CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba cậu là Trương Sở Nam, Trương Sở Nam nào?" Trong đầu Lục Khải lập tức hiện ra một người, nhưng không dám nghĩ về hướng đó, vì đó là chuyện không thể nào.

Trương Sở Nam là ngôi sao nổi tiếng từ khi đám Lục Khải còn học tiểu học.

Có thể nói như này, ở thế hệ của họ, thanh xuân của ai mà chưa từng hát vài bài của Trương Sở Nam, đều không dám nói mình sau x0.

Thẩm Phi Khanh tiếp lời: "Có mấy Trương Sở Nam xứng được gọi tên?"

"Cũng phải." Hai người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tự.

Mức độ tin tức này khiến người kinh ngạc chỉ đứng sau tin Hứa Bạc Tô và Trương Tự bỗng nhiên đi đăng kí kết hôn.

"Hóa ra ổng là ba em." Hứa Bạc Tô nhớ lại ngày đó đi lấy sổ hộ khẩu với Trương Tự, hình Trương Sở Nam được dán lên tường, lúc đó anh còn cho rằng Trương Tự theo đuổi ngôi sao.

Nhưng không ngờ đó là ba Trương Tự.

"Các anh đều tin?" Trương Tự không ngờ tới hỏi.

Tại sao phải hỏi vậy, đầu tiên, dáng vẻ của cậu không hề giống Trương Sở Nam, thứ hai, Trương Sở Nam chưa từng nói với bên ngoài mình có con trai đã lớn như vậy, thứ ba, con trai ngôi sao nổi tiếng sao lại sống thế này...không có ai nghi ngờ?

Lục Khải phản ứng rất lớn: "Đệch, lẽ nào cậu là kẻ lừa gạt?"

"Không." Người nói là Hứa Bạc Tô, giúp Trương Tự làm chứng: "Em ấy nói thật." Rồi hỏi Trương Tự: "Căn phòng lần trước em dẫn anh đến, là nhà của em?"

"Ừ." Trương Tự gật đầu, nếu đã nói ra cũng không tính che giấu nữa: "Ổng mua, tầng trên tầng dưới đều là của em, để trống, vì không muốn bị người khác quấy rầy."

Còn có: "Anh còn nhớ chuyện xé mặt rác rưởi ở quán bar không? Gã vì thừa kế văn phòng luật sư nhà gã mà ở sau lưng em quen bạn gái, đương nhiên cái này không phải trọng điểm, em đã xem như gã chết rồi, trọng điểm là toàn bộ tòa nhà văn phòng nhà gã thuê đều viết dưới tên em." Trương Tự thở dài: "Em cũng không biết dưới tên em có bao nhiêu tiền, chưa từng chú ý, dù sao em cũng không tiêu, một học kì nhiều nhất tốn ba năm vạn." (104.400.000-174.000.000tr)

Trong phòng yên tĩnh.

Không phải vì vấn đề tiền, vì họ không thiếu tiền.

Chỉ là cảm giác rất thần kì.

"Em sống như vậy." Hứa Bạc Tô cân nhắc cách dùng từ mở miệng hỏi: "Đối phương...biết không?"

"À." Trương Tự túm chân ghế, có hơi tự ti tiết lộ: "Ổng cảm thấy em là đứa nhỏ thích cáu kỉnh, làm màu, già mồm cãi láo, tâm thủy tinh, rất khó hầu hạ."

"Nói linh tinh." Hứa Bạc Tô đến gần hôn cậu một cái: "Rõ ràng rất đáng yêu."

"Cũng chính là nói, ba cậu thật sự kết hôn với mẹ Quan Dĩ Tuân?" Lục Khải trợn mắt.

"Ừ, đã đăng kí." Trương Tự suy nghĩ: "Sớm hơn tôi và Hứa Bạc Tô một tháng."

"Aiz." Lục Khải khá thổn thức: "Lúc đầu nghe tin còn cho rằng tin xạo, nhưng cũng phải, địa vị của Quan Dĩ Tuân đã ổn, mẹ cậu ta cưới một ngôi sao lớn tốt hơn gả cho thương nhân."

"Nhưng có thể quang minh chính đại đăng kí." Thẩm Phi Khanh nói: "Chắc nhà họ Quan đã có hiệp nghị gì đó, ví dụ không sinh con."

Hơn phân nửa là vậy.

"Cậu là đứa con duy nhất của ba cậu?" Lục Khải tranh thủ hỏi.

"A, phải." Trương Tự gật đầu, mạch suy nghĩ còn đắm chìm vào trong câu nói của Thẩm Phi Khanh.

Không sinh con sao?

Hứa Bạc Tô vẫn luôn nhìn cậu, tay ở dưới bàn tìm đến nắm lấy tay cậu.

Cảm giác tay bị nhéo, Trương Tự cười với Hứa Bạc Tô: "Không sao, em đã bằng lòng nói ra thì đại biểu em không để ý nữa."

Dù sao, cũng đã không khó chịu như lúc đầu, giống như con thú bị vây khốn.

"Vậy cậu không phải là người thừa kế duy nhất của ba cậu sao?" Lục Khải vỗ mạnh lên chân: "Đệch, tôi vừa rồi còn muốn cứu tế hai người, kết quả các cậu người sau còn giàu hơn người trước."

"Không." Trương Tự híp mắt, cảm nhận được trên tay bị Hứa Bạc Tô thỉnh thoảng bóp một cái, nói: "Tuy ổng nghĩ vậy, nhưng tôi không muốn thừa kế tài sản của ổng, đó là tiền ổng kiếm được không liên quan gì đến tôi."

"A?" Thẩm Phi Khanh cũng há hốc mồm như Lục Khải, đây là cách nói gì vậy?

"Nói thế nào nhỉ...." Trương Tự uống miếng nước, giải thích: "Tôi không muốn ổng cảm thấy cho tiền nuôi tôi thì ổng chính là người ba tốt, cảm giác này các anh hiểu không?"

Lục Khải và Thẩm Phi Khanh cùng nhau lắc đầu: "Không hiểu."

Trương Tự trợn trắng mắt nhìn họ, có chút mong đợi nhìn Hứa Bạc Tô.

"Anh hiểu." Hứa Bạc Tô nâng tay Trương Tự lên hôn một cái: "Tất cả hành vi suy nghĩ của em, đều đang giải thích cho sự kiên trì của em."

"Lại sến súa nữa rồi đấy." Trương Tự không khỏi nhìn hai người đối diện.

Phát hiện họ quả nhiên mắt chữ a mồm chữ o, giống như bị cơm chó nghẹn chết.

"Tôi tin tưởng các cậu là một đôi." Lục Khải cầm thìa lên hát chay: "Nếu như đây không tính là yêu ~"

Đứng lên bộ dáng uốn ẹo vặn vẹo, chọc cười mọi người.

Trương Tự cũng cười theo, bỗng nhiên rất thích bầu không khí ngu ngốc này.

"Lão đại mấy anh đều vui vẻ cởi mở thế sao?" Cậu nói một câu với Hứa Bạc Tô

Hứa Bạc Tô đang cười, mắt sáng rỡ, Trương Tự nhìn anh, lại nghĩ đến mấy chữ minh mậu hạo xỉ quang phong tễ nguyệt.

Minh mậu hạo xỉ: đôi mắt sáng và hàm răng trắng

Quang phong tễ nguyệt: sau cơm mưa trời lại sáng, cảnh sắc vạn vật đều trở nên trong vắt.

Aiz, nếu không phải người ta bỗng nhiên hạ phàm, có chuyện gì liên quan đến Trương Tự cậu nữa chứ.

Cho nên nói, hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao.

"Tính Lục Khải là vậy đấy, chơi vui không?" Hứa Bạc Tô dựa sát vào Trương Tự, môi gần như dán sát vào tai.

"Ừ." Trương Tự cảm thấy ngứa tai, nhưng lại không muốn động đậy.

Cậu nghĩ, chỉ vô tình kết hôn nhưng lại trở thành đôi chồng chồng hạnh phúc.

"Các cậu đều lái xe chứ?" Hứa Bạc Tô thu dọn xong tàn cuộc bị họ bày bừa, cho họ một nhiệm vụ: "Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, theo chúng tớ đi xem xe."

Trương Tự vốn ngồi đến buồn ngủ, vừa nghe xe bèn trở nên có tinh thần: "Bây giờ đi?"

Lục Khải nói: "Được, tớ chi tiền, tặng quà tân hôn cho các cậu."

"Đừng như vậy, lúc cậu kết hôn tớ chỉ tính cho cậu bao lì xì 666 tệ." Hứa Bạc Tô lau sạch tay, kéo ghế ngồi vào bên cạnh Trương Tự: "Tiền mua xe tớ đã chuẩn bị xong, các cậu đưa chúng tớ qua đó là được."

"Lão Hứa, cậu xem tụi tớ như người ngoài sao?" Lục Khải bỗng nhiên có hơi không vui.

"Cậu ấy không phải xem chúng ta như người ngoài." Thẩm Phi Khanh đứng lên hòa giải: "Xe tân hôn của người ta còn cần cậu mua?"

"Hóa ra là ý này?" Chút không thoải mái của Lục Khải bỗng chốc không còn nữa, mặt mày cười toe toét như lưu manh: "Cũng phải, lần đầu ó~"

Hứa Bạc Tô giẫm chân hắn một cái: "Đứng đắn chút, chỗ này còn có bạn nhỏ 20 tuổi."

Lục Khải không cam tâm tỏ ra yếu thế: "Ở đây còn có một cầm thú quần áo chỉnh tề lừa phỉnh bạn nhỏ 20 tuổi."

Trương Tự xoay đầu nhìn Hứa thơm: "Nói anh đó."

Nói chêm chọc cười một lát, bốn người từ trong khu chung cư dốc toàn lực ra ngoài, đội lấy mặt trời tháng bảy đi mua xe gia đình cho đôi chồng chồng mới cưới.

"Vẫn là Trương Tự có mặt mũi lớn." Lục Khải lau mồ hôi trên tóc nói: "Lần trước Quan Dĩ Tuân đi xem xe với cậu, lần này ba người chúng tôi đi với cậu."

"Sai rồi." Thẩm Phi Khanh sửa lời hắn: "Là hai chúng ta đi theo họ xem xe."

Hiện tại Hứa Bạc Tô đã kết hôn rồi, phải chia như vậy.

Họ đến đại lý xe gần nhất, xe tầm 30 vạn có sẵn, nếu chắc chắn muốn ngày mai có thể qua lấy xe.

"Dâu tây, thích màu gì?" Hứa Bạc Tô xem xét một vòng, mục lựa chọn khác đều đã nghĩ xong, cứ thế ném một vấn đề thích hợp cho Trương Tự.

"Chỉ có mấy màu như vậy." Trương Tự trợn trắng mắt: "Có thể chọn đủ màu sao?"

"Có thể." Hứa Bạc Tô nét mặt chân thành: "Nếu em thích, cho xe thành màu cầu vòng cũng đươc."

Đó là màu sắc đại diện cho LGBT.

"Không cần, gay gay." Trương Tự nhìn qua nhìn lại, chỉ cái xe ngọc trai trắng nói: "Muốn màu trắng, thơm?"

"Được." Hứa Bạc Tô hôn dâu tây của anh một cái, đi mặc cả.

Ngày hôm sau đi lấy xe, Trương Tự không đi, cậu ở nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, trong điện thoại có tin nhắn Hứa Bạc Tô để lại: Bữa sáng ở trong nồi, anh ở đại lý xe, đến trưa mới có thể trở về.

Đằng sau còn thêm meme chu môi hôn hôn, cái sự dâm của Hứa mỗ thể hiện vô cùng rõ ràng.

Trương Tự rời giường, vận động cái eo đau xót, nét mặt buồn bực.

Tối qua lại làm, tính ra, gần đây họ làm rất nhiều lần?

Tối qua ỷ vào cuối tuần đã đến...ba lần.

Trương Tự ngồi trên giường thở dài, cánh tay chống lên giường lo lắng, tiếp tục như thế có thể chết trẻ hay không nhỉ.

Không phải cậu nói chứ, từ sau khi cậu phối hợp làm chuyện ấy, Hứa Bạc Tô rõ ràng có hơi lâng lâng.

Suy nghĩ đang bay cao bay xa, điện thoại bên cạnh tay run run do có người gọi.

Nghĩ đến có thể là Hứa Bạc Tô gọi, Trương Tự mặc kệ, vì tối qua không biết kiềm chế nên có hơi giận dỗi.

Nhưng trước một giây khi tiếng chuông ngừng lại, Trương Tự vẫn cầm lên, nhưng bất ngờ phát hiện người gọi cho cậu không phải Hứa Bạc Tô, mà là Quan Dĩ Tuân.

"Quan Dĩ Tuân? Có chuyện gì sao?" Trương Tự giọng điệu tùy ý, nhớ đến lần liên lạc trước, là cái hôm đi cậu đi phỏng vấn vào tuần trước.

"Không có việc gì." Quan Dĩ Tuân hôm nay nghỉ phép, nhớ đến mẹ Quan Du Bạch dặn dò hắn quan tâm Trương Tự nhiều hơn, thế nên gọi điện qua: "Công việc tuần này thuận lợi chứ?"

"Tạm ổn." Lực chú ý của Trương Tự bị kéo trở về công việc, nhớ đến thứ sáu hôm ấy mình còn đang phiền não vì công việc, đồng thời cũng nhớ đến lời Lục Khải, đám bọn họ bởi vì thân phận không giống người bình thường, cho nên quen biết lẫn nhau, nếu vậy có thể viết về chuyện của họ, cũng coi như là...điểm nóng của nội dung?

"Vậy là được, cuối tuần này chú Nam làm việc ở vùng khác, nghe nói không thể về sớm được." Quan Dĩ Tuân nói: "Chú ấy vẫn luôn bận rộn thế sao?"

"Ừ." Trương Tự nghĩ về chuyện khác, có hơi đãng trí: "Rất bận, tôi một năm cũng không gặp được ổng mấy lần, quen rồi."

Bên kia dường như rất kinh ngạc hỏi: "Vậy lúc nhỏ ai chăm sóc cậu?"

"Bảo mẫu." Trương Tự nói.

Quan Dĩ Tuân yên lặng, rồi nói: "Hôm nay mẹ tôi cũng không ở nhà, hay là chúng ta ăn tối với nhau."

"Ặc, đừng mà." Trương Tự từ chối: "Tôi không muốn ra khỏi nhà vào cuối tuần, mệt lắm."

"Vậy được." Quan Dĩ Tuân không miễn cưỡng.

Trương Tự thưởng thức nhất điểm này của hắn, không nói vớ vẩn, chỉ nói lời người khác có thể tiếp nhận, đây chính là đối tượng trò chuyện hợp cách trong tâm trí cậu.

Không nghĩ gì nữa nằm một lát, Trương Tự bò dậy ăn cơm, rồi tắm rửa.

Tối qua đã muốn tắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao không bò dậy nổi, cuối cùng để cho Hứa Bạc Tô dùng khăn lau cho cậu.

"Đệch..." Lúc Trương Tự tắm, cảm nhận được nắm tay bảo vệ tình yêu của Hứa Bạc Tô dành cho cậu, thuốc mỡ bôi quá dày.

Chẳng hề nghĩ ngợi, cậu rửa sạch những cái này.

Rồi nhớ đến đối thoại hôm qua.

Cậu: "Em không bị thương, còn phải thoa sao?"

Hứa Bạc Tô: "Tuy bên ngoài không thấy bị thương, nhưng mao mạch bên dưới bị vỡ, nên mới đỏ như vậy."

Cậu: "Chỗ này vốn đã đỏ, anh nhìn thì biết."

Hứa Bạc Tô: " Đỏ nhạt khác đỏ đậm."

"..." Trương Tự lau mặt, trưng ra mái tóc ướp nhẹp hóng mát trong phòng điều hòa.

Không lâu sau, Hứa Bạc Tô mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy cậu đã dậy: "Tắm rồi?" Mắt híp lại, lục lọi cầm ra mấy sấy.

"Không cần." Trương Tự gãi tóc mình: "Ngắn như vậy."

"Vậy cũng không được để điều hòa thổi vào." Hứa Bạc Tô nói, sấy khô tóc cho Trương Tự, mới cởi ra quần áo thấm mồ hôi của mình, ở trước mặt Trương Tự cởi sạch chỉ còn lại cái quần lót.

Trương Tự hít sáo một tiếng: "Đừng mặc nữa, cứ vậy đi."

"Không được." Hứa Bạc Tô mở tủ quần áo, lấy ra bộ độ ngủ mỏng nhẹ sạch sẽ, quay về bên cạnh Trương Tự mặc vào: "Anh sợ em muốn anh, làm xong lại mắng anh."

"Anh trở nên không biết xấu hổ như vậy từ khi nào thế." Trương Tự kinh ngạc, tập kích anh bất ngờ, không buông tay: "Làm chết anh."

"Dâu tây..." Hứa Bạc Tô bỗng chốc cong lưng xin tha thứ: "A, đừng, anh sai rồi, anh miệng tiện."

"Gọi ba." Trương Tự nói.

"Giữa ban ngày..." Hứa Bạc Tô không muốn gọi, hơn nữa sắp tách ra được độc thủ của Trương dâu tây.

"Giữa ban ngày thì sao?" Trương Tự nhận ra mưu đồ của Hứa thơm, tức giận cắn lên miệng: "Giữa ban ngày thì em không phải ba anh nữa hả?"

"Không có ngon ngọt không muốn gọi." Hứa Bạc Tô trốn trái trốn phải ở trên giường, kéo gối chặn lại thế lực đại quân của dâu tây hung dữ: "Cho anh chút ngon ngọt thì anh gọi..."

"Ngon ngọt?" Trương Tự xách gối lên đánh một trận: "Cho anh ngon ngọt! Cho anh ngon ngọt? Ngọt không? Hả?"

Hứa Bạc Tô bị đánh không dám nói chuyện, hai tay che mặt, tóc rối loạn.

"Đứng dậy." Trương Tự đánh đủ, ném gối qua bên cạnh.

"Ừ." Hứa Bạc Tô lúc này mới dám thả tay xuống, kéo quần áo ngủ bị Trương Tự chà đạp sắp rớt, lần nữa mặc vào.

Giữa lúc đình chỉ quậy phá, phút chốc trở nên yên lặng.

Áo thun Trương Tự bị lệch sang một bên, dịch chuyển cái đùi trần như nhộng của mình ngồi ở đầu giường, phía sau lót cái gối cậu vừa rồi dùng để đánh Hứa Bạc Tô.

Gối lông ngỗng bay bay, đánh lên người chả hề đau tẹo nào.

"Em ăn gì chưa?" Hứa Bạc Tô cũng chuyển qua, ngồi sóng đôi với Trương Tự, cách nửa cánh tay.

"Ăn rồi." Trương Tự nói chuyện phiếm với anh: "Lái xe về rồi?"

"Ừ." Hứa Bạc Tô cười gật đầu, tay đặt lên tay đang đặt trên chiếu trúc của Trương Tự, xoa xoa: "Đậu trong bãi xe của tiểu khu, một tháng 900 tệ."

"Đắt như vậy." Trương Tự líu lưỡi: "Khó trách người khác nói mua xe dễ nuôi xe khó."

Tính sơ sơ thì hình như lỗ rồi nhỉ?

Trương Tự nhìn Hứa Bạc Tô, đối phương cũng nhìn cậu.

"Hơn 30 vạn có thể ngồi bao nhiêu chuyến tàu điện ngầm? Còn có tiền xăng tiền bảo dưỡng, so giá còn không bằng chúng ta thuê một phòng ở khu thành phố A, a a." Trương Tự cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, bày ra một thằng cha không biết cách sống như vậy.

"Tính toán tỉ mỉ..." Hứa Bạc Tô nhìn trần nhà phòng ngủ: "Anh cảm thấy em nói có lý."

Đáp án này thật khiến người tâm tình suy sụp.

"Không nói này nữa." Bả vai Hứa Bạc Tô chậm rãi dựa gần Trương Tự, đầu hai người tựa vào nhau: "Dâu tây, mặc kệ trước đây em sống như thế nào, người khác đối với em ra sao, anh hy vọng em biết, bản thân em mới là người quan trong nhất trong thế giới của em, em không cần vì bất kì ai phải hao tổn tinh thần, bởi vì người đáng để em hao tổn tinh thần, sẽ không làm gì để em phải hao tổn tinh thần."

"Anh đáng giá không?"

"Tình cảm...là phải có qua có lại." Hứa Bạc Tô không chính diện trả lời, từ góc nhìn của Trương Tự, anh chớp lông mi đen dài, làm cho người muốn sờ: "Trong thế giới của anh, em cũng rất quan trọng."

"Ừ." Trương Tự gật đầu: "Chữ 'rất'này dùng đến rất khiêm tốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro