời đi, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nằm sấp lên bàn lắng nghe nhịp tim đập rối loạn.

Thật sự tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro