CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề mang thai, bốn mắt chỉ thuận miệng nói giỡn, thấy cậu bạn sắc mặt bị dọa trắng bệch, hỏi: "Trương Tự, cậu sao thế thật sự không thoải mái hả?"

Trương Tự bị dọa ngốc, sững sờ gật đầu, rồi hít sâu một hơi: "Tớ đi nhà vệ sinh."

Cậu đứng lên, thân hình hơi lảo đảo tìm thấy nhà vệ sinh, mở vòi nước dội lên mặt mình một vốc nước.

Rồi ở trong lòng nói với mình, sẽ không sẽ không, không thể nào mang thai.

Thân thể của mình, có thể mang thai sinh con như phụ nữ hay có khác biệt, Trương Tự không muốn tự mình dọa mình.

Nhưng trong lòng vẫn cứ phập phồng, rất căng thẳng.

Nếu phải thì phải làm sao?

Trương Tự ngây ngốc nhìn gương, đưa tay ra lau mặt hơi trắng bệch.

Không biết qua bao lâu, cậu mới lơ đễnh rời khỏi nhà vệ sinh.

"Tớ đã thanh toán." Bốn mắt đoán cậu ăn không nổi nữa, nên thanh toán, quan tâm nói: "Cậu không sao chứ hay về sớm nghỉ ngơi."

"Không sao." Trương Tự vội nói: "Chúng ta đi xem phim đi?"

Gần đây đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng được dư luận đánh giá khá tốt, họ đã hẹn đi xem vào hôm qua.

"Được." Bốn mắt gật đầu.

Khi hai người đi vào rạp chiếu phim, Hứa Bạc Tô gọi điện cho Trương Tự.

Lúc vào sảnh chiếu phim, Trương Tự đã chỉnh điện thoại về chế độ rung, phát hiện Hứa Bạc Tô gọi cũng không nhận, chỉ gửi tin nhắn trả lời một câu: [ Tụi em đang xem phim.]

Hứa Bạc Tô: [Được, rất nhớ em.]

Trương Tự nhìn thấy cái này, ngớ ra, nhưng vẫn gửi meme trái tim nhỏ.

Hứa Bạc Tô thấy, mỉm cười ấn một loạt trái tim, gửi đi.

Trương Tự không để ý anh nữa, xem phim với bốn mắt, rồi ở bên ngoài chơi game lung tung một lát, sau đó bốn mắt mua một đôi giày, cậu cái gì cũng không mua.

Ba bốn giờ chiều, bạn học tiểu Trương ngắm trúng cửa hàng thuốc XX trước đó nhìn thấy, cậu ở cửa do dự giây lát, cuối cùng gom đủ dũng khí đi vào, hỏi dì bán hàng, muốn que thử thai.

Dì bán hàng: "Mua giúp đối tượng?"

Trương Tự đỏ mặt: "Vâng."

E rằng không có ai nghĩ cậu mua cho chính mình.

Trương Tự thuận lợi mua được một hộp que thử thai, lại bắt đầu phiền não, lát nữa phải làm thế nào mang thứ này đi gặp Hứa Bạc Tô.

Nghĩ trái nghĩ phải, Trương Tự quyết định ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Sau khi đã lên tàu điện ngầm lại báo cáo, gửi tin nhắn cho Hứa Bạc Tô: [ Thơm, em ngồi tàu điện ngậm về, lát nữa tan làm anh tự mình về.]

Hứa Bạc Tô sau khi tan làm nhìn thấy tin nhắn này, đầu mày nhíu lại.

Trương Tự có thể đợi anh cùng về, dù sao cũng chỉ lệch có một tiếng.

Trương Tự về đến nhà, như con sóc xoay khắp nơi trong chung cư, dự tính giấu que thử thai, ngày mai ngủ dậy lại dùng.

Gần như cậu vừa giấu xong, Hứa Bạc Tô cũng vừa đến nhà.

Trương Tự tràn đầy vui mừng, trộm thở phào nhẹ nhõm, rồi có chút khác thường nghênh đón hỏi: "Anh về rồi."

Lúc Hứa Bạc Tô vừa vào đến cửa, có hơi buồn bực, nhưng về nhà nhìn thấy Trương Tự cười híp mắt nghênh đón, anh còn giận dỗi gì chứ?

"Ừ." Người đàn ông thả đồ trong tay xuống, cười cong mắt, giang hai ôm lấy cục cưng nhỏ bé cả ngày không gặp.

Trương Tự thấy anh không có gì khác thường, thở phào nhẹ nhõm.

Cũng phải, Hứa Bạc Tô không phải người dễ cáu giận.

Vừa nghĩ vậy, đối phương đã nhìn cậu chăm chú: "Hôm nay sao không đợi anh."

Trương Tự nghĩ một lát: "Em đi rồi đi lúc phát hiện đã lên tàu điện ngầm rồi."

Hứa Bạc Tô: "..."

Anh tin lời quỷ quái của em.

Nhưng không tin thì có thể làm sao, chỉ đành hôn hôn mang tính cảnh cáo, lại nhéo nhéo tay: "Lần sau đừng ném anh lại."

Trương Tự chột dạ vì đã làm chuyện xấu, sờ mũi gật đầu: "Ờ."

Hai tối liên tiếp không có hôn cuồng nhiệt, tối nay lại bị Trương dâu tây cố ý ném đi, Hứa Bạc Tô sớm làm xong chuẩn bị sẽ đút no Trương Tự vào buổi tối nên vừa đến 9 giờ đã giục cậu về phòng.

Trong lòng Trương Tự có chuyện che giấu, nghe thấy hai chữ phòng ngủ đã phiền lòng.

"Không được, hôm nay em không thoải mái lắm." Trương Tự chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, bèn không hề do dự đẩy ra người đàn ông đang dựa đến gần.

Thật sự có, Hứa Bạc Tô phải chịu trách nhiệm, nếu lúc đối phương làm cậu chú ý đeo bao cao su, cũng không đến mức chọc cậu lòng người lo sợ như giờ.

"Chỗ nào không thoải mái." Hứa Bạc Tô lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn mặt Trương Tự chằm chằm hỏi.

"Quá mệt." Trương Tự thuận miệng nói.

Nghĩ đến cậu cả ngày hôm nay đi chơi với bạn, Hứa Bạc Tô rất hiểu, chỉ ôm cậu nói: "Vậy được thôi, tối mai lại ngủ sớm."

"Ừ." Trương Tự lơ đãng trả lời.

Cảm nhận được Trương Tự không tập trung, nhưng Hứa Bạc Tô không nghĩ nhiều, quan hệ của họ đang tốt đẹp, không thể vì Trương Tự ra ngoài đi chơi một ngày, đã xảy ra thay đổi gì.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Bạc Tô như mọi ngày, gọi Trương Tự dậy ăn sáng.

Trước đây Trương Tự sẽ nể mặt anh, nhưng lần này sống chết không chịu dậy: "Em còn muốn ngủ thêm lát nữa, anh ăn một mình rồi nhanh chóng đi làm đi."

Hứa Bạc Tô gọi mấy lần Trương Tự cũng không dậy, anh chỉ đành một mình ăn sáng ra khỏi cửa.

Đợi sau khi Hứa Bạc Tô ra khỏi nhà, Trương Tự vừa rồi còn giả ngủ, lập tức trở mình từ trên giường bò dậy, như tên trộm đi tìm que thử thai cất kĩ vào tối qua.

Cậu đã xem sách hướng dẫn vào hôm qua, nay nhớ lại, bắt đầu thao tác đâu vào đấy trong nhà vệ sinh.

Nghe nói trong vòng năm phút thế nào cũng ra kết quả, sau khi Trương Tự làm xong, mắt nhìn chăm chú giấy thử thai không di chuyển, không dám hít thở quá mạnh.

Một vạch chứng minh không việc gì, hai vạch đỏ chứng minh trúng thưởng.

"Một vạch, một vạch, một vạch." Tiểu Trương như thần côn chắp mười ngón tay lại với nhau đọc thầm, chỉ thiếu chút nữa không quỳ xuống với ông trùm que thử thai.

Cuộc đời này cậu luôn mong chờ trúng thưởng, nhưng lần này hy vọng không cần trúng thưởng.

Nhưng hai phút sau, cậu thành công thu được hai vạch đỏ vô cùng rõ ràng trên giấy thử.

"Có làm sai không?" Cả người Trương Tự như sắp điên rồi, thoáng chốc ngồi trên sàn tựa lên tường khóc lóc om sòm, không thể nào, không thể nào.

Gào thét một lát, Trương Tự không chết tâm, cầm cái mới thử lại, vẫn hai vạch đỏ.

Cậu bóp que thử khai khiến cậu gặp nạn, đầu chống trên mặt tường.

Nhưng sao có thể chứ?

Mỗi năm cậu đều đi bệnh viện kiểm tra thân thể, chưa từng nói cậu có khả năng mang thai.

Ví dụ tồn tại khả năng này, bác sĩ phải nói với cậu một tiếng chứ?

Sau khi Trương Tự biết mình mang thai, nhịn không được trách bác sĩ không nhắc nhở một lát, rồi lại trách Hứa Bạc Tô không đeo bao cao su, nói chung tâm trạng rất ngổn ngang.

Đầu óc cậu một mảnh trống rỗng, ôm đầu không biết quỳ bao lâu trong nhà vệ sinh.

Sau khi khôi phục lý trí, Trương Tự trong đầu suy tư một lát, thứ nhỏ bé này sinh ra có giống mình không?

Vừa chạm vào vấn đề này, Trương Tự thấy mình hoa mắt chóng mặt, đứng không nổi.

Bây giờ y học phát triển, thai nhi phát dục đến mức độ nhất định có thể xác định dị dạng hay không, nhưng với Trương Tự mà nói vẫn là một loại giày vò.

Bởi trước mắt vấn đề của vật nhỏ không chỉ có dị dạng hay không, còn có vấn để học tập, vì mình có thể gánh vác nổi vấn đề trách nhiệm hay không, còn có ánh mắt của người khác, vân vân.

Còn có Hứa Bạc Tô.

Nghĩ đến cái tên này, Trương Tự rất khó chịu mím môi.

Nếu cậu đủ lý trí đủ ích kỉ, nên lập tức gọi taxi đi bệnh viện, để bác sĩ sắp xếp làm phẫu thuật cho cậu.

Nhưng có lẽ gần đây đầu óc bị nóng làm hư, nên không muốn đi bệnh viện.

Cho dù đi cũng chỉ để làm kiểm tra.

Nói đến kiểm tra, Trương Tự suy nghĩ một lát lần trước đi đến bệnh viện là khi nào.

Hình như là năm tháng trước, tính vậy cũng sắp đến thời gian rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tự nặng nề phun ra một hơi, rồi bò dậy từ trên đất, đánh răng rửa mặt cho mình.

Hai tiếng sau, cậu đến bệnh viện mình hay đi, gặp được bác sĩ Tiêu Văn thường kiểm tra cho cậu.

Bác sĩ Tiêu phục vụ cho Trương Tự đã sáu bảy năm, mà sáu bảy năm trước là ba của bác sĩ Tiêu kiểm tra cho cậu.

Đây là người quen của Trương Sở Nam, mặc kệ Trương Tự có cách nhìn thế nào về Trương Sở Nam, cậu vẫn rất tin tưởng bác sĩ Tiêu.

Tiêu Văn nhìn thấy Trương Tự rất ngạc nhiên, vì còn chưa đến nửa năm: "Chỗ nào không thoải mái hay bệnh rồi?"

Trương Tự lắc đầu: "Không phải, kiểm tra như thường lệ."

"Không phải còn chưa đến nửa năm sao?" Tuy trên miệng Tiêu Văn nói vậy, nhưng vẫn sắp xếp kiểm tra cho Trương Tự: "Đi thôi, vừa vặn anh đang rảnh."

"Ừ." Trương Tự đi theo bác sĩ Tiêu Văn, làm xong tâm lý chuẩn bị, hỏi: "Bác sĩ Tiêu, em có khả năng mang thai không?"

Tiêu Văn đóng cửa lại sửng sốt, quay đâu sợ hãi nhìn Trương Tự.

Vì hắn cảm thấy Trương Tự sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn vấn đề này.

Quả nhiên, nhìn nhau một lát hắn nghe thấy Trương Tự giả vờ thoải mái nói: "Em hôm nay dùng giấy thử, phát hiện hai vạch đỏ."

Bác sĩ Tiêu Văn bị cậu dọa tim gan sắp ngừng hoạt động, nét mặt đổi tới đổi lui, vì tin tức này quá kích thích.

"Trước tiên rút máu." Tiêu Văn bình tĩnh lại đẩy mắt kính: "Làm HCG."

Xét nghiệm HCG là một loại xét nghiệm phổ biến nhất thường được dùng để xác định người phụ nữ có thai hay không dựa trên nồng độ beta HCG có trong máu và nước tiểu.

"Được." Trương Tự trả lời một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy.

Lúc cầm mẫu máu đi xét nghiệm, Tiêu Văn kéo ghế, mặt đối mặt ngồi trò chuyện với Trương Tự.

"Có thể nói cho anh biết không? Trương Tự." Tiêu Văn cố gắng để lời mình nói nhẹ nhàng nhất, đảm bảo với Trương Tự: "Anh sẽ không lộ ra cái gì với ông Trương, anh chỉ hy vọng có thể giúp em, không muốn em chịu tổn thương."

"Cảm ơn bác sĩ Tiêu." Trương Tự trước nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ luôn chăm sóc cậu, mới nói: "Anh đừng nghĩ lung tung, không phải như anh nghĩ đâu, em yêu đương rồi."

Tiêu Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vậy hắn còn cho rằng Trương Tự gặp phải hãm hại.

"Vậy chuyện này đối phương biết không?"

Rồi bắt đầu lo lắng, sợ chuyện Trương Tự mang thai sẽ ảnh hưởng tình cảm giữa tình nhân bọn họ.

"Còn chưa biết." Trương Tự nói, hai tay đặt lên mặt ghế vô thức nắm chặt lại: "Em không biết phải nói với ảnh thế nào."

Tiêu Văn gật đầu, lại nghĩ đến chủ đề khác: "Chủ yếu em còn chưa tốt nghiệp, dù sao cũng phải đi học thêm nửa năm nữa, nếu kết quả là thật em có muốn đứa nhỏ hay không, em phải nghĩ cho kĩ."

"Đây không phải vấn đề." Trương Tự rất xấu hổ khi nói đến vấn đề mang thai: "Đợi đến gì gì đó, trời cũng đã lạnh, em mặc áo lông vào che đi là được."

Tiêu Văn không nói chuyện.

Vì vấn đề bây giờ không chỉ là những cái này, còn có vấn đề đứa nhỏ có khỏe mạnh không, Trương Tự có thích hợp mang thai không vân vân, trước tiên kiểm tra rõ ràng những cái này rồi nói tiếp cũng không muộn.

Rất nhanh đã có kết quả HCG, như kết quả Trương Tự tự mình kiểm tra, Tiêu Văn nói: "Hơn một tháng rồi."

Trương Tự bỗng nhíu mày tính toán, vậy không phải đã có ngay lần đầu của cậu và Hứa Bạc Tô sao.

Tiêu Văn: "Hôm nay kiểm tra thời gian đầu thai kì."

Trương Tự không biết gì về những cái này, chỉ có thể gật đầu: "Được."

Gập ghềnh làm xong kiểm tra, đã giữa trưa, Trương Tự mới sáng sớm đã ra khỏi nhà bụng đói vang lên tiếng rột rột.

Từ chối khéo ý tốt mời ăn cơm của Tiêu Văn, Trương Tự tùy tiện ăn một chút ở bên ngoài.

Lúc lấy điện thoại ra trả tiền, mới phát hiện mấy tin nhắn của Hứa Bạc Tô, dặn dò cậu ngủ dậy nhớ ăn cơm.

Thật sự là bà mẹ già.

Trương Tự mặt không cảm xúc nghĩ, nhưng cậu biết, Hứa Bạc Tô rất tốt, đời này cũng không thể gặp được một người tốt như vậy nữa.

Trương Tự nhìn cái túi trong tay, bên trong đựng kết quả kiểm tra.

Tiêu Văn bảo cậu suy nghĩ rõ ràng, đợi ba tháng khám thai lần đầu trong thai kì, hãy tính toán cũng không trễ.

Giống hôm qua, Trương Tự về đến nhà lục lọi tìm chỗ có thể giấu đồ.

Nhưng luôn cảm thấy không an toàn.

Cả buổi chiều ngơ ngẩn cứ thế trôi qua, đến thời gian Hứa Bạc Tô tan làm, Trương Tự nghe thấy tiếng động đối phương đã về, lòng dạ đánh lô tô.

Sự thật này, cậu không biết nên mở miệng thế nào.

Hứa Bạc Tô như mọi khi, về đến nhà trước tiên tìm Trương Tự ở chỗ nào, sau khi tìm được ôm một cái, nếu tâm tình Trương Tự tốt hôn hai cái, vỗ về nhớ thương một ngày không gặp.

"Có nhớ anh không?" Môi Hứa Bạc Tô lượn một vòng vành tai Trương Tự, cuối cùng đè mạnh lên khóe môi: "Anh rất nhớ em."

Trương Tự lỡ đễnh, không trả lời.

"Được rồi, đùa thôi." Hứa Bạc Tô bị cậu xem nhẹ cười cười, trả điện thoại cho cậu, rồi thay đồ.

Trương Tự tỉnh táo lại, tư thế nằm trên giường, mũi chân đưa qua, chọc chọc chân người đàn ông.

"Em cũng nhớ anh." Trương Tự nói nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.

Người đàn ông nắm lấy mũi chân cậu, trong lòng như ăn một kg mật, ánh mắt ấm áp.

"Hôm nay thân thể tốt hơn chút nào chưa?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu.

Trương Tự chột dạ, né tránh ánh mắt của Hứa Bạc Tô, tiếp tục nhìn chằm chằm game trong điện thoại, ừ hử: "Hôm nay không có tâm tư cái kia."

Hứa Bạc Tô nhếch môi: "Có tâm tư với game hơn anh."

Trương Tự không nói chuyện nữa, cậu biết đây không phải cách, nhiều lần từ chối, Hứa Bạc Tô dù ngốc cũng sẽ phát hiện.

Huống chi Hứa Bạc Tô không ngốc.

Nhưng cậu có thể làm sao, bác sĩ Tiêu nói, trước ba tháng phải chú ý bảo vệ thân thể, bằng không sẽ có nguy cơ rủi ro sanh non.

"Dâu tây." Hứa Bạc Tô ngồi xổm trước mặt Trương Tự, để cậu nhìn mình: "Em có tâm sự phải nói với anh được không?"

Trương Tự tạm thời chưa nghĩ xong nói thế nào: "Không có tâm sự, em chỉ không có hứng thú."

Hứa Bạc Tô hít sâu một hơi, nét mặt thất vọng và mù mịt: "Em có phải chán anh rồi không, em có cách nghĩ gì có thể trực tiếp nói cho anh biết được không?"

"Không có." Trương Tự kì lạ nhìn anh: "Anh sao sẽ nghĩ như vậy?"

Họ mới bên nhau bao lâu.

Trương Tự cạn lời: "Em thoạt nhìn giống người hay thay lòng đổi dạ sao?"

Hứa Bạc Tô nhận được câu trả lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy trái tim khiếp sợ: "Không phải là tốt nhất."

"Ừ, anh nghĩ nhiều rồi." Trương Tự vuốt ve tóc anh: "Bình tĩnh bình tĩnh, em thích anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro