Chap 1: Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ. Chúng là thứ vẫn luôn ám ảnh tâm trí loài người tầm thường, một số nghe thấy thì tặc lưỡi cho qua,số còn lại thì tỏ vẻ sợ hãi. Trong sách vở quỷ hiện lên với vẻ bề ngoài sần sùi,ánh mắt thèm khát tìm người gán tội cùng nước da xanh xao nhợt nhạt. Chúng luôn luôn tìm cách để hại những người xung quanh vì người trần cho rằng quỷ là từ ma do oán hận mà hoá thành. Đồng ý rằng quỷ có những khả năng siêu phàm,khỏe mạnh nhưng không hẳn là đều độc ác và xấu tính. Đôi lúc danh xưng đó cũng dùng để chỉ các ác thần.Thường là để chỉ phe đối lập với các vị thần. Và Mẫn Doãn Kỳ cũng nằm trong số đó. Hắn cũng thuộc một phân nhánh của quỷ-một vampire cấp cao. Trên hắn chỉ có một nhưng dưới lại có vạn người. Quyền lực là như vậy nhưng hắn lại đem lòng say mê một người trần,một kẻ vẫn luôn hận hắn. Ấy vậy mà hắn lúc nào cũng chỉ muốn đem khảm người đó vào trong mình. Dần dần câu chuyện của hai đã được lan rộng và đến tai người không nên biết..

Thế giới bây giờ là nơi con người sinh hoạt và làm việc hoà hợp với những thế lực siêu nhiên. Rất nhiều năm về trước con người đã kí một bản hiệp ước với tổ tiên của các ác thần,cam kết rằng bọn họ sẽ không được động chạm đến cuộc sống của loài người đổi lại con người sẽ để bọn họ yên. Nhưng bản cam kết đó chỉ là một mảnh giấy đang dần mờ đi theo thời gian,từng dòng chữ bị mất đi cũng là từng ấy tai ương xảy ra trên thế giới. Những xác người chết khô nằm ở sâu trong hẻm hàng đêm,tiếng hét thất thanh từ một người phụ nữ đang cố gắng chạy trốn khỏi một thứ chẳng rõ hình thù. Dần dà con người phải sống trong tình trạng sợ hãi,lo lắng và bất an cho tính mạng của mình. Bắt nguồn từ việc đó một nhóm những thợ săn được trang bị kiến thức và vật tư kĩ càng đã ra đời,họ tình nguyện hi sinh mạng sống của mình để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Ác thần rơi vào tầm ngắm của họ thì chỉ có đường hoá thành tro mà tan vào hư vô.

Jung HoSeok là một thợ săn quỷ tài năng và được nhiều người xem trọng,dù còn rất trẻ tuổi nhưng những chiến tích của cậu đã được giăng đầy khắp bảng chiến công của cha Jason. Sự nổi tiếng cũng đi theo cùng gánh nặng,ác thần luôn cố gắng tìm cách để trừ khử cậu nhưng kẻ đến thì đông mà kẻ về lại chẳng có.

"Cha à còn ai không? Mấy tuần gần đây con chẳng có ai cả. Bảng thành tích của con sắp treo bảng của người khác rồi đó!"

"Dạo gần đây bọn chúng chẳng có động tĩnh gì. Dường như có ai đó đang chỉ đạo rằng bọn chúng nên rút đi."

"Tên dẫn đầu sao?"

"Không sai."

"Vậy để con đi tìm hắn!"

"Không được! Con còn trẻ cho nên còn nông nổi. Nhưng sự hăng hái này sẽ giết chết con!"

HoSeok nhìn gương mặt mang vẻ nghiêm trọng và cảnh báo của cha,ánh mắt có phần hơi thất vọng,cậu lùi xuống cúi chào cha rồi ra về. Trên đường về HoSeok không ngừng nghĩ về tên cầm đầu của quỷ. Nghe đồn rằng hắn chẳng bao giờ ra ngoài quanh năm ngày tháng chỉ ở bên trong lâu đài nằm trên mỏm đồi ở phía Nam. Một người kín tiếng như vậy lại có thể điều khiển được các ác linh khác,chứng tỏ hắn cũng chẳng phải là một con quỷ bình thường. HoSeok bất giác nhìn về toà lâu đài cổ kính được bao trùm bằng một tầng mây đen,cảm giác lạnh dọc sống lưng chạy thẳng xuống khi cậu cảm thấy như có người đang nhìn mình. Khẽ lắc đầu trấn an,nơi cậu ở đã có rào chắn của các pháp sư để lại cho nên ác thần không thể nào vào đây.

Tối đến HoSeok đi đến quán bia cùng hội bạn của mình,tửu lượng của cậu không tốt lắm nhưng HoSeok lại thường xuyên lui tới đây. Uống chỉ là một phần nhỏ còn nghe ngóng thông tin mới là chuyện chính.

"Tôi nói cho các cậu nghe. Vài ngày trước tôi đã đi đến toà lâu đài đó và sinh vật trong đó hết sức đáng sợ! Mắt của nó đỏ au,tiếng gầm gừ của nó cũng khiến cho cả toà lâu đài rung chuyển. Nó đã cắn mất một chán của tôi!"

HoSeok quay đầu lại nhìn,chân trái của người đàn ông ấy đã bị cắn mất,ở lớp vải băng bên ngoài vẫn còn nhìn thấy một chút máu tươi. Tầm mắt của cậu hạ xuống quay người về phía chiếc bàn trước mặt.

"Sao nào HoSeok? Hứng thú không?"

"Có. Nhưng cha nói.."

"Đừng lúc nào cũng chỉ nghe lời cha. Cha lo lắng cho ta là tốt nhưng mà nếu ta lập chiến công quay về chẳng phải là sẽ được ban thưởng hậu hĩnh sao?"

HoSeok không trả lời nhưng trong thâm tâm cậu đã tự có đáp án. Gia đính của cậu đều theo Đạo,họ dạy cậu rằng không nên đi giết người mà nên bảo vệ cho mọi sinh linh cho dù là dưới bất kì hình thù nào. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị một ác thần giết chết,cậu đã quyết tâm đi giết sạch tất cả những tên quỷ còn sót lại trên thế gian này. Cha Jason không phải là cha đẻ của HoSeok nhưng cha đã nuôi nấng cậu hệt như con mình,cha là người đã dạy cậu cách cầm gươm,cầm kiếm,dạy cậu cách sinh tồn vì vậy cậu rất tôn trọng cha,từng lời cha nói với cậu là vô cùng có trọng lượng.

HoSeok rời quán cũng đã tầm nửa đêm,dân thường bị cấm ra ngoài sau 10h nhưng những người như cậu thì lại được phép ra ngoài bất cứ lúc nào tuỳ thích. Nếu bọn họ đi nghỉ sớm thì ai sẽ là người bảo vệ cho dân thường đây? Hơi men trong người làm bước đi của cậu loạng choạng,tầm nhìn lúc rõ lúc không,gò má nhẹ ửng hồng. HoSeok khó chịu quay đầu nhìn về đằng sau, từ hồi chiều cậu vẫn luôn cảm thấy có ai đó luôn theo dõi mình,bực dọc mà cất tiếng.

"Này! Ai ở đấy thì mau ra đi!"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng lá cây xào xạc,HoSeok cũng không đi tìm hiểu cậu bây giờ chỉ muốn về nhà và đi ngủ nên cũng quay người rời đi. Bên trong rừng một cặp mắt đỏ au chăm chăm nhìn theo từng chuyển động của cậu chớp mắt một cái đã biến mất.

Vì cái này hợp với chủ đề Haloween nên là mình đăng sớm trước 1 ngày :3
Hope you guys enjoy it.

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro